Chương 28
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 28
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
có
_______
Trên đường về, không gian trong xe tĩnh lặng đến lạ. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Triều Tân trả lời tin nhắn WeChat bằng giọng nói.
Đến gần nhà, tại ngã tư cuối cùng, Triều Tân vừa đánh lái sang phải vừa hỏi Hướng Vãn: "Em nói muốn hôn chị? là vào tối hôm mất điện?"
"Dạ."
"Vậy lúc đó em kiềm chế rồi hỏi chị muốn bắt tay không?"
Hướng Vãn gật đầu.
Triều Tân bật cười: "Sao lại đổi từ hôn sang bắt tay?"
"Trước đây, có một người bạn nói với em, nếu em muốn hôn thì hãy bắt tay." Thế là cô thành quen, Hướng Vãn hơi ngại.
Triều Tân ngả đầu ra sau ghế, mí mắt khép hờ, mặt càng thêm lạnh lùng.
Cô hỏi: "Chỉ mỗi người bạn đó thôi à?"
"Vâng ạ." Hướng Vãn không định giấu, vì chuyện cũng đã qua.
Triều Tân khẽ thở dài, ra là vậy.
Còn Hướng Vãn thì nhìn thấy chị vô thức mím môi, lại nhớ đến cảm giác vừa rồi.
Xe dừng lại trong hầm, Triều Tân cởi dây an toàn, đang định xuống xe thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Hướng Vãn bên cạnh: "Có thể có lần thứ hai không ạ?"
Ánh đèn trong hầm để xe như máy chiếu, tua lại những hình ảnh vừa rồi.
"Được chứ." Triều Tân đáp với giọng điệu bình thản.
"Nhưng mà, hôm nay thì thôi." Bỗng cô thấy hơi mệt, nhưng vì không muốn Hướng Vãn buồn, cô lại cười dịu dàng.
Hướng Vãn khẽ gật đầu, đã hiểu.
Mở cửa xe, Triều Tân ngẫm nghĩ một giây, nói: "Sau này em không cần bắt tay, cứ hỏi thẳng chị là được."
Cô cũng có chút ích kỷ, xem sự dịu dàng giữa cô và Hướng Vãn như lời an ủi nho nhỏ cho việc mất đi văn phòng.
Nhưng Triều Tân nhận ra ham muốn này vừa giống vừa khác với việc hút thuốc. Nó không mang đến sự kích thích và thỏa mãn mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta vương vấn mãi không thôi. Nó không để lại cảm giác trống rỗng sau khi cháy hết, trái lại, lúc này đây, lòng cô dâng lên chút bồi hồi, chút vấn vương khó tả.
Hướng Vãn cũng cúi đầu bước, theo thói quen, cắn khóe môi.
Cô là tiểu thư đài các, chỉ giỏi nói suông. Trong phủ, cô chưa từng ăn trái cấm, nhưng lại lén đọc sách cấm. Chưa từng thực hành, nhưng lại từng gối đầu chung chăn với người chị họ đến thăm nhà, nghe chị ấy kể những chuyện thầm kín chỉ nên giữ trong khuê phòng, bằng giọng nói nhỏ xíu như sợ làm kinh động ve sầu.
Về sau, khi phát hiện ra "đồ chơi" ở nhà Vu Chu, cô đã lên mạng tìm hiểu về chuyện yêu đương của con gái.
Những miêu tả về chuyện phòng the của các cô gái thường rất ẩn dụ, nhưng việc khiến đối phương vui vẻ là bản năng, nên cũng dễ hiểu.
Hóa ra hôn còn tuyệt vời hơn cô tưởng, hơn nữa còn có một điều mà sách vở không nói đến, đó là nó không phải chuyện nếm thử cho biết, mà giống như gãi không đúng chỗ, khiến người ta cứ muốn thêm lần nữa, thêm lần nữa mãi.
"Trăm nghe không bằng một thấy", Hướng Vãn thầm đọc, thở dài, chí lý vô cùng.
Về đến nhà, bầu không khí mờ ám bị phá vỡ bởi tiếng ồn của Bài Bài, nhanh chóng tan biến. Hai người rửa tay vào bếp nấu nướng, sau đó mỗi người một việc, cuối cùng chúc nhau ngủ ngon.
Gần đến tháng Chín, Hướng Vãn tất bật chuẩn bị nhập học, Triều Tân cũng bận tìm văn phòng mới, còn Bài Bài thì nghỉ hè ở nhà. Cuộc sống của ba người bận bịu, nên cả hai không nhắc lại chuyện hôm đó.
Cuối tháng Tám, kịch truyền thanh sắp kết thúc, do phản ứng tốt nên ban tổ chức mời hai người đến Thành Đô tham gia sự kiện offline.
Thành Đô nằm sát Giang Thành, nhỏ hơn Giang Thành chút ít. Vì thủ tục xin giấy phép ở Giang Thành khá rắc rối nên đa phần những sự kiện vừa và nhỏ thế này sẽ được tổ chức ở Thành Đô - nơi dễ xin giấy phép hơn. Thêm nữa, dù sao đây cũng là buổi offline riêng của một bộ kịch truyền thanh bách hợp, trong bối cảnh hiện tại, cẩn trọng tốt hơn.
Vì khoảng cách khá gần, Triều Tân lái xe đi. Hướng Vãn sợ chị mệt, nên tỉ tê dặn dò đủ thứ cần lưu ý khi tham gia offline bách hợp.
Song tiếng Hướng Vãn quá êm dịu, lại thêm chất giọng ngọt ngào, nên Triều Tân nghe mà buồn ngủ.
Cô khẽ cười: "Offline thì chị từng tham gia rồi, còn tham gia nhiều nữa là đằng khác."
Hướng Vãn lúc này mới nhận ra, Triều Tân là cây đa cây đề, lại còn là cây đa cây đề tổ chảng, cô thực sự đang múa rìu qua mắt thợ.
"Xin lỗi chị." Cô dịu dàng nói.
Nhìn cô nàng ngồi ngay ngắn, má lúm đồng tiền xinh xắn, Triều Tân bỗng thấy rung động, nhưng lại nói sang chuyện khác: "Em nhập học xong muốn thi bằng lái không?"
"Em không có xe." Hướng Vãn ngại ngùng đáp.
"Lái xe của chị."
Hướng Vãn nhìn chị: "Nhưng khi đi cùng thì toàn chị chở em."
"Đôi khi chị cũng mệt chứ." Triều Tân nói với giọng hơi khàn, cuối câu quay sang nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn chợt hiểu, Triều Tân đang đòi hỏi, không phải kiểu chiều chuộng vô điều kiện, mà là đang nói với cô rằng - đôi khi chị mệt, muốn em lái xe.
Phát hiện này khiến cô thấy có chút vui, tuy không nhiều.
Nhưng linh cảm mách bảo với cô, Triều Tân chưa bao giờ nói những lời gần như yếu đuối thế này với ai.
Hướng Vãn ngẫm, cô không thích làm người lái vì nó không phù hợp với thân phận của cô, nhưng nếu Triều Tân mệt, cô có thể.
Thực ra cô thích được người khác dựa dẫm, dù bản thân không nhận ra. Có lẽ, do trước đây cô chưa từng có cơ hội này.
Nên cô nói: "Vậy chị đăng ký giúp em, em không rành mấy khoản này lắm."
"Được chứ." Triều Tân lại mỉm cười, nhìn về phía trước.
Ban tổ chức đặt phòng cho hai người, ở cạnh nhau. Đến khách sạn, họ không vội về phòng riêng, mà để hết hành lý bên Triều Tân, vào nhà vệ sinh sửa soạn qua loa rồi đi ăn cơm.
Ăn buffet ở khách sạn, Triều Tân vừa dùng dĩa ăn dưa hấu cắt sẵn, vừa trả lời tin nhắn.
Hướng Vãn gắp mì Ý: "Sao đến Thành Đô rồi mà bận hơn ở cả Giang Thành, ăn cơm cũng không có thời gian."
Triều Tân đặt điện thoại xuống, dưới ánh đèn pha lê của khách sạn, đôi mắt màu hổ phách của cô lấp lánh: "Lần này đến chị còn có chút việc riêng, tiện thể gặp khách hàng."
"Khách hàng ạ?"
"Ừ. Nhà sản xuất phim ngắn, em biết kịch ngắn không?"
"Biết, nhưng em ít để ý."
Triều Tân ăn bánh ngọt, nuốt xuống, nói: "Thị trường kịch ngắn hiện nay rất tốt, trước đây tuy hơi kén người, nhưng giờ khán giả quen với văn hóa ăn nhanh, tiết tấu nhanh gọn, súc tích khiến họ dễ tận dụng thời gian rảnh để giải trí. Mỗi tập kịch ngắn chỉ ba đến năm phút, tiết tấu nhanh, thường là những kịch bản có yếu tố gây sốc, nên có lượng lớn khán giả, theo cách nói của họ là rất cuốn."
"Vâng ạ." Hướng Vãn chăm chú lắng nghe, nhưng cô không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Triều Tân?
"Mấy năm trước có ekip thử sức với kịch ngắn chưa thực sự chuyên nghiệp, nhưng khi miếng bánh này lớn dần, các nhà đầu tư thấy được tiềm năng của thị trường thì cũng đổ xô vào. Tuy vậy , lựa chọn nhiều thì cạnh tranh lớn, hai năm trở lại đây, mấy kịch ngắn nổi tiếng được đầu tư sản xuất rất kỹ lưỡng, không chỉ về đề tài, kỹ xảo, diễn xuất, mà còn cả... lồng tiếng."
Triều Tân nhướn mày, Hướng Vãn hiểu.
Tiêu chuẩn kiểm duyệt của kịch ngắn trên nền tảng di động khác các vở dài trên màn hình rộng. Kịch ngắn cho phép lồng tiếng, thời lượng lại ít, nên lời thoại khá quan trọng. Việc các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tham gia sẽ giúp nâng cao chất lượng.
"Khách hàng này đang có trong tay năm sáu dự án, kịch bản và ekip khá ổn, đạo diễn cũng là người có tiếng. Đối phương muốn mời chị làm đạo diễn lồng tiếng, phụ trách đội ngũ âm thanh."
Song, sau khi thị trường kịch ngắn phát triển, chắc chắn tiêu chuẩn kiểm duyệt cũng sẽ dần tiệm cận với kịch dài, trở nên khắt khe, nên chưa chắc có thể phát triển lâu. Nhưng nếu có thể nắm bắt được cơn sốt trong hai năm này, thì đây là một cơ hội tốt.
Đó là suy nghĩ của Triều Tân.
"Nhưng studio của chị chưa hoàn thiện mà." Hướng Vãn nói.
"Nếu đàm phán thành công thì cứ tuyển người trước, còn phòng thu thì thuê của các em." Triều Tân cười nói.
"Vậy ra, em cũng đang đàm phán hợp đồng cho sếp em ạ?" Hướng Vãn cười tinh nghịch.
"Phải đấy, vậy có được giá ưu đãi không?" Triều Tân hỏi.
"Trừ khi," Hướng Vãn chống cằm, "Chị cho em đi gặp khách hàng cùng."
Triều Tân nheo mắt: "Lần này chị không để bị chuốc rượu đâu."
Cô biết Hướng Vãn đang lo chuyện gì.
"Em đi học hỏi kinh nghiệm, không được sao ạ?" Hướng Vãn nghiêng đầu.
"Được chứ, cô Hướng nể mặt thì bên kia lời to rồi." Triều Tân gật đầu, "8 giờ tối mai, sau buổi offline, em thấy ổn không?"
"Không vấn đề gì ạ."
Triều Tân cúi đầu nhấp ngụm nước, tay phải mở khóa điện thoại, nhắn tin cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top