CHƯƠNG 123


Lộ Vô Quy vừa định kêu to: "Đợi chút, nếu chạy lên phía trước nữa thì không xem náo nhiệt được a." Nhưng nhớ tới Du Thanh Vi kêu cô tới hỗ trợ, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cô vừa do dự một chút thì đã bước vào trong chiến trường.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, phảng phất giống như bọn họ không phải bước ra một bước mà là đã vọt thẳng vào chiến trường, bốn phía xung quanh trên trời dưới đất đều là quỷ ảnh rậm rạp.

Một đại quỷ tay cầm cây rìu lớn quỷ khí hôi hổi, huyết quang lượn lờ từ trên không trung nhảy xuống, nó nắm chặt cây rìu dùng sức hung hăng chặt xuống đám người bọn họ.

Lộ Vô Quy giống như một viên đạn pháo vọt đi lên, huy động thước phép Lượng Thiên đón lấy cây rìu lớn, hung hăng đập tới.

Thước phép Lượng Thiên và cây rìu nện vào nhau, phát ra tiếng kim loại nặng nề va chạm, bắn ra mấy tia lửa, lực va đập cường đại chấn cho đại quỷ kia lảo đảo lui về phía sau, lúc này Lộ Vô Quy khinh thân nhảy lên, một chân đá vào ngực đại quỷ khiến cho nó bay ngược vào trong sương mù, bị quỷ triều cuốn lấy mất tăm.

Giờ phút này, đám người Du Thanh Vi đều bị quỷ vật từ bốn phương tám hướng nhào lên bao phủ, nàng huy động quạt Thái Cực Càn Khôn trong tay, đánh ra một đạo tiếp một đạo bùa phá ma trấn tà và Thái Cực ấn về phía đám quỷ vật.

Ngô Hiểu Ngôn cầm kiếm lấy bản thân làm tâm trận, cùng đệ tử của Thượng Thanh Cung kết thành bát quái kiếm trận, giống như một cái vòng tròn thật lớn xoay tròn trong đám quỷ vật, đánh tan những con dám tới gần. Những đệ tử này còn trẻ tuổi, từng người đơn lẻ cũng không thể đánh lại quỷ mặt xanh, nhưng khi bọn họ tạo thành kiếm trận thì có một vòng bát quái cực lớn hiện ra dưới chân bọn họ bao phủ lấy toàn bộ kiếm trận, âm linh quỷ vật tới gần đều không thể nào thoát khỏi kết quả bị đánh tan.

Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư ở phía trước dẫn đầu xung phong liều chết.

Cẩm Trần đạo trưởng chân đạp cương bước, thân hình phiêu dật giống như đang đứng trên một con thuyền nhỏ trước sóng gió ngập trời, phất trần trong tay ông múa may, từng sợi dây mềm mại giống như đuôi ngựa nhưng khi đụng tới đám âm hồn quỷ vật liền như biến thành sắt thép đem chúng giảo tán.

Kình khí quanh thân Dực Di đại sư lưu chuyển, giống như một vị nộ mục kim cương chiến thần. Đôi tay ông ánh lên vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, hai lòng bàn tay xuất hiện kí tự "Vạn" đánh ra mấy chưởng lớn về phía đám quỷ vật. Mỗi một chưởng từ lòng bàn tay đánh ra như có vạn quân chi thế, một chưởng nặng nề rơi xuống đều có một con âm hồn quỷ vật bị đánh cho xơ xác biến thành sương mù quỷ hoặc thành âm khí phiêu tán vào trong gió âm. Ông vọt vào bên trong đám âm linh quỷ vật giống như hổ lạc vào bầy dê, khuôn mặt trang nghiêm túc mục giống như kim cương hộ pháp của Phật môn, toàn thân toát ra khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Hai cha con Long sư thúc, Tiết Nguyên Kiền và ba người quỷ đạo càng là quen thuộc đánh nhau ở đường Âm, bọn họ theo sát phía sau Cẩm Trần đạo trưởng đánh giết không ngưng tay.

Hạ Nhan Hi được hai vị hộ vệ mà nhà nàng cung phụng bảo vệ, gắt gao theo sát phía sau Cẩm Trần đạo trưởng. Từ lúc giết vào trong đám quỷ vật, nàng đã không còn quản được hôm nay sống hay chết, cũng không lo lắng được rằng có thể mở ra một con đường máu giết ra ngoài hay không, trong mắt chỉ còn biết vung tay lên giết chết đám quỷ vật đang cuồn cuộn nhào tới. Bên trong sương mù quỷ còn có thân ảnh của cương thi, thỉnh thoảng có một con nhảy ra tới tập kích.

Bọn họ đi Âm nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp nhiều quỷ đến thế. Số lượng này không thể là một tòa quỷ trấn, mà hẳn phải là quỷ thành mới đúng.

Bản địa không có Thành Hoàng, âm hồn quỷ vật chết đi nhiều năm như vậy liền cuồn cuộn không dứt tiến vào trong giếng Âm Dương ở miếu Thành Hoàng cũ đi vào nơi này, hơn nữa chỗ này còn có không ít âm hồn quỷ vật đã sớm định cư tại đây từ rất lâu rất lâu trước đó. Cái tên 'Vạn Quỷ Quật' này, chữ 'vạn' đã không còn là số lượng một vạn nữa, mà là dùng hàng 'vạn', hàng chục 'vạn', hàng trăm 'vạn' để làm đơn vị tính.

Đoàn người bị hãm trong đám quỷ vật ngẩng đầu nhìn lên, trên trời dưới đất trừ bỏ quỷ ra thì không còn nhìn thấy cái gì khác, ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt đâu là đâu nữa.

Du Thanh Vi từng đứng xa xa nhìn cây hòe quỷ to như tòa nhà chọc trời, nàng tò mò không biết dưới gốc cây có vật gì nên muốn đi tìm tòi đến tột cùng, nhưng khi đó bị Lộ Vô Quy ngăn lại. Lúc đó nàng nghe Lộ Vô Quy nói rằng cây quỷ này rất đáng sợ, từ gốc tới ngọn cây đều bám đầy quỷ, hiện giờ nhìn lại số lượng quỷ xung quanh mới bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh.

Du Thanh Vi theo bản năng nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy đang huy động thước phép Lượng Thiên trong tay giết về phía đám quỷ xung quanh, không có một con quỷ nào có thể đánh trả lại cô, trên người cô chảy xuôi khí thế rực rỡ lóa mắt như thể làm cho tất cả mọi thứ quanh cô đều phải ảm đạm đi.

Du Thanh Vi mạc danh sinh ra một loại cảm giác rằng Lộ Vô Quy chính là vương giả trời sinh thuộc về đường Âm này.

Cảm giác này làm cho lòng nàng căng thẳng.

Dao găm quỷ trong tay của Đường Viễn bức lui đại quỷ vừa nhào về phía Du Thanh Vi, anh kêu lên: "Cẩn thận chút!", rồi đem nàng hộ tống đến bên cạnh Tả Tiểu Thứ, bản thân anh thì đứng bên cạnh hỗ trợ hai người các nàng. Anh biết rõ bản thân mình tuy là một con Quỷ Vương, nhưng muốn thần thông không có thần thông, muốn pháp thuật không có pháp thuật, cái duy nhất có thể dựa vào là thân thể của Quỷ Vương, so với những con quỷ khác càng có thể chịu đòn. Hiện tại giết địch toàn dựa vào công phu võ thuật học được lúc còn sống cùng với cây dao găm trong tay. Điều mà anh có thể làm bây giờ là dùng dao găm tận hết khả năng bảo vệ Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi được an toàn.

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy nơi này toàn là những đại quỷ mà ngày thường khó có thể gặp được, số lượng nhiều đến nỗi khiến người tâm đều lạnh. Cô thấy Du Thanh Vi chạy tới bên cạnh mình, ngay lập tức cùng nàng phối hợp dựa lưng vào nhau làm thế phòng thủ. Cô kêu lên: "Du lừa đảo, quỷ nhiều như vậy căn bản giết không hết, đừng để bị chúng nó bám trụ ở nơi này mà háo chết." Quỷ ở đây nhiều tới nỗi giống như vô cùng vô tận, bọn chúng dựa vào âm khí sung túc có thể đánh dài lâu tới mười ngày nửa tháng cũng không cảm thấy mệt, nhưng người sống như các nàng ở nơi này cao độ tác chiến, thể lực có hạn, có thể chống hai ba tiếng đồng hồ đã là cực hạn rồi.

Du Thanh Vi cười khổ một tiếng. Nàng làm sao không biết mấy chuyện này kia chứ, nhưng là bọn họ bị hãm trong đám quỷ quân, phương hướng còn không phân được rõ ràng nữa là, cũng may phía trước còn có Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư chống đỡ dẫn đường. Trong dự đoán của nàng, sau khi tới Vạn Quỷ Quật thì đánh thẳng vào cây hòe quỷ, mạnh mẽ hủy đi nó rồi đoạt lại Thành Hoàng lệnh thì coi như thành công. Lộ Vô Quy từng nói, muốn đánh bại Vạn Quỷ Quỷ Mẫu thì em ấy phải rủ thêm Đại Bạch mới có thể thắng được, hiện giờ có Thành Hoàng, Vị Tầm, Cẩm Trần đạo trưởng, Dực Di đại sư này đó cao thủ trợ trận, lấy Thành Hoàng lệnh là việc dễ như trở bàn tay. Thậm chí lúc nãy nàng còn nhìn thấy Thành Hoàng đang ở phía trước không xa, nghĩ chỉ cần đi thêm một chút là có thể cùng bọn họ hội họp, trợ Thành Hoàng thêm một phần lực lượng. Nhưng là khoảng cách ở đường Âm nào có giống như trên dương gian. Nàng thật nghĩ không ra, vì cái gì chỉ mới bước có hai bước liền bị hãm vào trong đoàn quân quỷ này, phảng phất giống như vừa rồi bọn họ không phải bước ra hai bước, mà là hai trăm bước, hai ngàn bước a.

Đến lúc này nàng mới chân thật nhận ra được, Thành Hoàng có bản lĩnh lợi hại như vậy nhưng vì cái gì một hai phải có Quỷ Thần tiền mới dám đi lấy Thành Hoàng lệnh. Nhiều như vậy quỷ, nếu không triệu Quỷ Đế đến ngăn chặn thì thật sự không phải là chuyện giết đến khi nào nữa, mà là chuyện khi nào bị xé nát nuốt ăn không còn mảnh xương.

Có hối hận không?

Không hối hận, bởi vì bọn họ vốn dĩ đã không còn đường lui. Nếu bọn họ không chủ động xuất kích thì Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng vẫn sẽ luôn trốn trong chỗ tối phái ra nhân thủ đi tập kích bọn họ, lấy cái giá cực nhỏ làm cho bọn họ chịu tổn thương thảm trọng.

Mặc kệ là Hiệp Hội hay là nhà nàng, đều không thể chịu thêm tổn thất nào nữa.

Du Thanh Vi hô to: "Tiểu muộn ngốc!"

Lộ Vô Quy nghe thấy Du Thanh Vi gọi mình, một chân đá bay đại quỷ vừa vọt tới trước mặt cô rồi thoái lui đến bên cạnh Du Thanh Vi, "bạch bạch bạch bạch" mấy thước đánh tan mấy con quỷ nhào tới, hỏi: "Du Thanh Vi, chị gọi em à!"

Du Thanh Vi nói: "Chúng ta nhiều người như vậy, thể lực có hạn, không thể kéo thêm nữa. Em nghĩ cách cùng Thành Hoàng hội hợp hoặc là đánh thẳng vào Vạn Quỷ Quỷ Mẫu thụ tâm đi." Nàng nói xong thì thấy Lộ Vô Quy dùng ánh mắt "chị nghĩ thiệt là hay" nhìn lại mình. Trong lòng nàng "lộp bộp" một tiếng, hỏi: "Rất khó sao?"

Lộ Vô Quy cũng không biết nên nói với Du Thanh Vi như thế nào, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chị biết Quỷ Vực không?"

Du Thanh Vi nhíu mày, đáp: "Quỷ vực? Địa giới quỷ?"

Lộ Vô Quy giơ thước phép Lượng Thiên đánh chết con quỷ vừa nhào tới, một bên đánh quỷ một bên trả lời: "Cách Quỷ Vực và đường Âm Dương xuất hiện khá giống nhau, chính là tụ tập nhiều quỷ liền sẽ hình thành một mảnh thế giới riêng thuộc về quỷ. Quỷ Vực trong mắt người sống và người đứng bên ngoài Quỷ Vực nhìn vào thì sẽ thấy nó giống như rất nhỏ, nhưng khi tiến vào bên trong Quỷ Vực thì sẽ phát hiện ra nó lớn vô cùng." Cô sợ Du Thanh Vi không hiểu rõ, liền nói thêm một cái ví dụ: "Giống như lúc nãy, chúng ta đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy Quỷ gia gia có vẻ ở rất gần, nhưng trên thực tế thì rất xa nha."

Du Thanh Vi hỏi: "Em có thể tìm được vị trí của Thành Hoàng không?"

Lộ Vô Quy đáp: "Có thể!"

Du Thanh Vi nói: "Em lên phía trước với mấy người Cẩm Trần đạo trưởng rồi dẫn đường cho bọn họ đi tìm Thành Hoàng, nhanh chóng cùng Thành Hoàng hội hợp." Không thể bị nhốt chết ở chỗ này, cũng không có khả năng lui lại, bọn họ không có đường lui, cũng không có đường sống để lui.

Quỷ Nhất nhảy tới bên cạnh Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy, kêu lên: "Tiểu nha đầu, không thích hợp!"

Lộ Vô Quy hỏi trống không: "Cái gì không thích hợp?"

Quỷ Nhất đáp: "Cho dù là Vạn Quỷ Quật cũng không thể có nhiều quỷ như vậy được, anh đây thấy... giống như... giống như là quỷ thành trong truyền thuyết."

Lộ Vô Quy tức giận liếc Quỷ Nhất một cái trắng mắt: "Nơi này có châu Thành Hoàng, đương nhiên phải có quỷ thành rồi."

Mặt Quỷ Nhất nháy mắt trắng bệch, giọng nói cũng cất cao mấy phần: "Mẹ nó! Cô nói nơi này là Quỷ Thành? Châu thành?"

Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi, bằng không làm sao có nhiều quỷ như vậy nha."

Tả Tiểu Thứ nghe vậy liền biến sắc, kêu lên: "Mẹ nó! Không phải quỷ thành thì sẽ có tường thành, cổng thành, trên cổng thành còn viết mấy chữ "Quỷ Thành xxx" gì sao? Mà quỷ thành không phải ở Phong Đô* sao?"

*Phong Đô: là một cõi giới ở Trung Giới, U Minh Giới, còn có tên gọi là U Minh Thành Đô, Âm Quang Cảnh. Ở hiện đại, Phong Đô là một thành phố ma nổi tiếng thuộc tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Phong Đô trên wikipedia.

Lộ Vô Quy trợn trắng mắt nhìn Tả Tiểu thứ, thật sự không muốn cùng chị ấy nói chuyện nữa, cô nói: "Trên đời đâu phải chỉ có Phong Đô mới có quỷ thành cơ chứ. Quỷ thành mà chị nói tới chắc là trong phim trên TV đi?"

Du Thanh Vi thấy Tả Tiểu Thứ và Lộ Vô Quy lúc này còn bà tám với nhau, không khỏi khẩn trương kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, mau đi tìm Thành Hoàng để hội hợp."

Lộ Vô Quy nhìn quân đoàn quỷ đem trời đất che kín ở phía trước, nói: "Chờ Đại Bạch." Cô bị váng đầu mới trực tiếp nhảy vào trong đó nha.

Du Thanh Vi: "....." Nàng cắn răng kêu lên: "Vậy thì kêu Đại Bạch trở về."

Lộ Vô Quy "ờm" một tiếng, ngẩng đầu lên rống to: "Đại Bạch – –" thanh âm từ trong miệng cô phát ra, hóa thành tầng tầng khí lãng quét qua tiếng huýt gió của đám quỷ vật. "Đại Bạch – – Đại Bạch – – Đại Bạch – –" từng tiếng vang lên giống như gọi hồn, không chỉ chấn cho người đầu váng mắt hoa, ngay cả làn sóng quỷ đang cuốn tới cũng bị chấn cho đứng hình lại.

"Gào – –" tiếng giao long gầm gừ vang lên, thân hình lớn khoảng một trượng của Đại Bạch từ trong sương mù quỷ lao ra, bay trong không trung hướng về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy tung người nhảy lên, phóng tới trên lưng Đại Bạch, cô nói: "Đi, đi tìm Quỷ gia gia." Ngón tay chỉ về hướng của Thành Hoàng và mấy người Quý Lưu Quân: "Kia kìa!"

Đại Bạch : "Gào – –" một tiếng, quay đầu bay về hướng của Thành Hoàng. Quỷ vật ven đường thấy vậy sôi nổi tránh né, nhiều con né không kịp liền bị lôi lực của giao long oanh thành tro bụi, chỉ trong nháy mắt, Đại Bạch đã mang theo Lộ Vô Quy vọt vào bên trong sương mù quỷ mất tăm mất tích.

Du Thanh Vi: "...."

Tả Tiểu Thứ: "...."

Hai nàng ngây ngốc nhìn về phương hướng mà Lộ Vô Quy và Đại Bạch vừa biến mất, hai mắt trừng lớn nhưng miệng lại câm nín không biết nên nói cái gì cho phải.

Một hồi lâu sau Du Thanh Vi mới nghẹn ra được một câu: "Kêu hai người mở đường chứ không phải kêu hai người ném lại chúng tôi."

Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư thoáng nhìn theo phương hướng Lộ Vô Quy và Đại Bạch vừa rời đi, sau đó tiếp tục vùi đầu mở đường, hướng chỗ Thành Hoàng đi tới.

Du Thanh Vi thở sâu, nắm chặt quạt xếp trong tay tiếp tục đánh quỷ. Lúc vừa ra khỏi nhà nàng đã nghĩ: "Không thôi cứ gả cho em ấy đi", nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình nên suy nghĩ lại. Gả cho một người dám bỏ nàng lại trên chiến trường sao? Sao nàng cảm thấy tức muốn ói máu vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top