Tác phẩm: Vãn Triều - chương 12
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Chị, chị đến sớm thế, chắc mệt lắm ạ? Chị đi bằng gì đến đó? Hôm nay chị không đi làm sao? Em mua cho chị chai nước này, trời đất ơi, nóng quá chị ha?"
Tiểu Vương còn nhiệt tình hơn cả lúc nói chuyện trên mạng, chạy đến đưa chai trà đá mát lạnh cho Hướng Vãn.
Sau đó, vui vẻ đứng trước mặt Triều Tân, như muốn che chắn cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn, không cần đâu, em có mang nước rồi. Bạn em lái xe đưa đến."
Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Triều Tân.
"Ối giồi, hai chị đi cùng nhau ạ? Vậy chị có muốn uống không?" Tiểu Vương đưa chai trà cho Triều Tân.
Triều Tân lắc đầu từ chối, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Trước mặt người lạ, khí chất Triều Tân như thể "đi chỗ khác chơi", Hướng Vãn thấy khá thú vị.
"Mình đi thôi chị, em hẹn người rồi, mình đến thẳng đó là được. Bên thuê khá dễ tính, chị không biết đâu, nhiều người không cho xem nhà sớm vậy. Bên này dễ chịu, sau này chị ở vào cũng ít phiền." Tiểu Vương dẫn họ bước qua cổng sắt của khu nhà.
Triều Tân lặng lẽ quan sát: chỉ một tòa nhà, không cây xanh, nơi đáng lẽ là bồn hoa thì chất đầy xe đạp cũ nát, nhiều chiếc hoen gỉ, trông như không ai dùng, nhưng ban quản lý cũng không dọn.
Ban quản lý, 0 điểm.
Hướng Vãn cũng ngẩng đầu nhìn: "Chỉ có tòa nhà thôi sao?"
"Vâng chị, trông mới hơn trên ảnh đúng không ạ? Trên ảnh tường ngoài bị bong, giờ đang sửa rồi. Một tòa cũng tốt, tiện, vào cửa là đến, chị muốn xuống mua đồ, ăn cơm hay lấy chuyển phát nhanh, như nào cũng thuận tiện. Chị nhìn chỗ mình vào này, có cả quán thịt nướng, lẩu và 7-Eleven, đầy đủ."
Tiểu Vương giữ cửa để họ vào.
Tiểu Vương cũng hơi ngạc nhiên, với khí chất của hai chị, trông không giống người muốn thuê chỗ này.
Hành lang đen thui, buổi sáng mà đã tối om, đừng nói tường trắng, toàn xi măng, còn dán đầy quảng cáo, may mà có thang máy, cửa màu xanh lá cây, lắp đặt khá sơ sài.
Không giống hành lang an toàn ở các khu nhà khác, hành lang khu này nằm ngay trước thang máy, bậc thang xi măng, tay vịn màu đen.
Hành lang, 0 điểm.
Triều Tân lạnh lùng nhìn, không nói gì.
"Em giới thiệu cho chị ạ, này nhà kiểu tháp, một tầng 8 hộ, trái 4 hộ, phải 4 hộ, không chật mấy đâu. Nhưng nói thật với chị, giờ cao điểm đi làm thì nên đi sớm. Căn chúng ta thuê ở tầng sáu."
Tiểu Vương vừa nói vừa đợi hai người vào thang máy, rồi bản thân cũng vào, ấn tầng sáu.
"Căn ban đầu là hai phòng ngủ một phòng khách, giờ sửa thành ba phòng, nhà vệ sinh và bếp dùng chung. Hiện tại hai phòng đã cho thuê, mình ở phòng phụ, ở ghép với nữ, sinh viên đại học hoặc nhân viên văn phòng gần đây, chị yên tâm về người ở."
Vừa nói đã đến cửa, mấy túi rác chất đống.
Loại hình cho thuê này bây giờ toàn dùng khóa điện tử, Tiểu Vương lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm mật khẩu, nhập vào để mở cửa.
Hướng Vãn hơi do dự, hỏi: "Không có bọc giày sao?"
Trước đây đi xem nhà, môi giới sẽ chuẩn bị sẵn bọc giày.
"À không cần không cần, nhà này không cần." Tiểu Vương nói.
Cửa vừa mở, mùi hôi xộc vào mặt, Hướng Vãn mới hiểu ý Tiểu Vương nói không cần là gì.
Vì phòng khách được ngăn thành một phòng, dùng rèm màu xanh đậm che kín, cửa phòng ngủ cũng đóng chặt, phòng khách chỉ còn một lối đi hẹp, không thể gọi là phòng khách.
Hướng Vãn tái mặt, không phản ứng.
Cổ tay lạnh toát, Triều Tân nắm lấy, nói: "Đừng vào nữa, đi thôi em."
Nói xong, cô dẫn Hướng Vãn quay đầu ra ngoài.
Triều Tân từng ở nhà như vậy, nhưng nhìn Hướng Vãn sững sờ, cô cảm thấy Hướng Vãn không nên ở đây.
Dù trước đây em từng lang bạt, cũng không nên ở đây.
Em là cô gái nhỏ xinh, sao có thể sống trong môi trường như thế này?
Tiểu Vương đuổi theo, đóng cửa, kéo chặt dây đeo ba lô, cười gượng: "Hơi lộn xộn thật, nhưng giá cả phải chăng. Mà nếu chị thêm ngân sách, mình có nhiều lựa chọn hơn. Khu bên cạnh, Thúy Lung Uyển, cực tốt ạ, không có vách ngăn, mỗi người một phòng, ban quản lý và môi trường cũng tuyệt cả là vời, cơ mà giá hơi cao."
"Cậu còn chuẩn bị mấy căn nữa? Cho tôi xem ảnh." Triều Tân đứng ngay hành lang nói.
Tiểu Vương lấy điện thoại: "Em hẹn mấy căn này ạ."
Triều Tân cười khẩy: "Ảnh của cậu và căn này là cùng một căn à?"
"Đúng căn này ạ, nhưng lúc đó phòng khách chưa ngăn. Hơn nữa bây giờ người thuê chưa dậy, hơi tối, bật đèn lên sẽ khác." Tiểu Vương nói.
"Nếu như vậy thì mấy căn kia cũng thôi đi." Triều Tân không hỏi Hướng Vãn, tự quyết định thay.
Hướng Vãn chạm vào mu bàn tay chị, nhưng không tỏ ý kiến gì.
Tiểu Vương suy nghĩ, nói: "Có một căn có phòng khách, khu nhà cũng tốt hơn chỗ này, mỗi tháng hơn 500, chị có cân nhắc không ạ?"
Hướng Vãn suy nghĩ, nói: "Đi xem thử."
Ngay tại khu phố bên cạnh, Tiểu Vương định dẫn họ qua đó, nhưng điện thoại của Hướng Vãn reo. Cô nhìn, Vu Chu gọi.
Cô chào hai người rồi bước sang một bên để nghe điện thoại.
Triều Tân nhờ Tiểu Vương đưa điện thoại cho đối phương, còn mình thì tìm thêm thông tin nhà cho thuê ở khu vực lân cận.
"Alo?" Hướng Vãn bước lên bậc thang, đi đến chiếu nghỉ ở tầng trên, nơi có cửa sổ nho nhỏ.
"Ủa em? Em nói em đi xem nhà à?" Giọng của Vu Chu hơi buồn ngủ, như vừa mới dậy.
"Dạ." Hướng Vãn giải thích lại chuyện cô sắp nhập học và lo lắng của mình.
"Sao em không gọi cho chị?" Vu Chu khá sốt ruột, "Giờ đi xem nhà nhiều cạm bẫy lắm, em nói trong nhóm chứ không nhắn cho chị? Thế đạo diễn Bành cũng không đi cùng em luôn? Vậy em đi một mình?"
Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến giọng nói trong trẻo của Tô Xướng: "Em ấy đang ở đâu?"
"Em ở đâu, Vãn Vãn?" Vu Chu hỏi.
Hướng Vãn nhìn ra sau: "Chị Triều đi cùng em."
"Ủa alo?" Vu Chu không nghe rõ lắm.
"Chị Triều, Triều Tân." Hướng Vãn nói nhỏ.
"Chị Triều?" Vu Chu kêu lên, rồi quay sang nói với Tô Xướng, "Hình như em ấy nói Triều Tân đi cùng."
"Hả?" Ngay cả Tô Xướng cũng nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Là Triều Tân, phải không?" Vu Chu bật loa ngoài, hỏi lớn.
Hướng Vãn cười: "Đúng rồi. Chị Triều ở gần Đại học Giang, rành khu này hơn, em nhờ chị đi cùng để mọi người khỏi lo."
"À, em nói nghe chị ấy có tâm lắm nhỉ." Giọng Vu Chu đều đều.
"Vậy là chị ấy biết tin em muốn tìm nhà trước chị rồi?" Hình như đã dậy, tiếng dép lê lạch cạch.
"Dạ."
"Hừ."
Nói móc xong, Vu Chu ngồi xuống trêu mèo: "Chị cũng muốn đi xem nhà cùng em."
"Chắc sắp xem xong rồi, không có căn nào ổn cả." Hướng Vãn nói.
"Thế em định thế nào?"
"Chị thấy sao nếu em đến ở nhà chị Triều?" Hướng Vãn trầm ngâm.
Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu.
"Trước hết, Vãn Vãn, hợp hay không để sau đi. Nhưng mà, đó là nhà của người ta, phải xem người ta đồng ý hay không." Vu Chu kiên nhẫn giải thích, "Ở nhờ và làm gia sư là hai chuyện khác nhau đấy, đừng làm người ta sợ rồi mất cả việc làm thêm."
Hướng Vãn im lặng vài giây: "Chị Triều mời em."
Im lặng, một sự im lặng kéo dài.
Rồi cô nghe thấy Vu Chu nhỏ giọng hỏi Tô Xướng: "Em tỉnh chưa chị?"
"Chắc tỉnh rồi," Tô Xướng nhẹ nhàng nói, "Chắc vậy."
"Em ấy nói Triều Tân cho em ấy ở nhờ."
"Chị nghe thấy."
"Phản ứng của chị thế nào?"
"Cũng được."
"Hả?"
"Đáng lẽ studio có thể hỗ trợ tiền thuê nhà cho em ấy, nhưng nếu đã vậy thì cũng không sao." Tô Xướng nói.
Hả, hóa ra chị chỉ nghĩ đến chuyện đó. Vu Chu cạn lời.
Trời ạ, "Đúng là tư bản."
Vu Chu lầm bầm cúp máy, Hướng Vãn cũng mỉm cười kết thúc cuộc gọi.
Rồi cô bước xuống bậc thang, đi về phía Triều Tân: "Xin lỗi, em để chị đợi lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top