[4]
[4] – Một nguyên nhân, hai ngườiđau lòng
Mấy ngày này, cả thiên đình đều đang tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của Vương Mẫu nương nương, Chức Nữ bởi vì bù đầu thiết kế và se dệt gấm mà không thể hạ phàm. Trong phòng dệt, phục sức lủ khủ đủ mọi màu sắc, cờ gấm gì gì cũng làm xong xuôi, đang bày la liệt, từ đó cho thấy công tác đã được hoàn thành.
Nhưng mà, Chức Nữ hiện vẫn đang miệt mài hăng say, bên miệng ngâm nga câu ca tiểu khúc, nét mặt đâu đâu cũng lênh láng tươi cười "Hoàn thành xong." Đột nhiên đứng lên, mắc trong tay một bộ nam phục màu thủy lam hài lòng gật đầu. Chức Nữ làm việc xong thì thấy tơ lụa hãy còn dư ra đó, thế là nảy sinh suy nghĩ làm tặng Ngưu Lang một món xiêm y.
"Không biết Ngưu Lang sẽ có cảm tưởng gì nhỉ." Vuốt ve y phục thì thầm tự nhủ. Mong sao kết thúc buổi sinh nhật của mẫu hậu ngày mai thì có thể được cùng Ngưu Lang gặp mặt.
Tại một góc đời, Ngưu Lang thở dài chịu thua trước cảnh chị dâu và dì Lưu chuyện trò vui vẻ trên đường. Mới sớm tinh mơ hôm nay, chị dâu đã tới lôi đầu mình cùng ra chợ mua sắm, nói đi lựa đồ gì đó cho có lệ vậy thôi chứ thực chất là tiện đường phụ mình tìm kiếm đối tượng phù hợp. Nói nôm na như vầy cho dễ hiểu, đang đi trên đường ba chập ba hồi nán lại tỏ vẻ thăm hỏi bà con xóm giềng vài ba câu cho rôm rả mà kế bên người nào cũng kè kè một cái hoàng hoa đại khuê nữ.
Liếc qua thử xem, cạnh dì Lưu đây không phải một bế nguyệt thiếu nữ đang ngại ngùng thẹn thùng đó sao. Ngưu Lang hướng cô gái lúng túng cười, cô gái ngượng nghịu núp sau lưng dì Lưu ẩn náu.
Ngưu Lang lại lần nữa thầm than trong bụng. Xem ra phải nên tranh thủ chút thời gian nhắn với ca ca khuyên nhủ đại tẩu không cần vì chuyện của mình mà nhọc lòng như vậy. Mà dù có tìm đối tượng thì cũng nên tìm một chàng trai tráng. Thiệt không hiểu chị dâu đang nghĩ cái gì nữa.
Cực khổ nhẫn nhịn đến hai ngày sau đó, Chức Nữ cuối cùng có thể hạ phàm tìm Ngưu Lang. Thời điểm trao tận tay Ngưu Lang bộ xiêm y do chính mình tự làm, trên mặt hắn có mừng có hoảng khiến bản thân phấn khởi không thôi.
"Ngưu Lang, mau mặc để nhìn cái coi." Chức Nữ hăng hái đề nghị.
Thế này lại khiến Ngưu Lang hoang mang "Ngay bây giờ? Lần sau nhìn cũng được mà."
"Mặc kệ, ta là muốn thấy liền bây giờ. Với lại, như vậy mới biết có chỗ nào chưa được để ta còn mang về sửa nữa chớ." Chức Nữ nói với thái độ cương quyết. Lay chuyển không được Chức Nữ cho nên Ngưu Lang đành mang quần áo theo vào buồng trong.
Ngưu Lang sau khi thuận theo yêu cầu của Chức Nữ liền khiến nàng nhìn đến ngây người. Quả nhiên, Phật cần kim trang người cần y trang, câu nói này một chữ cũng không thể nghi ngờ. Ngay trước mắt là một Ngưu Lang hào hoa phong nhã trong bộ dạng thư sinh. Nói hắn là dân cày ruộng hẳn không ai tin đâu.
Chứng kiến Chức Nữ thần tình ngớ ra, Ngưu Lang gãi đầu "Quái gở lắm ha. Ta đi thay lại như cũ là ổn ngay mà."
Mới vừa dợm bước tính trở lại buồng thay đồ thì đã bị Chức Nữ gọi giật lại "Không, quá hợp với ngươi. Bất kể là cô nương nhà nào nhìn thấy cũng đều muốn gả cho ngươi liền." Chức Nữ khen ngợi khiến Ngưu Lang xấu hổ đỏ mặt. Lời nói liền mạch trôi xuôi, Chức Nữ không nghĩ nhiều buột miệng nói ra "Ngay cả ta cũng không ngoại lệ mà."
"À~ Chức Nữ muốn xuất giá rồi." Ngưu Lang cười đùa đối đáp.
Lời vừa nói, gò má Chức Nữ ửng lên một mảnh hồng "Nào, nào có!" Nhác thấy nàng đầy vẻ thẹn thùng, lòng nén lại cợt nhả.
"Yên tâm, Chức Nữ nhất định sẽ là một thê tử tốt." Ngưu Lang vỗ ngực cam đoan.
Tự dưng, Chức Nữ im lìm cúi đầu. Ngưu Lang cho là mình nói sai gì đó, đang muốn hỏi thì thanh âm trong trẻo của Chức Nữ cứ vậy bay vô tai "Chức Nữ. . . Thầm mong làm thê tử Ngưu Lang."
Ngưu Lang khựng lại giây lát, vì một câu này nhói buốt tim đau. Nhớ ra Chức Nữ vẫn còn chưa biết chân tướng sự thật, chính mình không thể cho nàng được điều nàng muốn. Quan hệ của hai người chúng ta chỉ có thể gần đến thế này, muốn lên nữa là bất khả thi.
Chức Nữ chờ hoài không đón được hồi đáp, liếc nhìn sang Ngưu Lang bắt gặp ánh mắt hắn dùng phức tạp để nhìn qua mình. Cho là y vừa rồi không nghe thấy mấy tiếng kia do đó Chức Nữ lẹ làng rẽ ngang vấn đề.
"A, ta đói quá Ngưu Lang. Hôm nay ăn gì vậy?" Chức Nữ xoa xoa bụng làm màu.
Ngưu Lang phục hồi tinh thần nhìn nàng trong bộ dáng đáng yêu, cười trả lời "Ra quán ăn ha. Xem như trả lễ xiêm y."
Chức Nữ hào hứng hoa chân múa tay tung tăng ra khỏi nhà tranh, cũng giục giã Ngưu Lang.
Sau lần làm cho Ngưu Lang bộ y phục đầu tiên, Chức Nữ lại hăng hái muốn làm thêm vật phẩm khác cấp Ngưu Lang, bởi thế hôm nay nàng nói với Ngưu Lang ý định của mình. Ngưu Lang cũng không ngăn cản, ngược lại đưa nàng chút ngân lượng để nàng giúp mình mua vật liệu.
Sau khi Chức Nữ một mình ra chợ trên phố, Ngưu Lang lại tiếp tục một ngày làm việc. Thế nhưng mà mới múa cuốc được vài đường thì chứng kiến một lão hành khất hom hem đang trực đổ xuống ở phía xa xa.
Gặp phải tình cảnh này, Ngưu Lang quăng lại cái cuốc nhảy tới gần "Lão bá, lão bá! Người không sao chứ lão bá."
"Nước. . ." Cụ ông bạc trắng mái đầu gian nan mở miệng.
Ngưu Lang đưa bình nước của mình cho lão bá nhưng ai biết ông lại lắc đầu không chịu "Cái lạnh... của. . .. . . nước sông. . ." Yêu cầu này khiến Ngưu Lang nhíu mày. Sinh mạng đang bị đe dọa mà bắt bẻ dữ quá, thế nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được.
"Lão bá, ngài trước cứ tạm nhấp môi đi, con lập tức giúp ông múc nước tới." Ngưu Lang ấn bình nước vô lòng bàn tay lão bá rồi chạy băng băng ra bờ sông.
Ngưu Lang chạy được một quãng xa thì lão bá như người không có việc gì nhìn theo bóng Ngưu Lang dần khuất "Khó được, khó được, chẳng qua. . ." Lão bá phủi chân đứng dậy, vô đến nhà trong của Ngưu Lang xem xét, rồi lại ra ngoài đất vườn đánh giá, cuối cùng trở lại vị trí ban đầu.
Lão bá là Ngọc Hoàng đại đế biến hóa mà thành. Cũng vì phát giác mức độ Chức Nữ hạ phàm thường xuyên đến dị thường, thế là quyết định đi theo phía sau Chức Nữ xem nàng ở nhân gian ngoạn thứ hoa gì.
Khi thấy Chức Nữ và Ngưu Lang đi với nhau, Ngọc Hoàng đại đế cảm thấy có điều không hay. Chức Nữ thế nhưng động lòng trần tục. Sau đó thừa dịp Chức Nữ đi vắng thì thử qua Ngưu Lang, không ngờ rằng ngay trong lần thử này lại phát hiện ra thêm sự việc kinh người.
Hồi thần lại, lão bá thấy Ngưu Lang từ phía xa chạy ùa về thì lần nữa giả dạng hấp hối.
"Lão bá, người vẫn ổn chứ, nước người cần đây rồi." Ngưu Lang một đầu mồ hôi chìa ra bình nước vừa múc về.
Lão bá nhận lấy, ực một hơi cạn sạch, mắt chú ý đến xiêm y màu thủy lam trên người Ngưu Lang. Đây hẳn là loại vải vóc chỉ thiên đình mới có, còn này đó mũi kim đều xuất thân từ Chức Nữ.
"Người trẻ tuổi chẳng những không chê lão hủ dơ dáy bần khổ mà còn sẵn lòng giúp đỡ như thế. Nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng." Những lời ca ngợi của lão bá xuất phát từ tận đáy lòng, sau đó còn nói "Cô nương nhà nào mà gả cho con nhất định sẽ hạnh phúc."
Ngưu Lang ngập ngừng gãi đầu "Lão bá đừng trêu con nữa, cưới vợ gì đó. . ." Là không thể nào. Mỗi một lần nghe nói như thế, trong đầu liền nhiều một phân thương đau.
"Phải chăng. . . Biết rõ không thể được, sao không sớm chút buông tay chứ." Lão bá không đầu không đuôi nói ra những lời khó hiểu. Ngưu Lang còn đang ngơ ngác dòm ông lão lom lom "Tiểu nữ mấy ngày nay đã phiền đến ngươi rồi"
Lời lão bá vừa dứt, gió mạnh vừa vặn quạt tới làm hai mắt Ngưu Lang nhắm tịt, lúc mở ra thì còn đâu bóng dáng lão bá. Người có thể làm như vầy cũng chỉ mỗi thần tiên, lập tức hồi tưởng câu nói cuối cùng lão bá để lại.
〝 Tiểu nữ. . . Không thể được. . . ″ Ngưu Lang đem những tình tiết này xâu chuỗi lại. Người gần gũi bên mình mấy ngày nay cũng chỉ có Chức Nữ, mà ông nói tiểu nữ, vậy ông chẳng lẽ là. . . Sắc diện Ngưu Lang nháy mắt yểu xìu. Nguyên lai lão bá đã trông thấu rồi sao. Ngay thời điểm ấy, Ngưu Lang đã dứt khoát một vấn đề.
Thời gian qua đi, Chức Nữ từ trên chợ về tới, ở khuôn đất không trông thấy Ngưu Lang là hớn hở chạy vào mái tranh.
"Ngưu Lang~ ngươi coi ngươi coi, màu sắc như vầy cũng không tệ ha." Vừa vào cửa, Chức Nữ liền phấn khởi reo lên. Phát giác Ngưu Lang im lặng dị thường, Chức Nữ bước tới gọi to "Ngưu Lang?"
Một tiếng hô làm Ngưu Lang sực tỉnh "A, đang suy nghĩ chuyện này chút xíu nên hơi thất thần."
"Thiệt là, hại nhân gia tưởng đâu ngươi xảy ra chuyện gì." Chức Nữ nũng nịu nói xẵng. Diện mạo đáng yêu thế kia động lòng mình biết bao, nhưng mà. . .
Ngưu Lang đột nhiên nghiêm mặt "Chuyện đó. . . Chức Nữ, ngươi trở về đi, sau này cũng không nên đến đây nữa."
Lời tàn nhẫn như vầy khiến mảnh vải trong tay Chức Nữ trượt xuống đất. Nghĩ Ngưu Lang chỉ đang đùa với nàng nên vội cười "Đừng kiếm ta vui vẻ nha, trò đùa này một chút cũng không hay."
"Đây không phải trò đùa đâu." Gương mặt Ngưu Lang đang nghiêng một bên, thấy không đủ rõ biểu cảm, chỉ có thể suy từ ngữ khí mà đoán.
Chức Nữ cố kềm nước mắt tìm câu trả lời "Tại sao. . . Ngưu Lang. . . chán Chức Nữ rồi sao?"
Ngưu Lang lắc đầu phủ nhận. Chức Nữ tiến đến ghì chặt hai cánh tay Ngưu Lang kích động hỏi ra lẽ "Như vậy thì tại sao chớ! Ngươi nói a!"
Mặt đối mặt với Chức Nữ, từ trong mắt nàng thấy đủ tường tận tình cảm không phải dành cho bằng hữu thông thường. Ngưu Lang nghiến răng nói ra sự thật, một sự thật ngay từ khi bắt đầu đã nên nói ra để nàng rõ ràng hết đầu đuôi "Bởi vì ta là một cô gái!"
"Đây không phải là thật. . ." Chức Nữ bàng hoàng buông lỏng đôi tay đang siết chặt.
Ngưu Lang mãnh liệt ôm Chức Nữ một lần. Cảm nhận được sự giống nhau nơi tâm, Chức Nữ vô thức đẩy Ngưu Lang, chừa ra khoảng cách. Ánh mắt phức tạp săm soi Ngưu Lang đăm đăm rồi mới quay người vọt khỏi căn nhà.
"Như vậy sẽ tốt hơn, đừng quay lại nữa. . ." ChứcNữ bỏ đi rồi, Ngưu Lang khụy gối xuống đất, hai tay chống lên nền nhà, một giọtrồi lại hai giọt trong suốt nồng ấm đáp trên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top