[3]

[3] – Cảm tình nảy sinh

Hôm ấy, sau khi Chức Nữ đi rồi, Ngưu Lang để tiện cho bữa sau sửa sang nhà mới liền quyết định đêm đó ngủ lại nhà tranh. Ăn đại lương khô linh tinh rồi phủi sạch sẽ giường chiếu là tót lên trên nằm ngay, đánh một giấc tới sáng.

Mới sớm bảnh mắt là Ngưu Lang phóc lên núi đốn gỗ liền. Xong xuôi đem lão ngưu lôi tới rừng trúc điệu một bó lớn trở về. Nguyên vật liệu này đó chuẩn bị cho thỏa đáng cũng ngót nghét tới giữa trưa.

". . . Còn tưởng bữa nay lại đến nữa chớ." Ngưu Lang miệng nhai màn thầu lõ mắt ngó trời, lơ đãng nhớ tới Chức Nữ. Vớ tay bình nước kế bên ừng ực một hơi "Tốt rồi, nên bắt đầu làm việc thôi." Đứng lên động viên tinh thần chính mình, mặt khác lại vẩn vơ tự an ủi nàng là tiên nhân có biết bao nhiêu người đang ngóng trông được nàng giúp đỡ, không lý gì nàng lần nào cũng chỉ giúp cho mình mình.

Tại một góc Thiên Đình, Chức Nữ hậm hực bên trong căn phòng "Phụ hoàng thối, người ta chẳng qua trở về chậm có xíu xiu mà nguyên cả ngày nay cấm túc nhân gia không cho ra ngoài nửa bước." Trút giận gối đầu, đánh đấm tả tơi.

Bỗng nhiên cửa phòng mở toang, Ngọc Hoàng đại đế lù lù bước tới. Chứng kiến Chức Nữ nguýt mình một cái thiệt dài liền né mặt ngay, bất đắc dĩ thở dài "Ngày hôm qua, con một mình hạ phàm. Bấy nhiêu trừng phạt vẫn còn nhẹ lắm."

"Người ta đã không dùng thuật bừa bãi, lại chẳng còn gây ra rắc rối như trước." Chức Nữ tỏ rõ mình hết sức an phận khi tới nhân gian, vội vàng bồi thêm "Huống hồ, phụ hoàng đã nói cần thể nghiệm và quan sát nhiều hơn những nỗi khổ của trần thế. Chức Nữ cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, có thể tự lo cho mình được rồi."

Ngọc Hoàng đại đế hết cách với nàng đành dịu xuống "Nói như vậy đều là con có lý. Thôi được rồi, phụ hoàng chấp thuận cho con hạ phàm." Vừa nghe tới đây, Chức Nữ nhanh nhảu nhìn trực diện Ngọc Hoàng đại đế.

"Cám ơn phụ hoàng!" Chức Nữ cao hứng ôm chặt người cha lúc nào cũng thương yêu mình vô bờ bến.

Ngọc Hoàng đại đế giơ tay ý bảo nàng còn có khúc sau "Đừng vội mừng quá sớm. Trừng phạt của hôm nay vẫn phải chấp hành hoàn chỉnh đó nhe." Rồi mới rút ra một lệnh bài thông hành "Trước khi hạ phàm phải báo cáo trước với phụ hoàng. Còn có, giờ đóng cửa như cũ."

Ngọc Hoàng đại đế ra điều kiện. Tuy là vậy, chỉ cần có được thời gian hạ phàm để chơi là Chức Nữ không nói hai lời đáp ứng ngay "Biết ngay phụ hoàng tốt với Chúc Nữ nhất mà." Chức Nữ rúc vào lòng Ngọc Hoàng đại đế làm nũng.

"Nha đầu này đúng là quỷ láu lỉnh." Ngọc Hoàng đại đế miết nhẹ chiếc mũi xinh xắn của Chức Nữ. Chức Nữ tinh nghịch lè lưỡi.

Hai cha con trò chuyện đôi câu, Ngọc Hoàng đại đế vì còn công chuyện chưa xong nên rời đi khuê phòng Chức Nữ. Ngọc Hoàng đại đế vừa ra khỏi phòng, Chức Nữ đã ôm chầm lấy cái gối lúc nãy dùng trút giận rồi thả mình xuống giường "Ngưu Lang chắc vẫn đang dọn dẹp nhà tranh."

Trời vừa le lói sáng, Ngưu Lang lập tức dắt bò già qua nhà ca ca hốt vật dụng của mình chuyển về nhà tranh.

"Ngưu Lang~" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Ngưu Lang đinh ninh mình nghe lầm nhưng dằn lòng không được đã quay đầu lại. Chức Nữ mừng rỡ vung lắc cánh tay phải, lẹ làng phốc tới trước mặt Ngưu Lang.

"Ngươi. . . Sao lại tới nữa vậy?" Câu hỏi của Ngưu Lang nghe vào tai Chức Nữ thiệt dễ giận.

Chức Nữ cố tình khó dễ Ngưu Lang đáp "Không mong ta tới? Ta đây về liền." Chức Nữ làm bộ vờ vịt muốn ra về để lòe Ngưu Lang nhưng đồng thời tự bản thân mình biết không cam tâm mới đó đã vội chia tay y. Nếu mà tên Ngưu ngốc này không biết giữ mình lại thì phải tính làm sao đây???

"Không không, ta nói là. . . ý là, ngươi thấy đó, thần tiên không phải đều có rất nhiều công chuyện cần hoàn thành sao, cho nên. . ." Ngưu Lang nhăn mặt mà vẫn nghĩ không ra nên như thế nào bày tỏ mình không có ý kia, bởi vậy rầu rầu.

Nhác thấy bộ mặt Ngưu Lang, Chức Nữ cười ra tiếng "Hì hì. . . Đùa ngươi thôi. Coi coi, ngươi lại tưởng thật thế này." Nghe được Chức Nữ thực lòng chỉ đang giỡn, chẳng những không tức giận mà còn vì nụ cười của nàng ngơ ngác "Bữa trước nói rồi mà, đã giúp thì giúp đến cùng nha. Cho nên hôm nay là đến giúp Ngưu Lang đó."

"Vậy hả. . . Không phải tới giỡn à?" Ngưu Lang sau khi hoàn hồn liền có thắc mắc, không biết sao lại bị Chức Nữ rượt chạy co giò.

Mãi tới chỗ Ngưu Lang ở, Chức Nữ mới lần nữa ngớ ra, mái tranh trước mặt còn đâu bộ dạng rách nát. Lúc Ngưu Lang dỡ hết đồ vật treo trên người xuống, quan tâm hỏi han thì Chức Nữ mới chậm chạp mở miệng "Này, đây là nhà tranh hôm đó hở?" Ngưu Lang gật đầu cho biết Chức Nữ không nhận lầm.

"Xài trọn cả ngày hôm qua để thu vén đó. Nhưng mà ở trong vẫn là. . ." Ngưu Lang có chút ngượng ngùng gãi đầu.

Chức Nữ trưng ra cái nhìn sùng bái đối với Ngưu Lang "Thiệt lợi hại~ Mới có một ngày thôi nha. Ngưu Lang cũng biết pháp thuật hử?"

"Không, vừa nói phía trong nhà. . ." Ngưu Lang được khen càng phát ngượng tợn.

"Tốt~! Chức Nữ cũng muốn ra sức, bên trong liền giao ta đi." Chức Nữ không khỏi phấn khởi hô hào, sau đó hùng hổ sấn vô nhà tranh. Ngưu Lang nhìn theo bóng nàng nở nụ cười nhẹ rồi ra cạnh nhà hoàn thành nốt cái bàn còn dở dang.

Chức Nữ quệt mồ hôi trán, thở phù một hơi. Đây là lần đầu tiên không dùng pháp thuật, lần đầu tiên quét dọn, mọi việc đều làm bằng tay. Chiêm ngưỡng không gian sạch sẽ, láng coong trước mặt thì cười to hài lòng.

"Ồ~ Đỉnh bất ngờ luôn má ơi." Ngưu Lang thán phục ngó quanh.

Bị giọng điệu đột xuất của Ngưu Lang làm giựt mình nhưng cũng cấp kì quay người đáp trả "Còn phải nói, chút chuyện cỏn con đối bản cô nương đây thì nhằm nhò gì."

Ngưu Lang cười cười, giương mắt ngó nàng ấy một bộ hả hê đắc chí. Xong xuôi mới xin nàng một ô trống nho nhỏ để chuyển chiếc bàn đang chóc ngóc ngoài cửa vào. Chức Nữ phát hiện cái bàn ngồ ngộ ở chỗ hoàn toàn dùng trúc mà làm thành, khác biệt thông thường.

"Đây là Ngưu Lang làm sao?" Chăm chăm nhìn Ngưu Lang đang tập trung chỉnh lý vị trí đặt câu hỏi.

Khi đã bố trí chiếc bàn ổn thỏa, Ngưu Lang làm cái xác nhận sau cuối vừa đánh giá vừa trả lời "Đúng rồi! Lúc nhỏ có theo thúc thúc cách vách học hỏi đôi chút." Lòng thần tượng Ngưu Lang của Chức Nữ hiện tại nhích lên một bậc, đang muốn nói gì đó thì Ngưu Lang đã nhìn thẳng mặt mình cười nhẹ "Ngươi hẳn cũng đói bụng ha. Đi thôi, chúng ta ra bờ sông!"

Thông qua Ngưu Lang dẫn dắt đích thị nổi lên đói khát. Thế nhưng tới bờ sông để làm cái gì? Mặc dù nghi hoặc nhưng Chức Nữ vẫn ngoan ngoãn tò tò theo Ngưu Lang. Nàng cảm thấy Ngưu Lang lần nào cũng đưa mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng mà càng tiếp xúc với Ngưu Lang càng phát hiện thêm những điều ở y hấp dẫn người khác.

Thẳng đến bờ sông, bò già biến nhác duỗi thân ven bờ, cách nó không xa có nhúm lửa rực cháy hừng hực, mặt trên một con gà đang quay mòng mòng. Chức Nữ tính hỏi cho ra lẽ thì đã bị Ngưu Lang giành há miệng giải trình trước.

"Đây là ca ca tặng đó, nói là chúc mừng chuyển tới chỗ ở tốt." Ngưu Lang tác phong nghiêm chỉnh giải thích. Bất ngờ đối diện Chức Nữ, đặt ngón trỏ lên môi mình "Giấu diếm chị dâu tuồn ra, không được lỡ lời đâu đó."

Chức Nữ vì hành động của Ngưu Lang mà cười khanh khách. Ngưu Lang thấy nàng cười thì cao hứng cười ngược lại. Hai người no bụng dựa người dưới tán đại thụ nghỉ ngơi.

Bởi vì là lần đầu tiên lao động cho nên Chức Nữ nhanh chìm vào giấc ngủ, sức nặng cả cơ thể thả sang người Ngưu Lang. Chung đụng bất chợt khiến Ngưu Lang nghiêng đầu, giương mắt ngó.

Bản thân không phát giác nụ cười cưng chiều vừa đậu trên gương mặt mình, còn chìa tay phải gạt ra những lọn tóc ngổn ngang bên trán.

Sau này, tuy rằng Ngưu Lang đã định cư tại mái tranh thế nhưng Chức Nữ vẫn ngày ngày trình diện Ngưu Lang như cũ. Cũng có đôi lúc, Chức Nữ vì công việc quan trọng ở thiên đình mà không thể hạ phàm, nhiều ngày sau đó mới lại xuất hiện.

Thời gian này xảy ra một hiện tượng. Những lúc Chức Nữ dệt gấm không phải sót vài ba đường kim mũi chỉ thì là nhìn sao cũng thấy sai sai khiến mọi người quan tâm nghĩ nàng sinh bệnh.

Ngưu Lang thì trái lại, vẫn chịu khó làm ăn như trước nhưng mà hết việc lại nhàn nhã tơ tưởng Chức Nữ, bất giác nhìn trời trơ như phỗng. Tự nhủ với lòng vậy là không được cho nên vỗ vỗ sườn mặt cổ động tinh thần.

Hôm nay, Chức Nữ vất vả lắm mới khìa được cơ hội hạ phàm để tìm Ngưu Lang, không ngờ rằng vừa dợm bước tới nhà tranh lại bị một sự việc làm cho thất kinh. Ngưu Lang cười khổ tiễn gót hai người phụ nữ trung niên đi rồi thì nhẹ thở dài.

"Hai người đó là ai thế?" Chức Nữ tới cạnh Ngưu Lang, vừa nhìn theo hai cái bóng khuất dạng vừa hỏi ra điều thắc mắc.

Bị hành vi lặng lẽ tra hỏi của Chức Nữ hù đến, Ngưu Lang giận dỗi liếc mắt Chức Nữ rồi đáp "Ờ, người bên phải là chị dâu ta, người bên trái là bà mối."

"Bà mối? Tới đây làm gì?" Mặc dù dự cảm được vấn đề sắp nghe phải nhưng vẫn ôm hy vọng từ miệng Ngưu Lang nghe được sự việc ngược lại.

Ngưu Lang hơi nhíu mày dòm Chức Nữ chăm chăm, nghĩ thầm việc này mà cũng cần phải hỏi nữa sao, tuy vậy vẫn trả lời nàng "Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là đề cập hôn sự rồi." Ngưu Lang phát hiện khuôn mặt Chức Nữ có thay đổi nho nhỏ, không biết có nên an ủi nàng chút đỉnh chăng, thờ ơ nói tiếp "Dù sao, việc cưới vợ là không thể nào. . ." Đúng vậy a. Vì mình mang thân nữ nhi, kiểu hoang đường này cũng chỉ có đại tẩu nghĩ nổi thôi ha.

Đang cười chị dâu mê sảng, bỗng dưng quay đầu thì bắt gặp gương mặt treo hai dải lệ của Chức Nữ, lòng o ép nhói lên một phách, mặt buồn khổ thần tình chật vật, tay đưa lên xoa dịu nước mắt, một bộ thân thiết hỏi han chuyện gì xảy ra.

Đầu óc Chức Nữ rỗng tuếch, chỉ duy ý niệm Ngưu Lang muốn lấy vợ là còn nán lại, hoàn toàn không lọt vào tai thêm một lời nào sau đó của Ngưu Lang. Lần đầu tiên có cảm giác đau đến tê tâm liệt phế thế này, nước mắt không tự chủ trượt dài mãnh liệt.

Cảm nhận được đôi tay ấm áp bỗng nhiên ấp ủ lấy mặt mình, bàn tay khẽ khàng gạt lau hai bên má, tiếp theo còn nghe thấy giọng an ủi vỗ về, thế là ngẩng đầu nhìn lên, ánh vào mắt là gương mặt với biểu cảm khổ sở của Ngưu Lang.

"Ngưu Lang. . . Muốn lấy vợ sao? Chức Nữ thì. . . không thể đến. . . chơi được nữa?" Âm thanh đứt quãng nghẹn ngào.

Ngưu Lang không đành lòng, cười gượng gạo. Mấy lời vừa rồi mình nói hẳn nàng còn chưa nghe lọt đi "Đâu có muốn lấy vợ. Mà coi như lấy vợ thì Chức Nữ vẫn có thể đến đây mà." Căn bản đã chắc mẩm chẳng thể lấy vợ nên mới lấy giọng vui vẻ nói với nàng.

"Không được!" Chức Nữ thế nhưng lại bị kích động bởi giọng nói cười của Ngưu Lang.

Động thái của Chức Nữ khiến Ngưu Lang kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền đắp lên mặt cười "Được được! Không cưới thê tử được chưa."

"Thật không đó?" Chức Nữ nín khóc xác nhận lại. Ngưu Lang cười gật đầu khẳng định. Chức Nữ hớn hở ôm chặt lấy Ngưu Lang, đau thương trong lòng vì sự xuất hiện của phân vui vẻ này mà tạm lánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: