Chương 1

Vãn Triều - chương 1

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
________
"Ý em là... chị Triều bảo em trả lại tiền?"

Bành Hướng Chi nghe, nghe rất rõ nhưng vẫn nghi ngờ đôi tai của mình.

"Dạ."

Hướng Vãn đáp, cầm ly nước trên bàn uống như thưởng trà.

Đây là lần họp mặt đầu tiên của các cô sau năm mới, tại nhà Tô Xướng.

Nhà của Tô Xướng là căn nhà thông tầng lớn. Tầng một là phòng khách, nội thất mang màu xám lạnh kết hợp hài hòa cùng tường màu kem ấm. Tô Xướng nghiêng người tựa trên tay vịn chiếc sô pha xám đen, còn Vu Chu thì vùi mình vào đệm ghế, cánh tay đặt lên đùi Tô Xướng, ngả người tựa vào bạn gái.

Vu Chu ôm chiếc gối tròn màu trắng sữa, vẫn lơ mơ chưa mấy gì tỉnh táo, "Trả tiền gì?"

"Con gái chị ấy, Triều Bắc, donate cho kịch truyền thanh của em."

Hướng Vãn thở dài. Nhớ ngày đó Triều Tân hẹn cô ra ngoài, hai người ngồi trong quán cà phê, Triều Tân gọi một ly Americano đá.

Tiết đông tháng Chạp, máy sưởi trong tiệm làm việc hết công suất. Triều Tân cởi áo khoác phao dài màu đen bên ngoài, phía trong là chiếc sơ mi trắng vải đẹp phối cùng quần jean đen và đôi bốt thấp cổ.

Mái tóc dài uốn xoăn vẫn trưởng thành và quyến rũ, hàng mi lại rủ trông phần nào có vẻ bất cần.

Triều Tân là cây đa cây đề trong giới lồng tiếng, sếp của Hướng Vãn - Tô Xướng - từng bảo rất khó mời cô ấy.

Người trong giới cũng đánh giá Triều Tân lạnh lùng, kiêu ngạo và khó gần.

Sau khi hợp tác, Hướng Vãn cảm thấy người ta không khó gần như vậy. Lúc Tết chị còn gửi lời chúc mừng cho cô và chuyện trò đôi câu.

Thậm chí Bành Hướng Chi còn nói người không bao giờ chịu khen ai đó như Triều Tân từng hai lần tiết lộ trong bữa tiệc rằng con gái mình cực kỳ thích Hướng Vãn.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng rõ cái "cực kỳ thích" ấy rốt cuộc có phải móc mỉa hay không.

Nhưng Triều Tân cũng không bảo Hướng Vãn trả tiền mà chỉ hỏi liệu có thể liên hệ với đoàn phim, thương lượng xem có hoàn lại được phần nào trong khoản tiền donate bởi trẻ vị thành niên hay không.

Nói đến đây, Triều Tân dời tay khỏi ly cà phê đá, cởi nút áo sơ mi ở cổ tay trái.

Triều Tân làm hành động này chứng tỏ chị hơi bối rối, Hướng Vãn biết.

Bởi vì chị lại vén tóc dài, khẽ gọi cô, "Hướng Vãn."

Bộ kịch kia Hướng Vãn có ấn tượng, là chiến thắng đầu tiên thổi bùng tên tuổi của cô chuyển thể từ tiểu thuyết mang motip tâm lý tình cảm tầm trung, phi thương mại, với Hướng Vãn - người mới vào nghề - đóng vai nữ phụ.

Bộ kịch truyền thanh đó vụt lên đầu bảng vì có một phú bà donate sáu con số làm nó nổi như cồn. Hướng Vãn cũng nhờ đó mà lọt vào mắt xanh của công chúng.

Hướng Vãn tưởng rằng phú bà đó là con gái Triều Tân, may mà không phải, cô nhóc không donate tận sáu con số.

Nhưng cũng có tới năm con số.

Hướng Vãn cân nhắc, giọng vẫn ngọt ngào: "Bộ đó phi thương mại nên em không lấy một đồng tiền công nào."

"Chị biết," Triều Tân nói bằng chất giọng rất ngầu, hoặc nên nói là khá cuốn hút. Nhưng cái kiểu cuốn hút ấy lại thường có thêm nét dứt khoát do tốc độ nói khá nhanh, "Donate kiểu này hẳn là vào túi tổ kịch cả."

Là tiền bối mà lại để Hướng Vãn phải nhắc, Triều Tân hơi mất tự nhiên, song cũng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ giơ tay mở thêm một chiếc cúc trên cổ áo.

Nóng.

"Chị hẹn gặp em vì không biết em còn liên lạc với tổ kịch không, bàn với họ xem được trả lại bao nhiêu tiền, dù chỉ chút đỉnh thôi cũng được. Bởi nếu chị khiếu nại qua nền tảng sẽ liên quan đến vấn đề trẻ vị thành niên donate, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến đoàn kịch, và...cả em nữa."

Hơn nữa sẽ bị lên thời sự.

"Vả lại chị không muốn để lộ quá nhiều về Bài Bài."

Bài Bài là biệt danh của Triều Bắc, năm nay mười tuổi.

Donate nhiều như vậy, xem ra cô nhóc thật sự thích Hướng Vãn.

Hướng Vãn suy nghĩ, sau đó rút tay khỏi bàn, đặt lên đùi, "Khoản tiền đó hơn một năm rồi, em nhắc đến cũng không hay, chỉ có thể hỏi một gặng hai."

Giọng điệu mang hơi hướng cổ xưa thường khiến những người mới nói chuyện lần đầu bối rối nhưng Triều Tân đã quen.

Câu nói của Hướng Vãn vẫn còn một tầng nghĩa, như đang hỏi: Tại sao một năm qua rồi mới tìm tới người ta?

"Cảm ơn."

"Chị bận quá, mấy tháng sau mới phát hiện." Triều Tân nhíu mày, "Đó là tiền donate tích luỹ qua vài lần livestream ft trên nền tảng, chưa kịp đi rút mà con bé đã ẩn danh gửi tới."

Chú báo con làm Triều Tân tai bay vạ gió. Nhưng Hướng Vãn lại không nhịn được mà bật cười, rồi chợt đưa tay che miệng khi Triều Tân nhìn sang.

"Em...."

"Em", Hướng Vãn vội vàng xin lỗi, "Ngại quá, chỉ là em sực nhớ ra lúc trước có một người bạn gọi hành động này là shipper của nền tảng."

Người bạn đó chính là người đang ngồi trước mặt Hướng Vãn đây - Vu Chu, tác giả bách hợp vô danh tiểu tốt trên Trường Bội, bà chủ của Studio Âm Thanh SC, từng giữ chức bạn thân nhất của Hướng Vãn, hiện chức này đang bị Bành Hướng Chi âm mưu lật đổ.

"Vậy hồi trước chị ấy nói con gái thích em là định đánh tiếng để hợp tác trước, sau đó đòi tiền em?" Vu Chu vuốt lại câu chuyện một cách khó nhọc, "Gì vậy trời?"

Vu Chu nhìn Tô Xướng. Tô Xướng cười, cúi đầu trả lời tin nhắn, miễn bình luận.

"Này," Bành Hướng Chi vui vẻ, rút chân lại, cuộn tròn trên sô pha, "Nghe mắc cười nhỉ? Tiền bối đó, là người mà dân ngoài ngành tung hô là tấm gương đáng kính đó. Chẳng phải Triều Tân đến đoàn kịch hỏi vài câu là người ta sẽ vội trả tiền ngay hay sao?"

Bành Hướng Chi làm đạo diễn lồng tiếng tại Tam Thanh lâu vậy rồi mà chưa hợp tác với Triều Tân bao giờ, chỉ biết danh tiếng người này vang dội lắm.

Vu Chu phân tích, "Chắc là chị ấy ngại, cũng không muốn những người lạ trong tổ kịch đi đồn rằng con gái chị ấy làm thế."

"Vậy thì tìm Vãn Vãn của chúng mình làm gì? Vãn Vãn của chúng mình cũng ngại qua tổ kịch đòi tiền mà."

"Nếu thật sự muốn giữ bí mật về con gái thì chuyện này coi như xù đi. Mấy vạn đồng bạc chắc đâu là gì với chị ấy nhỉ?" Bành Hướng Chi nhỏ giọng hỏi Tô Xướng.

"Không biết nữa." Tô Xướng nhàn nhạt đáp.

"Xem ra, số tiền đó rất là gì đối với chị ấy đấy." Hướng Vãn lắc đầu.

"Vậy em định làm gì?" Bành Hướng Chi hỏi, "Không lẽ em đi hỏi đoàn kịch thật, bảo là em có fan vị thành niên donate, giờ phụ huynh tìm tới? Vậy không đưa thông tin của phụ huynh hay em bé thì quá nửa là đoàn kịch cũng không để ý tới em đâu."

Hướng Vãn suy tư.

Khó thật.

"Vậy em nói thẳng đi, bỏ thì thương mà vương thì tội. Hiểu đấy, thông cảm đấy, nhưng không làm được." Vu Chu xen miệng, lắc đầu.

Hướng Vãn khẽ thở dài, nhớ tới chiếc cúc áo Triều Tân đã mở.

Hẳn là rất hiếm khi chị mở lời kiểu đó với ai.

Khác biệt quá rõ so với lần gặp đầu tiên.

Mà nhắc tới lần đầu gặp Triều Tân thì phải ngược dòng thời gian về mấy tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top