Chương 34
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 34
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Quán lẩu không lớn, chỉ có hai tầng. Mấy người họ ngồi góc tầng hai, mấy người bên Tô Xướng đã đến. Bành Hướng Chi đang nghịch điện thoại, chán chường. Tô Xướng ngồi trên ghế, ôm eo Vu Chu kế bên. Vu Chu đưa một ngón tay ra chọc trán Tô Xướng, Tô Xướng phối hợp ngửa đầu ra sau, mỉm cười dịu dàng.
"Hai đứa quỷ yêu", Bành Hướng Chi trợn mắt, chống cằm quay đầu sang hướng khác.
Vừa ngước lên, cô thấy Hướng Vãn và Triều Tân thong dong bước lên cầu thang, nhẹ nhàng xoay người ở khúc quanh. Hướng Vãn nhìn thấy Bành Hướng Chi trước, mỉm cười chào, Triều Tân cũng gật đầu.
Mấy người chào nhau rồi ngồi xuống, Vu Chu nắm tay Tô Xướng, ngồi sang một bên.
"Mới từ Giang Thành về sao?" Vu Chu hỏi.
"Dạ." Hướng Vãn đáp.
"Chị Triều lái ạ? Mệt không ạ?"
"Cũng bình thường." Triều Tân nói, nghĩ ngợi rồi bổ sung, "Chưa đến hai tiếng là tới."
Triều Tân chủ động bổ sung làm Vu Chu hơi sốc. Lần trước Hướng Vãn dẫn Triều Tân đến, cô nàng còn quan tâm, hỏi han đủ thứ, sợ Triều Tân chưa quen mọi người.
Nhưng lần này, hai người họ chẳng nhìn nhau lấy một cái. Hướng Vãn cười nói với Vu Chu, còn Triều Tân cúi đầu nghịch tóc.
Nhìn kiểu gì cũng không giống như vừa đi du lịch cùng nhau về.
Cô hãy còn nhớ lần trước Bành Hướng Chi với Hướng Vãn đi với nhau về là thân lắm mà?
"Gọi món chưa chị?" Vu Chu hỏi Tô Xướng đang xem thực đơn.
"Bò viên hay nước trong?" Lần này biết hỏi ý kiến người khác rồi đấy.
"Nước trong đi, muốn ăn gì thì nhúng." Vu Chu nhìn quanh, "Mọi người thấy sao?"
"Thần thiếp tuỳ ý." Bành Hướng Chi lướt điện thoại.
Triều Tân định lên tiếng thì nghe Hướng Vãn nói "Được", cô im bặt, nghịch đũa.
Chuyện này càng thêm phần thú vị. Hai người không nhìn nhau, nhưng đối phương nói gì thì cứ như thay lời mình.
Ối giồi.
Vu Chu nhắn tin cho Hướng Vãn: "Hai người sao thế?"
"Cãi nhau à?"
Hướng Vãn không nghịch điện thoại, Vu Chu giả vờ ho khan hai tiếng, dưới ánh mắt ra hiệu ấy, cô cầm điện thoại lên, chậm rãi mở. Triều Tân liếc nhìn.
Hướng Vãn đưa ngón trỏ ra gõ chữ: "Không hề."
"Chị ấy chỉ, tôn trọng chị."
??? Vu Chu nhíu mày nhìn Triều Tân.
Triều Tân khựng lại, Vu Chu vội cúi đầu: "Chuyện này... hợp tác bao lâu nay rồi, tự dưng tôn trọng chị?"
Cô hơi ngại ngùng, cảm thấy tóc mình hôm nay làm không được đẹp lắm, không biết chị Triều có đang nhìn chằm chằm vào mình không.
Bên má phải có một nốt mụn, quên che đi mất.
Thế là Vu Chu đưa tay lên, sờ sờ mũi để giấu.
Tô Xướng nghiêng đầu nhìn, tự nhiên ngại ngùng, lạ. Thế là ghé sát vào xem hai người họ nhắn tin, dừng lại vài giây, rồi cũng ngẩng đầu lên, nhìn Triều Tân từ trên xuống dưới.
Triều Tân nhíu mày, mái tóc xoăn cũng lười biếng như vẻ mặt.
"Ừm, chị ấy tôn trọng chị nên mới đến đó." Hướng Vãn trả lời.
Thực ra Vu Chu luôn là "fan" của Triều Tân, nghe Hướng Vãn nói vậy, mặt cô bỗng đỏ ửng, đưa tay lên quạt quạt, rồi gõ chữ: "Chị ấy nói với em vậy hả?"
"Chuẩn."
"Làm gì đấy? Sao không ai nói chuỵen?" Bành Hướng Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì sự im lặng bao trùm.
"Gọi món đi." Tô Xướng đưa thực đơn cho Bành Hướng Chi.
"Ờ." Bành Hướng Chi nhận lấy, cúi đầu.
Lại im lặng, Vu Chu thấy hơi ngại, khoanh tay đặt lên đùi trái, bỗng lên tiếng gọi Triều Tân: "Chị Triều."
"Hửm?"
Vu Chu hít một hơi: "Thật ra truyện này của em viết không được hay lắm đâu, truyện "Thần Khám" ổn hơn, truyện đó thuộc thể loại plot, khá ngầu ạ."
Triều Tân khẽ há miệng, ồ nhẹ một tiếng, gật đầu.
Hướng Vãn đưa tay lên che miệng, bỗng cong mắt cười.
Triều Tân hiểu, cô nàng này muốn chơi khăm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Hướng Vãn.
Hướng Vãn phồng má, liếc nhìn Triều Tân bằng đuôi mắt.
Triều Tân nhếch mép cười, thu hồi ánh mắt.
Nhưng mà trò này là muốn chọc ghẹo "người trong mộng" Vu Chu, hay là muốn trêu chọc "tài xế" mới của mình? Triều Tân không chắc.
Thế là cô liếm môi, dịu dàng hỏi Vu Chu: "Sao tự dưng nhắc em chuyện này?"
"Vì," thật ra Vu Chu rất ngại khi giới thiệu truyện của mình cho người khác, "Nếu chị Triều có hứng thú thì có thể đọc thử."
"Em muốn chị đọc saqo?"
"Ủa..." Bành Hướng Chi ngẩng đầu lên, mình mới nghe thấy gì thế?
Cô liếc nhìn Tô Xướng, Tô Xướng thản nhiên đổi chân bắt chéo.
Bành Hướng Chi không hiểu gì cả, cô quyết định xếp Triều Tân vào vị trí "top 1 người phụ nữ khó hiểu nhất thế kỷ của Bành Hướng Chi".
"Vì, vì," Vu Chu nhìn Tô Xướng và Bành Hướng Chi, "Vãn Vãn nói, hình như chị Triều thích tiểu thuyết của em."
"Ồ." Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn, hóa ra là vậy.
"Vì thích kịch bản của "Vỗ Vỗ", nên mới đọc truyện gốc." Triều Tân giải thích.
"Thật ạ?" Vu Chu hãnh diện.
"Ừm, nhất là là thích Đỗ Linh." Triều Tân cụp hàng mi lạnh lùng xuống, nói.
Đỗ Linh là nhân vật của Hướng Vãn.
Bành Hướng Chi lại ngẩng đầu lên, chớp mắt lia lịa. Nếu không cảm nhận sai, thì trong một phút vừa rồi, Triều Tân đã tung một thính mà dính hai người?
Tô Xướng không phản ứng, Bành Hướng Chi lại nhìn sang Hướng Vãn. Hướng Vãn khác hẳn với vẻ ngoài tiểu thư khuê các thường ngày, nụ cười thường trực trên môi biến mất, cúi đầu nhìn mạch máu trên cổ tay mình.
Sao trông như không vui vậy?
Trời mẹ ơi, bữa này cứ như là Hồng Môn Yến ấy, sao ai cũng có tâm tư riêng vậy?
Hướng Vãn trông buồn, nhưng ánh mắt của Triều Tân như sáng lên, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn, thả lỏng vai.
"Hướng Chi." Tô Xướng thở dài.
"Hả?"
"Gọi món xong chưa?"
"Ờ thì..." Bành Hướng Chi đưa thực đơn ra, chỉ đại một cái, "Ai gọi cũng được, tôi không thích ăn thịt bò."
"?" Vu Chu nhận thực đơn, nhìn chị yêu với vẻ khó tin. Không thích ăn thịt bò, vậy mà chị đề nghị đi ăn lẩu bò Triều Châu? Sao không đi ăn lẩu cừu cho rồi?
Nhân viên phục vụ đứng cạnh quầy đã liếc nhìn họ ba lần rồi. Năm cô gái trông cũng bình thường mà, vậy mà chuyền tay nhau cái thực đơn, chọn món mất những mười lăm phút.
u Chu không chịu nổi ánh mắt nghi ngờ đó nữa, đành gọi món thật nhanh, đặt xong, rồi gọi nhân viên phục vụ, đưa ipad lại.
Cứ như là vừa "ném" đi một quả bom.
"Ờ, để em đi lấy nước chấm cho chị, chị vẫn ăn sốt hải sản ạ?" Vu Chu đứng dậy, hỏi Tô Xướng.
"Ừ, chị đi với em." Tô Xướng cũng đứng dậy, kéo ghế ra sau.
"Tôi đi nữa." Bành Hướng Chi đi theo.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cúi đầu xếp khăn giấy thành hình con thỏ.
"Không đi à?" Cô hỏi Hướng Vãn.
"Lát nữa ạ." Lúc này đông người, quầy gia vị hơi chật.
"Ừ."
"Chị không đi sao?" Hướng Vãn cầm lấy tai thỏ.
"Đi cùng em." Triều Tân nhìn về phía đó.
"Ừ."
Hai tiếng "ừ" kết thúc câu chuyện, cả hai im lặng.
Triều Tân nhìn Hướng Vãn xếp xong con thỏ, nghiêng đầu: "Tặng chị à?"
"Sao phải tặng chị?" Hướng Vãn cũng thích nó.
"Dễ thương mà."
"Dễ thương là phải tặng ạ?"
"Vậy em xếp cho chị một con nữa."
"Đi lấy nước chấm thôi." Thấy hai người kia quay lại, Hướng Vãn đứng dậy.
Triều Tân cũng vịn vào mép bàn đứng lên, Vu Chu nói với họ: "Đi nhanh đi, bên kia có hướng dẫn pha nước chấm, cứ pha theo chắc ngon đấy. Vãn Vãn, em đừng cho nhiều ớt quá, cay lắm đó."
"Đã biết ạ."
Triều Tân xắn tay áo, thấy Hướng Vãn vừa đáp lời Vu Chu, vừa nhẹ nhàng đặt con thỏ giấy bên cạnh đôi đũa của mình.
Chắc hết giận, Triều Tân cười, đi theo ra quầy gia vị.
Tô Xướng và Vu Chu thì thầm với nhau, Bành Hướng Chi sờ sờ lông mày, nhìn về phía Triều Tân và Hướng Vãn.
Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai lo phần người nấy, trông rất khách sáo và xa cách.
Có người đi qua phía sau, Triều Tân nghiêng người nhường đường, lúc lướt qua người kia, chị đưa tay đặt lên vai Hướng Vãn một cách tự nhiên. Đợi người ta đi rồi, tay vẫn để đó, chỉ nhẹ nhàng trượt xuống, đặt lên eo Hướng Vãn giây lát.
Rồi thì thầm với Hướng Vãn.
Hướng Vãn gật đầu, Triều Tân buông ra.
"Thôi xong", Bành Hướng Chi cắn móng tay, nhìn Vu Chu và Tô Xướng cũng đang chứng kiến toàn bộ sự việc.
Trong mắt họ rõ đang viết - Hai người này thoải mái đứng gần nhau thế kia, chắc chắn đã ngủ với nhau.
Vu Chu bày ra vẻ mặt "quá dữ dằn", Tô Xướng nhướn một bên lông mày phải.
Bành Hướng Chi thì vừa buồn vừa có chút "chị đã bảo mà" trong dự đoán.
Cô - Bành Hướng Chi là ai chứ? Lúc trước, chỉ với một hành động lấy điện thoại trên xe, đã có thể phát hiện ra Vu Chu và Tô Xướng làm lành. Mắt của cô là thước đo.
Hai người bưng nước chấm quay lại, Bành Hướng Chi hắng giọng, ba người vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn.
Ăn vài miếng, nhận xét sơ qua về món ăn, Tô Xướng lấy khăn giấy lau miệng, bắt đầu nói chuyện chính.
"Khi nào em nhập học?" Cô hỏi Hướng Vãn.
"Mười tháng Chín ạ."
Tô Xướng gật đầu: "Tài liệu của em gửi đến studio rồi, lát nữa em nhớ mang về."
Chắc giấy tờ nhập học với mấy thứ cần lưu ý do trường gửi đến. Hướng Vãn gật đầu.
"Tháng Chín chị Triều có dự định gì chưa? ạ" Tô Xướng hỏi.
"Sao thế?"
Tô Xướng khẽ cười: "Studio của em sắp mở lớp đào tạo lồng tiếng muốn mời chị Triều làm giảng viên."
"Giảng viên?"
Vu Chu hơi ngạc nhiên, hình như chị Triều chưa làm giảng viên bao giờ. Nhưng nghe nói ngành của họ là vậy, những người thường xuyên gặp mặt thì hay rủ rê nhau, Tô Xướng mời Triều Tân cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên studio của Tô Xướng mở lớp, nếu có Triều Tân cầm trịch chắc chắn sẽ nâng tầm lớp học lên rất nhiều.
"Chị Triều thấy sao ạ?" Tô Xướng hỏi.
"Sao lại tìm chị? Chị không giỏi giảng bài lắm." Triều Tân nói.
Tô Xướng cười, thở dài: "Chị Triều nên giúp em bồi dưỡng vài "củ cải" đi. Vì..."
"Củ cải" tốt nhất hiện tại, nhỡ đâu bị "đào" mất thì sao?" Tô Xướng nói đầy ẩn ý.
Oa, Bành Hướng Chi lại một lần nữa cảm thấy khâm phục Tô Xướng, lúc nào cũng tỉnh như ruồi, nhưng chém người khác rát mặt.
"Yên tâm đi em, không đào được." Triều Tân cũng cười, nhưng cả hai không nhìn "củ cải" Hướng Vãn.
"Củ cải" Hướng Vãn đang ăn củ cải trắng.
Vu Chu cảm thấy mình như "chim cút", đây là khí chất của cuộc đối thoại giữa các chị đại?
"Vậy lát nữa em gửi thông tin lớp học vào mail cho chị Triều được không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top