Chương 138

Edit: phuong_bchii

_________________

Giản Quân thấy Khương Nghiêm lúc này vẫn không quên diễn đàn trong phần mềm giao hàng, không khỏi có chút tò mò: "Lúc trước khi bàn hợp tác, cô nói muốn giữ lại diễn đàn này, không chịu dùng để chia sẻ. Hiện tại cô định làm một mình, vẫn kiên quyết muốn mang nó đi, là cất giấu mật mã tài phú gì sao?"

Khương Nghiêm biết dựa theo tác phong của Giản Quân, cho dù lúc trước đồng ý không cần diễn đàn kia, sau đó cũng nhất định là cẩn thận nghiên cứu qua. Nếu thật sự có núi vàng núi bạc, cô ấy làm sao có thể lâu như vậy đều thờ ơ, thậm chí giống như là đã quên sự tồn tại của nó.

"Không có tài phú gì đặc biệt, chỉ là khách hàng thảo luận còn có một ít bài post nhìn rất thú vị."

"Vậy sao? Vậy nếu tôi muốn bỏ tiền ra mua riêng thì sao?"

Khương Nghiêm nhìn ra cô ấy đang nói đùa, liền cười trả lời: "Không khéo rồi, tôi không thiếu chút tiền này. Cho nên, không cân nhắc chuyển nhượng."

Giản Quân cũng chỉ thử thăm dò một chút, Khương Nghiêm đã kiên trì như vậy, cô ấy sẽ không cướp đi tình yêu của người khác: "Tuy rằng ngành ẩm thực đã qua thời kỳ phát triển cao tốc, nhưng tôi cảm thấy thị trường này vẫn có không gian đào sâu và sáng tạo. Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được kết quả mình muốn về mặt ẩm thực, cũng hy vọng thị trường này có thể chân chính trở nên lành mạnh."

Khương Nghiêm nói thẳng: "Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực thường là tàn khốc. Hy vọng chúng ta có thể giữ vững đến ngày đó, cũng hy vọng cô không vì theo đuổi lợi nhuận quá mức mà thay đổi ước nguyện ban đầu."

Giản Quân đánh giá Khương Nghiêm từ trên xuống dưới: "Hôm nay cô cứ như thay đổi thành người khác ấy, sắc bén quá."

"Tôi chỉ là muốn biểu đạt ý nghĩ của mình toàn diện hơn mà thôi."

Sau khi chia tay Giản Quân, Khương Nghiêm vốn định về nhà, ngồi lên xe suy nghĩ một chút, tạm thời thay đổi chủ ý đến cửa hàng cũ.

Lúc cô đến vừa vặn là giờ cơm trưa, bất luận là cửa hàng hay là quầy bán hàng đều rất bận. Trải qua hiệu ứng danh tiếng, phần mềm giao hàng của cửa hàng cũ đã thành công giành được gần như tất cả các tòa nhà văn phòng cỡ lớn trong bán kính 3km.

Ông chủ Tiền nhìn thấy Khương Nghiêm, kinh ngạc nói: "Tiểu Khương, sao giờ này cháu lại tới đây?"

Khương Nghiêm băng qua đám người xếp hàng, tự giác đi về phía góc cửa hàng: "Đúng lúc đi ngang qua, không cần để ý đến cháu, mọi người cứ làm việc đi."

Tuy nói như vậy, nhưng khi Khương Nghiêm ngồi vào chỗ của mình, ông chủ Tiền vẫn bưng cơm rang tới cho cô.

"Người khách trước vừa vặn gọi cơm rang, nên thuận tiện làm nhiều một chút."

Khương Nghiêm cũng không khách sáo, nói câu cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Chờ cô ăn xong lại đợi một lát, giờ cao điểm trong tiệm mới tính là đã qua. Lúc này ông chủ Tiền mới rảnh rỗi đến bàn của cô, vẫy tay ý bảo nhân viên phục vụ lấy đĩa bỏ đi rồi lấy bình trà đến.

"Bình thường giờ này cháu rất ít khi tới đây, hôm nay thật sự tiện đường?"

Khương Nghiêm do dự một chút, không có cố ý giấu giếm. Mặc kệ là Hạ Y Ninh hay Giản Quân đều đã đề cập với cô, hẳn là chính thức nói ra quyết định của mình cho các ông chủ.

Tuy rằng điều này đối với cô mà nói, về mặt tâm lý có khó khăn không nhỏ cần vượt qua, nhưng đây cũng là khâu quan trọng không thể vượt qua.

Thấy cô do dự còn có chút nghiêm trọng, ông chủ Tiền không khỏi lo lắng, ân cần nhìn cô: "Tiểu Khương, có phải gặp phải chuyện gì không?"

Ông ấy vừa hỏi như vậy, Khương Nghiêm vừa chuẩn bị tốt từ ngữ lại trở nên khó có thể mở miệng. Nhưng hôm nay không nói, ngày mai cũng vẫn phải nói, cô kéo dài càng lâu, ngược lại đối với mọi người lại càng không tốt.

"Không gặp phải chuyện gì, cháu chỉ là... chỉ là..."

Từ khi ông chủ Tiền quen Khương Nghiêm tới nay, chưa từng thấy cô khó xử như vậy. Tuy rằng trong miệng cô nói không có chuyện gì, nhưng ngữ khí này vẻ mặt này, thấy thế nào cũng không giống không có chuyện gì.

Ông rót cho Khương Nghiêm ly trà, ngữ khí cũng chậm lại, từ truy hỏi biến thành tán gẫu: "Lúc ta còn trẻ, cũng từng có lúc gặp chuyện khó mở miệng. Trong lòng luôn cảm thấy làm thế nào cũng không đủ thỏa đáng hoàn hảo, muốn mở miệng nhưng nói thế nào cũng không nên lời, luôn muốn tìm từ thích hợp hơn."

Ánh mắt Khương Nghiêm nhanh chóng sáng lên, hiển nhiên bị trải nghiệm này của ông chủ Tiền xúc động, hiện tại cô đang ở trong trạng thái này.

Ông chủ Tiền khẽ cười, dù sao Khương Nghiêm vẫn còn trẻ, cũng không phải người lòng dạ thâm sâu. Làm ăn nhiều năm như vậy, năng lực nhìn người của các ông chủ sẽ kém đi chỗ nào, đều muốn thật lòng kết giao với Khương Nghiêm, đơn giản chính là coi trọng nhân phẩm và năng lực của cô.

"Mọi người đều có lúc như vậy, không có gì ghê gớm. Chuyện hôm nay khiến cháu cảm thấy khó mở miệng, tương lai có thể không đáng nhắc tới."

Trên mặt ông chủ Tiền là lạnh nhạt sau khi trải qua thăng trầm, đáy mắt kia cũng có hồi ức thâm thúy, nhưng đã sớm không thấy giãy giụa và thống khổ ngày xưa, chỉ có một phần tưởng nhớ và thoải mái đối với quá khứ.

Ông chuyển hướng Khương Nghiêm, cười hỏi: "Lời nói giấu ở trong lòng lâu nhất định sẽ khó chịu, nếu cháu sẵn lòng chia sẻ với chúng ta, những người làm chú như chúng ta có thể chỉ cho cháu một chút kinh nghiệm."

Khương Nghiêm lặng lẽ hít sâu một hơi, tránh ánh mắt của ông chủ Tiền, khó khăn mở miệng: "Thật ra cháu muốn nói, về chuyện lần trước thảo luận chuyển đổi sáng tạo... Cháu biết các chú không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên cháu định tự mình làm."

Cuối cùng cũng nói ra, Khương Nghiêm vẫn né tránh, ngược lại ông chủ Tiền bật cười.

"Đây có phải chuyện gì lớn đâu, càng không nên làm cho cháu khó xử thành chuyện xấu như vậy. Tiểu Khương, ta cần phải nói với cháu, có phải cháu coi chúng ta là người ngoài không?"

Khương Nghiêm lắc đầu: "Cháu không coi mọi người là người ngoài, mới cảm thấy khó mở miệng, luôn cảm thấy có chút không có nghĩa khí."

"Cháu đó, suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta buôn bán, hợp thì đến, không hợp thì tan, hợp tan là chuyện quá tập mãi thành quen. Chúng ta để ý chưa bao giờ là ai tới ai đi, chúng ta quan tâm là dễ đến dễ đi."

Khương Nghiêm đè nén những cảm xúc khác trong lòng, chăm chú nghe lời ông chủ Tiền. Cô cảm thấy những lời này vừa như là khuyên giải cô, vừa như là đang truyền thụ kinh nghiệm kinh doanh.

Ông chủ Tiền thở dài: "Cháu nghiêm túc với việc sáng tạo như vậy, vừa xem báo cáo ngành nghề vừa nhờ cô Hạ hỗ trợ điều tra nghiên cứu, chúng ta đều nhìn ra được cháu thật lòng muốn có đột phá. Chỉ có điều chúng ta xuất phát từ tình huống bản thân băn khoăn không đồng ý với suy nghĩ của cháu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta, cho nên Tiểu Khương cháu hoàn toàn không cần phải vì thế mà có gánh nặng tâm lý."

Khương Nghiêm có chút ngượng ngùng: "Đúng là cháu suy nghĩ nhiều."

"Con đường làm ăn này nhìn như tự do lại hào nhoáng, thật ra cũng không dễ đi, rất nhiều chuyện đều phải một mình gánh vác đối mặt. Cháu muốn một mình đi thử sáng tạo, chúng ta không ngăn cản cháu, nhưng trong lòng cũng sẽ lo lắng cho cháu."

Lời thật lòng này của ông chủ Tiền, cũng làm cho Khương Nghiêm thả lỏng, đều nói ra thái độ của Hạ Y Ninh và Giản Quân.

"Cô Hạ đồng ý đứng về phía cháu vậy cũng tốt, ít nhất bên cạnh cháu không phải không có người ủng hộ, trong lòng mấy người chúng ta cũng không rối rắm."

Khương Nghiêm cũng là lúc này mới biết được, các ông chủ đối với đề nghị từ chối sáng tạo của Khương Nghiêm trong lòng cũng từng có đắn đo.

Sau khi nói rõ, Khương Nghiêm lại cùng ông chủ Tiền thỉnh giáo một ít chuyện về văn hóa ẩm thực truyền thống, lúc gần đi được nhét không ít đồ ăn ngon.

"Mang về ăn cùng cô Hạ đi."

Tâm trạng Khương Nghiêm rất tốt, đã không muốn đợi đến tối. Cô thấy cách giờ tan làm còn có hai tiếng, tính toán trực tiếp đi đến Hạ Diên, sau đó cùng Hạ Y Ninh về nhà.

"Vậy cháu mua thêm một ít, mang đến cho đồng nghiệp trong công ty cô ấy cùng ăn."

Khi Khương Nghiêm mang theo bảy tám túi đồ ăn đi vào Hạ Diên, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Quy mô Hạ Diên không tính là lớn, khu vực làm việc tương đối tập trung, Khương Nghiêm từ quầy lễ tân đi vào không lâu, liền gặp Khúc Lan.

"Hôm nay có ngọn gió nào vậy, chủ nhiệm Khương lại tự mình đến đưa cơm?"

Tuy Khương Nghiêm đã từ chức rất lâu, nhưng Khúc Lan và Lý Tiểu Nguyên vẫn quen gọi cô là chủ nhiệm Khương.

Khương Nghiêm đưa đồ cho cô ấy: "Tôi mới từ cửa hàng cũ tới, mang cho mọi người chút đồ ăn, cô giúp tôi chia cho mọi người nhé."

Lý Tiểu Nguyên kéo mấy đồng nghiệp khác tới hỗ trợ, còn cố ý chính thức giới thiệu cô: "Đây là người yêu của Hạ tổng chúng tôi, Khương Nghiêm."

Trong công ty đa số đều là người trẻ tuổi, tuổi tác không kém Khương Nghiêm bao nhiêu, tính cách cũng đều rất cởi mở. Không đợi Lý Tiểu Nguyên nói tiếp, cũng đã bắt đầu mồm năm miệng mười nói tiếp.

"Tôi biết, không chỉ là người yêu của Hạ tổng, mà còn là đại họa sĩ Thái Công Câu Tranh."

"Tôi cũng biết, không chỉ là người yêu của Hạ tổng, mà còn là người tặng một xe hoa hồng dưới lầu công ty."

"Ha ha ha tôi cũng biết, không chỉ là người yêu của Hạ tổng, mà còn là người mỗi ngày dỗ Hạ tổng mặt mày hồng hào."

Lời này nói xong, tất cả mọi người cười ha ha.

Khương Nghiêm không hiểu ý, Lý Tiểu Nguyên ho nhẹ hai tiếng, tiến đến bên tai nàng thấp giọng giải thích: "Chính là ngày nào đó có cuộc họp, Hạ tổng chê nóng, nút áo sơ mi cởi ra hai cái, cái kia trên cổ... bị nhìn thấy."

Khương Nghiêm nhịn không được nhớ lại một chút, cô cũng chưa từng làm gì ở vị trí rất cao, chẳng lẽ là Hạ Y Ninh cởi nút áo quá nhiều?

Không đợi cô nghĩ ra đáp án, Hạ Y Ninh vừa vặn từ phòng họp đi ra, rất nhanh liền thấy được Khương Nghiêm bị vây ở chính giữa. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên, ý cười rõ ràng gọi cô: "Khương Nghiêm, sao em lại tới đây?"

"Mới từ cửa hàng cũ tới, tiện đường đón chị tan làm."

Người xung quanh biết điều tản đi, cơm chó mặc dù ngon, nhưng vẫn kém hấp dẫn hơn đồ ăn của của hàng cũ, ít nhất ăn vào sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Hạ Y Ninh nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Chị còn có chút công việc chưa xử lý xong, em theo chị đến văn phòng chờ một chút."

Vào văn phòng, Khương Nghiêm tiện tay đóng cửa. Thấy Hạ Y Ninh quả nhiên đang bận rộn văn kiện họp, không đi quấy rầy nàng.

Cô đong đưa đến trước giá sách, phát hiện trên đó sách gì cũng có, không chỉ là sách kinh doanh của xí nghiệp, mà còn có series Công Chúa Mèo.

Cô tò mò rút sách ra, vốn tưởng rằng là nhà phát hành đưa sách mẫu tới, dù sao bộ sưu tập trước chính là Hạ Diên làm kế hoạch quảng bá. Nhưng khi cô tiện tay lật xem, mới phát hiện tập tranh đã có hơi cũ, rõ ràng đã lật qua nhiều lần.

Cô quay đầu lại nhìn Hạ Y Ninh, đối phương vẫn chuyên chú cúi đầu sửa tài liệu, cũng không phát hiện trong tay cô cầm cái gì. Khương Nghiêm thở dài tiếp tục lật tập tranh, điều làm cô bất ngờ chính là, không chỉ bị lật cũ, bên trong có vài cảnh tượng hoặc là chỗ đối thoại lại còn đánh dấu, chữ viết bên cạnh vừa nhìn chính là của Hạ Y Ninh.

Trong lòng Khương Nghiêm đột nhiên tràn đầy, có loại thỏa mãn nói không nên lời. Cô rất lâu không muốn đặt tập tranh lại, lại không biết muốn nói cái gì.

Hạ Y Ninh sửa xong tài liệu, thấy Khương Nghiêm còn đứng trước giá sách.

"Tìm được quyển sách nào hay sao?"

Khương Nghiêm chậm rãi xoay người, quơ quơ tập tranh trong tay: "Đang xem chú thích riêng của vợ em."

Hạ Y Ninh ngẩn ra, mặt hơi đỏ, chú thích bên trong chứa không ít tâm tư của nàng.

Không đợi nàng đứng dậy, Khương Nghiêm tự giác đi tới, tập tranh trong tay cũng không chịu buông xuống: "Lúc trước em còn không biết thì ra chị có năng lực giám định và thưởng thức như vậy."

Khóe miệng cô giương lên, lúc nói ánh mắt bao hàm thâm ý, vừa nghe đã biết không phải ý nghĩa trên mặt chữ.

Hạ Y Ninh cố gắng bình tĩnh: "Tranh của em biểu đạt suy nghĩ của em, chị đương nhiên sẽ có kiến giải khác với những người khác, dù sao chị cũng hiểu em hơn."

Khương Nghiêm cười mở ra một trang, chỉ chỉ bức tranh trên đó. Trang này vẽ Công Chúa Mèo sau khi thức dậy không lâu liền gặp một con mèo to lớn khác, rất thân thiện chào hỏi thuận tiện vỗ vài cái.

Hạ Y Ninh liếc mắt, mặt càng đỏ hơn, nghiêng mặt không để ý tới cô.

Khương Nghiêm di chuyển ngón tay đến bên cạnh chỗ viết chú thích, lời thoại phía trên không nhiều lắm, nhưng rất có thể biểu đạt ý nghĩ Hạ Y Ninh lúc đó.

[Công Chúa Mèo sau khi thức dậy mới không muốn nhìn thấy mèo mập.]

Tay Khương Nghiêm dừng lại thật lâu, Hạ Y Ninh không thể không quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: "Chị chỉ viết cảm nhận của mình sau khi xem tranh, cũng không có gì đặc biệt."

"Ừ, nhưng vẽ Công Chúa Mèo vuốt mèo rất vui vẻ."

"Hừ!"

Khương Nghiêm buông tập tranh ra, vòng tới bên cạnh Hạ Y Ninh, ôm lấy cô gái ngạo kiều: "Chị nói xem, Công Chúa Mèo tỉnh lại muốn nhìn thấy nhất là cái gì?"

Hạ Y Ninh cố ý trốn tránh cô, không chịu trả lời.

Khương Nghiêm vỗ nhẹ lưng nàng: "Chị không cho chút cảm hứng, tập tranh Công Chúa Mèo tiếp theo có lẽ chỉ có thể ngủ cùng mèo mập thôi."

Hạ Y Ninh phẫn nộ nhìn về phía cô: "Khương Nghiêm!"

Khương Nghiêm cười: "Hửm."

Hạ Y Ninh cắn răng: "Ý chị là, đáp án của câu hỏi vừa rồi, là Khương Nghiêm!"

Khương Nghiêm cười càng sâu, nâng gáy Hạ Y Ninh đè mạnh về phía mình, không chút do dự hôn nàng: "Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top