[6]

[6] – Khảo nghiệm tình cảm

Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương ngồi trên cao đường, còn như Ngưu Lang với Chức Nữ thì đang quỳ ngay trước mặt bọn họ không dám ngẩng đầu. Hành động này của Ngưu Lang hãm bớt cơn giận của Ngọc Hoàng đại đế đi phân nửa. Vương Mẫu nương nương liếc quá liếc lại, sau ha ha cười.

"Chúng ta tới đây không phải là muốn các con hành cái lễ lớn thế này. Mau đứng lên đi." Vương Mẫu nương nương ôn tồn mở lời.

Ngưu Lang lắc đầu khước từ "Dạ không, ngay từ đầu đều là lỗi của con. Con không mặt mũi nào diện kiến hai vị trưởng bối."

Chức Nữ nghe thấy Ngưu Lang đem toàn bộ sai trái vơ hết vào mình thì khẩn trương lên tiếng "Mẫu hậu, không phải như vậy! Là Chức Nữ tự ý tới tìm Ngưu Lang rồi đòi nàng chứa chấp con."

Hai người tranh nhau được trị tội, Vương Mẫu nương nương nhìn thẳng một đường vô Ngưu Lang nói lớn "Ngươi tên Ngưu Lang phải không." Ngưu Lang ngắn gọn trả lời một chữ dạ. Vương Mẫu nương nương nhìn nàng xem xét, tản mát ra khí thế bức người.

"Ngươi có biết tội mà Chức Nữ phạm phải sẽ bị xử phạt thế nào chăng?" Vương Mẫu nương nương nghiêm nghị xét hỏi.

Ngưu Lang ngẩng đầu lên, không e ngại đối diện với Vương Mẫu nương nương "Con không biết. Thế nhưng con nguyện ý thay Chức Nữ nhận trừng phạt." Nàng không muốn nghe đến nội dung hình pháp, lại càng không muốn chứng kiến nàng ấy chịu khổ. Một lòng kiên quyết vì Chức Nữ gánh chịu.

"Không được! Mẫu hậu, việc do Chức Nữ làm sai, phải phạt thì phạt con này." Chức Nữ biết Vương Mẫu nương nương là nghiêm túc thật sự cho nên khẩn khoản thay Ngưu Lang cầu tình.

Ánh mắt Vương Mẫu nương nương quét qua Chức Nữ "Con im ngay!" Hài lòng khi thấy Chức Nữ không dám hó hé gì nữa, từ bên hông đem ra một bình thuốc nhỏ đưa tới "Đây là thế gian kỳ độc không màu không mùi, uống vào sẽ không có chút đau đớn nào mà chết đi."

"Con uống rồi Chức Nữ sẽ không việc gì nữa phải không ạ?" Ngưu Lang thật thà hỏi. Vương Mẫu nương nương gật đầu đồng ý.

Được Vương Mẫu nương nương cho phép, Ngưu Lang lập tức đoạt lấy, không nói hai lời nuốt hết. Chức Nữ ở cạnh bên tuy cật lực ngăn cản nhưng chung quy vẫn phải trơ mắt nhìn Ngưu Lang từng ngụm nuốt xuống.

Chức Nữ nước mắt doanh tròng, đầu chỉ còn duy nhất ý niệm muốn đi theo. Những gì sau đó cũng đều nhìn không thấy, cũng đều nghe không lọt một âm thanh nào nữa, cũng đều vô phương cảm nhận thân nhiệt của nàng, đem nàng đang cạnh bên mình vĩnh viễn tan biến.

"Đừng khóc, vì nàng, đáng giá." Ngưu Lang suy nhược mở miệng cười. Tay trái nhẹ nhàng xoa dịu khuôn mặt nàng rồi nói lời thâm tình "Ta không hối hận vì đã gặp nàng. Ta. . . yêu. . ." Một chữ cuối cùng còn chưa thoát khỏi miệng thì bàn tay Ngưu Lang đang nhẹ xoa Chức Nữ tự dưng vô lực rơi xuống, thân thể cùng lúc đổ trên nền đất.

"Ngưu. . . Lang. . . Ngưu Lang─!" Trong một khắc Ngưu Lang ngã xuống, nước mắt Chức Nữ cũng nương theo bên má ròng ròng. Si ngốc gọi to Ngưu Lang. Rồi sau đó tan vỡ, ngã lên người nàng cất tiếng khóc òa.

Ngọc Hoàng đại đế nguyên bản nổi nóng, sau khi chứng kiến tình cảm chân thành giữa hai người, lain thêm ấn tượng đối với Ngưu Lang không tệ cho nên cũng không tránh khỏi xúc động theo. Chỉ duy nhất Vương Mẫu nương nương tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng chút gì, vẫn duy trì miệng cười như cũ. Khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.

"Chức Nữ, theo chúng ta về thiên đình thôi. Còn về phần Ngưu Lang, chúng ta sẽ hậu táng nàng sau." Ngọc Hoàng đại đế từ lúc bước vô nhà hiếm hoi được một lần mở miệng.

Chức Nữ chậm rãi đứng dậy. Ngọc Hoàng đại đế vui mừng cho rằng Chức Nữ đã nghĩ thông suốt. Đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì sau đó một giây lại bị hù cho đầy đầu mồ hôi lạnh.

Chức Nữ đi đến cạnh bàn nhấc lên cái kéo đặt trên đó, nhằm ngay trái tim mình "Ngưu Lang, chàng biết không? Nơi này rất đau, rất đau. . ." Chỉ vào trái tim mình, một nhát này thẳng tiếp có phải sẽ chấm dứt được đau buốt hay chăng "Chức Nữ rất nhanh sẽ tới bồi chàng. Chờ thiếp." Mặc dù đang khóc òa thế nhưng gương mặt lại cười rất tươi.

"Chức Nữ, con xác định muốn làm vậy sao? Không nhìn lại lần nữa?" Vương Mẫu nương nương kịp thời ngụ ý ngăn cản Chức Nữ.

"Khụ khụ!" Chức Nữ đang quyết ý phải chểt, nghe thấy âm thanh phát ra từ cái tử thi đã nghĩ sẽ không thể nào động đậy được nữa liền cuống quít quăng ngay cây kéo, phóng vội tới kế bên Ngưu Lang đỡ nàng dậy.

"Ngưu Lang! Ngưu Lang!" Nhìn lòng kêu la thống thiết mấy tiếng liền.

Ngưu Lang ý thức mông lung bừng mở đôi mắt "Chức Nữ? Ta chết rồi sao?" Chức Nữ mừng quá khóc lớn, lắc đầu. Ngưu Lang còn chưa hết yếu ớt nhưng chứng kiến Chức Nữ nhòa lệ thì đau lòng cố vươn tay lên gạt đi nước mắt "Sao lại thích khóc đến vậy chứ? Thế này thì ta không nỡ đâu."

"Chính là cố ý muốn khóc để ngươi xem. Có vậy ngươi mới không mặc sức rời bỏ ta." Chức Nữ hờn dỗi ngây thơ nói.

Ngưu Lang bất đắc dĩ tươi cười "Đến lúc đó khóc xấu rồi xem ai còn muốn nàng."

"Chàng dám không muốn ta?" Chức Nữ uy hiếp nói, phối hợp với đôi bàn tay trắng như phấn chỉ chỉ lên người Ngưu Lang. Ngưu Lang van nài xin được khoan thứ. Tận đến khi diễn cảm bị đau xuất hiện trên mặt Ngưu Lang thì Chức Nữ mới lo lắng kiểm tra xem đã bị thương chỗ nào.

Ngưu Lang nắm chặt bàn tay mảnh mai của Chức Nữ, dịu dàng nói "Bất luận Chức Nữ có xấu đi hay béo lên cũng vính viễn không rời không bỏ."

"Ba hoa!" Chức Nữ bẽn lẽn ngoảnh mặt.

"Khụ! Ngại ngùng quấy rầy hai vị. Hiện tại nên nói chánh sự rồi." Người lên tiếng chính là Vương Mẫu nương nương. Ngọc Hoàng đại đế thì lại không biết phải xoay sở làm sao, không biết nên đặt ánh mắt ở chỗ nào.

Hai người biết mình thất thố, lẹ làng nhìn mặt nhị vị trưởng bối. Ngưu Lang nêu câu hỏi trước tiên "Vì sao con vẫn còn sống ạ?" Chức Nữ và Ngưu Lang đều cùng đem lòng ngờ vực chuyện này, tò mò dòm lom lom Vương Mẫu nương nương chờ đáp án.

Vương Mẫu nương nương lại từ bên hông lấy ra bình thuốc nhỏ nhìn nhìn rồi lơ mơ nói "Ô kìa, ta lấy nhầm bình mất rồi." Sau đó nghiêng đầu "Hoàng thượng, thiếp lấy phải tiên thủy, nên tính sao bây giờ?"

Nghe mẫu hậu nhắc tới 〝 tiên thủy ″, vui sướng trong lòng lặng lẽ đâm chồi. Dùng tiên thủy liền biểu thị có tư cách trở thành tiên nhân. Giờ chỉ còn chờ phụ hoàng xử trí thế nào nữa thôi.

Ngọc Hoàng đại đế đương nhiên thấu hiểu ý tứ Vương Mẫu nương nương là muốn nhượng quyền làm chủ sang cho mình. Tuy nhiên, lòng tự nhủ không thể gật bừa thế nhưng mà lại thấy Chức Nữ mới đó đã mau vui trở lại. Cho con bé được hạnh phúc coi như là một cô gái thì thế nào, dù có là một chàng trai mà không cấp nổi thì tính sao, thôi thôi.

"Ngưu Lang nghe lệnh. Nhận thấy ngươi cần cù chăm chỉ vươn lên lại một mực si tâm, mệnh ngươi chưởng quản chuồng bò, tốc tốc nhậm chức." Ngọc Hoàng đại đế nghiêm túc xuống chiếu với Ngưu Lang.

Ngưu Lang nghe đến sững sờ. Ý tứ này là thành toàn chúng ta rồi sao? Chức Nữ phẫn chấn thúc giục Ngưu Lang nhanh chạy lại tạ ơn, Ngưu Lang mới vội vã mở miệng "Tạ ơn Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương đã thành toàn."

"Hoàng thượng, xem ra nàng không chịu nhận hai lão già chúng ta rồi." Vương Mẫu nương nương làm bộ che mặt khóc lóc, lại nói tiếp "Quả nhiên vẫn là phải tách xa tụi nó ra đi." Bộ mặt vô hại nói ra câu chuyện khủng hoảng tinh thần.

Chức Nữ khẩn trương thấp giọng rỉ tai Ngưu Lang "Phải đổi giọng gọi phụ hoàng với mẫu hậu đó."

"Ngưu Lang ngu muội, mong rằng phụ hoàng, mẫu hậu lượng thứ." Ngưu Lang bừng tỉnh phân trần. Vương Mẫu nương nương lúc này mới chịu cười hài lòng.

Thấy sự tình đã được giải quyết êm đẹp, Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương cùng nhau nhìn một lượt rồi đồng thời đứng dậy "Thời gian không còn sớm, phụ hoàng còn có công sự phải xử lý nên sẽ cùng mẫu hậu của con trở về trước. Con cũng phải mau trở về đó." Sau khi bỏ lại câu này, Ngọc Hoàng đại đế liền ra khỏi nhà tranh.

"Đều là nữ tử với nhau mà lại có tinh thần hy sinh cao cả, hiến dâng mọi thứ cho đối phương. Quả là hiếm thấy trên đời. Cần quý trọng phần cảm tình này đó biết không." Vương Mẫu nương nương dắt tay hai người áp lại với nhau, khẽ cười. Sau đó cũng rời đi mái tranh.

Tưởng chừng như bão táp quét qua. Sự tình biến chuyển quá mau lẹ. Ngưu Lang còn chưa có định thần mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Mãi cho đến lúc Chức Nữ ôm chầm lấy mình, độ ấm chân thực nọ mới chứng minh cho tất thảy đều không phải mộng cảnh.

"Tốt quá rồi. Ngưu Lang có thể lên thiên đình sống chung với Chức Nữ rồi." Mừng ra mặt nói.

Ngưu Lang vẫn còn chưa tin được mình đã trở thành tiên nhân, có chút bất an "Thiên đình hả. . . Như vậy là có thể lên thiên đình?"

"Ngưu Lang không muốn chuyển tới thiên đình với Chức Nữ." Chức Nữ chật vật hỏi lại.

Ngưu Lang ra sức lắc đầu phủ nhận "Không quan tâm Chức Nữ đi đâu, ta cũng đều theo tới đó." Cười hứa hẹn.

Rạng sáng hôm sau, Ngưu Lang đang loay hoay không biết nên lên thiên đình thế nào vậy là được Chức Nữ cầm tay dắt đi. Chức Nữ gọi tường vân tới rồi nhảy lên trên, Ngưu Lang lóng ngóng nhìn chòng chọc áng mây. Đạp thử một chân lên trước, ai ngờ nó cứng ngoài dự đoán.

Tới cửa khẩu thiên đình, Ngưu Lang hiếu kỳ nhìn theo cổng chính cao ngất. Nhưng mới vừa đứng đó không bao lâu, hai người lập tức bị thủ vệ tách làm đôi bên. Hai người gọi to tên nhau cho tới lúc Ngưu Lang mất dạng ở phía kia.

Vừa khi không còn thấy được Ngưu Lang nữa, tính khí Chức Nữ bắt đầu nổi lên "Lớn mật! Các ngươi không biết ta là ai hả. Mau thả ta ra!" Chức Nữ phẫn nộ quở trách thủ vệ.

"Xin Thất tiên nữ bớt giận. Đây là ý chỉ của Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương. Chúng thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc." Thủ vệ cung kính tấu trình, giữ chặt Chức Nữ không dám nới tay.

Gương mặt Chức Nữ cứng đờ "Phụ hoàng và mẫu hậu. . . Tại sao?" Bọn họ không phải đã thành toàn chúng ta rồi sao.

"Thuộc hạ không biết. Vương Mẫu nương nương chỉ nói đưa Thất tiên nữ đến phòng thì sẽ rõ toàn bộ." Thủ vệ vừa nói vừa dẫn Chức Nữ đến nơi Vương Mẫu nương nương đã căn dặn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: