Chương 2

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 2

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
______
Lần đầu gặp Triều Tân là khi hai người hợp tác làm bộ kịch truyền thanh "Vỗ giùm cái đi". Khi đó chị mặc chiếc sơ mi trắng dáng ôm cùng chân váy bút chì màu xám, bước đi thướt tha trên đôi giày cao gót. Sơ mi xắn đến cẳng tay - nơi vắt ngang chiếc blazer xám.

Cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ đẳng cấp.

Thoạt tiên Triều Tân nhìn Tô Xướng, đầu ngón tay hai người chạm chào nhau, nói lâu rồi chưa gặp. Sau đó chị mới quay sang Hướng Vãn lúc này đang đứng dậy, gọi cô bằng tên nhân vật trong kịch truyền thanh: "Đỗ Linh, chào em."

Đôi lông mày đậm tự nhiên, được tỉa tót gọn gàng, không quá gần nhau, mang lại cảm giác điềm tĩnh và uy nghiêm. Đuôi mắt xếch lên, hàng mi rũ xuống, dáng hạ tam bạch* kiêu ngạo mà xinh đẹp khiến người lạ không dám đến gần, dù có cười lên cũng chẳng mấy gì là sống động.

*Gốc là "hạ tam bạch (下三白)": là đôi mắt có phần tròng đen bị che đi một ít, trong trắng lộ ra khá nhiều, tạo thành ba điểm màu trắng là hai bên và ở dưới.

Mắt cuốn hút, hồn mê say. Mũi môi nhạt nhòa, nào ai hay.

Về phần Triều Tân, ấn tượng đầu tiên đối với Hướng Vãn là: thảo nào.

Thảo nào Bài Bài lại thích.

Không phải vì nghe giọng mà chỉ vừa thấy hình thôi đã mê như mê idol.

Trong sáng, đó là cảm nghĩ đầu tiên. Hướng Vãn không cao lắm, chỉ tầm 1m68 - 1m70, dáng người nhỏ nhắn trông hơi mong manh. Em cực kỳ xinh xắn, nhưng điểm thu hút nhất nằm ở khí chất, là nét đẹp tri thư đạt lễ, cười lên thấy mắt ngọc mày cong, mang vẻ ngọt ngào của tuổi trẻ.

Hệt quả nho mọng nước ướp lạnh, vụn tuyết vương trên lớp vỏ mỏng, vẫn thanh mát dù là giữa mùa hè đổ lửa.

Quả nho thanh mát theo sau Triều Tân. Vài người cùng bước vào phòng thu.

Tác giả quyển sách kiêm biên kịch, Vu Chu và đạo diễn lồng tiếng Tô Xướng đứng ngoài cửa kính cách âm của phòng quan sát. Giới thiệu khái quát cốt truyện và nhân vật xong là họ sẽ bắt đầu ngay.

Triều Tân và Hướng Vãn bước vào phòng thu, đóng cửa. Hướng Vãn lui về sau nửa bước, đợi đối phương đứng thoải mái.

Triều Tân nhìn quanh, đoạn hỏi: "Ngồi hay đứng?"

"Em sao cũng được, tuỳ chị Triều ạ."

"Đứng đi cho giọng rõ hơn." Triều Tân vịn tường, nhấc chân tháo giày cao gót đặt sang một bên, bước chân trần trên thảm.

Tay hãy còn cầm áo khoác, Triều Tân thoáng do dự. Hướng Vãn bèn vươn tay nhận lấy, mở cửa đưa cho Vu Chu bên ngoài.

Rồi cô nhìn xuống, lướt qua mắt cá chân Triều Tân, sau đó liếc ra hiệu với Vu Chu đang hóng hớt ngoài phòng.

Mấy người lợi hại ai cũng có vài thói quen ấy mà - Vu Chu nhướng mày nói với cô như thế.

Hướng Vãn cười khì, sang đứng cạnh Triều Tân, giữ khoảng cách khoảng chừng một nắm tay. Sau đó, hai người quay về phía microphone, đeo tai nghe, bắt đầu hắng giọng.

Giọng Tô Xướng vang lên trong tai nghe: "Nghe thấy không?"

Cả hai đồng loạt nhìn sang, ra hiệu OK với cửa kính.

"Kịch truyền thanh "Vỗ giùm cái đi" hồi hai, màn một."

Tô Xướng ra hiệu cho kỹ thuật viên ghi âm bắt đầu ghi dòng, vỗ nhẹ bảng đạo diễn, rồi đặt tiêu đề đầy đủ cho bản ghi.

Hướng Vãn hơi căng thẳng. Bởi trong không gian kín, cô có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng từ cổ Triều Tân. Nước hoa thời hiện đại khác với phấn thơm của triều Lý. Túi thơm có thể khiến người ta ngửi được chất bột, giống phấn hoa rũ khỏi nụ non lìa cành. Trong khi nước hoa thì ẩm ướt và quyến rũ, như được điều chế có chủ đích. Tầng hương đầu, giữa và cuối khác biệt rõ ràng, tựa cả quá trình "mời người vào rọ đây" hoàn hảo.

Hướng Vãn không tìm hiểu về nước hoa hiện đại, song vẫn nhận ra Triều Tân dùng mùi trái cây, hình như là phật thủ và cả húng quế nữa.

Cũng không hẳn là vì mùi hương mà còn do đôi môi nghiêm nghị của người ấy khi đọc kịch bản. Răng trên cắn nhẹ môi dưới rồi nhanh chóng nhả ra, cùng lúc đó là đôi lông mày khẽ chau. Cứ như hễ nghiêm túc là phải hành hạ ngũ quan của mình vậy.

Lần đầu tiên hợp tác với người có thâm niên trong giới, khỏi phải nói Hướng Vãn lo lắng thế nào. Cô lại quay đầu nhìn Vu Chu một cái.

Vu Chu cũng theo hướng mắt của Hướng Vãn mà nhìn Triều Tân. Tay chị chống eo, nới cổ áo sơ mi như thể đang nóng. Triều Tân vén lọn tóc xoăn xõa nơi cổ áo ra sau lưng, lạnh lùng nhìn sang: "Bắt đầu đi."

Chậc, khí thế thật sự rất dữ dội.

"Vỗ giùm cái đi" là bộ truyện ngọt theo chủ đề ABO hiện đại, nhân vật chính có Hứa Chi Chi và Đỗ Linh. Hứa Chi Chi là một thiếu nữ nô lệ tư bản còn Đỗ Linh là một Omega xuyên không đến từ xã hội tương lai, với chất giọng thiên hướng trưởng thành.

Hướng Vãn kết hợp với Triều Tân, có lẽ mọi người sẽ đoán thiếu nữ Hứa Chi Chi là Hướng Vãn, nhưng hoàn toàn ngược lại, cô chọn Đỗ Linh.

Cả bộ kịch truyền thanh có tình tiết rất nhanh. Hồi một là Đỗ Linh đột nhiên xuất hiện, hồi hai là Omega vào kỳ ham muốn.

Thế nên, Triều Tân và Hướng Vãn mới hợp tác lần đầu đã gặp ngay cảnh bạo.

Một chiều nọ, sau khi đã sống chung tầm tháng, Đỗ Linh đang ngồi trong phòng ngủ, cảm nhận sự biến đổi của cơ thể thì Hứa Chi Chi đẩy cửa bước vào. Đỗ Linh giật mình hít sâu.

Những dòng chữ trên kịch bản lướt qua mắt cả hai, Hướng Vãn thở nhẹ một hơi vào microphone.

"Ngừng." Tô Xướng ngắt lời, "Gồng quá, thả lỏng chút."

Hướng Vãn gật đầu, đợi Tô Xướng quay sang nói "làm lại" với nhân viên ghi âm, sau đó cô điều chỉnh cảm xúc rồi thở nhẹ một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười khẽ như bật hơi vang trong tai nghe, cô quay đầu. Tô Xướng đang chống hai tay lên bảng điều khiển, cười nhẹ.

"Cảm giác hơi giống... phim cung đấu." Tô Xướng nói khéo.

Vu Chu cũng cười, âm thanh vừa rồi của Hướng Vãn hệt như cô cung nữ ngây thơ bắt gặp gian tình của Hoàng hậu và Vương gia.

Hướng Vãn thoáng ảo não, phồng mồm trợn má. Bỗng, có gì đó thoáng qua tầm mắt, một ngón tay từ bên cạnh gõ nhẹ vào chóp mũi cô.

"Nhích lại gần đây." Triều Tân nói.

Hướng Vãn liếc qua Triều Tân, sau đó đứng như được bảo.

Bất chợt, vòng eo bị siết chặt, cô vô thức hít sâu.

Triều Tân buông tay: "Là cảm giác này đấy."

Hít hà...

Vu Chu đứng ngoài nhìn không chớp mắt. Được dân chuyên gánh là thế này ư?

Rồi cô lại nhìn sang Tô Xướng. Bình thường chị thu âm cũng đụng chạm như vậy sao?

Nhưng Tô Xướng lại không để ý mà chỉ gật đầu: "Đúng, là vậy đó. Đừng cố quá, thở nhẹ là được."

Hướng Vãn khịt mũi, đầu lưỡi lướt nhẹ lên bờ trong môi, gật đầu: "Vâng, em rõ rồi."

Rồi cô đặt tay lên eo, nhẹ xoa bóp trước khi bắt đầu ghi âm, thở ra một hơi vừa phải.

"Được." Tô Xướng ra hiệu có thể tiếp tục đọc thoại.

Nhưng tay Hướng Vãn vẫn yên vị trên eo, như thể đang đề phòng cú chạm bất ngờ tiếp theo.

Cảnh phân hoá chỉ có một mình Hướng Vãn ghi âm, Tô Xướng và Vu Chu giúp điều chỉnh vài lần. Triều Tân không có vai nên ngồi bên cạnh, bắt tréo đôi chân trần đọc kịch bản, thi thoảng vén tóc, giương mắt xem xét trạng thái Hướng Vãn.

Trầy trật mãi mới thu xong phân cảnh vừa áp lực vừa đau khổ, cảnh sau là Hứa Chi Chi vỗ mông cho Đỗ Linh nhằm xoa dịu ham muốn.

Thân là biên kịch, Vu Chu hơi xấu hổ, thực sự không ngờ mới lần đầu gặp mặt đã thu cảnh thế này, chỉ sợ diễn viên lồng tiếng sẽ nghĩ cô không phải người đứng đắn. Song, Triều Tân vẫn bình chân như vại, nghiêm túc nhìn kịch bản như thể đang đọc "Nhị thập tứ sử".

*Nhị thập tứ sử (二十四史): Là tên gọi chung của 24 bộ sử thư do các triều đại phong kiến Trung Quốc biên soạn.

Hướng Vãn cũng rất chuyên nghiệp. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô thu cảnh sắc tình nóng bỏng nên bật ra những tiếng thở dốc hết sức tự nhiên.

Thế nhưng, Triều Tân lại lắc đầu ra hiệu dừng lại.

"Chị sẽ vỗ với nhịp như này." Triều Tân buông kịch bản, giơ tay lên trước ngực nhẹ vỗ lòng bàn tay.

"Bộp bộp bộp."

"Thế nên em cần thở dốc theo nhịp của chị, khá khác tiếng thở trong những cảnh nóng thông thường."

"Khi chị vỗ em, tốt nhất em nên đáp lại bằng một âm ghìm trong cổ, bật ra từ chỗ này." Triều Tân lạnh lùng khép hờ mắt nhìn Hướng Vãn, đầu ngón trỏ từ xương quai xanh di lên đến cổ và tới cằm mình.

Hướng Vãn hiểu. Khi ham muốn bị kích thích trực tiếp, thường người ta sẽ không bộc phát ngay, mà phản ứng đầu tiên sẽ là nhẫn nhịn.

"Khi chị nhấc tay lên, em mới bật ra một hơi như thở dốc, phải nhanh."

Hệt con cá ngoi lên khỏi mặt nước, hưởng thụ một giây ngột ngạt rồi vội vã lặn trở về.

Giọng Tô Xướng nhẹ nhàng tiếp lời trong tai nghe: "Đoạn này tôi sẽ giữ lại chừng hai mươi giây, năm giây cuối tôi cần một "ending"."

Vu Chu nhột. Tô Xướng nói nghe rất khéo nhưng huỵch toẹt ra chính là "lên đỉnh".

"Ngay từ đầu Đỗ Linh đã được xây dựng hình tượng nhẫn nhịn kìm nén." Hướng Vãn cầm kịch bản xin ý kiến đạo diễn và biên kịch, "Vậy chỉ cần bật âm mũi là được phải không ạ?"

"Gần giống vậy." Tô Xướng gật đầu.

Hướng Vãn ra hiệu có thể bắt đầu. Nén trong họng ba giây, môi thả lỏng cất giọng, một tiếng rên khẽ ngắn ngủi mà lại vương vấn dư vị bật ra từ xoang mũi và môi răng.

Ôi...Vu Chu nổi hết cả da gà.

Mọi người chuyên nghiệp quá, Vu Chu thì không được thế. Cô đã quá quen thuộc với Hướng Vãn, thật sự không chịu nổi cảnh này.

Vì vậy Vu Chu đặt kịch bản xuống, nghịch điện thoại hòng chuyển hướng sự chú ý. Phòng thu chìm trong yên lặng. Lát sau, Tô Xướng mở lời: "Chị Triều, có thể bắt đầu đọc thoại."

Vu Chu nhìn sang, thấy Triều Tân ngừng vài giây mới dời mắt khỏi kịch bản, chớp đôi cái, trầm giọng nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top