Chương 102
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 102
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Dòng nước trong vắt ôm kinh thành tấp nập, hơi thở của một kinh thành bắt đầu từ bờ sông.
Tiếng chày giặt giũ bên sông thi nhau vang vọng. Hương bồ kết hòa vào dòng nước, mang theo mùi hoa nhè nhẹ từ mấy cô nàng vừa thức dậy trang điểm, quyện với dư vị rượu còn sót lại từ tiệc đêm qua.
Liễu rủ là tấm rèm của con đường xưa cũ, được gió sớm thổi, khẽ lay khu chợ tấp nập. Hương bánh bao lúc nào cũng xen lẫn vị ngọt ngào của bánh quẩy, trẻ con đầu bù tóc rối cưỡi ngựa tre chạy quanh giếng trời, mấy cô đã có gia đình xách giỏ tre đi chọn rau tươi, thỉnh thoảng lại có tiếng cãi vã đanh đá, lão đồ tể họ Trần đang giận dữ, vung dao phập xuống thớt, lớn tiếng đòi phân bua.
Người kể chuyện không chăm chỉ cho lắm, phải đợi mặt trời lên tới ngọn sào mới thức dậy. Tỉnh dậy sau tiếng phách gỗ thì nhíu mày, bắt đầu câu chuyện đầy sinh động.
Đó là những câu chuyện cũ rích, còn già hơn cả ông thái phó già trên chốn triều đình.
Góc phố tường xanh, tà váy thướt tha, đôi giày thêu hồng nhạt bước từng bước, vượt qua thanh gỗ ngáng đường đổ nghiêng trên mặt đường đá, rồi duyên dáng bước vào kiệu, nói với phu kiệu: "Làm phiền rồi."
Chiếc kiệu lắc lư dọc theo con đường chính phía nam thành hướng về phía bắc, bàn tay thon vén rèm, tiểu thư ngồi trong nhìn con phố vừa quen vừa lạ.
Trước kia, sư tử đá phủ Công Tôn mới nguy nga làm sao. Nghe đâu gia đình họ vốn có bề thế, lại còn dùng vàng ngọc khảm làm mắt cho sư tử. Song thói xa hoa bị bề trên chê trách, sau đó bị tịch thu tài sản vì tội tham nhũng, đến nay căn nhà cũng sang tên đổi chủ.
Lúc bị tịch biên, tiểu thư nhà Công Tôn đang ở phủ họ Hướng làm khách, vừa thêu xong một nửa con uyên ương thì sợ đến mất hồn.
Đáng lẽ tiểu thư nhà họ đã định việc hôn nhân với cậu hai nhà họ Hướng, nhưng gặp biến cố nên đành bỏ dở. Ngoài phủ lá vàng xào xạc trong gió thu, có tiếng trẻ con vui đùa vang vọng: "Tiểu tướng quân họ Hướng thắng trận rồi!"
"Tiểu tướng quân họ Hướng thắng trận rồi!"
"Tiểu tướng quân họ Hướng sắp khải hoàn rồi!"
Tiểu thư trong kiệu khẽ cười, thầm gọi: "Nhị ca."
Đi qua thêm con phố, là địa điểm yêu thích của các tiểu thư khuê các - hiệu Khiên Ngọc. Nào son phấn, nào châu ngọc, nào lụa là gấm vóc, lấp đầy cả con phố bởi những gian hàng, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, khiến cả ánh nắng ban mai cũng như đắm say trong bầu không khí ngọt ngào.
Một phu nhân sang trọng mặc áo bối tử bằng gấm Thục bước xuống từ bậc thềm, theo sau là nàng dâu mới còn e thẹn, cạnh là bà vú ẵm đứa bé trắng nõn như bông tuyết. Hai người vừa bàn tán về những kiểu dáng thời thượng trong cửa hiệu, vừa quay lại dặn bà vú khoác thêm áo choàng cho đứa bé khỏi bị cảm lạnh.
Chiếc kiệu dừng lại, tiểu thư trong kiệu khẽ hất cằm, e lệ chào hỏi: "Nhị nương, đại tẩu."
Nhưng hai phu nhân kia đến ánh mắt cũng chẳng buồn liếc, cứ thế cùng đám người hầu bước sang hàng kế bên.
Cuối cùng kiệu dừng lại trước một dinh thự bề thế, tấm biển gỗ mun khắc ba chữ "Phủ thừa tướng", nghe nói do đích thân Hoàng thượng ngự bút. Cửa son rộng mở, bước qua ngưỡng cửa cao quá đầu gối, phu kiệu đi thẳng vào hậu viện.
Vườn kiểu Giang Nam với hoa thơm cỏ lạ, hồ nước, đình đài lầu các, hòn non bộ nhấp nhô bên hồ nước, tinh xảo đến mức ngay cả nơi hoàng gia cũng khiêm nhường. Người hầu quen mặt bước đi thoăn thoắt, tranh thủ vuốt mái tóc đã thoa dầu hoa quế rồi vội về phía nhà bếp, bỗng vài nha hoàn chạy ngang qua, tay cầm mấy mẫu thêu, hỏi đại nha hoàn đứng phía trước, rằng hôm nay nhị tiểu thư muốn thêu hay muốn thả diều?
Tiểu thư trong kiệu khẽ mỉm cười, đến Vãn Nguyệt Các, cô bước ra khỏi kiệu, nhìn quanh sân viện vắng lặng, đã có mùi ẩm mốc lâu ngày không người ở.
"Kẽo kẹt", tiếng đẩy cửa phòng, cô ngồi xuống trước bàn sách, xắn tay áo mài mực, hướng về nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủi lớp bụi dày trên mặt bàn, rồi trải giấy, cầm bút, viết thư.
"Kính thưa cha mẹ, con gái Hướng A Tịch xin cúi đầu viết thư."
Thưa mẹ, con luôn ghi nhớ, con tên Hướng A Tịch.
Thuở nhỏ tập viết, con từng nói chữ "Tịch" không hay. Nào là hoàng hôn, nào là tịch dương, nào là cây khô dây leo già, luôn tàn lụi, tang thương.
Nhưng mẹ nói, "Tịch" là "trăng non mới lên", thường xuất hiện khi mặt trời còn trên cao, nên vầng trăng ấy không cần phải quá sáng, chỉ như mầm non e ấp nơi chân trời.
Nó thuần khiết nhất, tinh khôi nhất, non nớt và đáng yêu nhất.
Bởi vậy mỗi lần được gọi là A Tịch, con như được cha mẹ nhớ thương, dù ở bất cứ nơi đâu.
Mẹ chắc chẳng thể tưởng tượng được, con đã đến một nơi hoàn toàn khác biệt với nơi này. Ở đó nhà cao đến hai ba mươi tầng, người ta có thể đi được tám trăm dặm mỗi ngày, âm thanh có thể truyền đến vạn người trong chốc lát.
Con đã thử về, đứng dưới gốc cây trong ngày mưa gió bão bùng. Con không biết liệu mình có cơ hội về hay không, nhưng con ngẩng đầu và nhìn thấy một cô nương.
Cô nương đứng trong sảnh, mới mười lăm phút trước, chị nói với con, rằng em mau đi đi, Hướng Vãn, đi đi em. Nhưng ánh mắt cô nương ấy lại nói với con, rằng chị không nỡ.
Lúc ấy chị khó khăn lắm, sáng chỉ có hai quả trứng luộc, chị một quả, con một quả, không nỡ luộc thêm quả thứ ba. Buổi tối chỉ có hai gói mì ăn liền, chị một gói, con một gói, xem như bữa ăn tươm tất hiếm hoi.
Thế là con nghĩ, cô nương khó khăn như vậy, thôi thì con sẽ quay về sau, trước hết phải kiếm ít tiền trả cho người ta.
Ai ngờ, món nợ này không chỉ trả bằng tiền.
Trong hai năm, con đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng trở thành người nhà với chị, còn nhận mẹ chị làm mẹ nuôi.
Vậy nên ở đó, con cũng có người thương, người yêu, tuy không có công ơn sinh thành như cha mẹ, nhưng lại là duyên lành giữa chốn bụi trần, khiến con khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên.
Những lời tiếp theo, con muốn nói với nhị ca.
Nhị ca, nói với anh, vì em từng ngồi trên xích đu cùng anh móc tay hứa, em nói, nếu em có người thương, người đầu tiên biết sẽ là anh.
Vậy nên anh hẳn đã hiểu, em muốn nói gì.
Chị khác với những gì anh nghĩ, khác với những gì em từng nghĩ. Chị đến từ chốn núi rừng, biết cưỡi ngựa, biết đánh nhau. Nghe chị nói, trước kia chị còn biết nói bậy, những lời nói bậy ở nơi chị rất khác. Khi mắng người ta thường gọi là "tiên nhân", nhưng ở nơi chúng ta, tiên nhân là để thờ phụng, đúng không?
Em không hiểu, nhưng chị không chê em. Chị luôn hết lòng giúp đỡ em, cho em nơi ở, đưa em đi chơi, em nói gì, chị cũng bảo được. Canh cà chua chị nấu rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp trong ngự thiện phòng. Xin lỗi, em quên mất, ở nơi chúng ta chưa có cà chua. Nếu em có thể mang về một hai quả thì tốt biết mấy, nó đỏ mọng, chua chua, nhưng không gắt, nấu canh rất ngon.
Chị còn giỏi hơn thế nhiều. Chị là tiền bối trong giới lồng tiếng, ai mà được chị chỉ bảo vài câu, ắt sẽ phát triển. Giỏi ở đây không phải là con bò ở trang trại nhà chúng ta, mà là ý chỉ sự xuất chúng, nếu anh muốn nói một cách hoa mỹ hơn, có thể nói "đỉnh của chóp".
Chị còn biết hút thuốc, anh có bao giờ thấy cô nương nào hút thuốc chưa? Không phải là loại tẩu nước như chúng ta dùng. Lần đầu em nhìn thấy, là trong một con hẻm tối, chị kẹp điếu thuốc lá mảnh, nhưng em lại thấy, chị còn oai hơn cả anh khi cầm trường thương. Em nói như vậy anh đừng giận, giờ anh là tướng quân rồi, người thấy anh oai không chỉ có mình em đâu, vậy nên em xin được khen chị.
Chị hát cũng hay, đặc biệt là tiếng nước ngoài. Nhị ca, thực ra người Man di không ăn thịt người, nếu biết nói thứ tiếng chim hót ấy, thì nghe cũng rất du dương, êm tai. Tiếc rằng, bức thư này của em không thể đính kèm âm thanh, nếu không em có thể đọc một đoạn cho anh nghe.
Nói đến đây, anh muốn em đưa chị về cho anh xem mặt đúng không? Người như thế nào mà khiến em ca ngợi hết lời? Nhưng rất tiếc, đây là lý do em viết thư cho anh.
Chị ở tận cùng thế giới, em phải đi tìm chị.
Không kịp gặp mặt anh và cha mẹ vì em rất vội.
Em có thể nghe thấy chị khẽ gọi em "Vãn Vãn". Có thể cảm nhận được chị đang nắm tay em. Hình như chị run. Hình như chị sợ. Hình như chị... khóc.
Anh biết không? Chị chưa từng khóc, hai lần hiếm hoi, vì em.
Sao lại có cô nương như vậy chứ? Ông trời chưa từng đối xử tốt với chị, ngay cả việc theo đuổi cuộc sống bình yên cũng phải dốc hết sức. Ban đầu em nghĩ từ nay về sau sẽ ở bên chị, cùng nhau sống thật tốt, rồi bù đắp được những khổ đau trong quá khứ.
Nhưng em bệnh rồi, bệnh rất nặng, chị chắc đang lo. Chị vất vả lắm rồi, từ một tuần trước, tinh thần luôn căng thẳng, không được nghỉ ngơi, em không đành lòng, em không nỡ nhìn chị như vậy.
Vậy nên, em chỉ có thể nói với mọi người đến đây thôi. Anh, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhị ca hãy thay em cúi đầu, nguyện cha mẹ khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.
"Hướng A Tịch kính bút."
Hướng Vãn đặt bút xuống, nhìn bức thư, lặng người đi rất lâu.
Bức thư này sẽ không bao giờ được gửi đi, vì, hơn hai năm trước, Hướng A Tịch đã được chôn cất rồi.
Bụi phủ đầy phòng, như muốn nói với cô rằng, nàng tiểu thư ốm yếu, bệnh tật kia đã được chôn cất trong một ngày giông bão, cỗ quan tài bằng gỗ lim thượng hạng, đóng chặt đến mức không một kẽ hở.
Sau gần ba năm trốn tránh, cuối cùng cô cũng đối mặt với khoảng trống trong ký ức của mình.
Thông thường, tiểu thư khuê các đến mười ba, mười bốn tuổi đã được hứa hôn. Còn tiểu thư của nhà thừa tướng, nếu đến mười bảy, mười tám tuổi vẫn chưa xuất giá, thì chắc có dự tính khác.
Cha cô là người theo chủ nghĩa "chủ chiến", muốn lôi kéo tướng quân đang trấn giữ vùng biên ải - Trấn Viễn Hầu. Tướng quân chinh chiến hơn mười năm, oai phong lẫm liệt, khiến quân địch nghe tin đã khiếp sợ.
Trấn giữ biên cương gần năm năm, sắp bốn mươi vẫn chưa lấy vợ.
Thừa tướng muốn kết thông gia, cô con gái cưng không dám cãi lời, nhưng ôm gối nhìn trời đêm, chờ vị hôn phu chưa từng gặp mặt trở về.
Lòng vừa không cam tâm, vừa oán trách, lâu dần sinh bệnh.
Nếu không phải cùng Triều Tân về quê, nghe chuyện Triều Vọng bị ép gả chồng, thì có lẽ cô đã quên sạch chuyện này.
Cô từng là Hướng Vãn, được mọi người yêu thương, chiều chuộng, nhưng đồng thời cũng là Hướng Vãn bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc.
Không phải vì cha, cũng không phải vì mẹ, mà vì triều Lý là vậy, từ trước đến nay là vậy.
Hướng A Tịch chết rồi, chết ở triều Lý, năm mười tám tuổi.
Hướng Vãn đứng dậy, phủi sạch bụi trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top