Chương 6

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 6
__________

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà - người đang bối rối trong vẻ mặt nghiêm túc.

"Không thích sao?" Ngôn Trăn hỏi.

Cố Thanh Hà nhìn cái tên đối phương đặt cho mình còn thêm vào một cái biểu tượng trái tim, cô từng nhìn thấy cái này trên điện thoại của chị họ mình nhưng đó là tên mà chị ấy đặt cho đối tượng. Cố Thanh Hà không hiểu rõ cái danh hiệu "Đại học bá Nam Bình" kết hợp với "Tiểu Thanh Hà" từ đâu ra, nhìn như nào cũng thấy nó quái quái.

"Có chút... xấu hổ." Cố Thanh Hà đã tìm được một từ thích hợp để miêu tả tâm trạng của bản thân.

"Ôi, không sao, dù gì cũng là điện thoại của tôi mà, không ai nhìn thấy đâu." Ngôn Trăn cười cười rồi lấy lại điện thoại của mình, tránh cho Cố Thanh Hà da mặt mỏng lại yêu cầu nàng đổi thành cái khác.

Cố Thanh Hà không phản đối nữa mà nhét điện thoại vào balo.

"Chờ chút." Ngôn Trăn tay lanh mắt lẹ nắm tay đối phương, rồi nhìn Cố Thanh Hà bằng đôi mắt sáng ngời: "Cậu cũng sửa cho tôi đi."

"... Được rồi."

Cố Thanh Hà hạ mi mắt, ánh đèn đường hắt lên hàng mi dài run rẩy. Ngôn Trăn cố tình dựa sát vào cô, nhìn Cố Thanh Hà bấm bấm điện thoại. Đúng như dự đoán, Cố Thanh Hà sửa lại cho nàng thành: Ngôn Trăn.

"Ơ kìa~ Dù sao thì tôi chủ động thêm cậu, chúng ta không thể sửa thành cái gì đó thân mật chút sao?"

Cố Thanh Hà lại bối rối, cô không biết "sửa thành thân mật một chút" mà người này bảo là sao. Cô chỉ thấy người kia bấm vào điện thoại của mình, vào giao diện nhập dữ liệu rồi lướt lướt trên màn hình, bấm vào mấy cái ô biểu tượng cảm xúc, sau đó thêm biểu tượng "chú thỏ nhỏ" sau tên mình.

"Cứ như vậy đi."

Ngôn Trăn tương đối hài lòng, không làm khó Cố Thanh Hà nữa. Hai người đi dọc theo con đường, gió mùa hè thổi qua khá dễ chịu vừa lúc mới ăn ở quán thịt nướng nên trên người chắc chắn ám mùi, khó có thể bay đi. Dọc đường gặp mấy bạn học sinh ăn mặc khác một chút, chắn chắn vừa học xong tiết tự học buổi tối.

"Cậu nói xem, lúc này mọi người thì ở trường tự học, tan học về nhà. Chúng ta thì đi ăn thịt nướng về nhà, đột nhiên thấy có chút buồn cười." Ngôn Trăn khoác lại áo khoác đồng phục, nhìn mấy bạn trường khác thỉnh thoảng đi xe đạp ngang qua.

"Chỉ có mình cậu thôi." Cố Thanh Hà liếc nhìn bạn học không thích học hành của mình, nói ra một câu không chút tình người.

"Tôi nói này, người nào đó đúng là vậy, nhưng Cố học bá hôm nay cũng thông đồng làm bậy không phải sao. Đừng nói là cậu không ăn đó nha." Ngôn Trăn giả vờ đến gần Cố Thanh Hà, nàng ngửi thấy mùi pháo hoa nhân gian trên người đối phương

Cố Thanh Hà im lặng mà bước đi nhanh hơn, bỏ lại Ngôn Trăn đang huyên thuyên suốt đường đi.

Ngôn Trăn chạy phía sau, đuổi theo Cố Thanh Hà, vừa đến đèn giao thông thì thở hồng hộc, rồi lại hỏi: "Sao cậu đi nhanh thế, Cố Thanh Hà, cậu sống ở đâu?"

"Tiểu khu Lệ Cảnh."

Ngôn Trăn ngạc nhiên rồi lại kéo kéo cánh tay Cố Thanh Hà, "Là Lệ Cảnh ở phố Tây đúng không? Đi qua rồi mà."

Cố Thanh Hà nhìn khuôn mặt đang thở hổn hển của Ngôn Trăn, người này còn đang muốn kéo cô quay trở lại.

Mặc dù Cố Thanh Hà không cao bằng Ngôn Trăn nhưng sức lực lại không nhỏ, Ngôn Trăn không nhúc nhích được cô. "Cố Thanh Hà, cậu ăn gì lớn thế? Khoẻ đến mức tôi kéo không nổi. Cậu ngốc à, nhà cậu ở bên kia mà."

"Hoa Đình Viên." Cố Thanh Hà nói mấy chữ.

"Hửm?"

Ngôn Trăn nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh Hà, nhìn về phía mấy toà nhà cách đó không xa mà không khỏi ngạc nhiên: "Cậu muốn đưa tôi về...?!"

Ánh mắt Cố Thanh Hà loé lên, nhưng cô không gật đầu cũng không phủ nhận, vừa ngước lên thấy đèn xanh đã bật, băng qua đường mà Ngôn Trăn thì đứng hoang mang, không còn cách nào đành phải đi theo.

Ngôn Trăn vừa đi vừa nhìn cái hũ nút bên cạnh mình, khóe miệng hiện lên nụ cười: "Sao cậu biết nhà tôi ở Hoa Đình Viên?"

Cố Thanh Hà vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước, cô không muốn nói nhiều nhưng Ngôn Trăn lại liên tục tụng kinh bên tai cô.

"Tôi nghe thấy trong giờ học."

"Oa, cậu nghe lén tôi với Lục Vãn Vãn nha!" Ngôn Trăn nói lớn với ý cười trong mắt.

Cố Thanh Hà quay, nhíu mày, nhìn về phía người đang hoa ngôn xảo ngữ: "Tôi không có."

"Vậy sao cậu nghe được?" Ngôn Trăn vẫn không tha.

"Hai người quá ồn ào."

"Không được nói chuyện trong giờ học, bọn tôi không có..."

"Im lặng một chút có được không?"

"Được chứ." Ngôn Trăn cắn môi dưới, sau đó lại ậm ừ "Không được." Nói xong còn làm mặt quỷ với Thanh Hà, vẻ mặt như muốn nói: Cậu có thể làm gì được tôi?

Cố Thanh Hà thở dài trong lòng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tự nhiên sao mình lại tốt bụng đưa đối phương về nhà. Nhìn Ngôn Trăn đang nhảy chân sáo phía trước mà sầu, cô nhóc này đâu cần cô lo lắng việc đi bộ về ban đêm chứ.

Ngôn Trăn thấy đi phía trước hơi chán, nhưng Cố Thanh Hà không đi theo mà giữ khoảng cách vài mét với mình. Có phải người này nghĩ nàng nói quá nhiều không? Vì vậy không còn cách nào khác, phải quay đầu lại nhìn người phía sau. Nàng không biết tại sao mà càng đi càng nóng, trên trán đổ mồ hôi, đành cởi áo tay ngắn, để lại một cái áo hai dây bên trong rồi giơ hai tay đầu hàng: "Cố Thanh Hà, không sao đâu, tôi không nói nữa. Cậu đi cùng tôi có được không..."

"Cho qua... cho qua!!!"

Đột nhiên ai la hét, sau đó một chiếc xe máy lao nhanh tới, Ngôn Trăn còn chưa kịp phản ứng thì đã có ai đó ôm chặt lấy eo nàng, kéo mạnh về phía sau. Nàng bị sốc, ngước mắt lên nhìn về phía trước. Cố Thanh Hà đang khẩn trương, nhưng điều nàng không biết là khoảng cách giữa nàng và chiếc xe máy chỉ có vài centimet.

Ngôn Trăn sửng sốt, há mồm thở dốc, nam thanh niên phóng nhanh cách đó không xa, chàng trai không có ý định dừng lại, chỉ vẫy tay xin lỗi rồi bỏ chạy.

"Trời ơi, người này vội đi đầu thai sao?"

Ngôn Trăn tức giận, nếu không có Cố Thanh Hà ở bên cạnh thì chắc chắn nàng sẽ mắng tổ tiên mười tám đời của người đó rồi.

"Tập trung đi đi."

Giọng điệu lãnh đạm của Cố Thanh Hà truyền vào tai Ngôn Trăn, tay đối phương rất lạnh, xúc cảm vào ngày hè cực kỳ thoải mái này khiến Ngôn Trăn phát hiện ra mình vẫn còn trong vòng tay đối phương. Nói thật, may là Cố Thanh Hà phản ứng nhanh, kéo nàng vào nếu không nàng sẽ bị chiếc xe máy chết tiệt đó đâm phải.

"Cảm ơn cậu."

Ngôn Trăn lảo đảo, đứng vững trước, sau đó ngốc vài giây mới nhớ cảm ơn Cố Thanh Hà. Nàng chỉ cảm thấy thắt lưng có hơi đau, Cố Thanh Hà vừa rồi dùng lực quá lớn khiến eo bị đau.

"Cậu gầy như thế nhưng sức lực mạnh ghê."

Cố Thanh Hà không để ý đến nàng mà chỉ buộc tóc lên, cúi người xuống nhìn lòng bàn chân.

"Cậu đang nhìn gì đó?"

Ngôn Trăn tò mò đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nhìn lòng bàn chân cô.

Cố Thanh Hà liếc nhìn Ngôn Trăn đang cúi xuống, nàng chỉ mặc chiếc áo hai dây trắng mỏng, những đường cong mềm mại và uyển chuyển gần như lộ ra hoàn toàn, lớp lót đen lờ mờ cũng rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy đến trước ngực.

"Mặc thêm áo vào đi." Cố Thanh Hà nhíu mày nhắc nhở đối phương.

"Tôi nóng."

Ngôn Trăn lau mồ hôi mỏng trên trán, tuy nhiên quần áo của Cố Thanh hà còn kín hơn nàng nhiều, nhưng không cảm thấy nóng. Bị đối phương lạnh lẽo nhìn chằm chằm, Ngôn Trăn không còn cách nào ngoài việc mặc lại chiếc áo tay ngắn của mình.

"Tôi mặc rồi, có được chưa? Để tôi nhìn giày của cậu có vấn đề gì không."

"..."

"Đôi giày này... còn mang được à?"

Ngôn Trăn nói xong, nghẹn cười, đỏ mặt, cố gắng không nói mấy lời thiếu đánh. Khuôn mặt vốn vô cảm của Cố Thanh Hà càng trở nên đáng sợ khi nghe thấy giọng điệu hả hê khi người gặp hoạ của Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà nhón chân, đi đến bãi cỏ bên cạnh, nhặt một cành cây nhỏ, khều khều, làm mấy động tác dễ thương. Trong lòng Ngôn Trăn áy náy nhưng không nhịn được cười, cuối cùng nàng cười thành tiếng vì Cố đại học bá giẫm phải một bãi phân chó! Thật sự là phân chó...

Cố Thanh Hà nghe thấy Ngôn Trăn vui sướng mà cười sảng khoái, trong lòng cô muốn chà "cục vàng" trên cành cây lên mặt Ngôn Trăn.

"Khụ khụ, Cố Thanh Hà, cần tôi giúp cậu không?" Ngôn Trăn ngừng cười, rất là mắc cười nhưng cũng phải nhịn.

"Biến."

Ngôn Trăn ngoan ngoãn lùi về sau, chân trái lại giẫm phải thứ gì đó, phát ra âm thanh "phụt".

Nàng ngơ ngác nhìn Cố Thanh hà rồi nhìn lòng bàn chân, sao đó phát ra một tiếng khàn khàn.

"Áaaa! Đôi Adidas mới của tôi. Con chó này bị tiêu chảy hả? Sao bên đây cũng ị thế."

"Đáng đời."

...

Cái này gọi là duyên phận, thật là tuyệt vời.

Duyên phận của Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà là họ có thể vô tình giẫm phân chó cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top