Chương 29
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 29
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối trao đổi với ban tổ chức về lịch trình, hai người chuẩn bị đi ngủ sớm. Để tiện di chuyển, họ chỉ mang theo một bộ sản phẩm dưỡng da du lịch, tính dùng chung.
Vậy nên Hướng Vãn tắm rửa ở phòng Triều Tân, xong xuôi mới mặc đồ ngủ về phòng mình.
Sáng hôm sau, ăn sáng qua loa, hai người thay quần áo rồi đến địa điểm tổ chức sự kiện.
Đây là lần đầu Triều Tân thực sự cảm nhận được sức hút của một ngôi sao lồng tiếng như Hướng Vãn. Người ta giờ banner và poster in hình cô nàng gần hết cả khán phòng, mặc đồng phục màu xanh của fanclub, có người còn dán logo nhỏ in tên Hướng Vãn lên mặt.
Lúc chuẩn bị lên sân khấu, Triều Tân liếc nhìn, rồi quay sang hỏi Hướng Vãn: "Hướng A Tịch là em sao?"
"Là em." Hướng Vãn nhìn banner, nhướng mày cười.
Fan nhiệt tình chào hỏi.
Triều Tân lại nhìn, hóa ra cũng có banner của mình. Trước đây fan cô không hay làm mấy món đồ cổ vũ này.
Cô nheo mắt, trên banner có dòng chữ: "Triều Tân là vợ tôi."
Cô ngẩn người, trước kia, khẩu hiệu của fan thường là kiểu "xx cứ tự do bay lượn, xx mãi mãi ở bên".
Nhìn thêm lượt, cô nghiêng micro chưa bật, quay sang nói với Hướng Vãn: "Có mấy người mặc đồng phục xanh của em, nhưng giơ banner của chị."
"Fan CP đấy ạ." Hướng Vãn đáp.
Đúng thật, khi hai người họ hơi tiến lại gần nhau, các cô gái "á" lên ngay.
Triều Tân giật mình, hơi ngại, đưa tay lên xoa xoa trán.
Lại một tiếng "á".
Triều Tân không hiểu chuyện gì xảy ra, dùng ánh mắt dò hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn bình tĩnh giải thích: "Họ nghĩ chị thẹn thùng trước mặt em."
Vô lý thật, Triều Tân vừa cười vừa lắc đầu, nhích giày cao gót sang bên cạnh.
"Thẹn thùng bị trêu nên tránh," Hướng Vãn thở dài, bắt chước giọng điệu của cư dân mạng, "Đúng là OTP lòng em!"
Triều Tân không thể tin nổi, cô nàng trông đoan trang, điềm đạm này sao biết nhiều thế?
Thực ra cũng không biết nhiều lắm, chỉ là tham gia vài buổi offline, bị "ghẹo" vài lần là Hướng Vãn thông não.
Bị trêu thế, lúc lên sân khấu, Triều Tân còn tinh ý khẽ mỉm cười, khác xa với bề ngoài lạnh lùng, quyền lực của cô hồi tham gia quảng bá phim điện ảnh. Tất nhiên, trong mắt những con nghiện hóng chuyện, sự khác biệt này là do người bên cạnh.
Dù họ tương tác rất chuyên nghiệp, không hề có hành động quá trớn, nhưng nụ cười của Triều Tân thì lại quá trớn.
Buổi offline không dài lắm, giao lưu trên sân khấu xong, đến phần bán goods tại chỗ. Triều Tân và Hướng Vãn ngồi ở quầy, bắt tay và ký tặng khán giả đã mua vé cùng goods.
Triều Tân cúi đầu ký xoành xoạch, sau đó đưa hai tay ra, lạnh lùng gật đầu.
Hướng Vãn thì thỉnh thoảng cười ngọt ngào, lúc bắt tay còn nói: "Cảm ơn bạn ủng hộ."
Phản ứng trái ngược nhau của hai người lại khiến fan quắn quéo, có fan CP xếp hàng lần hai thò đầu ra, nói với người phía sau: "Cậu thấy hai người họ giống đang làm lễ cưới không?"
"Cậu nhìn tụi mình xem, giống đi mừng cưới không?"
"Hôm nay tôi "mừng cưới" bằng căn biệt thự, rồi trói mình lên cây cho hai người họ vui vẻ."
Hướng Vãn đang ký tặng thì thấy tiền bối điềm tĩnh bên cạnh bỗng run vai, đưa tay che miệng cười, rồi xoa xoa mũi, lúc bỏ tay xuống, khóe môi vẫn còn ý cười.
"Chị cười gì thế?" Hướng Vãn vừa ký vừa hỏi.
"Cười bản thân chị, tai thính quá." Triều Tân mím môi.
Hướng Vãn không hiểu chuyện gì, liếc nhìn Triều Tân rồi lại quay đi, tập trung cảm ơn người hâm mộ trước mặt.
ại ký tặng thêm vài người nữa, một bàn tay mũm mĩm đưa ra tấm thẻ trong suốt, Triều Tân lạnh lùng ký tên, đến chữ thứ hai thì ngẩng lên, hỏi: "Trói lên cây nào?"
"Ơ kìa?" Cô bé kia không ngờ Triều Tân lên tiếng, ngây người ra.
Giọng nói cứ như vọng lại từ vùng ngoại ô xa xôi.
Triều Tân không nói gì thêm, đưa tấm thẻ cho cô bé.
"Cảm... cảm ơn chị Triều." Cô bé lắp bắp.
Hướng Vãn mỉm cười, liếc nhìn Triều Tân: "Chị làm người ta sợ kìa."
Triều Tân nhìn theo bóng lưng cô bé kia, nói: "Chị đùa thôi."
Thôi được rồi, lại thất bại.
Kết thúc một ngày làm việc, ai cũng mệt mệt, về khách sạn tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.
Triều Tân mặc sơ mi trắng lụa không quá nghiêm túc, cổ áo có dây buộc cách điệu, kết hợp với quần ống rộng đen tôn dáng và đôi giày đế đỏ huyền thoại mà cô yêu thích.
Hướng Vãn cũng thay vest màu champagne, trang điểm nhẹ nhàng, xõa tóc.
Hai người lái xe đến nhà hàng Vân Nam cách khách sạn không xa. Quán được trang trí sang trọng, nhân viên mặc trang phục dân tộc Thái, như thể chờ đợi từ lâu, vừa thấy hai người là dẫn họ vào phòng riêng.
Chiếc bàn gỗ lim to đặt giữa phòng, được trang trí bằng một đống hoa tươi khổng lồ. Một chai Moutai, một chai rượu vang đỏ mà Hướng Vãn không biết tên và một chai Hennessy mà nhà Vu Chu hay uống vào dịp Tết được đặt ngay ngắn ở giữa bàn, bên cạnh là bình decanter trống không và mấy chiếc ly uống rượu vang trắng.
Đây là... cái mà Triều Tân bảo rằng "không uống rượu".
Hướng Vãn cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lướt qua Triều Tân nghiền ngẫm.
Bàn ăn lớn thế, cứ tưởng sẽ có nhiều người, nhưng thực ra chỉ có bạn Triều Tân - một người phụ trách mua bản quyền IP của nền tảng, tên Tiểu Đàm.
Và nhà sản xuất Hồ tổng - người chủ trì hôm nay.
Hồ tổng trông rất nho nhã, không phải kiểu béo tốt như Hướng Vãn tưởng tượng, mà khá gầy, đeo kính, trông khá dưỡng sinh, trên tay còn đeo một chuỗi vòng.
Cô cố tình nhìn thắt lưng của Hồ tổng, không có logo to bản nào.
- Đây là bí kíp Tô Xướng dạy cô, khi giao tiếp với khách hàng, hãy nhìn đồng hồ của đàn ông trước, nếu không hiểu đồng hồ thì nhìn thắt lưng.
Và khi lên bàn ăn thì nhìn rượu trước. Thông thường, rượu có thể đại diện cho đẳng cấp của bữa tiệc, từ đó suy ra mức độ coi trọng của chủ nhà.
Tuy nhiên, bữa này của Hồ tổng lại bình dân đến bất ngờ, vì ngoài cô trợ lý bên cạnh, còn có vợ con và anh em vợ.
Cậu bé được bế lên bàn, khoảng ba bốn tuổi, vừa leo lên đã muốn vồ lấy hoa.
Hướng Vãn và Triều Tân ngồi cạnh Hồ tổng, lịch sự chào hỏi mọi người.
Một lát sau, một cô bé mười ba mười bốn tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, hơi mũm mĩm bước vào, gọi Hồ tổng là "ba", gọi mẹ của cậu bé là "dì Chu".
Triều Tân thấy nhức nhức cái đầu.
Đồ ăn được lên, rượu cũng đã rót. Hồ tổng không ép uống vì đây là buổi tiệc gia đình, đối phương còn bảo Triều Tân cứ tự nhiên, nếu không uống được rượu thì có thể uống nước ngọt.
"Anh Hồ," thấy mọi người ăn uống gần xong, Triều Tân đặt khăn ăn xuống, bắt đầu câu chuyện, "Chuyện kịch ngắn hôm trước anh đề cập đấy ạ, bên anh có yêu cầu gì về lồng tiếng không?"
"Chuyện này tôi không rành, mấy cô là dân chuyên mà, cứ quyết định đi, tôi tin tưởng giao hết cho cô." Hồ tổng cười nói, mặt hơi đỏ vì rượu.
Triều Tân mỉm cười: "Cảm ơn anh tin tưởng."
"Tôi thực sự không có yêu cầu gì. Tiểu Triều, à, tôi là người rất dễ tính, tôi chỉ cần có "sao" thôi, "sao" hạng A ấy, "sao" lớn trong giới lồng tiếng thì cô rõ hơn tôi," Hồ tổng ngừng, như thể dòng suy nghĩ bị ngắt quãng vì hơi men, nhíu mày, lắp bắp hai lần rồi nói tiếp, "Dù chỉ là một câu thoại, hai câu thoại, cô cũng phải dùng "sao" cho tôi."
Vừa nói, cậu con trai nhỏ bò đến, với tay muốn lấy bát vi cá bào ngư của ba. Hồ tổng nhíu mày, đưa nắp bát cho con trai nghịch, dỗ: "Phải không? Muốn "sao" hả?"
Hai người anh em vợ cười phá lên. Triều Tân mím môi, mắt lạnh nhạt.
Hướng Vãn biết chị không vui.
Có lẽ trong mắt nhiều người, bỏ tiền ra để mời diễn viên lồng tiếng "hạng sao" chỉ nói một hai câu thoại là chuyện bình thường. Thế nhưng, với những người trong nghề, việc bị đối xử như một món đồ sưu tầm để tăng giá trị cho tác phẩm, bất kể có phù hợp hay không, thực sự khiến họ cảm thấy không được tôn trọng.
Đúng ra, ở giai đoạn này, khi nhận dự án thì nên ưu tiên lợi nhuận hơn là những thứ khác, nhưng lúc này Triều Tân im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top