Chương 111
Edit: phuong_bchii
_________________
Hạ Y Ninh muốn hỏi Khương Nghiêm sau khi dọn ra khỏi chỗ Hứa Tri Dao sẽ ở đâu, nhưng nàng cũng biết thái độ lần trước của Khương Nghiêm rõ ràng là không muốn nói cho nàng biết. Lại dùng Thẩm tổng làm chủ đề dường như khó có hiệu quả, Hạ Y Ninh cảm khái liên hệ giữa hai người vẫn là quá ít.
Hôm nay họp xong, Hạ Y Ninh vừa về văn phòng, Từ Chỉ Huệ liền gọi điện thoại đến.
"Ninh Ninh à, tối nay con có rảnh không?"
"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"
"Đêm nay Nghiêm Nghiêm muốn đến thăm mẹ, mẹ giữ nó lại ăn cơm tối." Từ Chỉ Huệ ngừng một chút, còn nói, "Đúng lúc mẹ cũng đã lâu không gặp con, nhớ con quá."
Hạ Y Ninh sửng sốt một chút, nghe hiểu ám chỉ trong lời nói của Từ Chỉ Huệ.
"Mẹ, tan làm con sẽ qua đó."
Cúp điện thoại, Hạ Y Ninh lại cố ý hỏi thư ký của mình có chuyện khẩn cấp cần xử lý hay không.
Lúc Tần Ích San tới tìm nàng, nhìn thấy nàng đã thu dọn hình như là muốn đi, rất là bất ngờ: "Vừa mới tan làm, cậu đã đi rồi sao?"
Hạ Y Ninh thấy trong tay cô ấy cầm tài liệu, cho rằng có tình huống đột phát, trong lòng trầm xuống nhưng cũng không thể không buông túi: "Tìm mình có việc?"
"Đây là bản kế hoạch sơ bộ để tái cơ cấu tài sản, cậu xem nắm chắc một chút, đến lúc đó tốt nhất có thể nhanh chóng thông qua."
Hạ Y Ninh nghe được bốn chữ này trong lòng vẫn sẽ sinh đau, nhưng đây là cách tốt nhất để tránh Hạ thị hoàn toàn phá sản. Nàng bỏ giấy tờ vào túi, vẫn chuẩn bị rời đi.
Tần Ích San cho rằng nàng sẽ ở lại xem xong mới đi, không khỏi tò mò chuyện gì sẽ để Hạ Y Ninh vội vàng như thế.
"Ích San, bây giờ là giờ tan làm, mình có thể tự do sắp xếp thời gian của mình."
Tần Ích San ngẩn ra, tuy giọng Hạ Y Ninh rất bình thường, nhưng vẫn khiến cô ấy cảm thấy kháng cự.
"Là bạn bè, mình chỉ quan tâm cậu..."
Hạ Y Ninh bất đắc dĩ nhìn cô ấy, nhấn mạnh: "Sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp, như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người."
Tần Ích San hoàn toàn cứng đờ, mãi cho đến khi Hạ Y Ninh đi thật lâu mới tỉnh táo lại. Quả nhiên cũng giống như kết cục mà cô ấy lo lắng trước đây, ngay cả cơ hội làm bạn của Hạ Y Ninh cũng không để lại cho cô ấy.
**
Từ Chỉ Huệ ở trung tâm thành phố, bởi vì sợ kẹt xe, Hạ Y Ninh tạm thời quyết định đi tàu điện ngầm. Giờ tan làm cao điểm, trong tàu điện ngầm người đông nghìn nghịt, vừa nhìn cũng không phải người bình thường có thể đi lên. Đợi mấy chuyến, lượng khách vẫn không giảm bớt, chậm trễ nữa cũng phải đến muộn. Hạ Y Ninh khẽ cắn môi, đi giày cao gót, dùng túi xách đắt tiền che trước người ra sức chen vào.
Hơn bốn giờ Khương Nghiêm đã đến nhà Từ Chỉ Huệ, giúp bà xử lý xong nguyên liệu nấu cơm tối, lại chậm chạp không thấy bà hành động.
"Mẹ, cũng sắp đến giờ rồi, hay là để con nấu?"
Khương Nghiêm thấy Từ Chỉ Huệ đứng bên cửa sổ không biết đang nhắn tin cho ai, như là hoàn toàn quên mất đã sắp đến giờ cơm.
"Không vội không vội, mẹ làm cái vèo là xong, vẫn là để mẹ nấu."
Khương Nghiêm nhìn bà chằm chằm một lúc, hỏi: "Hôm nay mẹ có mời những người khác đến ăn cơm sao?"
Tay Từ Chỉ Huệ cầm di động run lên, mím môi phủ nhận: "Cũng không có ai khác. Con cũng biết, mẹ chỉ thích tụ họp với người nhà."
Người nhà? Trong đầu Khương Nghiêm thoáng hiện chính là khuôn mặt của Khương Đạt Minh, ngoại trừ hắn, thật đúng là nghĩ không ra người nhà mà Từ Chỉ Huệ để ý có ai.
Chẳng trách trước khi gọi cô tới ăn cơm hỏi nhiều lần thời gian xác thực không xác định, giống như sợ cô tạm thời đổi ngày. Mặc dù Khương Nghiêm không muốn gặp Khương Đạt Minh, nhưng đến lúc này cũng không thể lập tức rời đi.
Thấy đáy mắt Từ Chỉ Huệ mơ hồ tìm kiếm, Khương Nghiêm cười với bà: "Dù sao con cũng không đói, từ từ rồi nấu."
Từ Chỉ Huệ lúc này mới yên tâm, cười đi vào phòng bếp.
"Con ở phòng khách xem TV đi, phòng bếp cứ để đó cho mẹ."
Luận về nấu nướng Từ Chỉ Huệ kém hơn Khương Nghiêm, nhưng bà chính là thích nấu ăn cho con gái. Những năm tháng bỏ lỡ trước đây, một lần bà cũng không nỡ lãng phí.
Khương Nghiêm ở phòng khách xem TV, trong lòng cân nhắc đợi gặp Khương Đạt Minh sẽ dùng thái độ gì đối với hắn, lại không khỏi suy nghĩ nhiều tại sao hắn đột nhiên chạy tới. Không đợi cô suy nghĩ, chuông cửa đã vang lên.
Từ Chỉ Huệ ở trong phòng bếp mở máy hút khói, lại đóng cửa không nghe thấy. Khương Nghiêm đã có chuẩn bị tâm lý, đứng dậy đi mở cửa. Cô đối với Khương Đạt Minh không làm được như đối với Từ Chỉ Huệ, chỉ cần không trở mặt là tốt rồi.
Khi khuôn mặt Khương Nghiêm lạnh lùng mở cửa ra, khóe miệng Hạ Y Ninh nở rộ vừa vặn, xem ra là cho rằng mở cửa sẽ là mẹ Khương.
"Mẹ..." Chờ Hạ Y Ninh thấy rõ người trước mắt là ai, lập tức sửa miệng, "Mẹ gọi tôi tới ăn cơm, thật trùng hợp."
Khương Nghiêm nhìn thấy Hạ Y Ninh liền hiểu, cô nghiêng người bảo Hạ Y Ninh đi vào: "Mẹ không nói cho tôi biết đêm nay chị sẽ tới."
Hạ Y Ninh đặt quà trong tay đặt ở bên tường, nghe Khương Nghiêm nói có chút bối rối.
Khương Nghiêm lấy chai nước từ tủ lạnh đưa cho nàng: "Chị ngồi trước một lát, tôi đi nói với mẹ một tiếng."
"Khương Nghiêm, để tôi tự nói." Hạ Y Ninh nắm chặt chai nước khoáng đi vào phòng bếp.
Ngay cả nàng đến cũng phải để Khương Nghiêm thông báo, vậy nàng chẳng phải thật sự thành khách rồi sao?
Lúc cơm tối, mẹ Khương để hai người ngồi cạnh nhau, còn mình thì ngồi đối diện. Còn chưa chính thức ăn cơm, bà hiếm khi lấy ra uy nghi của người làm cha mẹ, nửa khuyên nửa dọa: "Chuyện của người trẻ tuổi mẹ vốn không nên xen vào, nhưng mẹ cảm thấy kết hôn nên có dáng vẻ của kết hôn."
Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh cụp mắt, cũng không nói lời nào.
Mẹ Khương dịu giọng nói, tiếp tục nói: "Hai vợ chồng có hiểu lầm, vậy thì nói thẳng ra, có mâu thuẫn thì giải quyết cho tốt. Ai cũng không phải giun đũa trong bụng ai, nhưng nếu thật sự muốn sống tốt cả đời, vậy phải thử tìm hiểu và thông cảm cho đối phương."
Bà nói xong, đầu của Hạ Y Ninh lại cúi thấp một chút.
Khương Nghiêm ngẩng đầu nhìn Từ Chỉ Huệ, mấp máy môi không nói gì.
Mẹ Khương nói cũng kha khá, cuối cùng tươi cười: "Ăn cơm trước đi, cơm nước xong hai đứa ra ngoài đi dạo."
Quả nhiên, sau khi vừa ăn xong trái cây, Từ Chỉ Huệ liền vội vàng bảo hai người đi dạo, Khương Nghiêm không nói gì nhìn bộ dạng tích cực của bà, đành phải phối hợp nói: "Vậy đi dạo gần đây một chút đi."
Hạ Y Ninh vốn lo lắng Khương Nghiêm làm bộ cho mẹ Khương xem, ai ngờ ra khỏi khu chung cư thấy cô thật sự chuẩn bị đi đến công viên gần đó, có chút bất ngờ.
Khương Nghiêm bước nhanh vài bước, yên lặng đi tới phía trước. Hạ Y Ninh nhìn bóng lưng cô, cố lấy dũng khí bước nhỏ đuổi theo.
"Khương Nghiêm, tôi có chuyện muốn nói với em."
Khương Nghiêm quay đầu, bình tĩnh nhìn nàng, Hạ Y Ninh đột nhiên căng thẳng.
Rõ ràng nàng đã chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng trước mặt Khương Nghiêm, vẫn khó có thể mở miệng. Nhưng nàng rõ ràng, có mấy lời hiện tại không nói, về sau có lẽ sẽ không còn kịp nữa. Khương Nghiêm rời đi và thái độ của cô sau khi trở về đối với Hạ Y Ninh mà nói, đều là trải nghiệm xa lạ chưa từng trải qua.
Hiện tại nàng đã trải qua, có so sánh, mới càng thêm chắc chắn tâm tư của mình, nhưng lúc trước lời nói cũng là chính nàng nói tuyệt.
Khương Nghiêm nhìn nàng có vẻ mặt bối rối, mấy lần cố gắng lại yên lặng trở lại, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng: "Chị muốn nói gì với tôi?"
"Xin lỗi."
Khương Nghiêm hơi híp mắt, không nói gì.
Hạ Y Ninh khó khắn lắm mới mở miệng, liền mượn dũng khí tiếp tục nói: "Tôi biết em rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Nhưng trong nhà tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi..."
Cho đến hôm nay, Hạ Y Ninh nhắc tới hỗn loạn do Hạ thị gây ra vẫn là tâm trạng phức tạp.
Khương Nghiêm nhìn nàng thật sâu, tiếp lời nói: "Thật ra trong lòng chị cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi."
Hạ Y Ninh nhanh chóng phủ nhận: "Tôi tin tưởng tình cảm của em, tôi chỉ là..."
"Nhưng chị không tin tôi có thể cùng chị vượt qua khó khăn, không phải sao?"
Hạ Y Ninh ảm đạm, vốn định phủ nhận, nhưng nhớ tới lời mẹ Khương nói trước đó, gật đầu.
Khương Nghiêm than nhẹ, nghiêng đầu nhìn hòn non bộ phía sau Hạ Y Ninh.
"Có lẽ cũng bởi vì tôi không thể hiện ra năng lực gì có thể khiến chị tin tưởng, chị nghĩ như vậy, rất bình thường."
Khương Nghiêm tự giải thích một phen, khiến Hạ Y Ninh vừa áy náy vừa căng thẳng. Nàng thử đưa tay kéo Khương Nghiêm, khi chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương, bị nhẹ nhàng lắc lư vài cái, nếu như không đủ kiên quyết, sợ là sẽ bị giãy thoát ra.
Hạ Y Ninh hơi dùng sức, nắm chặt đầu ngón tay Khương Nghiêm: "Em nên sớm nói cho tôi biết, em là Thái Công Câu Họa."
Khương Nghiêm vốn không muốn giấu giếm: "Vốn định sau khi từ châu Âu trở về sẽ nói cho chị biết."
Hạ Y Ninh nhớ tới lúc đó nàng vốn muốn nói với Khương Nghiêm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nhắc tới chuyện này, Hạ Y Ninh lại tò mò lần này cô ra nước ngoài có thu hoạch gì. Khương Nghiêm suy nghĩ một chút: "Không lên làm họa sĩ nổi tiếng, nhưng không cẩn thận trở thành chủ nợ."
Chủ nợ? Hạ Y Ninh nghe vậy trong lòng liền tê dại, hiện tại nàng sợ nhất chính là gặp phải người giục nợ.
Nàng cười chua xót, không muốn tiếp chủ đề này.
Khương Nghiêm lại không kết thúc như vậy: "Chị không muốn biết là ai thiếu nợ tôi sao?"
Hạ Y Ninh mím môi, cố gắng phối hợp nói: "Ai vậy?"
"Chị."
Hạ Y Ninh rất kinh ngạc, khó hiểu nhìn cô, một lát sau mới kịp phản ứng, buồn bã nói: "Là nợ tình rất lớn."
"Nếu tôi đã chủ động nhận nợ tình, vậy đến lúc đó hai bút cùng nhau kết đi."
Hai bút? Hạ Y Ninh không rõ, cái này nhiều ra chính là một món nợ lại là cái gì.
"Hạ thị phát hành trái phiếu BG5, lúc trước chủ nợ thực tế là Thẩm tổng, bây giờ là tôi."
Đây chính là khoản nợ nước ngoài quá hạn thời gian trước, chẳng trách đối phương chẳng những không thúc giục, ngay cả hỏi han thông thường cũng rất ít. So với khoản nợ tổng thể mà Hạ thị phải đối mặt không tính là cao, nhưng bởi vì liên quan đến xếp hạng tín nhiệm nước ngoài, ý nghĩa tượng trưng vượt xa thực tế.
"Cho nên, em ra nước ngoài là đi tìm Thẩm tổng mua nợ về, sau đó chờ nó quá hạn?"
Lúc Khương Nghiêm mua, Hạ thị đã xảy ra chuyện, nói rõ là không thể trả hết. Khương Nghiêm làm như vậy vì cái gì, Hạ Y Ninh sao lại không biết.
Nàng nghẹn ngào, không biết nên nói gì cho phải. Nếu như nói biết thân phận Thái Công Câu Tranh khiến nàng phát hiện tài hoa thật sự của Khương Nghiêm, vậy hiện tại thân phận chủ nợ của BG5, lại khiến nàng rõ ràng cảm nhận được có người đang lặng lẽ trải đường lui cho mình, nhưng chưa bao giờ vì vậy mà đòi hỏi cái gì.
Hạ Y Ninh nắm chặt tay Khương Nghiêm hơn, chủ động tiến lên gần cô, hôn lên môi cô. Không còn là chuồn chuồn lướt nước, mà là đầy cõi lòng kích động cảm động và áy náy truyền lại tâm ý của mình.
Khương Nghiêm lúc đầu không có nhiều phản ứng, nhưng Hạ Y Ninh cũng không muốn dễ dàng rời đi. Khi tình yêu tràn ngập càng ngày càng nồng đậm, trái tim muốn tới gần, người cũng muốn tới gần, nàng vẫn đang yên lặng chờ Khương Nghiêm đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top