Chương 25
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 25
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Sau vài ngày nghỉ ngơi vì ''uống rượu giả", đúng vào ngày thứ Năm "KFC điên cuồng", cuối cùng ba người cũng lên đường đến công viên giải trí.
Người không là người.
Chỉ bốn chữ, tác giả không muốn dùng thêm bất kỳ tính từ nào khác để miêu tả.
Hướng Vãn vốn hơi "sợ đám đông", vừa đến cổng là thấy hối hận. Thế nhưng, ngay từ lúc nhìn thấy cổng chính, Bài Bài đã đưa hai tay lên làm gối, áp vào má, nhìn mấy nhân vật hoạt hình ở lối vào với ánh mắt tha thiết.
Cứ như vừa tìm lại được người thân thất lạc bao năm.
Qua cổng soát vé, Bài Bài có mục tiêu rất rõ ràng, trước tiên phải đến quầy hàng lưu niệm mua một chiếc băng đô có sừng xinh xinh, sau đó đến bồn hoa ở cổng công viên chụp ảnh. Đeo kính râm, mặc váy đỏ chấm bi, chắc trông sẽ giống hệt công chúa.
Thế là Triều Tân bị cô nhóc lôi kéo, ba người dừng lại trước quầy hàng, Bài Bài hào hứng lựa chọn, Hướng Vãn nhìn bảng giá.
Gần 200 tệ một chiếc băng đô... cô thấy hơi đắt.
Triều Tân liếc nhìn, hỏi: "Em cũng chọn một cái đi?"
"Em là người lớn rồi." Hướng Vãn đáp.
"Người lớn cũng đeo mà." Triều Tân ra hiệu nhìn mấy bạn trẻ đang cười đùa bên cạnh.
"Sao ai cũng đeo thế nhỉ?" Hướng Vãn tò mò, "Đeo cái này thì có gì đặc biệt à?"
"Sẽ biến thành công chúa ạ!" Bài Bài nói chắc như đinh đóng cột.
"Biến thành công chúa?" Hướng Vãn khẽ giật mình.
Không lẽ... có thể xuyên không về quá khứ sao?
"Vâng ạ, công chúa đang chạy trốn đó, chị không biết sao?" Bài Bài nũng nịu.
"Chị không biết." Đầu công chúa thời Lý không có sừng
"Vậy...", Hướng Vãn nhìn sang Triều Tân, "Chị Triều có đeo không?"
"Chị..."
"Người lớn cũng đeo mà." Khóe miệng Hướng Vãn khẽ nhếch lên. "Gậy ông đập lưng ông" đây.
Triều Tân cũng bật cười, nói với chủ quầy: "Cho ba cái, cảm ơn."
Hướng Vãn vén tóc ra sau, thành kính đeo băng đô, ngón tay khẽ cong lên như đang cài trâm.
Hướng Vãn hoàn toàn hiểu lầm món đồ này. Cô nghĩ nó giống mũ miện thời Lý, thứ mà công chúa, quận chúa chỉ được phép đeo trong những dịp đặc biệt, nên mới đắt đỏ đến thế.
Triều Tân bật cười trước vẻ nghiêm trang của Hướng Vãn, rồi cô túm bừa tóc, cài băng đô.
Hướng Vãn đeo xong, nhìn Triều Tân chằm chằm. "Sao thế?", Triều Tân thấy, hỏi.
"Nhìn cũng dễ thương đấy chứ."
Hôm nay, Triều Tân trông khác hẳn thường ngày. Áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần jean đen, nhìn trẻ trung, năng động. Ngoài nốt ruồi duyên dáng toát lên vẻ kiêu kỳ, thì mọi thứ đều toát lên sự gần gũi, dễ mến.
"Ơ kìa!" Bài Bài chen vào giữa hai người, ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại, "Con mới là người dễ thương nhất chứ!"
"Rồi rồi, công chúa Bài Bài." Triều Tân cúi đầu xoa xoa chiếc nơ bướm của cô nhóc.
Bài Bài vui vẻ, như con bướm nhỏ, vừa chạy về phía bồn hoa vừa kéo váy, đeo kính râm hình hoa hướng dương lên, chụp một bức ảnh đơn "ngầu lòi". Xong xuôi, lại kéo Hướng Vãn chụp ảnh chung.
Hình như với Triều Tân nhiều rồi nên giờ hơi chán.
Hướng Vãn bị lôi ra đứng giữa, Bài Bài nắm một bên váy của mình, rồi bảo Hướng Vãn cũng nắm lấy váy, hướng về phía bên kia.
Xung quanh có nhiều người đang chờ chụp ảnh, Hướng Vãn hơi ngại ngùng, nhỏ giọng: "Hay là chúng ta tạo dáng khác được không em? Đừng nắm váy nữa, chị lớn rồi mà."
"Nhưng này là kiểu em tự nghĩ ra, em muốn gửi cho Lạc Ngọc xem." Bài Bài có vẻ hơi thất vọng.
"Chị có một kiểu chụp siêu đẹp, siêu... ngầu luôn." Hướng Vãn cố nhớ lại từ ngữ hiện đại để miêu tả.
"Thật không ạ."
Hướng Vãn gật đầu, nhìn vào điện thoại của Triều Tân, hít thật sâu, vỗ hai tay, giơ tay phải, chỉ tay trỏ lên trời, cười tươi nói: "Tuyệt vời ông mặt trời!"
Nụ cười rạng rỡ như hoa được lưu lại trong điện thoại, bên cạnh là Bài Bài đang nghiêng đầu với vẻ mặt kinh hãi.
Triều Tân chụp ảnh xong, buông điện thoại xuống, đứng thẳng người, cười ngặt nghẽo.
Cô đưa tay che mặt, gót tay chạm môi, giấu đi khuôn mặt đang dần mất kiểm soát vào lòng bàn tay.
"Chị còn một kiểu nữa cơ," Hướng Vãn dắt Bài Bài lại gần, "Tiếc là hôm nay chúng ta không mang theo khăn lụa. Nếu có, chỉ cần mở rộng khăn ra, giơ hai tay lên cao, bắt chéo chân, thần thái cao quý, đảm bảo rất thu hút."
Bài Bài sắp rớt nước mắt: "Chị học mấy trò này ở đâu vậy?"
"Mẹ nuôi của chị, quý bà Triệu Thanh Hà." Hướng Vãn đáp.
Kiểu đầu học từ Vu Chu, còn kiểu thứ hai là mẹ Vu Chu truyền thụ.
"Triều Tân, cứu con!" Bài Bài nắm lấy vạt áo Triều Tân.
Triều Tân đưa tay che miệng, không dám nhìn Hướng Vãn, chỉ cười nói: "Đi thôi nào."
Hướng Vãn chưa bao giờ biết đi công viên giải trí lại mệt đến vậy. Cứ như đến đây chỉ để xếp hàng, thường mất một tiếng đồng hồ mới đến lượt chơi một trò.
Mà mỗi trò chơi cũng chỉ kéo dài năm, mười phút, sau đó lại bị Bài Bài lôi đến chỗ xếp hàng khác.
Cô thực sự nghi ngờ, trẻ con đến đây không phải để tận hưởng niềm vui mà là để "sưu tập vé".
Chơi được ba, bốn trò, cô thấy đuối. Bài Bài cũng vậy, cô nhóc dựa vào người Triều Tân, ôm eo mẹ.
Hướng Vãn bình thường làm công việc thu âm, chủ yếu ngồi, ít khi phải đứng lâu, lại càng không phải nói đến mười tám năm sống trong nhung lụa trước kia. Vì vậy, cô cảm thấy mệt, phải dựa lan can, giơ chân trái lên để giảm bớt áp lực, rồi lại giơ chân phải lên.
"Lan can bẩn đấy em." Triều Tân vừa vuốt ve mái tóc xẹp lép của Bài Bài vừa nói với Hướng Vãn, "Hay em cũng dựa vào chị đi."
Hướng Vãn suy nghĩ rồi nắm lấy cổ tay chị.
Triều Tân có chút lúng túng, vừa đi theo dòng người vừa nói: "Em có thể khoác tay chị mà."
Cô thấy nhiều cặp bạn thân phía trước cũng làm vậy.
Thế là Hướng Vãn tiến lại gần, khoác tay Triều Tân. Đứng một lúc, cô thấy hơi nặng, bèn nhẹ nhàng ghé đầu lên vai chị.
Cũng giống hệt như những cặp bạn thân phía trước.
Hướng Vãn bị cái nóng hầm hập hun đến khó chịu, nhắm mắt. Dòng người chen chúc, xô đẩy, phía trước bỗng xuất hiện một khoảng trống, Triều Tân định bước tới thì thấy Hướng Vãn vẫn đứng im. Triều Tân rút tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy như cách cô vẫn đánh thức Bài Bài lúc nhỏ.
Ý muốn bảo Hướng Vãn nên tiến lên phía trước.
Hướng Vãn theo tay chị trượt xuống, nắm lấy đầu ngón tay, để Triều Tân kéo đi.
Triều Tân nắm nhẹ tay Hướng Vãn, Hướng Vãn không chịu yếu thế, nắm lại. Tay bị siết chặt, Triều Tân lại nắm thêm cái nữa, Hướng Vãn nắm chặt lấy, tăng thêm lực.
Triều Tân bật cười: "Hết buồn ngủ rồi à?"
Tay có sức rồi đấy.
"Dạ." Hướng Vãn đứng thẳng dậy, ngó đầu về trước, sắp đến lượt chơi tàu hải tặc.
Một chiếc thuyền nhỏ, trông chẳng có gì đáng sợ, so với những trò chơi mạo hiểm khác thì chẳng hề kích thích chút nào. Thế mà, những người vừa ngồi trên đó lại hét đến kinh hoàng. Hướng Vãn tò mò nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy nó lắc lư qua lại.
Cũng không giống như những trò chơi mạo hiểm khác, kiểu như lộn nhào trên không, hay treo người lơ lửng.
Cô tuyệt đối không dám chơi mấy trò đó. Hướng Vãn có một điểm yếu, đó là rất quý trọng mạng sống của mình.
Thế nên cô thản nhiên ngồi lên thuyền, kiểm tra kỹ càng một lượt, cũng không thấy dây an toàn hay thứ gì tương tự, chỉ có duy nhất một thanh chắn phía trước để mọi người nắm lấy. Trông có vẻ cũng đơn giản.
Tiếng xích khổng lồ kéo lê ken két, chiếc thuyền hải tặc từ từ chuyển động.
Triều Tân dặn dò Bài Bài nắm chặt rồi kiểm tra lại tư thế của Hướng Vãn.
Đuôi thuyền dần dần nâng lên cao, những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang vọng. Bài Bài nhăn nhó mặt mày, phát ra tiếng huýt sáo kỳ quặc từ cổ họng.
Hướng Vãn chớp mắt, thuyền hải tặc bất ngờ dừng ở điểm cao nhất, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung, cảm giác mất trọng lượng ập đến.
Tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
Triều Tân không hét, chỉ cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt.
Cô cứ nghĩ sẽ nghe thấy tiếng hét của Hướng Vãn, nhưng không, bên tai phải chỉ có tiếng khóc thét như heo bị chọc tiết của Bài Bài, còn bên tai trái thì im lặng đến mức như bị điếc.
Khi con thuyền bắt đầu trèo lên cao, cô liếc nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn vẫn rất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy thanh chắn, sắc mặt không đổi, vẫn ngồi thẳng lưng như một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.
"Cô bé gan thật", Triều Tân kinh ngạc nhướng mày.
Xuống khỏi tàu hải tặc, Bài Bài mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc khoảng mười giây rồi lại vui vẻ trở lại: "Ha ha ha, hồi hộp ghê!"
Triều Tân bật cười, cảm thấy màn "biến mặt" của cô nhóc còn thú vị hơn cả trò chơi.
Đi đến chỗ râm mát nghỉ chân, Hướng Vãn vẫn im lặng, chỉ nắm chặt tay Triều Tân, bước chân càng lúc càng chậm chạp.
Thấy mặt Hướng Vãn trắng bệch, trông khá nghiêm trọng, Triều Tân dừng lại hỏi: "Em không sao chứ?"
Hướng Vãn lắc đầu: "Em chỉ suy nghĩ thôi."
Giọng nói run run.
"Suy nghĩ gì cơ?"
"Tại sao con người hành hạ bản thân như vậy?" Cô cố gắng nói hết câu, chân bủn rủn, sắp khuỵu.
Triều Tân và Bài Bài vội vàng đỡ lấy cô, dìu đến ghế đá gần đó. Hướng Vãn tựa vào người Triều Tân, vẻ mặt thất thần, tay run run định lấy khăn tay ra lau mồ hôi nhưng chợt nhớ ra mình không có.
Cảm giác tủi thân bỗng dâng lên trong lòng.
Cô thật sự không hiểu, cái "địa ngục trần gian" này, tại sao lại được gọi là thiên đường vui vẻ?
Triều Tân vừa thương vừa buồn cười, ôm lấy Hướng Vãn, bảo Bài Bài đi mua nước, dặn dò phải mua nước ở nhiệt độ thường.
Hướng Vãn nghỉ một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Triều Tân bỗng hỏi: "Em đến từ đâu vậy?"
Thật kỳ lạ. Từ cách nói chuyện cho đến phản ứng trước những điều mới mẻ, khi ở ngoài so với lúc ở nhà, em ấy đều toát lên vẻ khác biệt.
Hướng Vãn dựa vào người chị, trong lòng khẽ xao động.
Triều Tân lại hỏi: "Sao em sợ đến mức không dám hét lên vậy?"
"Hét lên thì có tác dụng gì đâu ạ?"
"Có chứ, người ta thiết kế ra những trò chơi này là để giải tỏa áp lực mà. Cứ thoải mái gào thét, khóc lóc, rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Thật sao ạ?" Hướng Vãn thở hổn hển.
"Thật đấy. Em muốn thử lại lần nữa không?"
"Em không khóc đâu."
"Vì sao?"
"Vì em là T." Bành Hướng Chi nói, "Thiết T" không được khóc, đó là khi cô đang ăn kẹo hồ lô chua đến rụng răng.
Triều Tân xoa đầu Hướng Vãn, không biết nên nói gì.
Trong chuyến đi chơi này, Hướng Vãn thể hiện rõ sự khác biệt của mình với thế giới. Những cô bé khác thì hào hứng xếp hàng, í ới gọi nhau xem chú cừu bông siêu cấp đáng yêu. Đến lượt Hướng Vãn, em chào hỏi vài câu, chú cừu nhiệt tình đáp lại bằng điệu bộ. Hướng Vãn nhíu mày, quay sang nói với Triều Tân: "Hình như nó bị câm."
Bà cô phía sau phì cười, suýt sặc nước.
Sự khác biệt đó còn thể hiện ở chỗ, em có thể thoải mái tương tác với một vài con thú bông tình cờ đi ngang qua, nhưng khi đến màn diễu hành buổi tối, nhìn thấy cả đoàn thú thì sợ đến mức mím chặt môi, không dám nhúc nhích.
Em hơi sợ, cứ như lạc vào lãnh địa của lũ quái vật.
Mọi người xung quanh thì vui mừng reo hò, say sưa kể tên từng con một, nhưng em chẳng biết con nào.
Cho đến khi màn bắn pháo hoa bắt đầu, em ngẩng đầu, cùng Bài Bài đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Triều Tân dựa vào lan can gần đó, mỉm cười, vừa mệt vừa bình yên.
Nhưng Hướng Vãn và Bài Bài không phải lúc nào cũng đồng điệu. Ví dụ như lúc này đây, giữa màn pháo hoa lộng lẫy, Triều Tân lại cúi đầu nhìn bóng mình in dưới mặt đất.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Hướng Vãn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Triều Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top