Chương 19
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 19
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Vỗ giùm cái coi" phát sóng được hai kỳ và nhận được phản hồi khá tích cực. Lần đầu "lấn sân" của Triều Tân gây ra tiếng vang lớn, cô và Hướng Vãn diễn cũng khá ăn ý. Đặc biệt, việc cô sử dụng chất giọng thiếu nữ khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Vì thế, Weibo của cô đông vui hẳn lên, toàn fan từ cộng đồng kịch truyền thanh, khác hẳn với mấy người hâm mộ trước đây của cô.
Trước đây, fan của cô thường chỉn chu khi sắp xếp các tác phẩm trong siêu thoại, chủ yếu là tổng hợp và lưu trữ, hoặc thỉnh thoảng chia sẻ bài đánh giá, cảm nhận về tác phẩm, hay đăng vài bức ảnh đời thường.
Còn những người hâm mộ mới, họ rất nhiệt tình, thẳng thắn và cởi mở, thường xuyên trêu đùa dưới Weibo của Triều Tân.
Họ gọi cô bằng nhiều cách khác nhau, khi thì là "Chị là chị người con gái duy nhất của em", lúc thì là "Em lên đây chỉ để tung hô vợ yêu đó", khi lại là "Chồng ơi, chồng nói gì đi chồng", có lúc lại là "Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng tuyệt cả, Tân bảo".
Cách gọi thay đổi muôn hình vạn trạng.
Dạo này, Triều Tân với Hướng Vãn sống một cuộc sống êm đềm. Mua sắm, nấu nướng, khi rảnh rỗi thì ôm đồ ăn vặt coi phim ở nhà. Hướng Vãn không kiên nhẫn lắm, thường vừa coi vừa nghịch điện thoại, rồi ngẩng đầu hỏi Triều Tân phim chiếu tới đâu.
Thói quen này hình thành từ hồi ở nhà Vu Chu, bởi Vu Chu có thói quen tiết lộ trước tất cả các tình tiết cho cô nghe.
Vì vậy, khả năng tóm tắt và kể chuyện của Triều Tân đã được cải thiện đáng kể.
Dĩ nhiên, không thể so sánh với tác giả.
Thỉnh thoảng khi thời gian ghi âm trùng nhau, Triều Tân lái xe đưa Hướng Vãn một đoạn, hoặc tiện đường ghé đón rồi hai người cùng đi siêu thị.
Tay nghề nấu nướng của Hướng Vãn cũng tiến bộ vù vù, ít nhất món thịt bò kho ngon hơn của Tô Xướng.
Sau khi tập thứ hai lên sóng, Triều Tân với Hướng Vãn cùng nhau đọc bình luận về kịch. Xong xuôi, hai người ngồi trong phòng thu tại nhà của Triều Tân, thu đoạn phúc lợi mới do biên kịch viết - tiếng chuông chúc ngủ ngon của Đỗ Linh và Hứa Chi Chi.
Đây là lần đầu Hướng Vãn sử dụng thiết bị của Triều Tân. Mặc dù chỉ ngồi trước máy tính để thu âm, nhưng chất lượng âm thanh đặc biệt tốt, không thua kém gì phòng thu âm chuyên nghiệp.
Triều Tân thu xong trước, rồi ngồi trên chiếc ghế tựa sau lưng Hướng Vãn, lật giở một cuốn sách.
"Sao còn chưa ngủ? Chờ người từ trên trời rơi xuống hả?" Hướng Vãn cười, "Đừng có mơ nữa, không có cửa đâu, ngủ sớm đi, biết đâu lại gặp nhau trong mơ đấy, mọi người... ngủ ngon."
Hai chữ cuối như con tàu chìm xuống đáy biển đêm, khiến người nghe cảm thấy chắc chắn sẽ có một giấc mơ đẹp.
Triều Tân ngước mắt nhìn Hướng Vãn, cô nhấn nút dừng ghi âm trên phần mềm, rồi lưu lại, gửi cùng với bản của Triều Tân cho Tô Xướng.
"Xong ạ." Hướng Vãn tắt máy tính, xoay người khỏi chiếc ghế, báo hiệu hai người có thể ra ngoài.
Nhưng Triều Tân không nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế tựa, đầu hơi ngẩng lên.
Vì hai người họ đã tắm trước khi đến thu âm, nên lúc này tóc của Triều Tân vẫn hơi ẩm, vương trên chiếc váy ngủ của cô, làm ướt một mảng nhỏ.
"Sao vậy chị?" Hướng Vãn nhận ra Triều Tân có chuyện muốn nói, cô ngồi xuống lại.
Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Triều Tân nói: "Chị thấy nhiều khán giả muốn chị phát sóng trực tiếp."
Nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm.
"Trước đây, mỗi khi phát sóng trực tiếp, chị đều tham gia với tư cách khách mời. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đấy, có người dẫn chương trình hướng dẫn, họ cũng thu thập sẵn câu hỏi của khán giả rồi bàn bạc kỹ với chị trước."
"Nếu là phát sóng trực tiếp cá nhân," Triều Tân khó xử, "Chị sợ bị đứng hình mất."
Hướng Vãn hiểu ra, nhón chân lên, chiếc ghế trượt về phía đối phương vài bước, dừng lại trước mặt Triều Tân.
"Phát sóng trực tiếp cá nhân em làm vài lần rồi, chị Triều có gì muốn biết không?" Hướng Vãn cười mỉm.
"Em biết quy trình của nền tảng, chắc không có vấn đề gì, nhưng em không giỏi xử lý việc tương tác trực tiếp giữa người hâm mộ." Đặc biệt là khi có một lượng lớn người hâm mộ mới đổ về.
Tuy trước đây Triều Tân từng tham gia các chương trình tạp kỹ, nhưng đó là chương trình thi đấu hoặc làm giám khảo, có liên quan đến chuyên môn và phỏng vấn hậu trường với kịch bản trước. Cô hơi lo rằng mình không thể kiểm soát được một buổi trò chuyện tự do.
Hướng Vãn suy nghĩ rồi nghiêng đầu nói: "Vậy, em có thể livestream cùng chị Triều một buổi."
Triều Tân lắc đầu: "Thế này đi, em cứ đặt câu hỏi cho chị, giả vờ như đang livestream thật, để chị thử." Nếu bản thân cô không thể thích ứng thì việc livestream chung cũng không phải là một giải pháp tốt, không thể để Hướng Vãn nói chuyện một mình.
Hướng Vãn gật đầu: "Dạ được."
Sau đó, cô ngồi thẳng dậy, tạo dáng như một MC, nhưng Triều Tân vẫn lười biếng nghiêng người, đôi chân trần thon thả đặt chéo lên ghế tựa.
Lại theo thói quen xoa xoa mắt cá chân.
Hướng Vãn cong khóe mắt, vỗ nhẹ hai tay, ra hiệu bắt đầu, rồi dùng giọng thiếu nữ ngọt ngào nói: "Chào buổi tối chị Triều."
"Em là bình luận, em là bình luận." Hướng Vãn nghiêm túc giải thích thêm.
Triều Tân nhìn đôi mắt long lanh của Hướng Vãn, mỉm cười: "Ừ, em là bình luận."
"Vậy chị phải nhìn chằm chằm vào em sao?" Cô nhìn đôi môi của Hướng Vãn, nhướng mày.
"Dạ," tim Hướng Vãn đập thình thịch hai cái, nói, "Thì đúng là nên nhìn chằm chằm vào bình luận"
Câu này hơi trầm xuống, chậm lại, nói xong liếm môi.
Triều Tân nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi vô tình lướt qua khi liếm môi, chỉ trong nửa giây đã thu lại, không nhìn rõ, rồi Triều Tân gật đầu, ý bảo đã hiểu.
Hướng Vãn hít hà, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng thu âm hơi cao.
"Chị chưa trả lời em đó." Cô nói nhỏ.
"Cái gì cơ?"
"Em nói, chào buổi tối chị Triều."
"Ồ, chào buổi tối." Triều Tân cười nói, đặt tay lên đầu gối.
Hướng Vãn suy nghĩ: "Sẽ có nhiều người chào buổi tối lắm, như thế này: chào buổi tối, chào buổi tối, chào buổi tối, chào buổi tối chị Triều."
Cô thay đổi một vài giọng nói và còn có cả giọng nam trầm đục.
Triều Tân không nhịn được cười, nhưng giấu vào trong mắt, vẫn gật đầu, nói: "Chào buổi tối."
"Chị Triều ăn tối chưa ạ?" Hướng Vãn cũng hơi mệt, tay phải đặt trên tay vịn ghế.
"Ăn rồi."
"Ăn gì ạ?"
"Sườn xào măng khô."
Hướng Vãn làm món này, nên cô hỏi với chút tư tâm: "Ngon không?"
"Cũng được."
Hướng Vãn hài lòng, cuối cùng quay lại chủ đề chính: "Sao chị Triều muốn phát sóng trực tiếp ạ?"
"Ừm ... bởi vì có mấy bạn nhỏ nói muốn nghe." Giọng hơi trầm, Hướng Vãn nghĩ, qua phần mềm lọc âm của ứng dụng livestream chắc còn quyến rũ hơn.
"Chị Triều hôm nay nghe kịch chưa?" Các câu hỏi trong livestream thường không có logic, kiểu gì cũng được.
"Chưa kịp nghe, mọi người thấy hay không?"
Hướng Vãn gật đầu khen ngợi, biết cách đặt câu hỏi rồi, biết cách tương tác với bình luận rồi đấy.
Thế là cô cắn môi, bắt đầu màn nịnh nọt thường lệ: "Siêu hay luôn ~~~ Chị Triều, chị là thần tượng của em."
Triều Tân không nhịn được, phì cười thành tiếng, Hướng Vãn ấm ức: "Họ thật sự sẽ nói như vậy mà."
"Ừ, được rồi."
Thấy Triều Tân không tin mình lắm, Hướng Vãn quyết định hỏi một câu liên quan đến kịch: "Chị Triều, sao chị lại nghĩ đến việc tham gia lồng kịch phim truyền thanh? Lại còn là kịch truyền thanh bách hợp nữa chứ."
Triều Tân dừng lại hai giây: "Vì tiền."
"Không nói vậy được." Hướng Vãn nhíu mày.
"Vậy..."
"Có thể nói, chị rất thích hình thức kịch truyền thanh, hoặc nói là, câu chuyện trong kịch bản khiến chị cảm động, hoặc nói là, muốn hợp tác với một ai đó."
"À, muốn hợp tác với Hướng Vãn." Rồi đòi tiền.
Hướng Vãn lắc đầu: "Nói là Tô Xướng thì hay hơn."
"Vì sao?"
Hướng Vãn thì thầm: "Fan của chị ấy sẽ tặng quà cho chị."
Fan của Tô Xướng giàu và rất tốt với đồng nghiệp, Bành Hướng Chi mách lẻo sau lưng như vậy.
Triều Tân hắng giọng: "Không ổn đâu."
"Hình như là vậy." Thực ra kinh nghiệm livestream của Hướng Vãn cũng không nhiều.
Thế là hai người bàn bạc, quyết định bỏ qua câu hỏi này.
"Chị Triều, chị nghĩ gì về nhân vật Hứa Chi Chi?" Hướng Vãn đưa tay chống trán, hỏi nhỏ.
"Hứa Chi Chi là một nhân vật thú vị. Tuy trông nhút nhát, nhưng thực ra rất dũng cảm, có trách nhiệm và tốt bụng. Dù tự nhận mình là nhân viên văn phòng vô dụng, nhưng cô ấy không hề nhận ra mình luôn âm thầm giúp đỡ người khác. Cô ấy dang tay cưu mang Đỗ Linh, cho đối phương một mái ấm giữa xã hội hiện đại xô bồ. Chị thích kiểu người như Hứa Chi Chi, như đốm lửa âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn."
"Đốm lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn..." - Hướng Vãn chưa từng nghĩ đến hình ảnh này, nhưng phải công nhận là nó chuẩn xác.
Cô nhìn Triều Tân thật sâu. Tuy chị luôn miệng nói vì tiền, nhưng khi nhắc về nhân vật, ánh mắt chị bỗng lấp lánh một thứ hào quang khó tả. Lời nói tuôn trào mãnh liệt, chứng minh rằng chị thực sự thấm nhuần và đồng cảm với nhân vật của mình.
"Vậy thì, chị Triều có những thiết kế nào khi lồng tiếng cho nhân vật này?"
"Trước hết là giọng nói. Chị thiết kế một giọng hơi trẻ con, khoảng 20 tuổi, nhưng để tạo cảm giác couple với bạn diễn, cũng để khán giả dễ phân biệt giọng của chị và em hơn, chị giữ một chút âm điệu đặc trưng.
Thứ hai, để hợp với lời thoại mang tính đời thường và khẩu ngữ, chị ít dùng cộng hưởng mũi, giảm bớt cảm giác hoa mỹ, cố gắng để mình 'nói tiếng người' thôi. Vì toàn bộ câu chuyện khởi đầu hơi mơ hồ, nên cần cách diễn thật chắc chắn và giọng thật, như vậy sẽ khiến khán giả tin tưởng, tin vào câu chuyện hơn."
"Còn về tính cách nhân vật, chị có thêm một chút thiết kế nho nhỏ, đó là khi cô ấy nói dối hoặc lo lắng, tốc độ nói sẽ nhanh hơn, âm cuối hơi bị nuốt đôi chút chút," Triều Tân cười, "bởi ban đầu, khán giả có thể thấy cô ấy hơi buồn tẻ, nhịp điệu đối thoại không quá mạnh, nên chị cần điều chỉnh nhịp điệu trong lời thoại, tạo sự tương phản, nhấn nhá."
Triều Tân vừa nói vừa gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, làn da cô nhạy cảm, dễ ửng đỏ.
Cô theo thói quen xoa xoa đầu gối, rồi bàn tay như vô thức trượt xuống bắp chân, nắm mắt cá chân thon thả. Vừa dứt lời, cô hướng ánh mắt về phía Hướng Vãn, chờ câu hỏi tiếp theo.
Nhưng Hướng Vãn lại mím môi, đôi mắt trong veo ngước lên, những ngón tay thon dài chống thái dương, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Rồi cô chậm rãi nói: "Muốn ngủ với chị."
Tim Triều Tân bỗng thắt lại, đồng tử co rút, bắp chân cũng căng cứng. Cô nhíu mày ngạc nhiên, mất một lúc lâu mới bình tĩnh.
Hướng Vãn vẫn giữ nét mặt ngây thơ và chân thành, nhưng khi mở miệng, giọng nói của cô lại trong trẻo như tuyế đầu mùa: "Em có thể ngủ với chị Triều không?"
Nhìn chằm chằm, thêm một câu: "Muốn lên giường của chị Triều."
Triều Tân mấp máy môi, không biết những câu nói liên tiếp của Hướng Vãn là bình luận hay việc khác.
Nhưng Hướng Vãn không để Triều Tân phân vân lâu, cô cười, thở dài: "Một số bình luận nó vậy đó chị."
"Chị Triều à," cô nghiêm túc nói, "Gần gũi với người hâm mộ cũng như con dao hai lưỡi, nó có thể khiến mình cảm thấy ấm áp, nhưng nhiều khi cũng có những lời xúc phạm đau lòng. Nó chẳng theo logic nào cả, ví dụ vừa nghe hai câu chào buổi tối xong, tự nhiên lại xuất hiện những từ ngữ như vậy, thậm chí là những từ mà em không tiện nói ra."
"Em không cố ý hù chị đâu, chỉ là nếu chị thực sự muốn tương tác với cư dân mạng, dù livestream hay trên Weibo, cũng nên chuẩn bị tinh thần để nhận nhiều loại phản hồi khác nhau."
Triều Tân thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào Hướng Vãn: "Vậy em có từng nhận được những lời quấy rối vậy chưa?"
"Nhiều lắm chứ," Hướng Vãn khẽ lắc đầu, "Trong hộp thư tin nhắn riêng, nhiều vô số kể."
Bởi không có danh tiếng tốt, lại còn lồng tiếng cho game và kịch truyền thanh ngôn tình, nên có đủ loại khán giả ở mọi lứa tuổi.
Triều Tân dùng hình dáng miệng như đang thở ra một hơi thuốc để giải tỏa một số cảm xúc trong lòng, rồi gật đầu: "Chị biết rồi, cảm ơn em."
"Đến đây thôi, ngủ sớm đi."
Cô đứng dậy, tà váy lướt qua chân.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, hai người trở về phòng riêng, Triều Tân suy nghĩ, đóng cửa lại nhưng không khóa.
Nằm trên giường, đan trên bụng, hơi khó ngủ.
Rất bực bội. Cô khẽ mở môi, trở mình, kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Một chiếc hộp nhỏ màu đen với nắp trong suốt, bên trong đựng một món đồ mềm mại, màu trắng, hình quả trứng.
Không được sạc pin, vì vậy nó không thể rung lên.
Đã lâu Triều Tân không nghĩ đến nó, hình như là lúc hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, cơ thể sắp bước qua tuổi ba mươi, cô có chút không cam lòng, đúng lúc thấy quảng cáo món đồ này trên Weibo.
Thế là cô mua nó.
Nhưng nó chỉ được dùng một lần, vì tần suất của nó quá mạnh so với một người chưa có kinh nghiệm như Triều Tân. Cô áp nó vào da, nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm rồi cơn đau ập đến.
Chiếc máy vô tri vô giác, không thể hiểu được cảm xúc của cô, chỉ mang đến những kích thích lạnh lùng mà cơ thể nhạy cảm của cô không thể chịu nổi.
Thế là nó bị bỏ xó, nằm im lìm trong ngăn kéo.
Cô không hiểu sao mình muốn nhìn nó, cũng không biết nếu nó còn pin thì cô sẽ làm gì.
Triều Tân đóng ngăn kéo, lòng đầy thắc mắc.
Nhắm mắt, mấy chữ Hướng Vãn nói bất chợt vang lên trong đầu cô.
"Muốn ngủ với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top