32. Trở về
Hàn Điềm cúi đầu nhìn cành hoa Mạc Sanh nhét vào tay mình, trong lòng thấy hơi bất lực.
Đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa.
Thật ra Hàn Điềm rất muốn mang cành hoa này về nhà, nhưng hiện giờ cô chỉ là trạng thái hư vô, cũng không thể cầm cành hoa này đi lại trước mặt mọi người. Loại cảm giác này vô cùng bất lực, tựa như cô không thể nắm được đoạn tình cảm kia cùng với Mạc Tang......
Mạc Sanh nhìn biểu tình Hàn Điềm lại lén nở một nụ cười.
Nàng lấy chiếc điện thoại mới mua chụp nhành hoa một tấm, sau đó xé vài cánh hoa kẹp vào trong sách, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Hàn Điềm: "Nếu chị thích cành hoa này, khi trở về em sẽ in màu tấm ảnh này ra, đến lúc đó cố gắng làm thành thẻ kẹp sách, như vậy sẽ có thể để màu sắc và hương hoa được lưu giữ mãi mãi......"
"Chị ơi, em đúng là rất cừ phải không......"
Bộ dáng nghiêng đầu cầu khích lệ này của Mạc Sanh......
Thoáng chốc, khuôn mặt Mạc Sanh dung hòa vào người con gái nào đó trong trí nhớ sau khi nấu cơm xong bắt cô khích lệ nàng.
"Hoa nở hoa tàn là chuyện rất bình thường," Hàn Điềm cắn chặt môi dưới cưỡng bách chính mình thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, dời tầm mắt sang chỗ khác: "Hoa tàn thì vứt đi, chúng ta chỉ cần nhớ rõ niềm vui trong khoảnh khắc này là được rồi......"
"Nhưng em muốn chị mỗi ngày đều vui vẻ!" Mạc Sanh thở dài, cau mày như người lớn: "Em vốn đang muốn dùng nhành hoa này để lấy lòng chị......"
Ngoài miệng nói như vậy, Mạc Sanh lại nghe lời đem nhành hoa đó ném vào thùng rác ven đường.
"Đứa nhỏ ngốc, chị không cần em đến lấy lòng." Hàn Điềm bị ngữ khí trẻ con hiếm thấy của Mạc Sanh làm bật cười: "Chị cảm ơn tâm ý của Mạc Sanh."
Hàn Điềm cũng không có nhìn thấy Mạc Sanh rũ xuống đôi mắt đang sầm lại.
Quả nhiên vẫn là không được ư? Dù cho trong lòng có thích, cũng chỉ muốn nhất thời có được, cô chưa bao giờ có ý niệm ở cạnh nàng lâu dài......
Nhưng cho dù chị không muốn, em cũng sẽ nhét nó vào trong tay của chị.
Trời sinh nó nên thuộc về chị!
Mạc Sanh hơi cong môi: Giống như những đôi tình nhân cùng nhau trải qua buổi lễ ngày hôm nay, chị cũng chỉ có thể ở bên cạnh em.
Tổng thể mà nói, đoạn hành trình của Mạc Sanh và Hàn Điềm trải qua rất vui vẻ.
Sau khi du lịch trở về, Mạc Sanh đã lên lớp mười một.
Mạc Sanh lại cao thêm một ít, khí chất thoạt nhìn tươi đẹp trang nhã, Mạc Sanh càng ngày càng giống thời điểm mới ra mắt bên trong ấn tượng của Hàn Điềm.
Mạc Sanh có vẻ tâm trạng rất tốt, sau đó Hàn Điềm cũng không còn nhìn thấy phong thư nhỏ quen thuộc trên bàn Mạc Sanh nữa, chỉ là thường xuyên sẽ nhìn thấy Mạc Sanh ra ngoài nghe điện thoại.
Mỗi lần nghe điện thoại, trên mặt Mạc Sanh đều sẽ e lệ tươi cười rạng rỡ, Hàn Điềm suy đoán hẳn là bạn trai Mạc Sanh gọi đến.
Mạc Sanh như vậy trông đơn giản mà vui vẻ, cùng với Mạc Tang dính người làm người vừa yêu thích vừa ảo não sau này, dường như là hai tính cách khác biệt hoàn toàn.
Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh thế này trong lòng cũng có chút chua xót, nhưng cô tự nói với mình rằng đây chỉ là thương cảm mà thôi.
Hiện giờ thời gian cô rời đi càng ngày càng gần, cũng may mắn Mạc Sanh còn có một người bạn trai: Lỡ như cô rời đi rồi, còn có cậu nhóc này có thể an ủi Mạc Sanh.
Hàn Điềm cũng không biết tương lai mà cô về sẽ có tình hình gì.
Nhưng Hàn Điềm cảm thấy có khả năng rất lớn rằng cô sẽ không quay lại tìm Mạc Sanh nữa.
Cô sợ bản thân sẽ thích Mạc Sanh một lần nữa.
Thật ra tình cảm trong thế giới của Hàn Điềm tương đối mà nói hết sức nhạt nhẽo, Mạc Tang là niềm bất ngờ và tươi đẹp duy nhất trong thế giới của cô, trải nghiệm này khiến Hàn Điềm cảm thấy bỡ ngỡ và rối loạn.
Cảm giác thích một người thật quá mất kiểm soát.
Nếu như thành công thay đổi quá khứ, vậy Hàn Điềm thích Mạc Tang sẽ không còn tồn tại nữa......
Hàn Điềm cảm thấy sau này cô sẽ không còn tinh thần và sức lực để thích một người nào khác, cả đời này từ nay về sau, hoặc là tiếp tục tiến hành đủ loại nghiên cứu, hoặc là lên giảng đường làm giáo sư giảng dạy mọi người. Cô sẽ quay lại cuộc sống đơn điệu trước kia, đến nỗi tình cảm đối với Mạc Tang, đây sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp nhất mà cô giấu kín trong lòng......
Sau khi Hàn Điềm đưa ra quyết định, thầm nghĩ cô chỉ cần trân trọng những ngày tháng cuối cùng ở bên Mạc Sanh nữa thôi.
Học kỳ một lớp mười một, Mạc Sanh nghênh đón sinh nhật thứ mười bảy của mình.
Sinh nhật của Mạc Sanh ngay dịp lễ, thời điểm sinh nhật đến, Mạc Sanh và Hàn Điềm cùng một nhóm bạn học lớn tổ chức tiệc mừng, sau khi cả nhóm ăn uống xong thì đến KTV.
Khi ở KTV, một nam sinh bị nhóm người thúc đẩy đi đến trước mặt và tỏ tình với Mạc Sanh.
"Mạc Sanh, mình thật sự rất thích cậu, bạn trai cậu đã tốt nghiệp, mà chúng ta còn học chung một trường......"
Cậu nhóc kia là không mời mà đến. Diện mạo cậu ta khôi ngô sáng sủa, thời trang cũng rất mới mẻ, nhìn có vẻ là nhân vật được nhiều người chào đón trong trường học.
Khóe miệng Mạc Sanh treo một nụ cười, yên lặng nhìn tên nam sinh này, nụ cười trên môi nàng giống như một chiếc mặt nạ mỹ miều, đôi mắt đen láy không chứa một chút cảm xúc.
Đón lấy ánh mắt của Mạc Sanh, ánh sáng trong mắt tiểu nam sinh từng chút một tắt ngấm.
"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu." Tiểu nam sinh quật cường nhìn Mạc Sanh, xách mấy bình rượu ra góc tường ngồi.
Không gian lắng đọng.
Để giảm bớt sự ngượng ngùng, có người bắt đầu ồn ào kêu Mạc Sanh hát.
Mạc Sanh lén lút nhìn Hàn Điềm đang ở bên cạnh, cũng không có từ chối.
Gần như ngay khi khoảnh khắc Mạc Sanh vừa cất tiếng hát, cả gian phòng đều lặng im.
Tiếng hát của Mạc Sanh có ma lực đến mức: Chỉ cần nàng mở miệng, nàng đã trở thành tâm điểm của toàn cảnh.
Hàn Điềm nở nụ cười trên môi, đứng trong một góc nhìn Mạc Sanh hát.
Ánh mắt cô thoáng buồn, thoáng lại có chút nhẹ nhõm.
Thời gian cô và Mạc Sanh ở bên nhau không còn lại bao lâu, cơ hội như vậy nhìn thấy một lần lại ít thêm một lần.
Hàn Điềm đắm chìm trong hồi ức của mình, cũng không chú ý đến Mạc Sanh nhìn về phía mình vài lần.
Trước đây khi Mạc Sanh biểu diễn chưa từng mắc phải sai lầm nào, nhưng hiện giờ nàng hát được một nửa đã buông micro xuống.
"Cậu sao thế?" Một bên Lý Mộng vội vàng lên tiếng.
Mạc Sanh cong môi: "Không có gì, tôi chỉ là nhớ đến một người mà thôi......"
Người này tuy rằng gần trong gang tấc, thế nhưng trái tim lại không ở nơi đây.
"Ôi......" Lý Mộng là cộng sự số một của Mạc Sanh, dường như nhận ra được gật gật đầu, cô tiếp nhận lời nói của Mạc Sanh, chớp chớp mắt với nàng: "Cậu nhớ bạn trai mình rồi phải không? Không phải anh ấy đã tặng quà cho cậu rồi sao......"
Mạc Sanh quả là rất thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra chủ ý để nam sinh vừa tỏ tình kia hết hy vọng!
Không chỉ Lý Mộng cảm thấy như vậy, Hàn Điềm cũng cho rằng Mạc Sanh là cố ý, cô vô thức nhìn về hướng cậu nam sinh kia.
Cậu nam sinh đó ngồi ở góc tường gần cánh cửa của KTV, lúc này cậu ta cúi đầu uống rượu, bộ dáng nhìn trông vô cùng ủ dột.
Mà khi cánh cửa KTV được mở ra, Hàn Điềm nhìn thấy Vương Chi đứng ngoài cửa.
Vương Chi đứng ở cửa hút thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Sanh trên bục hát, trong mắt có ánh sáng mà Hàn Điềm quen thuộc.
Đây là ánh sáng trong mắt tiểu nam sinh tỏ tình Mạc Sanh ban nãy.
Vương Chi cũng thích Mạc Sanh?
Nhưng tức khắc sau đó, Vương Chi liền quay đầu rời khỏi nơi đó.
Hàn Điềm nhíu nhíu mày.
Nhưng hiện giờ cũng không phải lúc để tâm đến chuyện đó, sau khi Mạc Sanh ngồi xuống, mấy người còn lại liền ùa tới nâng ly chúc mừng.
Hàn Điềm bay tới bên cạnh Mạc Sanh lắc lắc đầu: "Con nít không được uống rượu."
"Em đã mười bảy tuổi rồi!" Mạc Sanh lại ngước nhìn Hàn Điềm bằng đôi mắt quật cường, đôi mắt cô gái nhỏ đen láy, xen lẫn thứ cảm xúc mà Hàn Điềm không thể hiểu được.
Hàn Điềm cũng không ngờ Mạc Sanh sẽ nói như vậy trước công chúng, cô kinh ngạc rùng mình.
Những người còn lại không nghi ngờ gì cả, cho rằng Mạc Sanh mừng tiệc sinh nhật vui quá nên họ sôi nổi đến nâng ly mời rượu.
Hàn Điềm cũng nhìn không ra tâm tình Mạc Sanh đang tốt hay là không tốt, Mạc Sanh miệng lớn uống bia, ai mời cũng không từ chối.
Mắt thấy Mạc Sanh uống hết ly này tới ly khác, dù cho nồng độ cồn không quá cao, trong lòng Hàn Điềm vẫn là không khỏi hơi sốt ruột.
Có điều học sinh ở đây trong lòng cũng có chừng mực, ai nấy cũng không có liều mạng mời rượu, không trễ mấy đã tản đi.
Vài bạn học tiễn Mạc Sanh đến gần cửa nhà, bởi vì Mạc Sanh từ chối, những người còn lại cũng không vào trong.
Việc phá dỡ và di dời khu thành thị này đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại Mạc Sanh với mấy nhà lân cận, có lẽ nhiều lắm một hai năm là có thể phá dở xong.
Trên mảnh đất trống không, âm thanh ầm ầm của máy móc đã lấp đi phần lớn âm thanh trong đêm.
Hàn Điềm tiến đến trước mặt Mạc Sanh, lo lắng xoa xoa đầu Mạc Sanh: "Mạc Sanh, em không thể uống như vậy......"
Mạc Sanh liếc nhìn Hàn Điềm, ánh mắt có vẻ khá uất ức, nhưng cũng không nói năng gì.
Nàng cũng không vội về nhà, tìm một tảng đá lớn ven đường rồi ngồi xuống, hai mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, bộ dáng thoạt nhìn khá tịch mịch, làm như đang nghiêm túc suy tư điều gì đó.
Nhìn Mạc Sanh như vậy, Hàn Điềm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể im lặng ngồi xuống bên cạnh Mạc Sanh.
Vầng trăng nằm giữa khoảng trống lớn, ánh đèn chói sáng trên công trường cách đó không xa chiếu tới. Bóng đêm có chút lạnh lẽo, nhóm công nhân ở công trường đi qua đi lại.
Thỉnh thoảng có mấy người đi ngang.
Có những công nhân mua đồ ăn khuya để chia cho đồng nghiệp, có cả bà lão trước kia luôn tranh giành đồ phế thải với Mạc Sanh, còn có chú Lục bị đồn là vợ ông ta sau khi về nhà mẹ đẻ đã không quay lại nữa......
Chú Lục sau khi nhìn thấy Mạc Sanh thì ngừng bước, làm như không tin vào mắt mình mà nhìn Mạc Sanh: "Con là...... Mạc Sanh ư? Sao đột nhiên lại lớn thế này rồi?"
"Chú nhớ con với A Cường nhà chú sinh cùng một năm," Chú Lục dạo gần đây trông già đi rất nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Sanh: "Con có nhìn thấy A Cường nhà chú không......"
"Không có ạ." Mạc Sanh lắc lắc đầu.
Gia đình chú Lục nổi tiếng xa gần vạn người ngại, Mạc Sanh cũng không muốn nói chuyện với chú Lục, nên nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa nhà.
Chú Lục có hơi thất vọng, lùi lại phía sau nhìn bóng lưng Mạc Sanh từ xa.
Nhìn tâm tình Mạc Sanh dường như đã tốt hơn, trong lòng Hàn Điềm cũng thả lỏng một chút, chậm rãi bay tới bên cạnh Mạc Sanh nhẹ giọng nói: "Là trong lòng không vui sao? Cho nên mới uống như vậy......"
Mạc Sanh mím môi liếc nhìn Hàn Điềm một cái.
"Em chỉ là đang nghĩ, nỗ lực thật sự có ý nghĩa sao?" Mạc Sanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hàn Điềm: "Nếu như mãi mãi em không thể đạt được mục tiêu của mình, chờ đợi cũng không được thì phải làm sao đây?"
Hóa ra là nhớ bạn trai của mình!
Hàn Điềm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa đầu Mạc Sanh: "Cậu ấy thích em, nếu em đã chọn cậu ấy thì phải tin tưởng cậu ấy......"
"Mạc Sanh nhà chị tốt như vậy, sẽ không có ai nhẫn tâm làm tổn thương em đâu......"
Mạc Sanh mím môi, cúi đầu xuống không nói gì.
Cho đến đi đến cửa nhà, có vẻ Mạc Sanh cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn Hàn Điềm nở một nụ cười.
Trong ánh sáng mờ ảo, Hàn Điềm không nhìn thấy được trong ánh mắt Mạc Sanh ẩn giấu một sự si mê.
Có thể tin chị được không đây?
Cảm giác yêu thích này lúc nào cũng chỉ có thể kìm nén...... Em thật sự đã mất kiên nhẫn rồi!
*
Dưới những năm tháng Mạc Sanh kìm nén tình cảm của mình, thời gian trôi qua thật nhanh.
Học kì một lớp mười một nhanh chóng trôi qua.
Mạc Sanh vẫn là hạng nhất trường trong học kỳ này.
Khi kết quả cuối kì được công bố, Vương Chi đã lâu không thấy đột nhiên tìm đến Mạc Sanh.
"Tôi thích cậu." Vương Chi si ngốc nhìn Mạc Sanh, trong mắt tựa hồ ngấn lệ: "Tôi đã chia tay với Lương Quyên rồi, tôi cũng mới biết được năm đó là cô ấy nói chuyện cậu đến tiệm net cho giáo viên biết. Tôi cũng chưa từng thích Lương Quyên bao giờ......"
"Mạc Sanh, thật ra người tôi thích chính là cậu, chỉ là trước kia tôi không phát hiện ra thôi. Tôi sẽ học hành chăm chỉ, sau này sẽ thi đậu cùng một trường đại học với cậu......"
"Thế mấy chuyện này liên quan gì đến tôi?" Mạc Sanh ngắt lời Vương Chi.
Những lúc đối mặt với Vương Chi, vẻ mặt Mạc Sanh trước sau vẫn giữ sự lạnh lùng: "Nếu tôi còn là con ma lem vừa dơ vừa xấu như trước kia, cậu có nói mấy chuyện này với tôi không?"
"Vương Chi, cậu thật làm người khác buồn nôn......"
Sắc mặt Vương Chi lập tức tái nhợt.
Nàng ta muốn nói thật ra mình đã thích Mạc Sanh từ lâu trước kia, chỉ có ở trước mặt Mạc Sanh nàng ta mới có thể cảm thấy bình yên, nàng ta muốn Mạc Sanh cho mình một cơ hội......
Nhưng mà nhìn vẻ chán ghét cùng cực trong mắt Mạc Sanh, cuối cùng Vương Chi không có nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Sau đó Vương Chi cũng không còn quấy rầy Mạc Sanh nữa.
Có điều mỗi lần bảng xếp hạng của các bài kiểm tra hàng tháng được phát ra, thứ hạng Vương Chi từng bước tăng dần, cách Mạc Sanh càng ngày càng gần.
Các giáo viên của lớp hỏa tiễn thường xuyên lấy Vương Chi làm gương để động viên các bạn cùng lớp của Mạc Sanh.
Mạc Sanh cũng không có để Vương Chi vào trong lòng, nàng vừa nghĩ tới Vương Chi liền cảm thấy chán ghét.
Mạc Sanh chưa bao giờ quên qua đợt nghỉ Tết không bao lâu sau Vương Chi đã nhục mạ mình như thế nào.
Những trò bắt nạt đó đã in tạc vào máu xương, và chúng càng khiến nàng trân quý chị ấy hơn.
Mạc Sanh cũng không biết tình cảm của mình dành cho chị ấy là gì, tình yêu và lòng biết ơn hỗn loạn vào nhau. Nàng thật giống như một lữ nhân tuyệt vọng trong bóng tối, sự xuất hiện của chị ấy là ánh sáng duy nhất bên trong thế giới đen tối bi thương ấy.
Cho dù có phải chết đi, Mạc Sanh cũng phải giữ cho bằng được tia sáng kia!
*
Năm mới đến, Mạc Sanh và Hàn Điềm xem một bộ phim ở rạp chiếu phim.
Khi ra ngoài, Mạc Sanh nhìn thấy một cặp đôi đang chụp ảnh đón giao thừa cùng nhau, trong lòng nàng đột nhiên bắt đầu nảy ra một ý tưởng muốn học vẽ tranh.
Nàng và chị ấy sống bên nhau lâu như vậy, hai người lại không có một tấm ảnh chụp chung.
Trên thế giới này ngoại trừ nàng thì không còn ai nhìn thấy chị ấy.
Mạc Sanh muốn vẽ lại hình ảnh chị ấy trong mắt mình, sau đó lại nhờ người khác vẽ mình lại, rồi ghép thành một bức chân dung.
Ôm ý nghĩ như vậy, Mạc Sanh bắt đầu học vẽ tranh.
Nhưng nàng muốn cho cô một bất ngờ, nên cũng tạm thời không để Hàn Điềm biết chuyện mình đang học vẽ.
Mà trong khoảng thời gian này Hàn Điềm cũng đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền.
Cô không biết khi nào mình sẽ rời khỏi thời không này, chỉ có thể tận lực kiếm thật nhiều tiền, bảo đảm về sau có thể cho Mạc Sanh một cuộc sống áo cơm vô ưu.
Trong bầu không khí như vậy, Mạc Sanh lên lớp mười hai.
Sinh hoạt năm cuối cấp bận rộn hơn trước rất nhiều, cho dù Mạc Sanh luôn luôn ưu tú, nhưng lớp mười hai lại là một năm cực kỳ quan trọng, Mạc Sanh cũng bị cuốn vào việc học hành bận rộn.
Tháng mười đến, Hàn Điềm nghênh đón sinh nhật lần thứ mười tám của Mạc Sanh.
Lúc này Mạc Sanh trông gần giống hệt Mạc Tang mà Hàn Điềm đã nhìn thấy năm đó khi cô về nước.
Lúc này thông báo phá dỡ nhà Mạc Sanh cũng được đưa xuống, trên tin báo nói muộn nhất cuối năm của hai năm sau Mạc Sanh phải chuyển đi.
Dựa theo quỹ đạo ban đầu, Mạc Sanh sẽ ra mắt vào tháng chín năm thứ hai.
Nhưng mà hiện Mạc Sanh tập trung học tập, một chút cũng không có dấu hiệu muốn ra mắt.
Quả nhiên tất cả đều khác hẳn.
Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh như vậy cũng yên tâm.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Mạc Sanh, Hàn Điềm nói với Mạc Sanh mật khẩu e-mail của cô.
"Trong mục thư nháp là những bài chị đã viết trong khoảng thời gian này," Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh ngày càng thanh tú mỹ lệ, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình: "Đây là quà mừng lễ trưởng thành của em."
"Nếu cần tiền, em cứ chọn đại một bài rồi gửi đi. Mấy tạp chí này đều đã hợp tác mấy năm nay rồi, hẳn là không cần sửa chữa gì......"
Dù cho sau khi căn nhà bị phá bỏ và di dời Mạc Sanh sẽ được nhận một số tiền phí bồi thường không nhỏ và một căn nhà tái định cư, nhưng không ai lại ghét bỏ tiền nhiều, Hàn Điềm luôn muốn làm cho Mạc Sanh có cuộc sống tốt hơn.
"Chị bị làm sao thế? Sao tự nhiên chị lại nói như vậy?"
Mạc Sanh nhìn bộ dáng Hàn Điềm rồi nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy có chút bất an không thể giải thích được.
Tại sao mấy lời của chị ấy lại giống như là từ biệt vậy......
"Không có gì," Hàn Điềm đã sớm nghĩ ra một cái cớ: "Bởi vì chị sợ sau này em ra nước ngoài tìm bạn trai mình, cho nên chị kiếm tiền vé máy bay cho em trước."
"Học kỳ sau là phải thi đại học rồi, em nhất định phải thi cho tốt nha......"
Nhìn Hàn Điềm như vậy Mạc Sanh cứ cảm thấy có chút quái dị, nhưng tạm thời nàng đè nén bất an trong lòng, dù sao lúc này còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm hơn.
Trong khoảng thời gian này Mạc Sanh vẫn luôn cố ý để Hàn Điềm nhận ra rằng mình đã trưởng thành, khiến cho Hàn Điềm thích mình, nhưng mà kết quả lại làm Mạc Sanh cảm thấy vô cùng thất bại: Dường như trong lòng Hàn Điềm xây dựng một bức tường, một khi Mạc Sanh hơi lại gần một chút, vượt qua giới hạn "chị em" mà Hàn Điềm đặt ra, Hàn Điềm sẽ chọn cách trốn tránh......
Mạc Sanh lúc này mới nhận ra nàng cũng không có kiên nhẫn như mình nghĩ.
Nghĩ đến mục đích của mình, Mạc Sanh hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt dịu dàng và vô hại nhìn Hàn Điềm cười: "Chị ơi, hôm nay em đã thành niên rồi! Chờ đến sau khi thi đại học xong, chị đồng ý với em một nguyện vọng được không?"
Bị đôi mắt này của Mạc Sanh nhìn chăm chú vào, Hàn Điềm phát hiện cô gần như không có bất cứ sức chống cự nào, vất vả lắm mới dời tầm mắt đi.
"Là nguyện vọng gì thế?" Hàn Điềm khá khó khăn để mở miệng.
Hàn Điềm cũng không biết sau khi Mạc Sanh thi đại học xong cô có còn ở đây không. Cô không dám tùy ý hứa hẹn, chỉ có thể mơ hồ nói: "Còn phải xem biểu hiện của em sau khi thi đại học đã!"
"Nhất định em sẽ thi thật tốt." Mạc Sanh nghiêm túc nhìn Hàn Điềm, nhếch môi híp mắt cười, dáng vẻ hệt như một con hồ ly nhỏ xinh đẹp: "Đến lúc đó chị cũng không được nuốt lời......"
Mạc Sanh đã không muốn đợi thêm nữa.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Mạc Sanh quyết định sẽ tỏ tình với chị ấy, không bao giờ cho chị ấy có cơ hội trốn tránh nữa!
Hàn Điềm mím môi không nói chuyện, Mạc Sanh mặc định Hàn Điềm đã ngầm thỏa thuận!
Mạc Sanh cười hì hì ăn bánh kem, thực hiện một điều ước vẫn luôn không thay đổi từ năm mười bốn tuổi đến nay......
Hết thảy đều phát triển giống như Mạc Sanh mong đợi.
Nhưng khi đến tối lên giường không hiểu sao Mạc Sanh có hơi không ngủ được, cứ cảm thấy phản ứng của chị ấy có chút kỳ quái......
Ma xui quỷ khiến, Mạc Sanh ngồi dậy lén đi lên lầu hai, mở chiếc rương do ba nàng để lại và lấy bức tượng điêu khắc bên trong ra.
Mạc Sanh cũng không quên phản ứng của Hàn Điềm vào năm nàng mười bốn tuổi.
Mạc Sanh biết sự xuất hiện của chị ấy có liên quan gì đó đến bức điêu khắc, bởi vì bất chợt trong lòng không yên nên Mạc Sanh quyết định giấu bức tượng đi. Nói vậy chị ấy chỉ có thể ở lại bên cạnh nàng, không tìm được cách nào khác để rời khỏi nàng......
Đúng như Mạc Sanh dự đoán, Hàn Điềm sau đó đã bắt đầu tìm kiếm bức điêu khắc kia, nhưng không biết Mạc Sanh để ở nơi nào, Hàn Điềm cũng không có tìm ra.
Tóm lại nên trở về thì sẽ trở về, Hàn Điềm cũng không hoàn toàn sốt ruột.
Mà kể từ khi Mạc Sanh đủ mười tám tuổi, bởi vì không biết khi nào mình sẽ rời đi, mỗi ngày Hàn Điềm đều ôm suy nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng được ở cạnh Mạc Sanh, bất tri bất giác bên trong cũng lộ ra một chút tình cảm đối với Mạc Sanh......
Biểu hiện đó đã khiến Mạc Sanh có một sự tự tin rất lớn.
Chị ấy quả nhiên là thích nàng!
Nàng nhất định phải trở nên tốt hơn, để chị ấy hoàn toàn từ bỏ "ngôi sao" của mình, sau này sẽ chỉ ở bên cạnh nàng thôi.
Tháng sáu, mùa nóng nhất trong năm đang đến gần, mà lúc này Mạc Sanh thật hy vọng kì thi đại học nhanh chóng kết thúc!
Mạc Sanh cảm thấy mình thể hiện vô cùng xuất sắc.
Khi những người khác đều vội vàng xé sách sau khi thi đại học xong, Mạc Sanh đeo cặp lên gấp không chờ nổi chạy về nhà: "Chị cùng em đến một nơi được không chị?"
Nàng đã sắp xếp địa điểm hoàn chỉnh, cũng đã hoàn thành bức họa của cô. Trong lòng ngập tràn sự chuẩn bị để tạo bất ngờ cho cô, sau đó tỏ tình với cô.
Mạc Sanh thay chiếc váy xinh đẹp nhất, để lộ cánh tay mảnh khảnh cùng với đôi chân trắng nõn. Chờ đến khi Hàn Điềm khôi phục một chút thật thể, Mạc Sanh liền nắm tay Hàn Điềm.
Nhìn bộ dáng của Mạc Sanh Hàn Điềm cảm thấy có chút quái dị, theo tiềm thức muốn từ chối, nhưng mà Mạc Sanh lại thông minh chặt đứt đường lui của Hàn Điềm. Nàng tìm ra bức điêu khắc kia bỏ vào cặp sách, Hàn Điềm có từ chối cũng vô dụng, chỉ có thể bay phía sau Mạc Sanh......
Khu vực này đều đang phá bỏ và di dời, bởi vì gần trường học, mà hôm nay lại là ngày thi đại học quan trọng, để tránh tạp âm công trường đã ngừng thi công một ngày.
Dọc theo đường đi không có một bóng người.
Bởi vì bị thái độ khác thường của Mạc Sanh làm nhiễu loạn tâm trí, Hàn Điềm cũng không để ý đến trong góc đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Ngay khi Hàn Điềm phản ứng lại Mạc Sanh đã bị bóng đen kia bịt kín miệng kéo vào bên trong......
Trong lúc lôi kéo, đồ vật bên trong cặp sách Mạc Sanh rơi xuống đầy đất.
Hàn Điềm nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe mắt gần như muốn nứt ra!
Vất vả lắm mới khống chế được đôi tay run rẩy, cô cắn chặt môi dưới nhặt điện thoại lên, bấm phím tắt gọi điện thoại báo cảnh sát......
Bóng đen kia đã đè lên trên người Mạc Sanh!
"Chú Lục, tại sao chú lại làm như vậy?" Mạc Sanh liều mạng giãy giụa, lại bị chú Lục tát một cái bốp lên trên mặt.
"Tại sao à?" Ông ta nở nụ cười vô cùng dữ tợn: "Chẳng phải hồi nhỏ con đã từng thấy chú giết người rồi sao......"
Mạc Sanh bị cái tát này làm hai mắt nổ ra đom đóm, thoáng nhìn thấy Hàn Điềm đang cố sức nhặt một tảng đá lớn từ trên mặt đất, sợ bị ông ta nhận ra, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian: "Ông làm mấy chuyện này dì Lục có biết không?"
"Biết chứ!" Ông ta kề sát cái miệng thối hoắc vào gương mặt Mạc Sanh, vẻ mặt cười dữ tợn: "Bà ta nếu đã dám lén ngoại tình với thằng khác, chú sẽ cho bà ta đi gặp mấy cô bé mà chú đã giết trước đây......"
"Nói như vậy chú còn phải cảm ơn con đó! Nếu không phải năm đó con cử báo, chú còn không phát hiện ra bà ta là một người không biết an phận......" Ông ta xé rách quần áo của Mạc Sanh, rồi cúi đầu xuống: "Con ngoan ngoãn nào, hôm nay chú sẽ khiến con chết một cách nhẹ nhàng......"
"Bộp" một tiếng, ông ta còn chưa nói xong, tảng đá đã nện xuống khiến ông ta ngã sang một bên!
Ông ta không bị đánh bất tỉnh, nhưng mà nhìn tảng đá trong không khí như nổi điên ném lên người mình, sợ tới mức muốn phát rồ!
Có phải mấy cô gái nhỏ bị ông giết đến để trả thù không?
Hóa ra trên đời này thật sự có tồn tại ma quỷ......
Hàn Điềm đã không còn cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể mình!
Bởi vì cô chủ động để người khác biết đến sự tồn tại của mình, giống như năm đó khi cô muốn viết thư trợ giúp Mạc Sanh đã bị quy tắc thời không trừng phạt, lúc này quy tắc thời không tiến hành trừng phạt gấp bội lên người Hàn Điềm.
Vô tận đau đớn thổi đến, Hàn Điềm chỉ cảm thấy mỗi một đốt xương trong cơ thể đều đang bị quy tắc thời không siết chặt, đau đến muốn chết ngất đi......
Nhưng mà cô gái nhỏ vẫn còn đang chờ cô đến cứu nàng......
Hàn Điềm cắn chặt môi dưới, cũng không biết cô lấy đâu ra sức lực, giống như hóa điên đập lên người đàn ông......
Sức lực trong cơ thể đang dần cạn kiệt.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tên đàn ông đó cũng bất động.
Cách đó không xa dường như truyền đến tiếng xe cảnh sát......
"Chị ơi.... chị đừng đi mà......" Mạc Sanh lệ rơi đầy mặt, bò về phía Hàn Điềm......
Hàn Điềm đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Mạc Sanh, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng nào khiến nàng suy sụp thảm hại đến như vậy......
Trong cơ thể đau đớn càng thêm dữ dội, như muốn xé rách con người ta ra thành hai nửa......
Hàn Điềm cũng không biết rằng thân thể của mình lúc này đã bắt đầu trở nên trong suốt.
Cô cố gắng bỏ qua cơn đau đớn như xé rách trên người, ngã lăn trên đất, khó khăn cong môi nhìn Mạc Sanh: "Em đừng sợ nha......"
Tiếp theo đó, đón lấy đôi mắt hoảng sợ đang mở to của Mạc Sanh, một nguồn ánh sáng kỳ dị đột nhiên xuất hiện!
Hàn Điềm khó khăn cúi đầu, mới phát hiện sau khi mình ngã xuống đã đụng trúng bức tượng điêu khắc......
Lại chạm phải bức điêu khắc này nữa sao?
"Đừng mà! Chị......"
Trước khi ngất đi, Hàn Điềm chỉ nghe thấy một tiếng gọi tê tâm liệt phế.
Tiếp theo đó lại xuất hiện một trận trời đất quay cuồng quen thuộc......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top