Chương 18
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 18
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân tỉnh dậy, hơi bứt rứt.
Hình cô... lỡ lời.
Không biết có làm phật lòng Hướng Vãn không?
Có lẽ Hướng Vãn sẽ sớm nhận ra cô không được dạy dỗ tử tế - Triều Tân thầm nghĩ.
Xử lý các mối quan hệ luôn là điểm yếu của cô. Hôm qua, vụ "không mặc áo ngực" khiến hai người bất ngờ đối mặt trong tình huống khá nhạy cảm, vô tình kéo gần khoảng cách giữa cô và Hướng Vãn. Thêm chút men rượu, cô lại càng không thể suy nghĩ thấu đáo.
Liếc nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ sáng. Để Hướng Vãn tiện ra vào nhà vệ sinh, cô không đóng cửa phòng. Tuy Bài Bài đang ở nước ngoài, mỗi người có thể dùng một phòng, nhưng nghĩ đến sau này vẫn phải quen dần, Triều Tân tập không đóng cửa trước.
Thế mà cô ngủ rất ngon, kỳ lạ thật.
Sau khi rửa mặt qua loa, Triều Tân dậy làm bữa sáng. Không biết Hướng Vãn thích ăn gì, thế nên nhắn tin hỏi Hướng Vãn qua WeChat.
"Em muốn ăn gì?"
Không có hồi âm, chắc Hướng Vãn chưa dậy.
Vậy là, Triều Tân nấu cháo kê, luộc hai quả trứng, trong tủ lạnh còn dưa muối cô tự làm, lát nữa bày ra là xong.
Loay hoay xong xuôi, Triều Tân về phòng, định đánh thêm một giấc. WeChat có vài tin nhắn mới, cô vén chăn lên, muốn nằm xuống, song lại thấy thêm có một người trong chăn.
Ấm áp, mềm mại, nằm nghiêng trên cái gối kia, quay lưng về phía cô, óc dài vắt ngang qua khoảng trống giữa hai chiếc gối, chiếm chút không gian bên này.
Triều Tân ngồi dậy, nhìn xuống sàn bên này, lại nhìn sang bên kia, có đôi dép màu hồng của Hướng Vãn. Nhìn hướng của đôi dép và cách chúng nằm lộn xộn, chắc là lúc nãy cô làm bữa sáng, Hướng Vãn dậy đi vệ sinh, từ phòng tắm ra, vẫn ngái ngủ, thấy giường trống thì nằm đại lên.
Trước đây, Bài Bài cũng từng có những hành động tương tự. Để tiện, cô nhóc vào thẳng phòng ngủ chính của cô để đi vệ sinh, sau đó còn chui vào chăn ôm chặt lấy Triều Tân không chịu buông.
Cuối cùng, Triều Tân đành phải khóa cửa phòng lại. Cô bật cười, mấy thói quen này của con gái giống nhau như đúc.
Đắp lại chăn cho Hướng Vãn, Triều Tân nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm điện thoại ra phòng khách rồi ngồi khoanh chân trên ghế sô pha.
Cô trả lời vài tin nhắn với âm lượng nhỏ. Chẳng có gì để làm, cô mở Weibo và bắt đầu tìm kiếm "Triều Tân".
Thông tin cũng không nhiều, chủ yếu là một số thông báo chính thức về kịch và bình luận về việc cô tham gia lồng tiếng cho phim truyền hình và điện ảnh.
Cô suy nghĩ một chút, rồi lại nhập "Cô Triều".
Làm theo thao tác của Hướng Vãn hôm qua, cô nhấp vào "Theo thời gian thực".
Mọi thứ bình thường. Khi tay cô lướt lên phía trên, một tin nhắn mới hiện ra, cô thuận tay nhấp vào.
Người đó bình luận: "Hự hự, cô Triều ơi, cô rên đỉnh kinh khủng, em muốn làm cún của cô, vợ ơi, hun hun hun hun, hun chết cô luôn."
Triều Tân thấy tim mình thắt lại, muốn báo cáo tên biến thái này, cau mày vào trang cá nhân của người ta, nhưng mục giới tính là "nữ".
Thế là cô hơi do dự, tiếp tục lướt Weibo của người ta.
Là một nữ sinh đại học, đã đăng ảnh thẻ sinh viên, còn phàn nàn về đồ ăn ở căng tin dở tệ.
Nhưng cứ cách vài ngày lại có một bài đăng kiểu: "Nếu không được ngủ với Triều Tân thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa."
Triều Tân" được viết bằng chữ đồng âm, chắc sợ bị tìm thấy.
"Nếu gợi cảm là một tội ác, thì Triều Tân đã bị tôi kết án tù chung thân lâu rồi. Sao lại có người phụ nữ chỉ trong một đoạn giới thiệu đã khiến tôi lên đỉnh nhiều lần như vậy. Hự hự.jpg"
Giới thiệu? Triều Tân nghĩ một lúc, giới thiệu gần đây nhất là kịch truyền thanh này.
Đặt điện thoại xuống, cô chợt nhớ ra, tại sao hôm qua mình lại buột miệng nói chữ "ngủ", vì ở quán lẩu, thấy bạn của Hướng Vãn nói chuyện tục tĩu, cô nghĩ rằng mình với Hướng Vãn cũng có thể thẳng thắn.
Nhưng cô quên mất rằng hai người chưa thân đến mức đó, Hướng Vãn nghe cô nói những lời đó, liệu có giống như mình nhìn thấy người lạ này, như một con quái vật không.
Sau đó, hình như Hướng Vãn không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.
Triều Tân bỗng thấy bồn chồn, không thể ngồi yên thêm.
Nhìn đồng hồ, gần chín giờ, cô do dự đi đến cửa, nhẹ gõ cửa.
Không có phản ứng, cô lại gọi: "Hướng Vãn."
Người trên giường lười biếng "ưm".
Triều Tân bước tới: "Dậy đi em."
Lúc này Hướng Vãn mới trở mình, mở mắt ra, còn vương chút nước mắt ngủ, nhìn Triều Tân.
Rồi nói: "Chị Triều, em xin lỗi, em hơi lười, cho em xin thêm mười phút nữa được không?"
Nói rồi, vùi đầu vào gối, cố gắng kiềm nén.
Triều Tân ngồi bên giường, không nhịn được bật cười.
Hướng Vãn thật ngoan, thật dễ thương, càng tiếp xúc càng cảm thấy như vậy.
Sự dễ thương đó khác với Bài Bài. Bài Bài khiến Triều Tân muốn vỗ vỗ vào người nhỏ bé của cháu, nói với cháu nó rằng những đứa trẻ không chịu dậy khi mặt trời đã lên cao sẽ bị sói xám ăn thịt trước.
Còn Hướng Vãn... khiến người ta muốn dịu dàng nói với em rằng, vậy em ngủ thêm chút nữa, tốt nhất là trong vòng tay của tôi.
Triều Tân nghĩ, nếu cô là bạn trai của Hướng Vãn, có lẽ sẽ nói câu nói trên.
Rồi chợt nhận ra, Hướng Vãn thích con gái, thế là Triều Tân xấu hổ, đứng dậy, đóng cửa phòng.
Dọn dẹp phòng một lúc thì nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt, Triều Tân đang mặc đồ ở nhà, quỳ trên sàn lau thảm dưới bàn trà.
Định ngẩng đầu chào hỏi, lại nghe Hướng Vãn nói: "Chị Triều, sáng nay chị có lên Weibo không?"
Giọng điệu hơi nghiêm trọng, khác hẳn với giọng nói lười biếng lúc nãy.
"Có." Triều Tân đứng dậy.
"Chị lỡ tay follow..." Hướng Vãn nhìn ảnh chụp màn hình trong nhóm chat WeChat bốn người, không tin nổi.
Không lẽ... Triều Tân giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh mở Weibo, thật vậy, trang chủ của cô xuất hiện một số thứ không thể xem được.
Cũng hên là cô không phải là diễn viên lồng tiếng quá nổi. Nếu không, chắc sẽ gây xôn xao dư luận. May mà hôm nay Vu Chu định follow các diễn viên chính với tư cách là tác giả gốc của kịch truyền thanh, nên vô tình nhìn thấy trang cá nhân của Triều Tân và phát hiện ra chuyện này.
Triều Tân bỏ theo dõi ngay, trong hộp thư đến xuất hiện lời xin lỗi của đối phương: "Xin lỗi cô Triều nhiều!!! Em thực sự xin lỗi ạ!!! Không cố ý xúc phạm đâu ạ!!! Em chỉ là quá thích cô thôi, hơi vô tư quá. Cô Triều tha lỗi cho em với, em xin lỗi nhiều!!!"
Người đó gửi liên tục mấy tin nhắn, kèm theo những biểu tượng cảm xúc khóc lóc thảm thiết. Triều Tân chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, càng lo hơn khi thấy tâm trạng của đối phương có vẻ không ổn định. Cô nhíu mày, không biết phản hồi thế nào cho phải.
Hướng Vãn tiến lại gần, nói: "Chị cười trừ cho qua là được."
Sau đó, Hướng Vãn đưa tay, chọn biểu tượng cảm xúc, thay Triều Tân gửi "hehe.jpg" đi.
Vừa tao nhã lại không thất lễ, kiểu như rất độ lượng.
Biểu cảm này... Triều Tân nhìn Hướng Vãn với vẻ mặt phức tạp: "Trước đây, em cũng gửi cái này cho fan à?"
"Thỉnh thoảng ạ." Hướng Vãn nói.
"Rồi sao nữa?"
"Hiệu quả rất tốt, thường thì họ sẽ sửa, không làm phiền em nữa."
Triều Tân thực sự không hiểu nổi, biểu cảm này bây giờ rõ ràng mang ý mỉa mai, nhưng vì Hướng Vãn đã gửi đi, cô cũng không tiện nói gì thêm.
Thấy Triều Tân xử lý xong, Hướng Vãn mới nói: "Xin lỗi, vừa nãy ngủ trên giường của chị, em chưa quen lắm, để em nhớ lại."
"Không sao. Cơm xong rồi, ăn thôi em."
Hướng Vãn chắp hai tay, nhắm mắt, làm động tác cảm ơn.
Mái tóc đen dài buông xõa suôn mượt, hai bên khéo léo vén ra sau tai, để lộ gương mặt thanh tú không tì vết. Dáng vẻ thành kính ấy của Hướng Vãn khiến Triều Tân bỗng nhớ đến những nữ chính trong phim, khi họ nhắm mắt, nghiêng đầu, đợi một nụ hôn nồng nàn.
Rồi Hướng Vãn cong khóe miệng, quay người đi lấy cơm.
Triều Tân bất chợt nhớ lại nhiều năm trước, khi xem "Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện", nữ chính có nói: "Con gái nhắm mắt lại là muốn cậu hôn đấy."
Nhưng lúc đó cô chỉ thoáng nghĩ, cách phát âm và nhấn giọng của cô diễn viên này hay thật, nghe rất có vần có điệu.
Nhiều năm sau, cô mới vô tình nhớ lại câu nói này.
Triều Tân lắc đầu, xua tan những suy nghĩ miên man. Cô quyết định đi phơi quần áo, chắc hôm nay cô rảnh quá, nên mới thường hay thả hồn đâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top