[8]
[8] – Chia lìa. Tồn tại đêm Thấttịch (cuối cùng)
Khởi phát từ ngày đó, Ngưu Lang vì phòng ngừa tổn thương mà rời đối phương đi trước cho nên trước thời hạn chia lìa vài canh giờ, Chức Nữ ngu ngơ trông ngóng về phía xa tin rằng Ngưu Lang sẽ lại đây gặp mình lần cuối.
"Con ơi, nàng có lẽ đã tới hành cung trước rồi." Vương Mẫu nương nương khổ sở nhắc.
Chức Nữ một mặt không tin, nàng không tin Ngưu Lang sẽ không từ mà biệt "Không đâu, Ngưu Lang sẽ đến gặp con mà."
"Chức Nữ, con nên thông cảm cho khổ tâm của đứa trẻ kia." Vương Mẫu nương nương chậm rãi nói chuyện Ngưu Lang nhờ chuyển cáo thay "Nàng không muốn nhìn thấy gương mặt chật vật khổ sở của con. Vì như vậy sẽ khiến nàng không ra đi được."
Nghe Vương Mẫu nương nương nói như vậy, Chức Nữ đành không thể không tin Ngưu Lang thật sự sẽ không tới. Ảm đạm xoay người, mang theo nha hoàn mẫu thân ban hướng về phía hành cung. Chức Nữ vừa đi xa, Vương Mẫu nương nương liền cong khóe môi, lại còn vui vẻ ngâm nga khúc nhạc đi tìm Ngọc Hoàng đại đế báo cáo.
Đến hành cung chưa bao nhiêu ngày mà lúc nào Chức Nữ cũng trông ngóng về phương xa ở phía hành cung bên kia có Ngưu Lang, mong mỏi ngày gặp mặt đến nhanh nhanh. Nhưng mà sống trong suy nghĩ như vậy chỉ càng khiến sầu muộn tăng thêm.
Nha hoàn cũng rất tận trách săn sóc sinh hoạt hàng ngày của Chức Nữ nhưng mà mỗi khi thu thập thức ăn nàng dư lại chỉ mất đi vài miếng đều khiến chúng nha hoàn lắc đầu thở dài. Buổi tối thứ bảy, nha hoàn theo thường lệ đưa đồ ăn lên phòng.
"Ta không muốn ăn." Tay phải Chức Nữ chống lên mặt, lướt mắt sang đồ ăn trên bàn mềm yếu gạt ra.
Nha hoàn khóa chặt chân mày liếc Chức Nữ "Thật sự không ăn?"
"Đúng! Ta nói không muốn ăn là. . . Ơ?" Chức Nữ không kiên nhẫn trả lời. Một khắc đó phát hiện một sự việc làm nàng cảm thấy kì lạ. Nha hoàn này mấy ngày nay đều im lặng chưa nói một tiếng, vốn tưởng rằng người câm cho nên không để ý tới. Nhưng mà yếu tố lớn nhất khiến nàng kinh ngạc chính là giọng nói của nàng ta sao lại quen thuộc đến thế.
Từ từ nghểnh cổ trông vào đôi mắt nha hoàn, ánh nhìn dịu dàng kia luôn chưa từng thay đổi khi nhìn mình, ánh mắt thâm tình. Từ lúc đến đây tới nay chưa từng chân chính xem qua nha hoàn, hiện tại mới tỉ mỉ quan sát tường tận khuôn mặt của nàng "Ngưu. . . Lang, Ngưu Lang~" mắt rưng rưng chạy về phía nàng ôm chặt lấy.
Không nghĩ tới Ngưu Lang lại ngăn hai vai Chức Nữ lại, nghĩ ngợi hỏi "Nàng thật sự không ăn?"
"Ăn! Thiếp ăn!" Chức Nữ gật đầu lia lịa. Ngưu Lang hiểu ý cười một tiếng rồi ôm lấy Chức Nữ.
Ngưu Lang tách ra khoảng cách giữa hai người., trong mắt đầy vẻ không đành lòng lau đi lệ nhòa trên mi Chức Nữ "Ta biết nàng có rất nhiều câu hỏi nhưng mà bây giờ ăn cơm trước được không?"
Chức Nữ gật gật đầu, hiện ra nụ cười đầu tiên kể từ ngày đến đây.
Lại trở về thời gian Ngọc Hoàng đại đế hạ xong phán quyết. Ngưu Lang hấp tấp chạy đi tìm Vương Mẫu nương nương nói rõ nguyên nhân. Càng nghe bà càng cau chặt chân mày.
"Ngưu Lang à, chuyện này sao lại không nói ra sớm vậy chứ." Vương Mẫu nương nương lo âu tiếp "Phụ hoàng ngươi còn đang trong cơ giận dữ cho nên chuyện này sau hẵng nói. Phán quyết đã ban bố thì cũng khó thu hồi."
Ngưu Lang sốt ruột hỏi tiếp "Vậy nên làm thế nào cho phải ạ?" Mình thì chắc còn có thể chấp nhận một năm khổ tương tư thế nhưng Chức Nữ lại không thể. Vừa nghĩ tới vẻ mặt Chức Nữ khóc lóc khó sống thì ngay cả mình cũng cảm thấy không thể chịu đựng được cảnh chia lìa.
"Lão ngưu tất phải bắt về khiển trách. Còn như các con. . ." Vương Mẫu nương nương cũng đã nghĩ ra trừng phạt dành cho lão ngưu. Sau mới nhìn sang Ngưu Lang nghĩ ngợi xa xăm "Cũng là có một kế." Ngoắc Ngưu Lang ý bảo lại gần đây rồi ghé tai thì thầm to nhỏ.
Trước khi lên đường, Vương Mẫu nương nương thay cho Ngưu Lang một bộ trang phục nữ, sau đó hóa phép một cái. Dù sao cũng chẳng ai biết Ngưu Lang là thân nữ nhi, nếu không soi xét kỹ chắc sẽ chẳng phát giác ra đây chính là Ngưu Lang. Điều kiện tiên quyết là không được mở miệng nói chuyện, nếu không pháp thuật sẽ biến mất tức thì. Ngưu Lang và Vương Mẫu nương nương giao hẹn với nhau bảy ngày sau mới được phép mở miệng nói ra chân tướng cho Chức Nữ nghe. Cuối cùng an bài nàng tại bên cạnh Chức Nữ.
Vậy thì là ai thế chỗ Ngưu Lang bị mang tới hành cung chứ, hiển nhiên phải là tên đầu sỏ lão ngưu đã gây nên chuyện. Lại nghe nói khi các thần tướng tìm được nó thì bắt gặp nó đang say sưa trong tình yêu cuồng nhiệt với một đầu bò mẹ, còn có một đầu ngưu bé.
Vương Mẫu nương nương trước đem nó hóa thành Ngưu Lang để che giấu tai mắt người ngoài. Đồng thời cũng đối chiếu với quán quyết Ngưu Lang và Chức Nữ mà trừng phạt nó, mỗi năm được trở về gặp mặt thê nhi một lần.
"Nói như vậy, Ngưu Lang sẽ vĩnh viễn ở trong này nhỉ." Chức Nữ nhanh nhẹn hỏi lại.
Ngưu Lang ngó hạt cơm dính bên miệng Chức Nữ, khẽ vuốt xuống "Không sai, cho đến tận lúc Chức Nữ không cần ta nữa."
Vì động tác của Ngưu Lang mà đỏ lựng khắp mặt, vươn đôi tay trắng như phấn hướng ngực Ngưu Lang nện xuống. Ngưu Lang có kỹ xảo chụp lấp chùy, thuận thế ôm hết vào lòng.
Chức Nữ an phận làm tổ tại lồng ngực Ngưu Lang, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập "Ngưu Lang, chờ một thời gian đổi lại xiêm y được không?"
"Không thích ta mặc nữ trang?" Ngưu Lang cuốn lọn sợi tóc Chức Nữ điềm đạm hỏi.
Chức Nữ lắc đầu, thẳng người lên. Ngưu Lang trong nữ trang có khí phách phong vận ngoài ý muốn, chỉ có điều. . . "Mặc kệ Ngưu Lang có như thế nào Chức Nữ cũng đều thích. Chỉ là Ngưu Lang vẫn là Ngưu Lang như lúc đầu thì tự nhiên hơn." Hai má hồng hồng, thẹn thùng nói.
Ngưu Lang ngạc nhiên, không ngờ rằng Chức Nữ lại hiểu mình đến thế. Một nụ cười hạnh phúc bất chợt tỏa ra "Quả nhiên. . ."
"Hử?"
Tâm tính trêu ghẹo của Ngưu Lang nổi lên, cười ranh mãnh vạch trần "Dạo này không chịu ăn gì hết, bộ ngực cũng thu nhỏ ha."
Vì để Chức Nữ có thể tin tưởng, tay phải Ngưu Lang còn chống lên cằm chân thành đánh giá. Trái lại, Chức Nữ nóng từ gót tới ót, cả khuôn mặt hồng đến không thể hồng hơn. Ngay sau đó bắt đầu mở cuộc chiến rượt đuổi với Ngưu Lang ngay tại phòng, còn la to "Ngươi chỉ có sắc ngưu!"
Phút cuối, Ngưu Lang chơi đã rồi, nằm phì phò thở dốc ở trên giường. Chức Nữ tất nhiên cũng nhào lên theo, chùy tay bé nhỏ đập thùm thụp không ngừng. Ngưu Lang choãi tay ra hai bên như đang xin hàng, mang theo điệu cười cầu dung thứ "Ta nói đùa thôi mà, xin Chức Nữ đại nhân tha cho tiểu nhân đi."
Chức Nữ đột ngột ngưng mọi động tác, nghiêm túc ngắm nhìn nữ tử đang cầu khoan dung trước mắt. Không sai, nàng yêu nàng. Tuy rằng nàng không phải nam tử, không có cánh tay lực lưỡng bảo vệ mình nhưng mà nàng sẽ dùng cách thức của riêng mình để hà hộ.
Chức Nữ nghiêng đầu, kề sát đôi môi lại với nhau. Ngưu Lang trố mắt dừng mọi cử động. Rời đi làn môi làm mình lưu luyến, cười xán lạn "Ngưu Lang, thiếp yêu chàng." Nói lại lần nữa những lời Ngưu Lang vì ngủ mơ mà không nghe thấy.
"Ta cũng vậy." Ngưu Lang lấy lại tinh thần, cũng cười đáp lại Chức Nữ. Bàn tay phải đặt sau gáy Chức Nữ kéo xuống tiếp tục nụ hôn lúc nãy.
Về sau, thế nhân đem hai cái hành cung phân thành Chức Nữ tinh và Ngưu Lang tinh. Bất quá, họ lại chẳng biết Ngưu Lang với Chức Nữ thật sự thì ở sao Chức Nữ, còn đóng tại sao Ngưu Lang chính là bò già.
Mỗi năm cứ đến mùng bảy tháng bảy âm lịch đều vung xuống mưa bụi. Đó chính là nước mắt sum họp của vợ chồng lão ngưu. Tịch này minh chứng cho bất mãn của bản thân nhường tình nhân nơi nơi không tiếc lời ca ngợi. Tuy vậy, các đôi tình nhân chẳng những không giảm nhiệt huyết mà lại tạo thành nhiệt tình hơn nữa, còn một mực cho rằng đêm thất tịch là một ngày hội lãng mạn.
Đêm thất tịch truyền thuyết cứ mãi mãi lưu truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top