Chương 101
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 101
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn sốt ba ngày liền.
Có lúc sốt lên đến 40 độ, khó thở, bệnh viện phải cho thở máy.
Vu Chu nghe nói nhiễm khuẩn thường khiến thân nhiệt lúc cao lúc thấp, nhưng ít nhất cũng phải hạ xuống, chưa từng thấy ai như Hướng Vãn, nhiệt độ cơ thể cứ tăng, như thăm dò giới hạn chịu đựng của cơ thể.
Triều Tân chẳng dám ngủ, có chợp mắt thì cũng chỉ ngả lưng ngay trên thành giường bệnh. Vu Chu nhìn không đành lòng, thế là cùng Bài Bài, Tô Xướng đến thay ca, để cô về nghỉ một buổi chiều. Triều Tân cất kỹ tờ phiếu xét nghiệm hôm nay, hỏi Tô Xướng: "Phía chương trình nói sao rồi?"
"Em trao đổi với họ rồi, tạm thời chị Kỷ sẽ dẫn thay chị một buổi. Còn Vãn Vãn, em xin phép cho em ấy rút khỏi cuộc thi."
Với tình trạng này, không thể tham gia tiếp.
"Nhưng chương trình nói, vì cả Thính Triều và SC ảnh hưởng, nên PD đang đi hỏi ý kiến các phòng làm việc khác, xem có thể tạm dừng ghi hình một buổi không. Tuần sau đợi toàn bộ mọi người trở lại rồi ghi hình bù, dù sao cũng ghi hình trước, chương trình không bị gián đoạn."
"Ý của nhà sản xuất là, hy vọng có thể điều phối ổn thỏa, để đội hình ban đầu tham gia đến cuối cùng."
Dù sao Triều Tân đã vắng mặt trước đó, nếu Hướng Vãn lại vì bệnh mà rút, sức ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình là không hề nhỏ, chắc chắn dư luận sẽ dậy sóng.
Nhưng Tô Xướng nói tuần sau, thực ra cô và Triều Tân không chắc, tuần sau Hướng Vãn có thể tỉnh lại hay không.
Chiều tối bác sĩ đến khám bệnh, lần này có cả trưởng khoa, mặc blouse trắng cùng mấy bác sĩ khác tiến vào, xem xét tình trạng của Hướng Vãn. Bác sĩ điều trị báo cáo qua nhiệt độ và các chỉ số ngày hôm nay của Hướng Vãn, sau đó nói: "Đã chụp CT, kiểm tra toàn thân cũng làm rồi, cả xét nghiệm dấu ấn ung thư cũng kiểm tra, hiện tại chưa phát hiện thêm bệnh biến gì, nhưng không hạ sốt."
"Hai ngày trước còn tự ăn được, hộ lý nói hôm trước ăn được tổng cộng 150ml thức ăn lỏng, uống khoảng 100ml nước. Từ tối hôm qua không ăn thêm gì nữa, vẫn truyền dịch, nhưng nếu không cho ăn trở lại, chỉ truyền dịch cũng không ổn."
Trước mặt người nhà, bác sĩ không nói quá nhiều, nhưng mọi người hiểu rõ, tình trạng của Hướng Vãn quá bất thường. Theo lý mà nói với liều lượng thuốc như vậy, nếu là nhiễm khuẩn thông thường thì phải có dấu hiệu hạ sốt, đằng này vẫn sốt cao không giảm, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, gần như chắc chắn không chỉ là sốt, rất có thể còn có bệnh biến khác.
Nhưng Hướng Vãn không có bệnh gì khác.
Tạm thời chưa phát hiện bệnh lý thực thể nào, nhưng nếu cứ sốt như thế này, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho dù có cứu được cũng có thể gây ra tổn thương não không thể phục hồi.
Đặc biệt là không thể ăn uống, vậy nên việc suy kiệt chức năng cơ thể cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Rất khó, họ đã gặp một bệnh nhân mà thuốc men vô hiệu, hơn nữa sức đề kháng của bệnh nhân cực kỳ yếu, chỉ số cơ thể ngày một giảm, dường như mấy mũi tiêm này chỉ là muối bỏ bể.
"Có bị co giật không?" Trưởng khoa hỏi.
"Có, sáng nay lúc 9 giờ 10 phút có co giật một lần, 2 phút 30 giây, sau khi ngừng co giật tôi xoa bóp cho em ấy." Triều Tân nói.
"Chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị chọc dò tủy sống."
Mặt Triều Tân tái nhợt, nhìn bác sĩ, khẽ hỏi: "Phòng chăm sóc đặc biệt, tôi có thể ở lại chăm sóc không?"
Sao đến mức phải vào ICU? Cô hoàn toàn không thể tin.
"Người nhà không thể ở lại chăm sóc, yên tâm, đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi rất có kinh nghiệm."
Triều Tân khựng lại, một lúc sau mới nói: "Em ấy sợ."
Bác sĩ điều trị an ủi: "Hiện tại em ấy đang hôn mê, sẽ không sợ. Hơn nữa phòng chăm sóc đặc biệt cũng là phòng bệnh, không có gì đáng sợ."
Triều Tân cúi đầu, nhìn Hướng Vãn đang truyền dịch, tay em sưng phù, không nói gì.
Người ngoài đương nhiên không thể hiểu được một người trưởng thành hơn 20 tuổi có gì phải sợ. Nhưng Hướng Vãn thì khác, em chưa từng đến bệnh viện, em chưa từng nhìn thấy những thiết bị máy móc lạnh lẽo kia, nếu không có ai ở bên cạnh, thì lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng tít tít của máy theo dõi, thấy đống ống truyền và kim tiêm trên người, chắc chắn sẽ sợ, rất sợ.
"Nếu bỏ qua quy định mà nói, tình trạng của em ấy vốn dĩ là nhiễm khuẩn. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác, người ở lại chăm sóc rất dễ bị lây nhiễm lần hai. Tôi đề nghị ngay cả thăm cũng nên hạn chế, tuy nhiên nếu người nhà không yên tâm, mỗi ngày sau ba giờ chiều, có thể vào thăm nửa tiếng." Bác sĩ nói.
Phải làm sao, Hướng Vãn, Triều Tân nắm lấy tay em, bất lực.
Một lúc sau, bác sĩ nghe thấy tiếng nước mắt rơi tí tách trên giường bệnh, bờ vai người phụ nữ tưởng chừng lạnh lùng kia khẽ run, cúi đầu nói: "Vâng."
Triều Tân rất sợ. Sợ rằng nhỡ đâu Hướng Vãn một mình tỉnh lại, trong môi trường xa lạ lại tưởng rằng thế giới này bỏ rơi em lần nữa. Thế thì em có đau lòng không, có còn thiết tha với thế giới này nữa không.
Giọng cô run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, nói xong hít mạnh một hơi, nắm chặt tay Hướng Vãn không quay đầu.
Trưởng khoa thở dài: "Vậy lát nữa cô dọn đồ đi, nộp thêm viện phí, tôi bảo họ sắp xếp ngay, cố gắng không chậm trễ."
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng, tiếng khóc của Triều Tân rõ hơn.
Cô nắm chặt lấy bàn tay không truyền dịch của Hướng Vãn, tay kia che mắt, đau khổ khóc nức nở.
Tại sao? Khi ấy tại sao cô để Hướng Vãn đi tìm cô? Biết rõ ở đó môi trường ô nhiễm, biết rõ Hướng Vãn thể chất yếu ớt lại chưa tiêm phòng, vậy mà đưa Hướng Vãn về quê, vậy mà còn để em ở cái nhà nghỉ bẩn thỉu kia một đêm.
Tối hôm đó cô không dám ngủ, Hướng Vãn trò chuyện cùng cô. Vậy mà cô không hề để ý Hướng Vãn bị ho, thậm chí lúc Hướng Vãn phát sốt trên xe, cô còn tưởng em nhắm mắt ngủ.
Chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế, nước mắt như không thể cạn, cứ tuôn ra xối xả. Triều Tân khóc đến mức môi run run, cố gắng nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng tiếng nức nở vẫn bật ra từ cổ họng, cuối cùng chẳng thể đè nén nổi.
Mọi dằn vặt và hối hận cuối cùng cũng bùng nổ.
Triều Tân suy sụp. Cô từng nghĩ, ngày trước dù có thích, có hy vọng, thậm chí rất muốn rất muốn, nhưng cô không dám nói ra. Cô biết số phận chẳng hề ưu ái mình, nếu cô không nói, số phận sẽ quên mất cô, như vậy cô có thể lén lút hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Nhưng chỉ cần cô nói ra miệng, nhắc nhở số phận rằng ở đây còn có một người tên là Triều Tân, nó sẽ như diêm vương cầm xiềng xích, bắt lấy hy vọng của cô, đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám.
Nhưng, dù ngày hôm ấy lúc cùng Hướng Vãn mơ tưởng về tương lai, cô hơi đắc ý vênh váo đi, thì báo ứng của số phận có thể đừng ập đến nhanh như vậy được không?
Có thể đừng nhanh như vậy được không?
Triều Tân nhớ lần cuối Triều Vọng gọi điện cho cô, lúc ấy Triều Vọng đã suy tim giai đoạn cuối, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò cô: "Em, từ từ thôi, không vội, chị đợi em về."
Lúc nhận được tin ba mất, dù thật sự rất hận ông, nhưng đêm đến, cô vẫn thường ra ngoài hành lang hút thuốc, tự hỏi ông bị tai biến rồi chết cóng ngoài trời, lúc ấy cảm giác như thế nào.
Năm đó cô nhận được điện thoại của mẹ, bà vừa khóc vừa nói rằng Triều Tân mày là đồ máu lạnh, đến cháu ruột mà cũng không cho nói vài câu, tao có sống được bao lâu nữa, tự tìm sẵn chỗ chôn rồi, đến lúc tao chết nhớ chôn tao cạnh ba mày, để hai ông bà già này có bạn, chứ có trông mong gì được mày về thắp nén nhang.
Lúc Bài Bài vừa đến Giang Thành, cô nhóc bị viêm não, khi ấy Triều Tân còn chưa hiểu rõ quy trình nhập viện của bệnh viện, y tá bảo cô đợi, cô ôm Bài Bài ngồi ở hành lang bệnh viện, suốt bốn tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích.
Triều Tân chưa từng khóc, lần nào cô cũng không khóc.
Vậy mà giờ đây, Triều Tân nước mắt đầm đìa, hai tay tuyệt vọng ôm mặt: "Hướng Vãn."
Xin em đấy.
Đừng sợ, em cố gắng thêm chút nữa.
Thế giới này rất tệ, nhưng xin em, vì chị, cố gắng thêm chút nữa.
Hướng Vãn là thiên sứ trong lòng nhiều người, nếu thật sự là vậy, Triều Tân rất tham lam, muốn em lại cứu rỗi con người đang bên bờ vực này thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top