Chương 26
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 26
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Chuyến đi công viên giải trí hôm ấy giống như một khúc nhạc đệm nho nhỏ chen vào bản nhạc cuộc sống. Với Hướng Vãn mà nói, tuy không được trọn vẹn cho lắm, nhưng vẫn là một kỷ niệm đẹp đẽ khó quên.
Hướng Vãn là một cô gái đặc biệt. Dù có gặp phải muôn vàn điều không vui, chỉ cần một chút tốt đẹp, thì trong ký ức về sau, chút tốt đẹp ấy sẽ dần dần lấn át tất cả.
Màn pháo hoa rực rỡ đêm hôm ấy, rất đẹp, không chỉ một chút.
Đầu tháng Tám, công việc của Hướng Vãn và Triều Tân tạm thời kết thúc, cả hai có một kỳ nghỉ ngắn.
Hướng Vãn giữ lời, cùng Triều Tân đi tìm văn phòng làm việc.
Khu công nghệ Nam Đài nằm khá xa trung tâm thành phố, hai người lái xe gần một tiếng rưỡi mới đến nơi. Đường vành đai 2 phía Nam tắc nghẽn khủng khiếp, có những lúc đông nghịt, 1 cây số phải mất đến 20 phút.
Quy hoạch ở khu Nam vốn không được bài bản như phía Bắc. Nghe người ta nói phía Bắc là đất lành chim đậu, còn nước ở khu Nam thì không được ngon, uống vào có cảm giác cứng cứng, nhưng Triều Tân không hiểu rõ lắm về sự khác biệt này, cô vốn chẳng phân biệt được nước cứng hay mềm.
Vì vậy, ngoại trừ đường xá có phần lộn xộn, cầu vượt chằng chịt, thì khu Nam đối với cô cũng không đến nỗi nào.
Dường như môi giới bất động sản ở đâu cũng giống nhau, lần này là một cô gái trẻ, giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè mà vẫn mặc nguyên bộ vest, mà còn khoác thêm áo khoác màu tối, cài cúc chỉnh tề.
Nhưng cô môi giới này trông chuyên nghiệp hơn anh Vương trước đó, có lẽ vì chuyên về mảng bất động sản thương mại.
Vừa bước vào, cô môi giới trẻ tuổi đã lịch sự đưa ra chứng chỉ hành nghề, sau đó trao cho Triều Tân bản in sơ đồ mặt bằng cùng bảng giá chi tiết: "Chị Triều, hôm nay mình hẹn trước hai chỗ, một là tòa nhà Phẩm Sung, chuyên cho thuê văn phòng, hai là Tín Vịnh Quốc Tế, dạng văn phòng kết hợp căn hộ, giá thuê mềm hơn. Tuy nhiên, vì có cả cư dân sinh sống ở đó nên sảnh trông na ná khách sạn, không khí làm việc có khi không được chuyên nghiệp bằng."
Triều Tân gật gù, cô hiểu ý của môi giới. Lựa chọn đầu tiên rõ ràng là đắt đỏ hơn, bản thân cô cũng đã tìm hiểu sơ qua trên mạng, giá thuê văn phòng được tính theo mét vuông, mỗi mét vuông là 4 tệ một ngày, nếu thuê 100 mét vuông thì mỗi tháng mất khoảng 12 nghìn tệ.
Còn Tín Vịnh Quốc Tế thì cho thuê trọn gói. Đây là căn hộ thông tầng, gộp cả tầng trên và tầng dưới lại khoảng 140 mét vuông, giá thuê 8 nghìn một tháng, nghe cũng ổn.
Tuy nhiên, giá mềm thường đi kèm với việc nhiều công ty nhỏ, có thể có cả hộ kinh doanh cá thể chọn thuê, kiểu như tiệm làm đẹp.
Triều Tân ngẫm nghĩ rồi quyết định: "Thế mình đi xem Tín Vịnh Quốc Tế trước."
Ban đầu, cô chọn khu công nghệ Nam Đài vì giá cả phải chăng, nên đương nhiên mong muốn chi phí thuê văn phòng càng thấp càng tốt.
Tín Vịnh Quốc Tế nằm ngay phía sau văn phòng môi giới. Nhìn từ ngoài vào, tòa nhà trông khá sang trọng, mặt tiền sáng bóng, có cả bảo vệ và nhân viên hướng dẫn đỗ xe, giống như kiểu khách sạn kết hợp với khu căn hộ cao cấp.
Sảnh lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, tuy có chút lo lắng về vấn đề an ninh, nhưng nhìn chung người ra vào không quá phức tạp, có vẻ ổn.
Cả ba bước vào thang máy cổ điển. Trong lúc di chuyển lên tầng cao nhất, tầng 31 - nơi có văn phòng cho thuê, cô môi giới tên Tiểu Chu vui vẻ giới thiệu: "Căn này rất ổn đấy ạ, vì là tầng cao nhất nên có thêm một gác xép nhỏ, hơi thấp, vì thế không ở được, nhưng mình có thể tận dụng làm văn phòng, để đồ dùng thì tuyệt cả là vời. Từ gác xép đi ra là một sân thượng rộng nữa."
"Nếu để ở thì phơi chăn ga gối đệm cũng được ạ, hình như ở đây không cho trồng hoa. Còn nếu làm văn phòng, ví dụ công ty mình có nhân viên nam, thì làm chỗ hút thuốc cũng hợp lý."
Tiểu Chu dẫn hai người ra khỏi thang máy, đi vào hành lang, vừa đi vừa cười nói: "Cá nhân em thì rất thích sân thượng. Thi thoảng đứng trên cao nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, em lại thấy mình có thêm động lực làm việc."
Hướng Vãn liếc nhìn cô môi giới. Tiểu Chu quả là khéo ăn nói, lại rất hiểu tâm lý khách hàng, câu nào câu nấy cũng hướng đến tính ứng dụng của văn phòng. Cuối cùng còn khéo léo thêm vào câu "nhìn xuống thành phố", nghe đầy kích thích đối với những người đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, vươn lên.
Hành lang hơi tối, giống như hành lang khách sạn, trải thảm, chắc có nhân viên vệ sinh dọn dẹp hàng ngày.
Đi dọc theo hành lang, Triều Tân và Hướng Vãn nhìn thấy biển hiệu của một số tiệm làm đẹp, trị mụn, rồi cả những công ty truyền thông nhỏ.
Tiểu Chu bấm mật mã, mở cửa phòng, một không gian thoáng đãng hiện ra trước mắt.
Cửa sổ kính sáng choang, rộng thênh thang, nội thất được trang trí tinh tế, gọn gàng. Vì bên trong không có đồ đạc gì nên trông càng rộng rãi.
Tiểu Chu "bật" "bật" hai cái, bật hết đèn lên, rồi lại chu đáo bật cả điều hòa.
"Tầng dưới ban đầu được thiết kế là phòng khách, phòng ăn, bếp mở, nhà vệ sinh và một phòng ngủ nhỏ. Nhưng khách thuê trước cũng dùng làm văn phòng, chị xem, chỗ bếp mở này, họ đã tận dụng làm khu pantry, để đồ ăn vặt, cà phê, máy lọc nước các thứ. Máy in để đây cũng được, tiện lắm ạ."
"Nhà vệ sinh thì tòa nào cũng được trang bị đầy đủ cả. Còn phòng khách này, rộng, làm phòng tiếp khách khá được, hoặc chị muốn làm khu văn phòng mở cũng hợp lý, đặt khoảng tám bàn làm việc thoải mái."
"Bên phòng ngủ nhỏ dưới tầng này, thường em đề xuất làm phòng họp hoặc phòng tiếp khách, đặt bàn họp, kết hợp với cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, trông rất chuyên nghiệp."
Hướng Vãn len lén liếc nhìn Triều Tân. Chị không nói gì, chỉ chăm chú quan sát xung quanh, nhưng Hướng Vãn biết, chị đang khá hài lòng.
"Mình lên tầng trên xem ạ?" Tiểu Chu cười nói, "Trên đó có bốn phòng, em không rõ bên mình định sử dụng thế nào, nhưng có thể bố trí làm phòng làm việc của ban quản lý và các phòng ban khác, trên đó cũng có hai nhà vệ sinh."
Cuối cùng thì Triều Tân cũng lên tiếng: "Ở đây, có thể cho phép sửa chữa lớn không?"
"Tầng trên bọn em định sửa thành phòng thu âm." Hướng Vãn nhẹ nhàng nói.
"Chuyện này chắc là không có vấn đề gì đâu. Chỉ là khi hết hạn hợp đồng thuê, mình phải tháo dỡ hết các thiết bị đã lắp đặt thêm, tường cũng phải trả lại nguyên trạng ban đầu. Còn nếu muốn thay đổi kết cấu thì phải báo trước cho bên em, để bên em báo lại với chủ nhà, đồng thời xin giấy phép thi công của ban quản lý tòa nhà, vì tường chịu lực thì không được phép phá bỏ ạ."
Triều Tân gật đầu: "Bọn chị không đụng đến kết cấu."
Hướng Vãn liếc nhìn chị, vừa rồi lỡ miệng nói "bọn em", Triều Tân cũng thuận miệng đáp lại.
Cô là người của studio SC, "bọn chị" là bọn nào?
Tiểu Chu rất vui, cảm thấy mọi việc tiến triển thuận lợi, dẫn hai người lên tầng hai, xem qua các phòng, rồi dẫn họ lên gác xép, đi ra sân thượng.
Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại Tiểu Chu reo lên. Cô liếc nhìn người gọi, nói với Triều Tân: "Chị, hai chị cứ ngắm cảnh trên này, em có cuộc gọi quan trọng cần phải nghe."
"Không sao, em cứ tự nhiên."
Tiểu Chu quay người, vừa nghe điện thoại vừa đi xuống tầng một.
Sân thượng rộng rãi, thoáng đãng, tuy chỉ là nền xi măng trống trơn, không có gì đặc biệt, nhìn cũng có vẻ ít người lui tới. Nhưng đúng như Tiểu Chu nói, từ những khối bê tông cốt thép chật chội bước ra, đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng san sát nhau, đường chân trời xa xa, lại có làn gió mát lành thổi qua, cảm giác áp lực trong lòng cũng tan biến đi ít nhiều.
Hai người đứng cạnh nhau bên mép sân thượng, trước mặt là lan can bằng đồng cổ điển.
Hướng Vãn hỏi: "Chị thấy thế nào?"
"Chị thích lắm." Triều Tân xoay xoay cổ.
"Em đoán vậy mà."
"Tầng dưới chắc chị làm khu nghỉ ngơi, tiếp khách. Tầng trên hai phòng thu là đủ, một phòng làm văn phòng của chị, còn một phòng... để cái giường ngủ trưa vậy."
"Chỗ này xa nhà quá, nếu làm việc muộn thì chị không về."
Hướng Vãn khẽ gật đầu.
"Nhưng thích nhất là cái sân thượng này." Triều Tân nói thêm.
"Vì có thể hút thuốc ạ?" Hướng Vãn trêu, lúc nãy khi Tiểu Chu nhắc đến khu vực hút thuốc, cô tinh ý nhận ra.
Triều Tân mỉm cười, lắc đầu: "Không phải, lý do trẻ con lắm."
"Vậy cơ?" Càng nghe Triều Tân nói vậy, Hướng Vãn càng tò mò.
Triều Tân hít một hơi thật sâu, đôi mắt thoáng chút xa xăm: "Hồi bé, nhà chị nghèo lắm."
Dường như không quen chia sẻ về quá khứ, cô hơi ngập ngừng.
"Mãi đến tận năm lớp 8, chị mới được xem phim lần đầu tiên. Chị vẫn còn nhớ rõ, là kiểu băng video ngày xưa ấy, chắc em chưa từng được thấy bao giờ. Hôm đó, chị chạy đến phòng chiếu phim ở thị trấn, nhưng chỉ kịp xem đúng 5 phút. Đó là một bộ phim cũ, "Titanic"..."
5 phút ngắn ngủi đó có ý nghĩa như thế nào với cô bé Triều Tân? Là cánh cửa mở ra một thế giới kỳ diệu, lung linh dưới ánh đèn màn ảnh, là những con người tóc vàng mắt xanh xa lạ, là con tàu du lịch sang trọng lộng lẫy, là màn hình chiếu phim khổng lồ và cũng là lần đầu tiên cô bé được nghe... phim lồng tiếng.
Giọng đọc truyền cảm của những người lồng tiếng luôn in đậm trong tâm trí cô bé. Họ đã dùng giọng nói của mình để biến những hình ảnh hoàn toàn xa lạ đối với một đứa trẻ trở nên gần gũi và sống động.
Họ là những người kể lại câu chuyện theo một cách rất khác.
"Năm phút đó chị xem hời lắm, đúng đoạn kinh điển, câu 'You jump, I jump' ấy." Giọng Triều Tân dịu dàng, câu tiếng Anh được đọc lên nghe thật êm tai.
"Vì thế, mỗi lần đứng ở nơi đón gió thế này, chị lại có cảm giác trẻ con, muốn nhắm mắt lại, dang rộng tay, muốn được... tự do."
Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt.
Chỉ là hai tay chưa buông, vẫn đặt trên lan can.
Thế giới như lắng lại vài giây trong giọng nói của Triều Tân.
Rồi chỉ còn tiếng gió rít.
Ngay sau đó, vòng eo bỗng siết lại, nguồn nhiệt áp sát từ phía sau. Hướng Vãn ôm lấy Triều Tân từ phía sau, má áp nhẹ vào má phải chị, khẽ hỏi: "Thế này phải không ạ?"
Cô đã xem bộ này, bản phục chế Blu-ray, trên tivi.
Tim Triều Tân đập thình thịch, một lần nữa khi đi xem nhà lại cảm nhận được sự rung động lúc gần gũi như lúc ở trong thang máy.
Khẽ mở môi, thốt ra tên: "Hướng Vãn."
Hướng Vãn buông tay, dựa người vào lan can, nhìn xuống hai chiếc bóng đang quấn quýt dưới mặt đất.
Cô chớp mắt, giọng nói ngọt ngào như chưa từng trải sự đời, khẽ nói với Triều Tân: "Em có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì vậy em?" Triều Tân có một linh cảm mơ hồ, nhưng miệng cô hơi khô khốc, không kịp suy nghĩ kỹ.
Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, thành thật chia sẻ: "Trước khi dọn vào ở cùng chị, em đã nói là em rất biết giữ mình, vì em thích con gái, nên em sẽ chú ý giữ khoảng cách trong mối quan hệ với chị."
"Nhưng mà em... không làm được." Cô cắn nhẹ môi, hơi ngượng.
"Em phải thú nhận với chị, đêm mất điện hôm ấy, em đã có chút, chỉ một chút xíu thôi, trong khoảnh khắc đó, em muốn hôn chị." Hướng Vãn khẽ nhíu mày.
"Em không chắc lắm, do cảm xúc nhất thời hôm đó, hay em có vấn đề gì đó."
Lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt hơn, mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Vấn đề?" Triều Tân thắc mắc.
Hướng Vãn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chăm chú nhìn hai chiếc bóng dưới đất, chậm rãi nói: "Chị cũng biết đấy, người đầu tiên em thích, cũng là người em từng sống cùng nhà."
Cô chìm trong sự tự vấn.
Chẳng lẽ mình là kiểu người không thể sống tự lập, cứ dọn vào nhà người khác ở là nảy sinh cảm giác muốn hôn người ta?
Nghe Hướng Vãn nói vậy, Triều Tân cũng cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ ý của Hướng Vãn là, em vẫn còn tình cảm với Vu Chu, vì sống ở nhà mình, một số sinh hoạt thường ngày của mình khiến em nhớ lại quá khứ, nên mới có những cảm xúc ấy...
Triều Tân dùng đầu lưỡi đẩy vào má trong, ngón tay khua khoắng trong không khí, muốn tìm bao thuốc, nhưng trên người lại không có.
"Em suy nghĩ rất nhiều, vẫn muốn thành thật nói với chị Triều, em không biết chị có phiền lòng về chuyện này không, nếu chị... thấy em lạ, em có thể dọn ra sớm."
Nói ra rồi, Hướng Vãn vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy không thoải mái.
"Em..."
Triều Tân ngập ngừng, lựa lời: "Em... cảm ơn em đã thẳng thắn với chị."
Ít nhất cũng là tôn trọng cô.
"Chị chưa từng yêu đương, không biết mình sẽ thích người như thế nào, nên chị đối với nam hay nữ, thẳng hay cong, không có hứng thú gì, đương nhiên cũng không bài xích."
Ba mươi mấy năm, cô luôn sống như vậy.
Tuy nhiên...
"Chị chỉ có thể nói, vừa rồi lúc em ôm chị, chị thấy rất thoải mái."
"Có lẽ..." Triều Tân ngẩng lên, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ khẽ nheo lại, "Hôn nhau, cũng sẽ rất thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top