Chương 32
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 32
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân không thích bị lép vế, nên lần thứ ba, cô ở trên.
Dù ánh mắt nhìn xuống, nhưng tư thế như thần phục, quỳ gối trước Hướng Vãn, ngón tay ở trong. Tóc cả hai ướt đẫm mồ hôi, Triều Tân chẳng thèm bận tâm, cẩn thận hôn lên má em.
Ánh mắt Hướng Vãn thong thả, động tác cũng vậy, song vành tai, gò má đã ửng hồng, e ấp như thiếu nữ được điểm tô lớp son phấn tuyệt hảo.
Triều Tân cảm thấy mỗi khi hoan ái với Hướng Vãn, cô như bị đôi tay mềm mại của em ấy dẫn dắt, lạc vào một căn nhà tranh nhỏ xinh giữa rừng trúc xanh mướt trong màn mưa bụi. Cô tự tay nghiền nát những cánh hoa tươi thắm làm son, làm phấn, sền sệt, nồng nàn, mang theo hương thơm quyến rũ đến mê người...
Việc khiến cô say mê không phải quá trình nghiền son, mà là khi thoa son phấn lên mặt em, được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của em ngay bên cạnh.
Hướng Vãn cũng thích cảm giác này, Triều Tân nhận ra, vì em cắn môi rất nhẹ, rất ngoan, như e thẹn, nhưng em chưa từng lùi bước dù một giây.
Hơn nữa, em rất đáng yêu. Nếu được Triều Tân cho phép làm chuyện mình muốn, em sẽ theo bản năng nói lời cảm ơn.
Thế là Triều Tân cọ cọ tai Hướng Vãn, cười hỏi: "Sao em khách sáo thế?"
"Không nên cảm ơn sao ạ?" Giọng Hướng Vãn nhỏ nhẹ.
Ngón tay Triều Tân khẽ động.
Nếu phải cảm ơn, thì người cảm ơn phải là chị chứ? Em làm chị thoải mái thế này cơ mà." Chẳng ai biết lúc này giọng nói của Triều Tân quyến rũ đến nhường nào, nhất là khi đang dùng ngón tay vuốt ve cằm Hướng Vãn.
Rồi cô ghé sát tai Hướng Vãn, thì thầm: "Sướng thật đấy."
Lời này thật táo bạo, Triều Tân không thường nói thế, nhưng giờ đây hơi mất kiểm soát, lông mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp phả vào làn da Hướng Vãn.
Hướng Vãn cũng bị câu nói này kích thích, sống lưng tê dại.
Nằm trên giường, cô rúc vào lòng Triều Tân, vẫn lâng lâng.
Hướng Vãn không phải là người phóng túng, cô từng nói, mọi thứ của cô đều có chừng mực, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng kiềm chế.
Thực ra, từ khi đến đây, cô vẫn luôn kiềm chế bản thân.
Vào thời điểm sai lầm, ở nơi sai lầm, làm một người không mắc sai lầm, hoặc nói đúng hơn là, người ít mắc sai lầm, chẳng dễ dàng gì.
Thế mà Hướng Vãn lại chọn con đường đặt mình dưới kính hiển vi, bị phán xét, bị chế giễu, bị tổn thương, bị dồn vào chỗ chết bởi những lời chỉ trích cay nghiệt.
Hướng Vãn chưa từng than phiền, vì cô ngoan. Cô cũng chưa từng vượt quá giới hạn, vì cô rất hiểu chuyện.
Ước muốn vượt quá phận bậc nhất trong đời cô, chỉ là lúc không thể kiềm chế nổi lòng mình, khẽ đặt lên môi Vu Chu một nụ hôn.
Cô không cho rằng mình thực sự hòa nhập được với xã hội này, ngay cả khi sống ở đây một thời gian, đến kỳ kinh nguyệt, nhưng đó chỉ là thay đổi về thể xác.
Vào đêm nay, khi gạt bỏ mọi lễ nghi, phép tắc, phá vỡ những quy củ ăn sâu vào máu thịt suốt mười tám năm qua, buông thả tận hưởng khoái lạc, cuối cùng cô mới cảm thấy mình thực sự trở thành người hiện đại.
Hướng Vãn cảm thấy may mắn vì đã gặp được Triều Tân, một người tâm đầu ý hợp. Cô rất thích cơ thể chị, tiếng thở dốc của chị cũng thật êm tai. Nhắm mắt, trong lòng là hương thơm sữa tắm quen thuộc của chị, còn trong đầu lại là hình ảnh đôi nhũ hoa ửng đỏ, bóng loáng sau khi bị mút mát.
Khi điều khiển được âm điệu, nhịp thở của Triều Tân, cô mới nhận ra, sâu thẳm trong mình đúng là có dòng máu "tham quyền cố vị" của bậc cha chú, chỉ là nó không hề khó chịu, cũng không đáng ghét, mà thường ẩn mình dưới lớp vỏ bọc dịu dàng, từ từ bao vây con mồi.
Triều Tân lười biếng ôm Hướng Vãn, tay cuốn lấy tóc, xoay vài vòng.
"Em thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm, khàn khàn, nhưng vẫn quan tâm đến cảm nhận của Hướng Vãn như mọi khi.
Hướng Vãn giơ tay lên nhìn, giọng nũng nịu: "Tay em đau."
"Đau?"
Cô vùi đầu vào cánh tay Triều Tân: "Chị Triều cứ vô thức khép chân lại, kẹp tay em đau."
"Ơ." Triều Tân đáp, rồi hỏi, "Vậy chị phải dang chân ra, đúng không?"
"Vâng, lần sau chị đừng làm thế nữa." Hướng Vãn nói.
Nghe tủi thân dễ sợ.
Triều Tân bật cười, hôn lên môi Hướng Vãn một cái, không nhịn được, trêu: "Mèo con ngoan quá."
Cô thấy Hướng Vãn giống như một chú mèo con, ăn sạch người ta xong, còn lịch sự liếm móng vuốt, rồi rúc vào lòng người ta, khẽ meo meo.
"Ngủ đi em." Triều Tân nói.
Hướng Vãn ngủ say như chết, nhưng cũng không ngủ được bao lâu, bảy, tám giờ sáng đã tỉnh giấc. Miệng khô khốc, cô xuống giường, với lấy chai nước khoáng.
Uống từng ngụm nước nhỏ, Hướng Vãn có chút bối rối, không ngờ mình lại là người tỉnh dậy trước, không biết nên đối mặt với Triều Tân như thế nào.
Sau khi "ân ái" với nhau, người ta thường có tâm lý "đằng nào cũng vậy", kiểu đã phơi bày mọi thứ trước mặt nhau, chẳng còn giữ ý tứ gì, vì thế mà khoảng cách tâm lý được kéo gần vô hạn.
Nhưng mà cô với Triều Tân lại chưa hiểu nhau đến mức có thể thân mật vô tư, nên vẫn chút xa cách, mơ hồ.
Thế là cô lấy điện thoại ra tìm kiếm: "Sau khi "làm chuyện ấy", nên chào hỏi thế nào?"
Chả tìm được gì.
Đổi từ khóa: "Sau khi "ân ái", nên chào hỏi thế nào?"
Phía sau vang lên tiếng sột soạt của chăn, rồi một giọng nói lười biếng: "Dậy sớm vậy em?"
Ồ, ra là kiểu này.
Hướng Vãn mỉm cười, cất điện thoại.
"Sao không ngủ thêm chút?" Triều Tân trở mình.
"Em đi tắm trước đã. Em có làm ồn chị không?" Hướng Vãn hỏi.
"Ừm..." Triều Tân nhắm mắt lắc đầu, dùng "ừm" để thể hiện ý phủ định.
Hướng Vãn mỉm cười, cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Lúc ra ngoài, Triều Tân cũng đã thay đồ ngủ, mái tóc xoăn dài vén sang một bên, đứng cạnh cửa sổ hé mở, bóc quýt ăn.
Cho một múi vào miệng, thấy Hướng Vãn đi ra, hỏi: "Em ăn không?"
Hướng Vãn đưa tay, Triều Tân đưa cho em một múi, rồi cúi đầu lấy khăn ướt lau tay. Lau xong, lấy bộ đồ lót ra, nói: "Chị cũng đi tắm đây, em nghĩ xem ăn sáng gì nhé, lát nữa mình ra ngoài ăn?"
Rất tự nhiên, thản nhiên như không, khiến Hướng Vãn thấy có chút chạnh lòng.
Vì lúc nãy cô còn tìm kiếm cách đối mặt với chị, vậy mà Triều Tân lại như không hề bận tâm.
"Hết nước nóng rồi ạ." Hướng Vãn cúi đầu nghịch quả quýt, nói.
"Hết nước nóng? Thế em tắm kiểu gì?"
"Em dùng hết rồi."
Triều Tân nhíu mày: "Khách sạn mà cũng hết nước nóng được à?"
Hướng Vãn không nói gì, ung dung cắn quýt.
Triều Tân hiểu, bật cười: "Chị thấy em hư lắm đấy."
Câu này nghe quen quen, quen đến mức Hướng Vãn nhìn Triều Tân ngẩn người.
Triều Tân cũng ngẩn người, rồi trong lúc Hướng Vãn chớp mắt, cô hiểu ra. Chà, hóa ra là coi em thành người khác rồi, đúng không?
Vào buổi sáng sau khi "ngủ" với nhau.
Triều Tân khẽ nhún vai, cười, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Thu dọn xong, hai người đổi phòng, quay lại phòng của Hướng Vãn lấy hành lý, chuẩn bị trở về Giang Thành.
Ngoài khách sạn vậy mà có ba, bốn người hâm mộ đứng đợi. Họ không mặc đồng phục, cũng không cầm banner, nhưng từ lúc hai người kéo vali ra, họ cứ nhìn chằm chằm, muốn tiến lên lại không dám.
Triều Tân nhìn, rồi quay sang làm thủ tục trả phòng cùng Hướng Vãn.
Ánh mắt quá lạnh lùng, chẳng dừng lại nửa giây, khiến những người hâm mộ đang đợi cảm thấy hụt hẫng.
Nhưng một lúc sau, cô kéo vali đi tới, không nói lời nào, chỉ hỏi: "Mọi người cần chữ ký không?"
Son đỏ, giày cao gót, mấy cô gái đứng hình.
"Dạ có." Cô bé ở hàng sau đưa sổ ra trước.
Triều Tân nhận, cúi đầu nghiêm túc ký tên.
Hướng Vãn cũng bước đến phía sau, cười chào hỏi các cô gái.
Họ thân thiết gọi "Vãn Vãn".
"Mới sáng sớm mà đến rồi, ăn sáng chưa đấy?" Hướng Vãn ôn tồn hỏi.
"Không ạ, tụi em vừa ăn bún thịt cừu gần đây xong, đi dạo qua, định chờ lát thì gặp hai chị luôn. Tụi em không cố ý đến đây, không phải..."
Fan cuồng.
"Chị biết, lần trước chị gặp em rồi." Hướng Vãn cười, "Trong thư em gửi cho chị có một quyển sổ vẽ, phải không?"
"Đúng rồi, chị nhớ ạ?" Cô gái kia mừng rỡ.
"Nhớ chứ, em vẽ đẹp lắm."
"Nếu chị thích, sau này em vẽ tặng chị tiếp."
Hướng Vãn nhận quyển sổ đã được Triều Tân ký tên, nghiêm túc nói: "Chị rất thích, nhưng em đừng vì thế mà lơ là việc học tập và công việc."
"Không đâu ạ, tụi em toàn tranh thủ lúc rảnh mới đến xem hai chị."
"Vậy thì tốt. Đợi chị về Giang Thành, chị cũng phải đi học rồi." Hướng Vãn cười nói.
"Thật sao? Chị học ngành gì ạ?"
"Chị học khảo cổ." Hướng Vãn đưa bút và sổ cho họ.
"Khảo cổ! Sang chảnh dữ!" Họ ồ lên kinh ngạc.
"Ừ, mọi người hay nói là "khảo cổ" chị, chị cũng đi "khảo cổ" người khác." Hướng Vãn tinh nghịch nói lời tạm biệt, rồi cùng Triều Tân lên xe.
Fan luyến tiếc vẫy tay chào, còn "nhập vai" các bà mẹ dặn dò cô phải học hành chăm chỉ.
Nụ cười trên môi Hướng Vãn không tắt cho đến khi xe rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn. Triều Tân quay sang nhìn: "Em hòa đồng với họ ghê."
"Thế ạ?"
Phải. Ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Triều Tân gật đầu: "Họ quý em hơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top