Chương 31

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 31

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn nhìn Triều Tân, cúi người xuống, ấn công tắc đèn ngủ bên cạnh tủ đầu giường, chỉ để lại một ngọn le lói.

Sau đó, cô ngồi xổm xuống, ánh mắt ngoan ngoãn, hiền dịu, gương mặt như vừa được gột rửa bằng nước.

Cô hỏi: "Làm, là ý gì ạ?"

"Ý em đang nghĩ đấy." Triều Tân liếc nhìn bàn tay đang đặt bên giường của Hướng Vãn.

"Vậy thì, em từ chối." Hướng Vãn cắn môi, nói.

Triều Tân cười, nghiêng đầu sang một bên.

"Thực lòng mà nói, em rất thương chị, muốn ôm chị vào lòng." Câu nói này rất kiềm chế, khi nhắc đến chữ "ôm", ngón tay thậm chí không hề động đậy.

"Em có thể đi mua thuốc lá cho chị, nhưng em không muốn lúc này, chị lại nói rằng, chị muốn "làm" với em. Em từng nói, hôn phải thoải mái, nhưng lúc này không thấy thoải mái, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ không còn cảm thấy thoải mái nữa."

"Chị cũng vậy." Hướng Vãn dịu dàng nói.

Nhưng Triều Tân lại lắc đầu: "Em nhầm rồi."

"Không vì thất bại, cũng không vì yếu đuối, mà vì chị lại ghét bỏ thế giới này," Triều Tân thản nhiên nói, "Nhưng càng ghét bỏ thế giới này, chị lại càng nhận ra, chị thích em."

Triều Tân đưa tay ra, vòng qua cổ, túm lấy mái tóc dài của Hướng Vãn, rồi lại thả ra, sau đó dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua đường chân tóc.

Đường nét không rõ, còn có cả những sợi lông tơ mờ mờ của thiếu nữ.

Hồi nhỏ Triều Tân cũng có, cong cong, là biểu tượng của sức sống tuổi trẻ. Khoảng hai mươi tuổi, cô nào nghĩ mình sẽ rụng tóc, cũng như chưa bao giờ nghĩ mình thiếu tự tin, thiếu sự bốc đồng và dám nghĩ dám làm.

Triều Tân nói: "Đôi khi nhìn em, chị thấy vừa mới mẻ, vừa cũ kỹ, sao thế nhỉ?"

Cô khẽ cười, vuốt ve tai Hướng Vãn, xoa xoa.

Nóng quá.

Tai Hướng Vãn dần nóng lên trong lòng bàn tay chị. Mũi cô thoang thoảng hương thơm từ cổ tay Triều Tân, lẫn với mùi rượu vang đỏ nhè nhẹ.

Hướng Vãn ngẩng đầu lên, nhắm mắt, hôn Triều Tân.

Triều Tân siết chặt tay, chờ đợi cô gái trong lòng mình tiến tới, lật ngược thế cờ.

Hướng Vãn đỡ vai chị, nhẹ nhàng đặt xuống giường, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Triều Tân, bao bọc như một món đồ sứ mới tinh.

Triều Tân vẫn ôm vai Hướng Vãn, thì thầm bằng giọng nói chỉ thuộc về màn đêm: "Chị không thích đàn ông, cũng chẳng thích phụ nữ. Chị không thích tương lai, cũng chẳng thích quá khứ."

"Nhưng em rất khác, Hướng Vãn."

"Em... giống như một người đến từ thế giới khác, em không có quá khứ ở thế giới này."

Triều Tân nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy trong veo như vừa được gột rửa sạch sẽ, không hề có chút thương tổn.

Sao không? Ai mà chẳng có vết thương lòng.

Hướng Vãn thấy lòng xao xuyến, mím chặt môi, nhìn chị chăm chú.

"Nếu em là người đến từ thế giới khác..." Ánh mắt cô long lanh, như có gì đó vừa được khơi dậy. Cô bắt đầu vuốt ve xương quai xanh của Triều Tân, hỏi, "Vậy sao chị lại muốn "làm chuyện đó" với người đến từ thế giới khác?"

Triều Tân khẽ cử động cổ, mái tóc xõa trên gối, vẽ nên một đường cong mềm mại.

"Vì đôi khi chị không cam lòng, muốn tận hưởng ham muốn, nếu không thì thấy thiệt thòi quá. Dù sao đó cũng là một trong số ít những việc làm chỉ để khiến người ta vui."

Giọng cô khàn khàn.

"Nhưng chị không biết nên làm chuyện đó với ai." Cô dùng đầu lưỡi đẩy vào hàm dưới, mí mắt rủ xuống, bóng dáng hàng mi như đang cầu xin các vị thần tránh đi.

"Ai cũng không hợp, hay nói cách khác là không thích ai cả."

Hướng Vãn buông mái tóc dài xuống, nói: "Em hiểu."

"Được không?" Triều Tân nhìn thẳng vào Hướng Vãn.

"Em kể chị nghe một chuyện, nếu chị tin em, thì được." Hướng Vãn ghé sát lại, thì thầm.

Giọng nói như có ma lực, Triều Tân hít sâu một hơi, gần như không kiềm chế bản thân được nữa.

"Em cứ nói đi."

"Em đến từ rất rất lâu về trước, em tên là Hướng A Tịch."

"Rất rất lâu là bao lâu?"

"Lâu lắm rồi, chắc chị không biết đâu."

Sách sử chỉ ghi chép sơ sài, đến lượt Hướng Vãn thì càng không có lấy một chữ.

Triều Tân cười, mắt chớp chớp, như một lời hẹn.

Cô nói: "Chị tin em."

Chẳng hề hoang đường, chẳng có gì hoang đường hơn hiện thực, chẳng có gì hoang đường hơn những con người ở bàn rượu vừa rồi.

Hướng Vãn ôm chị, dụi dụi vào cổ, khẽ hít một hơi, dịu dàng nói: "Thơm thật."

Câu nói này ẩn chứa ý nghĩa: Thực sự thèm chị.

Triều Tân càng thêm bấn loạn, nhưng Hướng Vãn chống tay, mặt hơi ửng hồng, nói: "Nhưng mà em bị dị ứng với cao su."

"Hả?"

"Không dùng đồ bảo hộ được."

"Không cần dùng." Triều Tân nhìn Hướng Vãn.

"Vậy thì em sẽ rửa sạch sẽ." Hướng Vãn vừa chân thành vừa lễ phép.

Triều Tân bật cười: "Được."

Một, hai, ba, bốn... Tám mươi bảy giây, Hướng Vãn tỉ mỉ kỳ cọ trong tám mươi bảy giây.

Có lẽ là dùng nước gột rửa những hình ảnh tưởng tượng trong đầu trước.

Rồi mới bắt đầu thực hành.

Triều Tân rất nhạy cảm, Hướng Vãn biết, nhưng khi sự nhạy cảm ấy là do cô mang lại. Dù là làn da ửng hồng, những giọt mồ hôi lấm tấm, hay cả những sợi lông tơ dựng đứng, tất cả của chị khiến người ta càng thêm khao khát.

"Kỹ thuật của em không tốt lắm, nếu chị Triều thấy..."Hướng Vãn vừa hôn Triều Tân vừa đưa tay xuống.

"Rất thoải mái." Triều Tân thở dài.

Rồi cô tận hưởng những cơn co thắt và run rẩy vừa lạ vừa quen. Bình tĩnh lại, cô nhìn Hướng Vãn với gương mặt ửng hồng, không nhịn được đưa tay vuốt ve em.

Nhưng chỉ khám phá một chút bên ngoài, cô kiềm chế, đón nhận cơn rùng mình đầu tiên trong đời.

Triều Tân vẫn đang dỗ Hướng Vãn, thấy vẫn hơi khó ở, hỏi: "Trước đây chưa từng làm à?"

"Chưa ạ."

"Tự mình, cũng chưa?"

Hướng Vãn lắc đầu.

"Nhanh vậy sao? Sướng lắm hả?"

"Vâng ạ." Hướng Vãn thừa nhận, giọng như muỗi kêu.

Triều Tân giữ chặt vai Hướng Vãn, muốn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Nhưng Hướng Vãn khéo léo tránh, ngồi dậy, vuốt ve Triều Tân.

Hướng Vãn cắn môi, nói: "Chị Triều, cho em thêm lần nữa."

Đôi mắt Triều Tân khép hờ như cánh bướm sắp lìa đời, cô nuốt nước bọt, mỉm cười: "Được. Vậy, em muốn thử tư thế nào?"

"..." Triều Tân nhìn Hướng Vãn với vẻ mặt khó tin, "Em muốn thử hết luôn à?"

"Em muốn thử từ phía sau." Hướng Vãn vừa nói vừa nhìn với sự ngây thơ, giọng nói trong trẻo.

Triều Tân không nói gì, chỉ xoay người lại.

"Cảm ơn chị."

Tay Hướng Vãn lại lần mò xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top