Chương 126
Edit: phuong_bchii
_________________
Hạ Thần Vĩnh nhìn về phía trước, vẫn chưa lập tức đáp lại yêu cầu của Hạ Thần Húc. Lúc trước Hạ Lang Hành bảo anh điều tra trước khi Hạ Thần Húc rời khỏi công ty, thật đúng là đã tra được chút gì đó. Chẳng qua anh không nói tin tức này cho Hạ Lang Hành, mà dùng để giao dịch với Hạ Thần Húc.
Thấy anh trầm mặc, Hạ Thần Húc trong lòng không vui, ngữ khí cũng cứng rắn không ít: "Thế nào, anh sẽ không phải là muốn đổi ý đó chứ?"
"Không đến mức đấy, em không cần kích động như vậy."
Hạ Thần Húc cười lạnh: "Em không kích động? Trước đó lúc anh lấy mấy thứ đó tới tìm em đã nói với em thế nào? Anh nói để em ra mặt làm kẻ xấu, đưa ba và chú hai vào làm loạn giá cổ phiếu Hạ thị, còn bảo em nâng cao phí thu mua của Thẩm thị, còn nói mặc kệ thành bại chỉ cần em làm xong sẽ lập tức trả lại những thứ đó cho em. Hiện tại thái độ này của anh, làm sao em tin tưởng anh sẽ thực hiện lời hứa?"
Hạ Thần Vĩnh đặt ly rượu xuống, mắt nhìn anh càng ngày càng kích động mà rõ ràng mang theo vẻ mặt đề phòng: "Mấy thứ này có thể dễ dàng đưa em vào tù, cho dù so với thời hạn thi hành án của ba không quá dài, nhưng cũng đủ cùng chú hai giải sầu tịch mịch rồi."
Hạ Thần Húc đột nhiên đứng lên: "Hạ Thần Vĩnh, anh định trở mặt không nhận hay là chuẩn bị tiếp tục uy hiếp em? Nói thật, hiện tại tài sản trong tay anh cũng không có bao nhiêu, đừng tưởng rằng còn giống như trước kia, muốn em xem sắc mặt của anh."
Hạ Thần Vĩnh bình tĩnh ngồi, đối lập rõ ràng với Hạ Thần Húc.
"Thần Húc, em bình tĩnh đi. Nếu chúng ta đều muốn Hạ thị, tại sao không thể hợp tác mà một hai phải thành quan hệ đối địch?"
"Anh sinh ra cái gì cũng đã có, anh đương nhiên cảm thấy không cần thiết. Em với anh, bản chất chính là quan hệ cạnh tranh, em có thể làm gì bây giờ?"
Hạ Thần Húc không hề che giấu phẫn nộ của mình đối với sự bất công của ba mẹ, nhân tiện đem phần đãi ngộ bất công này giận cá chém thớt với Hạ Thần Vĩnh. Anh chính là không rõ, rõ ràng anh cũng là con ruột, tại sao lại không chiếm được tình yêu bình đẳng một chút chứ!
"Lúc trước công ty như vậy, anh không thể cho em thứ em muốn. Nhưng bây giờ đổi chủ, chú hai xem như hoàn toàn bị đá ra khỏi công ty. Đợi đến khi lấy lại công ty, có lẽ có thể như em mong muốn."
Hạ Thần Húc không bị lời nói của anh mê hoặc, hiện tại nhược điểm anh bị đắn đo chính là chứng cứ rút tiền và tạo hợp đồng giả.
"Anh cũng đừng khinh người quá đáng, em có thể tố cáo bọn họ, đương nhiên cũng có thể đánh bại anh giống vậy. Đừng tưởng rằng anh nghiêm trang thì không có sơ hở, anh giống như em thôi, đều có một trái tim tham lam."
Hạ Thần Húc nói xong câu đó, xoay người rời đi. Hôm nay xem ra là không lấy lại được chứng cứ, cũng làm cho anh càng thêm nhìn thấu sự dối trá cả Hạ Thần Vĩnh.
**
Tần Thế Hiền gần đây rất là sinh động, đối lập rõ ràng với lúc trước Hạ thị lâm vào phong ba tái cơ cấu khiêm tốn không thấy bóng dáng hình thành. Chẳng qua phạm vi sinh động của ông ấy đều là một đám quan viên do trưởng phòng Lưu cầm đầu, đặc biệt là các thành viên ủy ban tư bản phụ trách quản lý tập đoàn Tân Hạ.
Sau mấy vòng rượu, không khí trên bàn rốt cục náo nhiệt hẳn lên. Người trên bàn không nhiều lắm, ngoại trừ Tần Thế Hiền, trưởng phòng Lưu chỉ dẫn theo mấy tâm phúc của mình.
"Lão Tần, ông cũng đừng nóng vội, tuy rằng kế hoạch có chút thay đổi nhỏ, nhưng không trở ngại mục tiêu chúng ta kiếm nhiều tiền, ông cũng biết, cục trưởng Giang mới tới không dễ ứng phó, tôi còn không có nhìn thấu sở thích của hắn."
Vốn tưởng rằng chuyện tái cơ cấu do trưởng phòng Lưu phụ trách, sau khi thành công cũng đương nhiên do ông ta tiếp tục đảm nhiệm người phụ trách bên tư bản. Không ngờ ngày kế hoạch tái cơ cấu được phê duyệt trong thành phố, lệnh điều động của cục trưởng Giang liền ban xuống, giống như một gậy gộc gõ vào ót bọn họ.
Tần Thế Hiền không trầm ổn như bình thường, tuy rằng trưởng phòng Lưu trấn an nhiều lần, nhưng vẫn tránh không được có chút lo lắng.
"Đột nhiên cục trưởng Giang từ Kinh Thành điều tới, ông nói xem liệu có phải kế hoạch của chúng ta bị phát hiện không?"
Trưởng phòng Lưu xua tay: "Không thể nào, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Vả lại lần này hai anh em Hạ Lang Hành đều đã vào tù, càng thêm danh chính ngôn thuận, sẽ không có người nghi ngờ."
Thấy ông ta chắc chắn như thế, Tần Thế Hiền miễn cưỡng yên tâm. Ông ấy lại chủ động rót cho trưởng phòng Lưu ly rượu, nói một cái chủ đề khác: "Lần này tư bản nhà nước thu mua 52% cổ phần Hạ thị, chi phí không vượt quá trăm tỷ, cấp trên rất hài lòng nhỉ?"
"Lão Tần lời này của ông tôi thích nghe, nhưng mong muốn này phải hạ thấp. Trong cục trưởng phòng cũng không chỉ có một mình tôi, dựa theo lý lịch chờ thăng chức càng nhiều, cho nên vẫn là cái này thực tế hơn." Trưởng phòng Lưu ở trước mặt người một nhà càng chân thật chút, thản nhiên chà xát ngón tay.
Tần Thế Hiền ngầm hiểu, thấp giọng nói bên tai ông ta: "30 triệu đã gửi vào tài khoản của con trai ông rồi."
Con trai út của trưởng phòng Lưu học ở nước ngoài, cách đây không lâu vừa mua một căn biệt thự.
"Vẫn là lão Tần ông biết làm người."
Tần Thế Hiền đối với cục trưởng Giang nhảy dù vẫn không yên tâm, thừa dịp tâm trạng của trưởng phòng Lưu, miệng lưỡi buông lỏng, nhân cơ hội hỏi thêm vài câu: "Theo ông thấy, cục trưởng Giang này có khả năng thích cái gì nhất? Là tiền hay là... người?"
"Đừng nóng vội, cái này cần thời gian. Lòng người mà, lâu rồi tự nhiên sẽ lộ ra, về phần cục trưởng Giang thích cái gì, chúng ta lần lượt thăm dò một chút sẽ biết."
Tần Thế Hiền am hiểu sâu sắc đạo lý này, lúc trước đả động trưởng phòng Lưu cũng chỉ dùng những thứ này.
"Vậy lỡ như cục trưởng Giang cũng không lay động, hoặc là ủng hộ người khác, chúng ta cũng phải có chuẩn bị."
Trưởng phòng Lưu rõ ràng đang uống rượu, không chỉ có mặt đỏ bừng, tốc độ nói cũng nóng nảy: "Ông sợ cái gì? Nếu hắn không ăn cái này, vậy tìm cái lớn hơn nữa tới thu phục hắn!"
Được trưởng phòng Lưu đảm bảo, Tần Thế Hiền cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm. Khi ông ấy xã giao xong về đến nhà, thấy Tần Ích San mới từ phòng đi ra.
"Đã trễ thế này rồi, còn chưa ngủ à?"
Tần Ích San không ngờ ở hành lang lại vừa vặn đụng phải Tần Thế Hiền, thấy ông ấy cả người toàn mùi rượu biết là đi xã giao.
"Đang xem tài liệu công việc ạ."
"Vị trí mới có thích nghi được không?"
Từ khi Hạ Thần Vĩnh và Hạ Y Ninh rời đi, nghiệp vụ thực tế của công ty thật ra là do Tần Ích San quản lý. Tuy rằng bên tư bản và Thẩm thị đều có đoàn đội tới, nhưng bởi vì không quen với nghiệp vụ thực tế của Hạ thị, ngoại trừ quản lý trên danh nghĩa, tình huống thực tế vẫn phải nghe Tần Ích San.
"Áp lực lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng con có thể kiên trì."
Tần Thế Hiền gật đầu, liếc mắt lại thấy vẻ mặt cô ấy tịch liêu, dường như trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong trạng thái không vui vẻ như vậy.
"Còn đang nghĩ đến Hạ Y Ninh?"
Tần Ích San nghe thấy cái tên này không nhịn được run lên, lắc đầu nói: "Không có, con đã hết hy vọng rồi."
"Ba muốn tốt cho con, con và nó căn bản là không thể. Thay vì cố chấp một đoạn tình cảm không thể nào, chi bằng để bản thân sống tốt hơn."
Tần Ích San rũ mắt, trong lòng rất là rối rắm. Cô ấy muốn từ chỗ ba tìm hiểu càng nhiều tin tức về người ngấp nghé Hạ Y Ninh, nhưng lại sợ bị hiểu lầm dư tình đối với Hạ Y Ninh chưa dứt.
"Đừng làm việc muộn quá, con ở vị trí này sẽ càng ngồi càng vững."
"Cảm ơn ba đã ủng hộ."
Sau khi Tần Ích San trở về phòng vẫn cảm thấy không quá yên tâm, luôn cảm thấy đêm nay trong lời nói của ba có hàm nghĩa khác. Cô ấy quyết định đi tìm Tần Thế Hiền hỏi rõ hơn một chút, không ngờ vừa muốn gõ cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
Âm thanh lúc đứt lúc nối, nghe không rõ. Nhưng Tần Ích San có thể nghe tên Tân Hạ, nhà họ Hạ, thậm chí là Hạ Y Ninh, điều này làm cho cô ấy bất chấp quá nhiều, nhẹ nhàng vặn mở tay nắm, áp tai ở khe cửa.
Tần Thế Hiền đang nói chuyện với trưởng phòng Lưu, Tần Ích San từ trong xưng hô của ông ấy nghe ra.
"Tìm cơ hội tổ chức một bữa tiệc, để Hạ Y Ninh cũng đến? Không thành vấn đề, cái này rất đơn giản, mặt mũi của người chú là tôi nó vẫn phải cho thôi."
Tần Ích San nhíu mày, theo bản năng cảm thấy bữa tiệc này cũng không đơn giản.
"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, sẽ không làm cho ông khó xử."
Tần Thế Hiền rất nhanh đã cúp máy, Tần Ích San không nghe được nhiều nội dung hơn, trong lòng lại nóng nảy.
**
Sau khi Hạ Y Ninh chỉnh hợp lại nghiệp vụ đa phương tiện mang đi từ Hạ thị, thành lập công ty mới. Sau khi thương lượng với Khương Nghiêm, nàng quyết định đặt tên cho công ty: Hạ Diên.
Vừa lấy từ đồng âm với chữ Nghiêm, cũng đại diện sự kéo dài của Hạ thị. Không lâu sau khi thành lập công ty mới, liền nhận được hai bức thư tự tiến cử.
Hạ Y Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyên và Khúc Lan xuất hiện ở văn phòng, nói không cảm động là nói dỗi.
"Các cô thật sự định đến chỗ tôi làm việc à?"
Lý Tiểu Nguyên cười gật đầu: "Đúng vậy, thật ra ngành học chính quy của tôi là truyền thông, lúc trước được phân đến văn phòng viết bản thảo tuyên truyền, đúng là không biết trọng nhân tài."
Hạ Y Ninh lại quay sang Khúc Lan: "Nhưng tôi nhớ cô học quản lý hành chính mà phải không?"
"Đúng vậy, cho nên Hạ tổng công ty mới này của cô hẳn là thiếu hành chính nhỉ, tôi có mấy năm kinh nghiệm làm việc ở công ty lớn, có phù hợp yêu cầu không?"
Hạ Y Ninh nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của bọn họ, cũng biết trong đó nhất định có nhân tình.
Hai tay nàng bắt chéo gõ nhẹ lên mặt bàn, thẳng thắn nói: "Tôi chỉ có thể cho mức đãi ngộ trung bình ngành, những phúc lợi khác không thể so sánh với công việc hiện tại của các cô. Cho nên các cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ, công việc không chỉ vì tình cảm, còn phải chiếu cố hiện thực."
Khúc Lan cũng rất chân thành: "Tôi và Tiểu Nguyên quyết định đổi công việc, đúng là có nhân tố của chủ nhiệm Khương, nhưng cũng không chỉ có vậy. Hiện tại đội ngũ quản lý mới lên ngôi, điều chỉnh nhân sự là không thể tránh khỏi. Cương vị này của bộ phận chúng tôi, bản thân chính là lựa chọn đầu tiên bị gạt ra ngoài lề. Chính vì cân nhắc đến hiện thực, cho nên mới muốn tìm được một cơ hội có thể chân chính nâng cao năng lực của mình trước khi khủng hoảng tuổi tác đến."
Hạ Y Ninh nhíu mày, bất ngờ nói: "Thành thật mà nói, trước đây tôi vẫn cho rằng sự nghiệp của hai người không mạnh như vậy."
Lý Tiểu Nguyên cười hì hì: "Học với chủ nhiệm Khương."
Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, vỗ bàn: "Vậy các cô nhanh nhất là khi nào thì có thể nhận chức?"
"Mười ngày nữa."
Hạ Y Ninh khó tin lắc đầu: "Tôi nhớ quy định trước kia của công ty nhanh nhất cũng phải một tháng mà?"
"Tôi và Tiểu Nguyên biết cô đang chuẩn bị cho công ty mới thì đã nộp đơn từ chức, thời gian đã tính xong."
Hạ Y Ninh hít một hơi thật sâu, đứng dậy vươn tay: "Hoan nghênh mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã gia nhập."
Nhà họ Hạ tuy rằng cô đơn, không còn huy hoàng như ngày xưa, nhưng hành động của nhà họ Hạ vẫn được mọi người chú ý. Cho dù Hạ Y Ninh khiêm tốn hơn nữa, nàng vẫn lựa chọn xuất phát ở giới kinh doanh Hải Thị.
Có người gửi lời chúc mừng đến nàng, dù chân thành hay là chế nhạo, cũng có người tới tìm hiểu thực hư xem nàng rốt cuộc là cứng rắn chống đỡ mặt tiền hay là tìm được chỗ dựa mới. Đối với việc này, tâm trạng Hạ Y Ninh ngược lại bình thản hơn nhiều so với quá khứ, đối với tình người nóng lạnh cũng nhìn thấu hơn so với trước.
So sánh với những người lung lay theo gió này, Khương Nghiêm trước sau không rời không bỏ ở bên cạnh nàng, làm cho Hạ Y Ninh càng cảm thấy phần chân tình này khó có được.
Gần đây nàng luôn nhớ tới lời Úc Uyển Nhu dặn dò lúc trước, cũng chậm rãi cảm nhận được kết hôn thật ra chính là hàm nghĩa chân chính của nhân phẩm gả cho một người.
Nàng thích Khương Nghiêm đối tốt với nàng, nàng càng yêu nhân phẩm xuất chúng tràn ngập mị lực của Khương Nghiêm. Cũng chỉ có trải qua sóng gió, mới có thể chân chính thể hiện ra ai mới là người đồng ý kiên định cùng mình.
Hạ Y Ninh nhìn nhẫn cưới trên tay ngẩn ngơ, trong lòng bắt đầu cảm thấy ấm áp. Lúc này điện thoại vang lên, nàng nhận máy nghe ra là Tần Thế Hiền gọi tới.
"Y Ninh à, chúc mừng cháu mở công ty mới, xuất phát lần nữa. Đêm nay chú tổ chức bữa tiệc chúc mừng cho con, nhất định phải nhận lời đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top