Chương 20
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 20
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Màn đêm buông xuống, Triều Tân tỉnh vì nóng. Cô với tay bật đèn, nhưng tối thui tối mù. Chẳng biết là cúp điện, hay nhảy cầu dao, hoặc đơn giản là hết tiền điện. Cúp điện thì không phải, vì khu chung cư có thông báo gì đâu.
Thế là cô lôi điện thoại ra, nạp 500 tệ, rồi mới lò dò ra xem cầu dao. Cầu dao vẫn bình thường, chắc hết tiền điện thật. Đợi chút tiền vào là có điện ngay.
Cô bật đèn pin điện thoại, mò mẫm về phòng ngủ. Đi ngang qua phòng ngủ phụ, thấy cửa hé, Hướng Vãn đứng đấy, tóc tai buông xõa, khẽ hỏi: "Sao vậy chị?"
"Sao em chưa ngủ?" Triều Tân tiến lại gần.
Hướng Vãn cũng sợ nóng, cúc áo ngủ đã cởi bớt, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh. Dưới ánh trăng mờ ảo, trông như nàng thơ bước ra từ trang sách.
"Em không ngủ được", Hướng Vãn đáp.
Dứt lời, cô khẽ vén tóc sang một bên.
Màn đêm tĩnh mịch khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng, hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Triều Tân lờ mờ thấy cổ áo của em bị lật không ngay, muốn đưa tay ra chỉnh, nhưng lại nâng lên rồi hạ xuống.
"Không ngủ được thì ra ngoài tìm người à?" Triều Tân hỏi.
Giọng nói trầm ấm và êm dịu. Trước đây, cô cũng từng hỏi câu này với Bài Bài, cô nhóc nhút nhát sợ bóng tối, nhưng lần này, giọng điệu lại rất bình đẳng.
Hướng Vãn cũng nhìn mái tóc dài óng ả của Triều Tân. Bản thân cô khi không ngủ được cũng thường tìm người trò chuyện, nhất là những đêm hè oi bức, tỳ nữ trực đêm sẽ thay phiên nhau quạt cho cô.
Dưới ánh sáng lờ mờ, cô có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh của Triều Tân.
Vì vậy, cô hỏi: "Chị Triều, chị có nóng không?"
"Bị nóng quá thức." Triều Tân nói, "Nhà mất điện rồi, nhưng mà, lát nữa sẽ có lại thôi."
"Mất bao lâu ạ?"
"Nửa tiếng đi?" Dựa theo kinh nghiệm, nạp điện vào đêm khuya thường không nhanh thế.
"Vậy, để em quạt cho chị." Hướng Vãn quay đầu, lấy cái quạt tròn từ bên giường.
Triều Tân thấy hơi buồn cười, chưa từng thấy cô gái đôi mươi ra vào có sẵn điều hòa, vậy mà mang theo quạt bên mình. Đây là thói quen của thời nào vậy?
Nhưng nếu là Hướng Vãn thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm, cô luôn cảm thấy Hướng Vãn vừa trẻ trung, vừa cổ kính.
Không phải kiểu cổ kính già cỗi, mà giống như một món đồ cổ có tuổi, tỏa ra hào quang của thời gian.
Gió ấm phả từng đợt vào ngực cô và Hướng Vãn, khiến những sợi tóc mềm mại lay động, Triều Tân cảm thấy ngứa, thế nên học theo Hướng Vãn vén tóc sang một bên, vai khẽ chuyển động, cổ áo ngủ trượt xuống.
Hướng Vãn đưa tay ra, dùng cán quạt chặn lại.
Triều Tân nhìn một cái, Hướng Vãn hơi dùng sức, dùng nan quạt kéo cổ áo, từ từ kéo lên, làn da của Triều Tân lại ửng đỏ.
Triều Tân đưa tay ra, tự kéo lên: "Cảm ơn."
"Bụng." Đèn bật sáng trưng, máy lạnh khởi động kêu lên vài tiếng "tinh tinh", tủ lạnh cũng bắt đầu ầm ừ hoạt động.
Hướng Vãn nheo mắt, chậm rãi thu tay, để mắt quen với ánh sáng bất chợt. Rồi lại thảnh thơi phe phẩy quạt, ngón tay thon dài trắng muốt, trông như một cô tiểu thư khuê các thời xưa.
Triều Tân đứng thẳng dậy: "Có điện rồi, ngủ thôi em."
Nói rồi cô định quay người đi, Hướng Vãn cũng ngoan ngoãn quay đầu, nắm lấy tay nắm cửa, định đóng.
Nhưng ngay sau đó, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Chị Triều, mình bắt tay cái đi."
"Hả?" Triều Tân nhíu mày.
Hướng Vãn nghiêng đầu, nhìn Triều Tân không chớp mắt.
Triều Tân đưa tay ra, Hướng Vãn nhẹ nhàng nắm, khẽ nhấc lên rồi buông xuống, rất nhanh, sau đó nói: "Xong rồi."
"Ngủ ngon."
Triều Tân rút tay về, thấy khó hiểu, nhưng cô không hỏi thêm, chỉ nhún vai chỉnh điều hòa thấp xuống rồi lên giường nằm.
Cả hai cứ thế êm đẹp, khách sáo lịch sự, khiến đêm hôm đó giống như một giấc mơ kỳ lạ và đẹp đẽ.
Ba ngày sau, Bài Bài trở về.
Triều Tân lái xe ra sân bay đón cô nhóc, Hướng Vãn cũng đi cùng.
Họ còn mua hẳn một bó hoa, vì Bài Bài muốn làm người nổi tiếng, trải nghiệm cảm giác được đón ở sân bay.
Họ đến hơi muộn, chưa đợi được bao lâu ở cổng ra, đám học sinh tiểu học từ trại hè lần lượt ra ngoài, Bài Bài chạy nhanh nhất ở phía trước, đen nhẻm đi trông thấy, thân hình nhỏ bé đeo chiếc balo to đùng, dang rộng vòng tay chạy tới.
"Mẹ!"
Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn, Triều Tân thầm thở dài.
Nhưng khi Bài Bài lao vào vòng tay cô, cô lại bật cười, đỡ con bé đứng vững, một ngón tay chống lên vai cô bé: "Đừng có lại gần mẹ."
"Tại sao cơ?" Bài Bài tủi thân hỏi.
"Con ngồi máy bay lâu rồi, hôi lắm."
Bài Bài ngửi ngửi cánh tay mình, suýt khóc. Gặp lại sau bao ngày xa cách, sao nỡ nói một cô bé xinh xắn thơm tho như cô nhóc là hôi.
Hít hít mũi, cô nhóc mới nhớ ra chào Hướng Vãn bên cạnh: "Cô Hướng."
Lời chào lễ phép và có phần e dè.
Trong lòng đang lẩm nhẩm câu đầu tiên của "Sư thuyết".
Nhưng Hướng Vãn rất dịu dàng, búi tóc củ tỏi, nói với cô nhóc: "Mừng em về, bé Bài Bài."
Giọng nói nhẹ nhàng, như lần đầu gặp mặt, trái tim Bài Bài chợt mềm tan, âm thầm nâng niu bó hoa.
"Cầm." Triều Tân đưa bó hoa hướng dương cho cô nhóc, "Mẹ đi báo với thầy, không đi cùng đoàn nữa, chúng ta về nhà luôn."
"Dạ."
Bài Bài ôm hoa, nhìn mẹ đi sang một bên, chợt cảm thấy sau 20 ngày xa cách, dì của mình có chút khác lạ. Trước khi đi, dì đã liếc nhìn chị Hướng Vãn với ánh mắt... khó tả.
Tuy còn nhỏ, nhưng trực giác phụ nữ trong Bài Bài mách bảo có điều gì đó không bình thường.
Vì vậy, Bài Bài ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Hướng Vãn: "Cô Hướng, chị ở nhà có thoải mái không ạ?"
"Rất thoải mái." Hướng Vãn mỉm cười.
"Mẹ Tân có bắt nạt chị không?"
"Bắt nạt?"
"Mẹ có quy định chị một tuần chỉ được ăn một lần sô cô la, một tháng chỉ được uống một lon coca lạnh không ạ?" Bài Bài tò mò.
"Không có đâu." Hướng Vãn lắc đầu.
Bài Bài mếu máo, hoa hướng dương trên tay bỗng trở nên kém hấp dẫn.
"Cho em hỏi, phòng ngủ của em vẫn là phòng ngủ của em chứ ạ?" Giọng nói trẻ con ngọt ngào.
Hướng Vãn không hiểu: "Sao em hỏi vậy?"
"Phòng ngủ của em hướng Nam, lúc chọn hai phòng ngủ, mẹ nói phòng này tốt hơn, em còn tưởng mẹ sẽ cho chị ở."
"Chị ở phòng trống còn lại, sao có thể lấy phòng của em được?"
"Vì," Bài Bài nhớ đến chuyện "mạnh thường quân", nhưng cũng không tiện nói rõ, "Chị là người rất quan trọng đối với gia đình em."
Có thể dùng tiền thuê nhà để giúp đỡ hai mẹ con nghèo khó.
Khi nghe thấy cụm từ "người rất quan trọng", trái tim Hướng Vãn như lỡ mất một nhịp. Cô liếc nhìn Triều Tân đang bước tới, dáng người uyển chuyển, phong thái tự tin.
Hướng Vãn nhìn Triều Tân, hạ giọng hỏi Bài Bài: "Ai nói vậy?"
"Mẹ Tân nói, em còn tưởng mẹ sẽ nâng niu chị trong lòng bàn tay."
"Nâng niu... trong lòng bàn tay?" Hướng Vãn nhíu mày, nháy mắt với Bài Bài.
Bài Bài cắn môi, nghiêng đầu suy nghĩ, hình như diễn tả sự trân trọng là nói như vậy nhỉ? Trước kỳ nghỉ có xem bộ phim "Thiếu nữ mùa hoa", trong đó nói thế.
Bài Bài gật đầu chắc nịch, rồi chạy đến bám vào chiếc xe đẩy hành lý Triều Tân đang đẩy.
"Về nhà thôi!" Cô nhóc vui vẻ bám vào xe đẩy hành lý, trượt đi vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top