Chương 38
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 38
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Uống cà phê xong, chưa đến năm giờ, Triều Tân thấy không còn việc, chuẩn bị ra về.
Hướng Vãn tiễn chị ra xe, đứng trên lề đường, nhìn chị mở cốp, thay giày như mọi khi.
Thay xong, Triều Tân thấp hơn Hướng Vãn đang đứng trên vỉa hè. Cô dựa vào xe, nói với Hướng Vãn: "Chị đi đây, có việc gì thì gọi cho chị."
Hướng Vãn không ngoan, không chào tạm biệt, chỉ nhìn Triều Tân.
Mái tóc dài mượt mà, đen nhánh như mực, làm tôn lên làn da trắng mịn như lụa. Có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày dài, mặt trông khá tiều tụy, không thể che giấu hết sự buồn bã trong ánh mắt.
Triều Tân nhận ra, chữ "Vãn" trong tên Hướng Vãn, là "níu kéo".
Thế là cô suy nghĩ, khẽ hỏi Hướng Vãn: "Ra ghế sau được không?"
Đầy ẩn ý, như thể đang nói "mình có thể ăn chung viên kẹo".
Hướng Vãn mím môi cười, bước tới, mở cửa ghế sau.
Triều Tân cũng bước vào theo, hai người ngồi đối diện nhau. Giống như trong nhà xe hôm đó, Triều Tân đưa tay ôm lấy mặt Hướng Vãn, định hôn.
Nhưng cô dừng lại. Ban ngày trời sáng rõ, qua kính chắn gió phía trước và cửa sổ bên, có thể nhìn thấy một số phụ huynh đang cầm tờ rơi quạt mát.
Triều Tân bất lực cười, rời khỏi Hướng Vãn.
Hơi khó mà hôn, cô cứ liên tưởng đến cô bạn cùng phòng lúc nãy, đến cái cách do dự không biết nên gọi mình là "chị" hay "mẹ".
Cô khẽ nuốt nước bọt, nói: "Thôi vậy."
Thôi vậy... là sao? Hướng Vãn cảm thấy như có gì đó nhói lên trong ngực, ánh mắt cũng trùng xuống.
"Chị không quen ở đây." Triều Tân giải thích, "Em vào ký túc xá nghỉ đi, đợi bạn em đến rồi cùng ăn cơm."
Triều Tân vuốt ve khuôn mặt Hướng Vãn, mở cửa xe bước ra. Cô vịn vào khung xe, không nhúc nhích, chờ Hướng Vãn.
Hướng Vãn bừng tỉnh, ngồi trong xe ngước nhìn Triều Tân, im lặng vài giây mới bước xuống.
Hiếm khi cô có cảm giác không được chào đón, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó mang ý nghĩa xua đuổi, nhất là khi người đó là Triều Tân.
Nhưng rồi cô nghĩ kỹ, cô với Triều Tân chỉ là bạn bè, chị nhiệt tình hay lạnh nhạt cũng là chuyện bình thường.
Vậy nên cô vẫn đứng trên vỉa hè, nhìn Triều Tân ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính xuống dặn dò: "Em vào đi."
Dừng một chút, lại nói: "Chăm sóc tốt bản thân"
Một lời dặn dò rất đỗi bình thường, vậy mà sao nghe cứ như "không gặp lại trong thời gian tới".
Hướng Vãn thấy hụt hẫng, lần này là thật sự hụt hẫng. Cô gật đầu chào tạm biệt Triều Tân, xoay người bước vào trường.
Chiếc xe khởi động, lăn bánh qua cổng trường. Triều Tân liếc nhìn bóng lưng Hướng Vãn, lại thấy không đành lòng.
Chú mèo ngoan ngoãn trong lòng cô như bị bỏ rơi, vả lại còn không được một nụ hôn an ủi.
Quãng đường chỉ vỏn vẹn hai con phố, lái xe cũng chỉ là tăng tốc rồi giảm tốc, vậy mà Triều Tân lại nghĩ rất nhiều.
Mối liên hệ giữa cô và Hướng Vãn quá mong manh, ngoài việc từng ngủ với nhau và chuyện hợp tác ngắn hạn sắp kết thúc, thì chẳng còn gì khác.
Mà họ còn chưa từng tâm sự, trò chuyện về quá khứ của nhau.
Và mong manh nhất trong mối liên hệ này, là "lập trường". Ngay cả Triều Tân cũng khó có thể thuyết phục bản thân rằng cô đưa Hướng Vãn đi nhập học với tư cách gì.
Chỉ cần hai người vẫy tay chào tạm biệt, đường ai nấy đi như hôm nay, rất có thể những khoảnh khắc vui vẻ, bí mật kia sẽ bị lãng quên.
Triều Tân khóa xe, lên lầu, mở cửa. Bài Bài vẫn xem "Hai Chị Em Nghèo Khó".
Thấy Triều Tân về, cô nhóc chạy chân trần đến, vừa nhìn cô treo túi xách, vừa ngập ngừng xin lỗi: "Trưa nay con hâm cơm bằng lò vi sóng, lỡ làm vỡ một cái bát, con sợ con bị thương rồi dì lo nên không dọn ạ."
Khéo léo, sợ Triều Tân lo.
Triều Tân cười.
Bài Bài ngẩng khuôn bé xinh nhắn lên, chớp chớp mắt nhìn Triều Tân, nhìn trái nhìn phải, nói: "Nếu dì không vui, dì có thể mắng con, rồi nhìn con chằm chằm, giờ con sẽ dọn dẹp ngay."
"Hung dữ một chút cũng không sao đâu ạ."
Triều Tân nhìn cô nhóc vài giây, ngồi xổm xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ đến mức mong manh của Bài Bài, hít một hơi thật sâu như đang lấy sức.
Rồi đứng dậy, nói: "Để dì làm cho, con xem tivi đi."
Bài Bài lẽo đẽo theo sau, tạm thời bỏ quên "Hai Chị Em Nghèo Khó".
Lại một ngày giống hệt như trước, sống với Bài Bài lắm lời. Rất quen và cũng rất an toàn.
Năm giờ rưỡi, nắng vẫn chói trên sân trường Đại học Giang.
Vu Chu và mọi người đỗ xe bên ngoài trường, đi dạo một vòng, nhìn qua ký túc xá của Hướng Vãn, đã thấy nóng không chịu nổi, nên không vào nhà ăn, mà lái xe đến gần nhà Triều Tân, vào một quán ăn Nhật Bản.
"Chị Triều không đến thật à? Hay gọi điện hỏi lại lần nữa xem?" Gọi món xong, Vu Chu chống cằm, hỏi Hướng Vãn ngồi đối diện.
Gần thế này mà.
Hướng Vãn lắc đầu: "Chị ấy bận rồi."
Sau đó im lặng không nói gì nữa.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, có lẽ vì bị nướng nắng một lúc nên ai cũng oải. Tô Xướng và Bành Hướng Chi thỉnh thoảng trò chuyện về công việc, Vu Chu vừa ăn vừa lướt Weibo xem tin tức.
"Kịch của em quảng bá rồi này, em không chia sẻ gì sao?" Vu Chu vừa lướt điện thoại vừa hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn không trả lời.
"Vãn Vãn?"
"Dạ?" Cô hoàn hồn, đưa đũa gắp miếng cá hồi sống.
"Em ấy không ổn." Bành Hướng Chi và Vu Chu nhìn nhau, đưa ra kết luận.
"Sao thế? Đi học không vui à?" Vu Chu nhẹ nhàng hỏi.
"Cãi nhau rồi đúng không?" Bành Hướng Chi thẳng thắn, "Người kia không đến. Người này hồn vía lên mây."
Hướng Vãn cắn cá hồi, vị béo ngậy lan tỏa trong miệng.
"Thật không?" Vu Chu nhăn mũi, khó mà tưởng tượng được cảnh hai người cãi nhau.
"Em suy diễn chút thôi." Hướng Vãn chậm rãi nói.
"Suy diễn gì thế? Kể bọn chị nghe xem." Vu Chu đặt đũa xuống, nắm lấy tay trái của Tô Xướng dưới gầm bàn, nghịch chiếc nhẫn trơn trên tay của chị.
"Em với chị Triều phát sinh quan hệ rồi." Hướng Vãn nói thẳng.
Ơ kìa, tuy đoán được, nhưng đoán là một chuyện, Hướng Vãn nói thẳng ra lại là chuyện khác.
Vu Chu thấy ngại thay, à không, phải là ngại thay đại tiền bối Triều Tân mới đúng. Bành Hướng Chi tiếp lời: "Hôm đó nhìn ra rồi, định đợi em nhập học xong mới tra khảo."
Cô vừa nói vừa gắp cải thảo trong nồi lẩu, mắt lim dim.
"Sao tiến triển nhanh vậy? Vậy là hai người, yêu nhau?" Vu Chu vừa nghịch chiếc nhẫn trên tay Tô Xướng vừa hỏi.
Cũng không giống lắm, nếu yêu nhau, chắc Hướng Vãn sẽ không dùng từ "xảy ra quan hệ".
"Không lẽ say rượu cái làm bậy?"
"Rất tỉnh, hai bên tự nguyện." Hướng Vãn nói, "Nhưng chưa hiểu nhau lắm, nên chưa quyết định yêu đương."
"Trời đất... Em xì tin ghê." Vu Chu cảm thán, một người cổ đại đến đây chơi tình một đêm.
Cô là người hiện đại chính hiệu mà còn chưa chơi kiểu đó bao giờ.
"Nhưng nhìn em thất thần thế này chắc rung động rồi nhỉ?" Chuyện này Bành Hướng Chi là chuyên gia, nếu chỉ là quan hệ thể xác thì tốt, con bé chẳng đến mức ăn không ngon.
Hướng Vãn không nói gì.
"Mà này, hai người trên dưới kiểu gì?" Bành Hướng Chi hỏi thêm.
"Quan trọng ạ?" Hướng Vãn thản nhiên.
"Nếu chị ấy ở trên, vậy thì đúng ác thật, chị không tưởng tượng ra nổi." Đó là chị Triều đấy...
"Ác gì ạ?"
"Dù sao thì hai người, một người 33, một người 20. Chị ấy đâu biết chuyện em xuyên không đến, ra tay với con bé nhỏ hơn mình cả chục tuổi, đúng không?" Bành Hướng Chi bĩu môi.
Có cách nói kiểu này nữa hả... Hướng Vãn chưa từng nghĩ đến, dù sao thì hồi đó, mười tám tuổi mà chưa lấy chồng đã bị coi là ế.
"Vậy Vãn Vãn, giờ em tỉnh sao?" Vu Chu không muốn hỏi sâu vào chuyện riêng tư nên chuyển chủ đề.
"Chị ấy hơi... lúc này lúc kia." Hướng Vãn suy nghĩ rồi nói.
Vu Chu nhìn Tô Xướng, thầm nghĩ "hỏng rồi", cảm giác này cô quá hiểu. Nếu đã bắt đầu suy đoán thái độ của đối phương, thấy đối phương khó hiểu, lúc gần lúc xa, thì chắc chắn là cảm nắng.
"Chắc gặp phải tra nữ." Bành Hướng Chi thêm dầu vào lửa.
Tuy chị Triều làm việc rất giỏi, nhìn cũng ổn, nhưng chuyện tình cảm thì khó nói. Quan điểm về tình yêu của một người thường không thể nào đoán qua cách họ làm việc hay đối xử với bạn bè. Người làm việc đàng hoàng mà yêu đương bất cần thì cô gặp nhiều, không nói trước được gì.
"Tra nữ là gì ạ?"
"Là mấy người "bắt cá hai tay", chơi đùa với tình cảm ấy."
Hướng Vãn nhíu mày, lắc đầu: "Chị Triều không phải người như vậy đâu, chị ấy chỉ, cẩn trọng thôi."
Cô nhớ lại những lời Triều Tân nói trên xe.
"Cẩn trọng mà ngủ với em à?" Bành Hướng Chi không đồng tình.
Tô Xướng đưa cho Bành Hướng Chi một ly Calpis, ý bảo cô bạn kéo khoá mồm.
"Chị không nghĩ là chị ấy tra đâu," Vu Chu phân tích, "Mấy lần gặp mặt, chị thấy chị ấy cũng quý em mà, với lại nghe em kể, chị ấy đối xử với em khá tốt."
"Chị ấy cũng không có người yêu hay người thứ ba gì đúng không?"
"Hình như không ạ," Hướng Vãn nói, "Ngày thường chị ấy sống đơn giản lắm." Còn chẳng có bạn bè.
"Vậy chắc là chị ấy cũng có chút thích em, nhưng hiện tại chưa thấy hợp thôi."
"Quan trọng là em nghĩ sao, em có thích chị ấy không? Mình phải xác định rõ tình cảm của bản thân trước đã." Vu Chu nói.
Hướng Vãn nhớ lại những rung động, ỷ lại và cả nỗi buồn man mác vừa rồi, cô thấy mình có chút thích Triều Tân.
"Cũng có." Cô nói, "Nhưng mà, em không chắc lắm, do quen với việc ở chung một thời gian, hay là do say nắng sau lần đầu tiên vượt rào."
Cô rất cẩn thận, cũng rất thẳng thắn, không có gì phải giấu mọi người.
"Cần phân biệt rõ vậy sao?" Tô Xướng lên tiếng.
Hướng Vãn nhìn Tô Xướng.
"Em có cảm giác này với ai khác không?" Tô Xướng dừng lại, "Hiện tại."
Hiện tại... "Không có ạ."
Chỉ có Triều Tân.
Tô Xướng nhẹ nhàng nói: "Thích một người là muốn ở bên cạnh người đó, hơn nữa bản thân mình hiểu rõ, cảm xúc này chỉ dành cho duy nhất một người. Chị nghĩ, không cần phải phân tích xem trong đó có những thành phần gì."
Hướng Vãn cụp mắt: "Trước đây có người nói với em là phải phân biệt rõ mà."
Phải phân biệt rõ có phải là "hiệu ứng chim non" hay không, có phải là "hành vi in dấu" hay không, phải loại bỏ hết những yếu tố khác thì mới được coi là thích.
"Ai nói vậy?"
"Bạn gái chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top