Chương 17

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 17

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tiễn bạn bè xong xuôi, trời cũng khuya, Triều Tân với Hướng Vãn đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh để dọn dẹp phòng ốc.

Triều Tân vừa chạy máy hút bụi, vừa liếc nhìn Hướng Vãn đang ngồi ở cửa, cột chặt mấy bịch rác. Chắc tại hơi men, động tác của Hướng Vãn có phần chậm chạp, nhưng tỉ mỉ hơn.

Triều Tân cứ thấy cử chỉ nào của Hướng Vãn cũng đẹp mắt, cứ như được cắt ra từ trong tranh.

Cô nhìn Hướng Vãn bỏ rác một hồi, rồi lại thấy Hướng Vãn vì nóng mà vòng tay ra sau đầu, cố gắng vén mớ tóc dài sang một bên.

"Em!" Triều Tân khẽ gọi, tay còn dính bụi, "Bẩn đấy."

Hướng Vãn hơi choáng, ánh nhìn cũng chậm nửa nhịp.

Triều Tân nhìn tay mình đang cầm máy hút bụi, thế là dựa máy vào góc tường, tháo dây buộc tóc trên cổ tay, bước tới, cúi xuống túm mái tóc dài của Hướng Vãn, luồn những ngón tay qua lọn tóc, rồi buộc thành một cái đuôi gà đơn giản.

Mấy sợi tóc lướt qua da khiến Hướng Vãn rụt vai lại.

"Nhìn chị kiểu này, em thấy chị giống đang chăm con gái vậy." Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Triều Tân, cười tươi tắn.

"Bài Bài nhà chị bảy tuổi là biết tự cột tóc rồi." Triều Tân dựa vào cửa, cúi đầu nói.

"Thế... Bài Bài mấy tuổi thì có thể tự đứng dậy mà không cần chị kéo ạ?" Hướng Vãn nghiêng đầu, mắt lấp lánh ý cười.

Triều Tân cũng mỉm cười, đưa tay phải ra.

Hướng Vãn nắm, mượn lực đứng dậy.

Hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Choáng rồi, em đi tắm đây." Giọng Hướng Vãn có chút nũng nịu.

"Ừm," Triều Tân dẫn Hướng Vãn vào phòng tắm, "Sau này em cứ dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính của chị đi, phòng khách để cho Bài Bài dùng, vì cháu nó... hơi bị táo bón, sáng nào cũng ngự trong nhà vệ sinh lâu ơi là lâu, mà ghét bị làm phiền."

Triều Tân nói rồi cười khàn khàn, giọng nói trầm ấm.

Hướng Vãn rất thích nghe Triều Tân nhắc đến Bài Bài, sự cưng chiều vô tình đó, khác hẳn với lúc ở bên ngoài.

Thấy Hướng Vãn lấy đồ dùng tắm rửa, Triều Tân đưa người vào phòng tắm chính, thấy đối phương mở vòi nước một cách trật tự, Triều Tân mới yên tâm đi, bản thân cũng cảm thấy nhớp nháp nên đi về phía phòng tắm khách.

Hướng Vãn tắm rất lâu, vì cô thích vẽ nàng tiên cá trước gương.

Lau tóc xong, Triều Tân trở lại sô pha, tiếp tục xem bộ phim dang dở. Đèn lớn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn trần dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên cô một lớp mờ ảo.

Cô để phần rượu còn lại trên bàn trà, không lấy ly vì trong chai chỉ còn chút ít, cô định uống trực tiếp từ miệng chai.

Thấy Hướng Vãn đi ra, nheo mắt dưới ánh đèn mờ, nhìn vào ngực Hướng Vãn hai ba giây rồi mới nhìn lên mặt.

"Ủa... em không mặc áo ngực sao?" Triều Tân hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

Hướng Vãn mặc một bộ đồ ngủ cotton màu hồng phấn, hai điểm trước ngực lấp ló dưới lớp vải mỏng, khẽ rung rinh khi bước tới.

Là con gái với nhau, rõ quá còn gì.

Hướng Vãn cũng bất ngờ không kém. Khi tiến lại gần, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trên người Triều Tân, tóc búi cao để lộ cần cổ thon thả, vài sợi tóc còn ướt. Hoá ra Triều Tân đã tắm xong, chỉ thay áo sơ mi trắng và quần tây, gọn gàng từ trong ra ngoài.

Hướng Vãn ngồi xuống bên cạnh Triều Tân, khiến chiếc sô pha hơi lún xuống. Cô đang băn khoăn không biết nên mở lời thế nào. "Chị Triều..." Hướng Vãn lên tiếng, "Chị với Bài Bài có thường ăn mặc chỉnh tề ở nhà không ạ?"

Cô thầm nghĩ, nếu họ có thói quen đó thì sau này ra khu vực chung, mình cũng nên ăn mặc cho phải phép.

"Không đâu." Triều Tân nghiêng nhẹ đầu, đưa lưỡi chạm vào vòm miệng.

"Chị sợ em không quen thôi."

Lông mi Hướng Vãn vẫn còn ươn ướt sau khi tắm, trông thật sinh động. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ long lanh: "Sao chị Triều khách sáo với em thế? Đây là nhà chị mà."

"Trước đây ở chung với người khác, cũng thoải mái lắm."

"Nếu vì em mà chị Triều phải thay đổi, em thấy ngại lắm." Hướng Vãn thành thật nói.

Triều Tân ậm ừ rồi đứng dậy: "Để chị đi thay đồ."

Nghe tiếng bước chân Triều Tân xa dần, Hướng Vãn cầm điều khiển, ân cần bấm dừng phim, đợi chị quay lại rồi xem tiếp.

Cánh cửa phòng ngủ chính khẽ hé mở rồi lại khép lại thật nhẹ.

Triều Tân bước ra, trên người là chiếc váy ngủ màu trắng sữa. Kiểu dáng tuy đơn giản, nhưng vì đã qua vài lần giặt giũ, phần cổ áo hơi trễ xuống, để lộ bờ vai thon thả cùng xương quai xanh quyến rũ. May thay, mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng biển, khéo léo che đi phần nào cảnh xuân e ấp.

Hướng Vãn liếc nhìn, nhận ra lần này Triều Tân thậm chí còn không mặc nội y.

Dù vậy, Triều Tân vẫn cảm thấy không thoải mái khi bước ra. Rõ ràng Hướng Vãn chỉ ngồi đó, trên sô pha, khóe môi nở nụ cười dịu dàng và ngọt ngào.

Thế nhưng, cô có cảm giác như mình đang bị lột trần, phơi bày toàn bộ trước ánh nhìn của Hướng Vãn.

Có lẽ vì cô không quen để người khác nhìn thấy khía cạnh này của bản thân.

Cởi bỏ lớp áo ngoài, cũng giống như trút bỏ lớp vỏ bọc lý trí và mạnh mẽ thường ngày.

Dù sao, cô cũng phải vượt qua cảm giác này, bởi chính cô là người đề nghị sống chung. Cô cũng muốn Hướng Vãn cảm thấy thoải mái nhất có thể. May thay, ánh đèn dịu nhẹ, đủ để che giấu phần nào ánh mắt còn chút lưỡng lự của cô.

Triều Tân ngồi xuống sô pha, vẫn vị trí cũ, tựa nhẹ vào tay vịn.

"Hình như chị Triều chưa quen lắm." Hướng Vãn cũng tựa vào tay vịn bên kia, khẽ nói.

Triều Tân gật đầu: "Mấy năm nay, chị chưa từng sống chung với ai cả."

Cả hai bật cười. Triều Tân nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn cũng nhìn lại. Bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hơn, không còn ngại ngùng như lúc đầu.

Hướng Vãn với tay lấy điều khiển, tiếp tục bộ phim đang dang dở.

Triều Tân cầm chai rượu lên, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa người vào thành ghế. Đôi chân thon dài vắt chéo, buông lơi, đặt hờ hững trên sô pha. Làn da trắng mịn màng càng thêm nổi bật dưới ánh đèn vàng dịu. Mỗi lần nhấp một ngụm rượu, hai mắt cá chân khẽ chạm vào nhau, tạo nên những vệt hồng nhạt khiến chị trông thật quyến rũ.

Hướng Vãn bất giác bị thu hút bởi những cử chỉ nhỏ nhặt ấy. Đó là một sức hấp dẫn hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ rung động nào trước đây, một sự quyến rũ rất đàn bà, rất trưởng thành, toát ra từ trải nghiệm cuộc sống phong phú.

Nhưng thứ sức hút ấy không đến từ tình cảm, mà đơn giản là một loại năng lượng đặc biệt tỏa ra từ mỗi cá nhân.

Hướng Vãn đưa tay lên, lùa nhẹ những lọn tóc dài qua vai.

Một lúc sau, Triều Tân mới khẽ cất tiếng, phá vỡ khoảng lặng im ấy: "Ngày mai kịch truyền thanh phát sóng phải không em?"

"Vâng, tối mai tám giờ, tập đầu tiên ạ." Hướng Vãn đáp, giọng nói nhẹ bẫng.

Triều Tân đặt chai rượu đã cạn xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Hướng Vãn. "Lần đầu tiên nghe giọng mình trong kịch truyền thanh, em cảm thấy thế nào?" - Cô hỏi, giọng nói ấm áp khác thường.

Hướng Vãn trầm ngâm: "Hơi ngại, không được tự nhiên lắm. Cảm giác giọng ấy không giống của mình, nhưng mà, cũng rất phấn khích."

Triều Tân khẽ cười.

"Còn chị Triều ạ?" Hướng Vãn tò mò hỏi lại, "Lần đầu tiên nghe tác phẩm của mình, chị có cảm xúc gì?"

"Chị nghe bản demo trước," Triều Tân vén mái tóc ra sau tai, "Lúc đó chỉ nghĩ đến điều khoản trong hợp đồng ghi là sau khi thu âm xong sẽ thanh toán cho chị trong vòng ba tháng, nên chị cứ nhẩm tính xem là ngày nào."

Cô bật cười, nụ cười lười biếng pha chút bí ẩn. Ánh mắt cùng nốt ruồi duyên dáng nơi khóe môi như ẩn chứa thứ gì đó khó nắm bắt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy, nhưng lại cảm thấy cô chưa bao giờ hoàn toàn cởi mở.

"Bây giờ chắc hẳn đã khác." Hướng Vãn nhẹ nhàng đáp.

"Khác thật, bây giờ hợp đồng nào chị cũng cầu trả trước." Triều Tân đùa.

Hướng Vãn tiếp lời: "Hơn nữa, lúc đó chị Triều nghe một mình, còn bây giờ có rất nhiều người đang mong chờ tác phẩm của chị."

"Thật sao?"

"Thật ạ. Biết đâu, ngay lúc này đây, ở một nơi nào đó trên thế giới, có những người yêu thích giọng nói của chúng ta cũng đang háo hức chờ đợi ngày mai kịch truyền thanh lên sóng, giống như chúng ta vậy."

"Hình như chị chưa từng nghĩ đến." Giọng Triều Tân có chút ngập ngừng. Mối liên hệ giữa cô và khán giả hay người hâm mộ khá mờ nhạt, ngay cả việc tương tác cũng rất ít. Khi nhớ ra thì cô sẽ chia sẻ một chút, còn không thì thôi. Cô không quan tâm liệu có ai trên mạng quan tâm đến mình hay không, bởi cô cũng không mấy bận lòng đến thế giới ảo đấy.

"Có ạ," Hướng Vãn nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Để em lên Weibo tìm kiếm 'Triều Tân' hoặc 'chị Triều' xem sao. Chắc có nhiều người hóng lắm. Ừm... Biết đâu còn có cả fan couple của chúng ta nữa."

Cô mỉm cười, trông như rất quen thuộc với môi trường mạng. Sau khi mỗi bộ kịch của cô được công bố chính thức, trên mạng sẽ xuất hiện các siêu chủ đề về couple, chỉ là số lượng người tham gia nhiều hay ít.

"Nếu hot, hoặc couple có tương tác ăn ý, "tình" hơn một chút, thì siêu chủ đề đông vui lắm. Cũng có những couple kém nổi, đôi khi chỉ cần em ghé qua phòng livestream của người ta chào hỏi một tiếng, là y như rằng có mười mấy người bạn, cùng nhau duy trì một siêu chủ đề mà người ngoài nhìn vào chắc cũng khó hiểu, kiên trì điểm danh mỗi ngày."

Vu Chu nói cho cô biết những chuyện này, thỉnh thoảng cô cũng xem qua, cảm thấy khá thú vị.

"Để chị xem," Triều Tân tò mò nghiêng người lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của Hướng Vãn, "Couple của chị và em tên gì?"

"Em cũng không rõ, có lẽ là Vãn Tân?" Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm hòa quyện với mùi rượu thoang thoảng, thật quyến rũ. Hướng Vãn tận hưởng mùi hương dễ chịu, vừa lướt tìm kiếm trên điện thoại.

"Tại sao lại là Vãn Tân?"

"Thông thường thì, ai nằm trên sẽ đứng trước." Hướng Vãn điềm tĩnh giải thích.

"Chúng ta, sao em có thể nằm trên?" Triều Tân nhíu mày, quay sang nhìn chằm chằm.

"Trừ Tô Xướng ra, dường như tất cả các couple bách hợp khác thì em nằm trên." Hướng Vãn hơi ngại.

"Tô Xướng?"

"Dạ, một trong những couple nổi tiếng nhất của em, được gọi là Xướng Vãn. Xướng trong Tô Xướng, Vãn trong Hướng Vãn."

"Khoan, để chị hiểu đã," Triều Tân nhíu mày, càng lúc càng siết chặt, rồi lại đưa tay vén tóc, "Trước đây em muốn ngủ với bạn gái của người ta, nhưng couple của em và người ta lại hot nhất."

Đầu óc rối bời khiến lời nói của cô trở nên thẳng thừng, song vốn dĩ luôn như vậy.

Hướng Vãn mím môi nhìn Triều Tân: "Em chưa bao giờ nói muốn ngủ với bạn gái của chị ấy."

"Nhưng em từng thích, phải không?"

"..."

"Ừm."

...

Hướng Vãn cất điện thoại: "Em đi ngủ đây, chị Triều cũng ngủ sớm đi ạ."

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top