Chương 105

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 105

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn hồi phục nhanh, chỉ hai ngày sau bệnh viện đã cho phép Triều Tân làm thủ tục xuất viện.

"Nhóc, nhóc đỉnh thật đó. Bệnh nhanh mà khoẻ cũng nhanh được đấy, phúc lớn, mệnh lớn." bác sĩ đút tay vào túi áo blouse trắng, nói đùa, "Về nhà tập thể dục nhiều vào để tăng cường thể chất. Mai mốt mà sốt nữa thì phải chú ý, đến bệnh viện nhanh vào. Nhớ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đừng có mà lười."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Hướng Vãn ngoan ngoãn đáp lời.

Sau đó chầm chậm đưa mắt nhìn Triều Tân đang dọn đồ, người mà cô yêu thương hết mực, đang cẩn thận gấp gọn từng món đồ của mình, chuẩn bị đón cô về nhà.

Hạnh phúc biết bao.

Rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trở về căn nhà quen thuộc, Triều Tân còn cố ý cắm một bó hoa trên bàn trà. Hoa hồng trắng và hoa hồng phấn xen lẫn, như đang khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng.

Thấy Hướng Vãn mải ngắm bó hoa, Triều Tân hỏi: "Thích không em?"

Trước giờ chưa từng nghe Hướng Vãn nói thích hoa nào, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy sắc hồng pha trắng rất hợp với em.

"Thích hoa, càng thích chị Triều cắm hoa trong nhà." Hướng Vãn mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn chị.

Tim Triều Tân khẽ rung động: "Tại sao?"

Bởi nó cho thấy, ngoài việc lo toan cuộc sống, Triều Tân đã có thêm chút thi vị, chút niềm vui nho nhỏ, chút hy vọng vào ngày mai.

Nhưng Hướng Vãn không nói, chỉ khẽ ôm eo Triều Tân bằng đôi tay mềm mại.

"Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ đặt hoa mỗi ngày, được không? Chị thấy có dịch vụ cắm hoa tươi theo ngày đấy." Triều Tân dịu dàng hỏi.

"Vâng ạ."

"Vậy giờ đi tắm trước, chị đi xả nước cho em, mấy ngày rồi chưa tắm."

"Có mùi lắm không ạ?" Hướng Vãn đưa tay áo lên ngửi.

Triều Tân lắc đầu: "Chị lau người cho em rồi."

Hướng Vãn nhìn chị: "Toàn bộ luôn ạ?"

Triều Tân sững người, hơi nheo mắt lại.

Vì Hướng Vãn đang cầm tay Triều Tân, luồn vào trong từ gấu áo.

Lần theo làn da mịn màng của Hướng Vãn, bàn tay ấy lại bắt đầu nóng bừng lên, nhưng lần nóng này là tay của Triều Tân.

"Ừm."

"Chị lau thế nào ạ?" Hướng Vãn mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ, hơi nghiêng đầu, thở nhẹ hỏi.

Tay Triều Tân dịch lên. Tất nhiên là lau từ trên xuống dưới, tỉ mỉ cẩn thận, không bỏ sót chỗ nào.

Cô cũng rất nhớ Hướng Vãn, không cưỡng lại được sự mời gọi này.

Nhưng Hướng Vãn không định tha chị: "Đợi em tắm xong, chị Triều hãy kể cho em nghe đi ạ."

"Chị Triều cũng đi tắm đi nào." Cô nói thêm.

Không thể tắm chung, sợ sẽ không kìm lòng được.

Nhưng Triều Tân nhíu mày, rất sợ Hướng Vãn làm bậy: "Em mới xuất viện, nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tốt nhất là đừng có mà quá đà."

"Không quá đà đâu, chị Triều," Hướng Vãn hôn nhẹ lên khóe môi chị, thì thầm, "Em chỉ dùng tay thôi, đâu có gọi là quá đà."

Không tin thì cứ đi hỏi bác sĩ, xem bệnh nhân xuất viện có thể dùng ngón tay không? Bác sĩ sẽ nói, có.

Sói con bị bỏ đói mấy ngày cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa no nê, theo đủ mọi phương diện.

Triều Tân không nỡ chạm vào em, sợ em không đủ sức.

Một ngày sau chính thức ghi hình, Hướng Vãn gầy đi trông thấy trở lại sân khấu, trạng thái giọng nói và trạng thái cơ thể không được tốt, hệt như lần đầu lên sóng, nhưng cô lại cảm thấy như đã cách xa cả một kiếp người.

Vẫn là ánh đèn sân khấu chói lóa khiến cô choáng ngợp, vẫn là một mình cô độc đứng trên sân khấu, giữa cõi đời chỉ còn lại cô và chiếc micro màu đen.

Rõ chỉ vắng mặt có một tuần ghi hình, vậy mà ngỡ như đã trôi qua rất lâu, rất lâu.

Cô vẫn cảm thấy hồi hộp, vì phía dưới ngoài khán giả, còn có bạn gái của cô đang ngồi. Tuy nhiên cô lại không quá hồi hộp, vì phía dưới ngoài khán giả, còn có bạn gái của cô đang ngồi.

Lần thi đấu này, cô đã nhờ Vu Chu giúp mình viết lại kịch bản, nhưng sử dụng những câu thoại trong lần đầu cô lồng tiếng.

Thiếu nữ mặc váy dài trắng, đứng trong vầng sáng yên tĩnh, cất giọng dịu dàng mà kiên định.

"Tôi đến từ quá khứ xưa kia, từ hàng nghìn năm trước đó. Phá vỡ hết mọi trình tự ngôn từ. Chỉ để tìm thấy người."

"Chẳng có gì kinh thiên động địa, cũng chẳng cầu chuyện xa hoa. Lúc vui nhất, là khi người ấy về nhà nấu cho tôi bát mì, còn tôi thì rán trứng ăn kèm. Lúc đau đớn nhất, là khi nằm trên giường bệnh sốt cao 41 độ."

"Tôi muốn ở lại đây, làm một người bình thường, được yêu người ấy... một cách bình thường."

"Yêu người ấy."

Mùa hè ba năm trước, lần đầu tiên cô bước vào phòng thu âm, non nớt nhưng đầy nhiệt huyết nói ra những lời này. Khi ấy cô vừa mới đến đây, lần đầu tiên cảm nhận được sức hấp dẫn khi kết hợp giữa nghệ thuật thanh âm và ngôn từ. Nói xong, cô hơi buồn, bởi vì những lời này như đánh trúng vào nỗi niềm sâu thẳm trong cô, khiến cô bỗng cảm thấy, dường như mình đã chuẩn bị từ trước.

Song những lời thoại đã chuẩn bị sẵn này lại không có điểm dừng, cô thậm chí không biết, mình nên nói những lời này với ai.

Lúc đó cô cứ nghĩ rằng người đó sẽ là Vu Chu, nhưng Vu Chu lại ở ngoài phòng quan sát, cùng người yêu - Tô Xướng đứng cạnh nhau.

Khi ấy Hướng Vãn từng nghĩ, mình có thực sự nên nghe Vu Chu, bước chân vào con đường lồng tiếng này không?

Cô thích, thế nhưng lúc đó cũng hoàn toàn không thể nói là đam mê, càng không biết khi Vu Chu nói muốn cô làm CV, liệu có nhớ tới Tô Xướng hay không?

Tuy vậy, hôm nay, sau cơn bạo bệnh, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, đứng trước bao khán giả từ phương xa đến chỉ để nghe cô cất giọng, đứng trước ánh mắt lo lắng ẩn sau cái gõ nhẹ lên bàn của Tô Xướng và đứng trước ánh mắt đong đầy yêu thương của Triều Tân - người luôn giấu đi tình cảm riêng tư vì đoạn thoại này.

Một lần nữa nói lại những lời năm ấy, bỗng cảm thấy như trong cõi u minh, mọi chuyện đã được sắp đặt.

Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, có thể là năm nay, có thể là năm sau.

Thời gian sẽ cho mọi ẩn số một lời giải đáp, cuối cùng cũng cho cô biết, đoạn thoại mở đầu cho hành trình lồng tiếng của cô cuối cùng mang ý nghĩa gì.

Ý nghĩa của việc cô đến với thời không này, sống thêm một cuộc đời.

Phần thi này kỹ thuật của Hướng Vãn không được hoàn hảo, còn không kiểm soát được chút lạc giọng ở cuối câu, nhưng cảm xúc lại dạt dào, chân thành, nên giám khảo vẫn cho điểm không thấp.

Micro đưa đến tay Triều Tân, cô nhìn Hướng Vãn đang đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, rất lâu không nói gì.

Phía dưới khán đài bắt đầu xôn xao, nhưng Triều Tân chỉ chớp mắt, dường như không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn đạt.

Em vừa từ cõi chết trở về, gương mặt xanh xao, dùng giọng nói được mọi người tán thưởng và yêu mến, nói với cô một bí mật tỏ tường, ngay trong giây phút vừa rồi.

Bí mật này gọi là tình yêu.

Chỉ có hai người biết.

Đợi thêm một lúc, Triều Tân nói: "Hướng Vãn, chị không giữ được sự chuyên nghiệp nữa rồi."

Tiếng xì xào nổi lên, Tô Xướng quay đầu nhìn Triều Tân, MC cũng ngơ ngác, định lên tiếng chữa cháy.

Chỉ có Hướng Vãn nhìn chị, đôi mắt hơi cong.

Triều Tân cười: "Bởi vì, chị vắng mặt ở buổi ghi hình trước."

Khán giả bật cười, bầu không khí bỗng chốc thoải mái, không ngờ chị Triều cũng biết đùa.

"Hửm?" Triều Tân hơi nhíu mày, quay sang tương tác với khán giả, "Buồn cười lắm hả?"

Mấy cô gái phía trước cười lớn hơn, có một cô gái tóc ngắn mạnh dạn hét lớn: "Cô Triều, cưng quá à!"

Người ít khi nói đùa, một khi đã nói là khiến người ta thấy thích thú.

Triều Tân hơi nghiêng đầu, cười rồi thở dài.

"Giỏi lắm. Chị nghe được hết cảm xúc trong đó." Cô mỉm cười nói với Hướng Vãn.

Lời nói chứa đựng hai tầng ý nghĩa, đồng thời đáp lại một bí mật chỉ có Hướng Vãn biết.

Hướng Vãn mím môi cười, có chút ngọt ngào.

Sau đó Hướng Vãn hơi nghiêng người về phía micro của MC, tự lên dẫn chương trình: "Chị Triều không góp ý ạ?"

MC cười và "Ồ" lên: "Thí sinh rất khiêm tốn học hỏi này."

Một fan hâm mộ đang ngồi phía trước khẽ đung đưa tấm băng rôn cổ vũ trong tay, tim như tan chảy: "Hôm nay con gái tôi cưng quá, tâm trạng trông rất tốt."

"Ôi..." Một fan đang giơ tấm bảng có tên "Xướng - Vãn" bỗng cảm thấy không ổn, "Sao tôi cảm thấy có chút gì đó mờ ám nhỉ?"

"Ổn không vậy bà? Trên đầu có thần linh đấy, muốn đổi thuyền thì cũng phải nhìn xem mình đang cầm cái gì chứ."

Giữa những tiếng xì xào bàn tán của khán giả, Triều Tân lại cầm micro lên, suy nghĩ, hỏi: "Giọng hơi khàn, em không khoẻ sao?"

"Dạ, mấy ngày trước bị cảm cúm."

"Thế à, nhớ uống nhiều nước."

Cả hội trường ồ lên. Ngô Phong đang uống nước, bỗng ho khan, suýt thì sặc.

Tô Xướng đưa tay che miệng, không phát biểu ý kiến.

MC gượng cười, nói: "Vậy cô Triều rất hài lòng với tiết mục này, không có gì cần góp ý nữa, chỉ nhắc nhở thí sinh giữ gìn sức khoẻ. Dù sao thì sức khoẻ quan trọng nhất, nhấ là với diễn viên lòng tiếng của chúng ta. Bảo vệ cổ họng cũng là bảo vệ trạng thái tốt nhất khi biểu diễn, đúng không cô Triều."

"Đúng."

"Cảm ơn chị Triều." Hướng Vãn nói.

Đáng lẽ cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, nhưng Triều Tân lại nói thêm: "Không có gì."

"Kỳ ghê..." Một fan hâm mộ phía trước khẽ nhíu mày, "Tôi thực sự cảm thấy rất kỳ."

Rõ là không nói gì, nhưng cứ muốn cười tủm tỉm như một bà mẹ, tại sao ý nhỉ...

Thật cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top