Tác phẩm: Vãn Triều - chương 10
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Một tháng êm đềm trôi qua, Triều Tân cứ ngỡ tài đánh đàn của Bài Bài có chút thành tựu, nào ngờ cô nhóc rụt rè, nhọc nhằn nói với cô rằng mình thoát fan.
Con đường học hành của Bài Bài yên bình lạ thường. Học xong không hề mê muội Hướng Vãn, cũng không luôn miệng mình là fan bạn gái nữa. Triều Tân ngỡ rằng cô nhóc mê say học hỏi, cải tà quy chính. Nhưng mấy tháng sau, nhóc lại nói với Triều Tân rằng mình thoát fan.
Một ngày thứ Sáu nắng đẹp, Bài Bài tan học sớm. Về đến nhà, trong hương cơm dần nồng đượm, cô nhóc cầm ly nước trên bàn trà lên nốc một hơi cạn sạch.
"Dì, con có chuyện muốn thương lượng. Lớp cổ cầm của con ấy, mình ngừng được không?" Giọng cô nhóc vẫn khàn, dù đã tráng qua bởi nước.
"Sao thế?" Triều Tân vừa đặt đĩa cá vào nồi hấp, vừa hỏi bâng quơ.
"Con chịu hết nổi rồi." Bài Bài ngồi ngược trên ghế, tay khảy tựa lưng.
"Hở?"
"Dì không biết đâu, cô Hướng ấy..." Bài Bài ngập ngừng.
Rồi bắt đầu kể lể.
"Mới đầu, chị ấy còn bình thường, ngồi dạy đàn thôi. Chỉ cách đi ngón, cầm phổ gì đó cũng rất kiên nhẫn."
"Bắt đầu từ tuần thứ ba." Bài Bài bước đến bên cạnh Triều Tân, nói bằng cái giọng trầm như đang kể chuyện ma.
"Là chị ấy kì lắm." Cô bé lắc đầu.
"Kì á?" Triều Tân nhíu mày.
"Có hôm con bắt tréo chân lắc lư, thế là chị ấy không vui, nói con không tôn trọng chỉ, còn nghiêm túc bảo con là 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha', kêu con coi chị ấy như cha."
"Chỉ nói vầy nè," Bài Bài hắng giọng, "Khụ, chị đã là sư trưởng của em, em lí ra nên nghe chị. Không được phản nghịch, phải tôn sư trọng đạo."
Cái giọng văn vẻ lên bổng xuống trầm, Bài Bài sắp khóc tới nơi. Cô nhóc tỉ tê oán giận với Triều Tân: "Dì biết không? Y chang Tiểu Long Nữ luôn."
Triều Tân không hơi khó tin, nhưng nghĩ một lúc, khóe miệng cô lại khẽ nhếch lên.
"Tới tuần thứ năm, chị ấy cầm cây thước trong của con, coi như thước phạt, đi qua đi lại sau lưng, con đàn sai một cái là chị ấy bắt đưa tay ra để chỉ khẻ."
Bài Bài vặn âm lượng tối đa, giọng rõ nghẹn ngào.
"Con nói với chị ấy đó là bạo lực học đường! Là bạo lực!"
"Chị ấy nói, không hiểu!"
Bài Bài tức tối nghẹn lời, lau nước mắt, định rót thêm nước uống.
Triều Tân an ủi cô nhóc: "Chị Hướng... trông không giống đâu giống người bạo lực lắm."
Trông hiền lành mà.
"Trời ơi cứu tui! Mọi người bị bề ngoài của chị ấy lừa cả rồi!"
Bài Bài thực sự rớt nước mắt, ấm ức nắm tay che mắt, "Tuần thứ tám, chị ấy bắt con thuộc lòng bài 'Sư thuyết'."
Cô nhóc sướt mướt cái giọng trẻ con: Học đàn thôi mà phải thuộc lòng cả 'Sư thuyết'. Con mới mười tuổi..."
Giọng run run, cứ thế run mãi.
Không thấy cái ôm ấm áp như mường tượng, cô nhóc nghe thế tiếng thở dốc nuốt ngược, rồi ngóc đầu lên với cặp mắt đỏ hoe. Cô nhóc thấy Triều Tân quay ngoắt lại, hai tay chống mép bồn rửa, vai rung từng hồi, cuối cùng run lên bần bật.
Bật cười, mà còn cười lớn.
"Triều Tân, dì đáng quá!" Bài Bài dùng mu bàn tay lau nước mắt thật mạnh, không tin vào thế giới này nữa.
"Con sẽ bỏ nhà ra đi, con sẽ." Bài Bài khóc nức nở.
"Đừng." Bóng lưng run rẩy kia, cố gắng lấy lại bình tĩnh, bật một chữ từ cổ họng, vẫn mang theo tiếng cười.
Triều Tân chống tay lên trán, trong tiếng khóc nức nở của Bài Bài, lại yếu ớt nói thêm: "Đừng."
"Dì... để dì nói chuyện với chị ấy."
Giọng Triều Tân méo mó.
"Con, hí, con ra ngoài trước đi."
Bài Bài "oa" lên, mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa đi ra ngoài.
Miệng khô khốc vì khóc, cô bé vừa rặn nước mắt vừa tự rót nước cho mình.
Đợi hai người bình tĩnh, im lặng ăn cơm, rồi Triều Tân gọi điện cho Hướng Vãn.
"Alo, Vãn Vãn."
Cô bắt đầu gọi là Vãn Vãn từ tháng trước.
Hình như Hướng Vãn đang rửa bát, dùng đầu kẹp điện thoại, giọng nói vì thế mà hơi méo: "Chị Triều, em nghe ạ?"
"Ừm," Triều Tân không quen nói dối, đưa tay che miệng, "Ngày mai Bài Bài có việc ở trường, hủy buổi học nhé."
"Được ạ." Hướng Vãn ghi nhớ, đầu đang tính toán xem mai sẽ làm gì.
Triều Tân không cúp máy, có lẽ vì thay đổi đột xuất nên hơi ngại, bèn hỏi: "Mai em có kế hoạch gì không?"
"Em... chắc đi gặp môi giới."
"Môi giới?"
"Tháng Chín em nhập học, giờ tháng Sáu rồi, đúng lúc hợp đồng nhà hết hạn, em không muốn gia hạn nữa."
Hướng Vãn rửa tay xong, lau khô, cầm điện thoại vào phòng khách.
Triều Tân nghe tiếng dép lê nhè nhẹ, đợi người ngồi xuống sô pha mới hỏi: "Sao không muốn gia hạn?"
"Em dự định học Đại học Giang, cơ mà em hơi ngại ở ký túc xá. Công việc của em thường phải về muộn, sợ làm phiền các bạn. Với lại, em hay tham gia lồng tiếng và cả thu âm ở nhà nữa, môi trường ký túc xá chắc không tiện ạ."
"Nhà em thì xa Đại học Giang, nếu đi tàu điện ngầm cũng mất hơn một tiếng, còn chuyển ba lần."
Đại học Giang khá gần nhà Triều Tân. Cô nhớ rõ lần, trước lái xe đưa Hướng Vãn đến đó, chỉ một chiều mà đã mất hơn 40 phút.
"Vậy em định thuê nhà gần trường hả?"
"Dạ. Nhưng mà..." Hướng Vãn do dự.
"Gần Đại học Giang thì tiền thuê nhà rất cao." Triều Tân nói.
Thực ra ở cùng Triều Tân rất thoải mái, vì không giỏi giao tiếp, thường thẳng thắn, không vòng vo tam quốc.
Cũng không cần cân nhắc xem Hướng Vãn có túng thiếu hay không, có cần giữ thể diện hay không.
"Dạ," Hướng Vãn thuận theo, nói, "Em không phải người ở thành phố, không có trợ cấp học phí đã là một khoản không nhỏ rồi. Hiện tại em thực sự không có nhiều tiền, có lẽ, em sẽ ở ghép."
Triều Tân bật cười, ngừng một lúc, hình như đi rót cốc nước.
Rồi trong tiếng nước chảy róc rách, nói: "Ở ghép với người khác, thế thôi đến ở nhà chị ở đi."
Hướng Vãn biết, khu Hồ Hằng là nhà mua cho Bài Bài vì gần trường. Do gần trường tiểu học của Đại học Giang nên cách Đại học Giang cũng chỉ hai con phố. Hơn nữa nhà Triều Tân có phòng thu cách âm, thậm chí còn có phòng mô phỏng âm thanh, Hướng Vãn từng đến xem, khá thích.
Môi trường nhà Triều Tân rất thích hợp để học tập, cũng rất thích hợp để thu âm.
Thêm vào đó, hiện cô đang làm gia sư cho Bài Bài, lại cùng học lớp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tiện hơn nhiều.
Nhưng... cái gì cũng thuận tiện, cô thấy hơi ngại.
Hiếm khi Hướng Vãn do dự trước những cơ hội thuận lợi như "rơi từ trên trời xuống" hay "buồn ngủ gặp chiếu manh", như khi cô chấp nhận sự giúp đỡ của Tô Xướng và Vu Chu.
Chỉ là khi dọn ra khỏi nhà Vu Chu, cô phải trải qua một quá trình cai nghiện khá vất vả, nên cô không muốn sống chung với bạn bè nữa.
Cô cũng có điểm yếu. Bởi lẽ cô chỉ là một kẻ trôi dạt trong thế giới này, dễ dàng bị thu hút bởi sự ấm áp của gia đình. Cô sợ hãi, sợ sau khi trải qua hạnh phúc tưởng chừng như vững chắc, lại phải buộc phải chia ly.
Cô còn chả dám nuôi mèo.
Thấy Hướng Vãn im lặng hồi lâu, Triều Tân lại nói: "Không để em ở miễn phí đâu, em có thể trả tiền thuê nhà theo giá hiện tại của em, hoặc theo ngân sách ở ghép của em, cũng..."
Cũng sẽ hỗ trợ một phần tiền thế chấp.
Căn nhà mua rộng, do khu này không có nhà nhỏ. Song vì Bài Bài, Triều Tân cũng không tiện cho người lạ thuê phòng ngủ trống.
Vì vậy, nếu Hướng Vãn chuyển đến, coi như một công đôi việc.
Hướng Vãn hiểu. Giọng điệu của Triều Tân giống hệt lúc cô đề nghị trao đổi lớp học đàn cổ cầm để học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.
Họ cần tiền như nhau.
Hướng Vãn nói: "Để em suy nghĩ đã, hoặc, em đi xem một số khu chung cư gần đó trước."
"Vậy, chị đi cùng em, mai chị cũng rảnh." Triều Tân nói.
"Dạ."
"Ngày mai, em muốn đi buổi sáng hay buổi chiều?"
"Buổi sáng ạ, em muốn xem nhiều thêm chút."
"Vậy chị..." Triều Tân đưa tay lên nhìn, nhìn đồng hồ theo thói quen. Thực ra không cần nhìn, cô chỉ vô thức làm vậy mỗi khi suy nghĩ về thời gian.
"Vậy 9 giờ rưỡi chị đợi em dưới nhà, em hẹn môi giới trước nhé."
"Dạ, cảm ơn chị Triều."
"Không có gì." Triều Tân cười, Hướng Vãn giúp cô rất nhiều, cô đã nhận bộ kịch truyền thanh của Bành Hướng Chi và biết là nhờ Hướng Vãn giới thiệu.
Vì vậy, người nên nói lời cảm ơn là cô.
"Ngủ sớm đi, mai gặp." Triều Tân nói thêm.
"Vâng ạ, mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top