Chương 57: Kết thúc (2) - Chính văn hoàn thành
Đầu tháng mười qua nhanh.
Sáng sớm, khi Dạ An Thần tỉnh lại, Tuyết Sương Linh đã không bên người, sờ bên cạnh, đã lạnh thấu, xem ra đã ra nhoài một đoạn thời gian.
Dạ An Thần bình tĩnh xuống giường, hơi cao giọng gọi "Người tới."
"Bệ hạ, ngài tỉnh?" Ngoài ý muốn, Tuyết Sương Linh đẩy cửa đi đến, thị nhân đi phía sau cầm y quan cùng dụng cụ rửa mặt.
"A Linh?" Sắc mặt Dạ An Thần hoãn hoãn, nghiêng qua hôn nàng "Ngươi đi đâu?"
"Chuẩn bị lễ vật cho bệ hạ." Tuyết Sương Linh cười nói, hầu hạ Dạ An Thần mặt long bào, bới tóc.
"Nga?" Dạ An Thần cao hứng nheo mắt, "A Linh tặng ta cái gì?"
Tuyết Sương Linh mím môi, nhưng không nói.
Dạ An Thần có chút tò mò, mấy ngày nay Tuyết Sương Linh vẫn theo nàng, không thấy A Linh ra ngoài, sẽ chuẩn bị cái gì tặng nàng? Quả nhiên làm người ta mong chờ.
Một trước một sau ra khỏi tẩm điện, An Tử Thuần mang theo thị nhân quỳ gối bên ngoài, trán chạm sàn, dập đầu ba cái, cùng nói:
Một trước một sau tiêu sái ra tẩm điện, An Tử Thuần mang theo long miên điện sở hữu thị nhân quỳ gối bên ngoài, cái trán đỉnh sàn, dập đầu ba cái, cùng kêu lên nói.
"Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn."
"Đứng dậy đi." Dạ An Thần nhìn bọn họ, hiện tại trong lòng tò mò lễ vật của Tuyết Sương Linh, phất tay áo nói "Đi xuống lãnh thưởng đi."
"Tạ bệ hạ." Thị nhân vui sướng đáp, có tự đi theo An Tử Thuần rời khỏi.
"Bệ hạ." Tuyết Sương Linh nhìn Dạ An Thần, "Chúc ngài cả đời bình an hỉ nhạc, bách thế không lo." Không cầu ngài đại phú đại quý, không cầu ngài nổi danh thiên hạ, chỉ mong ngài cả đời không lo.
Dạ An Thần kích động hôn môi Tuyết Sương Linh, một lúc lâu mới tách ra, nhỏ giọng nói "A Linh, chỉ cần ngươi bên cạnh ta, ta liền bình an hỉ nhạc. Cho nên, ngươi không thể rời đi ta."
"Ta sao bỏ được bệ hạ đây." Ánh mắt Tuyết Sương Linh mang theo ý cười, thật như vô số ánh sao lọt vào mắt nàng "Hiện tại, dù bệ hạ đuổi ta đi, ta vẫn không đi, bệ hạ người nên buồn đi thôi!"
Dạ An Thần sung sướng nhắm mắt lại, ôm eo Tuyết Sương Linh thật chặt, " A Linh, lễ vật của ta đâu? Đừng tưởng nói vậy ta sẽ quên."
"Bệ hạ đi theo ta." Tuyết Sương Linh lôi kép Dạ An Thần đến tiểu thính.
Không giống lúc trước, trên bàn chỉ có một chén lớn, bởi vì có chút xa nên Dạ An Thần không thấy là gì, chỉ thấy có nhiệt khí bốc lên.
"A Linh, đây là lễ vật?" Dạ An Thần híp mắt.
"Bệ hạ nhìn xem." Tâm tình Tuyết Sương Linh không tệ, chủ động giúp Dạ An Thần, đi trước vài bước.
Phòng ăn không lớn, Dạ An Thần rất nhanh liền thấy trong chén là gì, không dám tin nói "Đây là?"
"Ta nghe dân chúng nói, sinh phải phải ăn trường thọ mặt, ngụ ý trường thọ." Tuyết Sương Linh nhẹ giọng giải thích "Đây là ta làm tặng bệ hạ, xem như tặng quà sinh nhật cho bệ hạ."
Bát trường thọ của Tuyết Sương Linh rất đẹp.
Cũng không phan trộn lộn xộn, chỉ là một chén bình thường, trên bát có mất sợi rau xanh cùng hành thái, còn có một trứng luộc, một chén lớn, nhìn thập phần khoan khoái.
"Là A Linh tự tay làm?" Dạ An Thần vui sướng không thôi « Vậy cần phải hảo hảo ă, khó có được A Lnh xuống bếp một lần. » Đồng thời trong lòng nói cho bản thân, cho dù có khó ăn cũng không thể lộ ra, không thể đả kích tư tưởng của A Linh.
Ôm tâm tình như thế, Dạ An Thần bỏ thức ăn vào miệng, đôi mắt sáng lên, « Thật không ngờ A Linh có tay nghề như vậy, hương vị không sai, so với ngự trù còn ngon hơn. »
« Làm sao ngon hơn ngự trù ? » Tuyết Sương Linh bật cười, nàng không có chút thiên phú về trù nghệ, liền một chén trường thọ, cũng hậu thật lâu. Hàng năm, nàng đều nấu một chén trường thọ, hy vọng Dạ An Thần có thể ăn một ngụm, nhưng chén trường thọ vẫn nằm trên bàn, đến khi nguội lạnh.
Bất quá, mọi chuyện đã thành quá khứ, không cần phải nói cho Dạ An Thần nghe.
« Đây là món ăn ngon nhất ta từng ăn. » Dạ An Thần cười tủm tỉm nói, vì chứng minh mình không nói dối, nàng liền ăn sạch trường thọ, nước cũng không còn.
« nếu bệ hạ thích, ta sẽ thường xuyên làm cho bệ hạ ăn. » Tuyết Sương Linh thấp giọng nói.
Dạ An Thần cười cười, cầm tay nàng « Ta luyến tiếc A Linh cực khổ. » Nàng hơi dùng sức, ôm Tuyết Sương Linh vào trong ngực, cười khẽ « A Linh, chỉ cần hảo hảo hầu hạ ta là được. » nói xong, nàng hôn môi Tuyết Sương Linh, dùng sức vuốt ve thân thể nàng.
Tuyết Sương Linh nhuyễn cuống, ôm lấy Dạ An Thần, hơi híp mắt, cùng nàng hôn môi.
Hôm nay là sinh nhật Dạ An Thần, cũng không phải năm chẳn, nàng không tổ chức lớn, miễn cho lãng phí, hao tài tốn của. Cho nên nàng hủy bỏ lâm triều hôm nay, mời văn võ bá quan đến tẩm cung dự yến, cũng trả lời Dạ thị hoàng tộc, tiện thể ăn mừng.
Từ đầu tháng mười, Dạ thị hoàng tộc hài tử tiến cung, trong kinh thành có chút loạn lên, những người được lựa chọn vô cùng cao hứng, kẻ không được chọn ủ rủ tinh thần, kinh thành quan viên cũng không hiểu Dạ An Thần muốn làm gì, phải biết rằng, đây là mười tám người, hơn nữa các hoàng tử gia tộc thế lực, nếu vì ngôi vị tranh chấp, đủ làm thiên hạ đại loại.
Các nàng thật không hiểu Dạ An Thần muốn làm gì.
Liền vì chuyện này, cửa phủ Thành Hằng công sắp bị các địa thần phá nát.
Linh quốc thành lập mấy trăm năm, vô số gia tộc trong lịch sử, chỉ có Thành Hằng công phủ sừng sững không ngã, các đại thần cảm thấy, chỉ cần noi theo Thành Hằng công la được, vì thế đến bái phỏng, muốn tra xét một chút ý của Dương Thiên Nhu.
Dương Thiên Nhu ai tới cũng không cự tuyệt, đến bái phỏng sẽ chiêu đãi một phen, lễ vật cũng thu, sau đó cùng các nàng đánh Thái Cực, nói nửa ngày cũng không vào trọng điểm, ngẫu nhiên tâm tình tốt, liền chỉ điểm các nàng đi theo bệ hạ là được, xong xuôi lại cho quản gia đem lễ vật đưa vào cung.
Dạ An Thần thu được không không để trong lòng, chỉ nhắn lại, Dương Thiên Nhu có thể tự quyết định, không cần báo cho nàng.
Sau khi Dạ An Thần tuyển mười tám hài tử sau, sẽ ảnh hướng gì ?
Sở dĩ tuyển nhiều như thế, Dạ An Thần cũng có ý định riêng. Có nhiều lựa chọn hơn, cũng là khống chế Dạ thị tộc nhân.
Nghĩ đến tin tức ám vệ đưa về, Dạ An Thần có chút phiền não, thật sự không tra không biết, tra ra dọa người khác nhảy dựng, rất nhiều nơi, Dạ thị tộc nhân sắp thành « thổ hoàng đế », ngay cả quan viên quản lý cũng cần phải nể ba phần, lại cấu kết lẫn nhau, cho nên nhiều năm Dạ An Thần cũng không thu được tin tức.
Đơn giản vì Dạ thị tộc nhân không gây nên họa lớn, tuy rằng có ỷ thế hiếp người, nhưng vẫn còn biết khống chế, nhưng nếu để tình hình kéo dài, nhất định gây nên rung chuyển lớn.
Cho nên, Dạ An Thần lựa chọn nhiều người, là vì chế ước, chờ những đứa nhỏ này tiến cung, Dạ An Thần dùng danh nghĩ sắc phong mang Dạ thị tộc nhân về kinh thành, đem các nàng đặt dưới mí mắt, đồng thời phái người khác dến quản lý.
Buổi tối rất nhanh đến.
Sắc đỏ bao trùm các góc hoàng cung, thiên không một mảng sáng ngời.
Cửa cung mở ra, xe ngựa xếp thành hàng, nhìn không thấy điểm cuối.
Thi vệ giữ cửa, trong tay cầm trường thương lạnh thấu ương, phòng ngừa thích khách trà trộn vào cung, tạo thành hỗn loạn.
Các quan viên lục tục vào cung, còn có thị nhân mang các nàng đi đến nơi tổ chức cung yến.
Yến hội lần này không tổ chức ở Hải Thiên điện, bởi vì người rất nhiều, nên tổ chức ở cung điện khác, cách ngự hoa viên không ca, đủ chứa các đại thần.
Giờ Tuất, Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh cùng An Tử Thuần đến, lúc này, những người khác đã đến, liền cả các hài tử đều tự về bên cạnh gia tộc, chỉ có Dạ Tư Nhiễm cô linh, có vẻ đặc thù.
Dạ Lạc Lâm nhìn đến nàng cũng bất ngờ, lập tức thay thế băng vui sướng, muốn đem nàng đến bên người, đem Dạ Vị Nhiên đều quên, nhưng Dạ Tư Nhiễm không muốn, một người đứng trong góc, không nói một lời.
Dạ Lạc Lâm đương nhiên không chịu buông tha, nhưng Dạ An Thần tiến vào, cũng không thể nói gì.
"Chúng thần tham kiến bệ hạ."
"Nô tì Bái kiến bệ hạ."
Các đại thần cùng thị quân đều đứng lên hành lễ.
"Đều đứng dậy đi." Dạ An Thần ngồi trên long ỷ, quét mắt đến mọi người, ngôi vị hoàng đế ở vị trí tối cao, có thể nhìn thấy biểu tình của mọi người, bên trái nàng là Dương Thiên Lâ, bên phải Lạc Tuyết ; Xuống phía dưới là các quân thị nổi danh, tiếp theo là văn võ bá quan.
"Tạ bệ hạ." Các đại thần cùng quân thị quay lại chỗ ngồi.
« Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của trẫm, là ngày đáng mừng, ái khanh không cần câu thúc » Dạ An Thần cười nói.
"Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải dài lưu thủy, thọ sánh Nam Sơn, trẻ mãi không già." Các đại thần lại đứng lên, trăm miệng một lời nói.
Ngay sau đó là lễ vật của các hoàng tử cùng đại thần.
Nói là nói thế, nhưng lễ vật của đại thần đã sớm đưa vào cung, ghi lại danh sách, chỉ có số ít mới mẻ cùng quý trọng mới có mặt trên yến hội, để lại cho mình chút ấn tượng.
Trước tiên là ba hoàng tử.
Trừ bỏ lễ vật do phụ thân chuẩn bị, ba tiểu hoàng tử còn tặng Dạ An Thần một phần lễ vật, là ba hoàng tử tự viết hiếu kinh tặng Dạ An Thần.
Dạ An Thần lật xem, cổ tay hài tử không có lực, bút tự xiêu vẹp, thậm chí còn không ngay hàng, nhưng Dạ An Thần vẫn vui vẻ, tại chỗ khích lệ bọn nhỏ, còn thưởng cho phụ thân của chúng một phen.
Quan hệ của các hoàng tử cùng Dạ An Thần tốt hơn rất nhiều, được khích lệ rất vui vẻ, sau đó về bên người phụ thân.
Chính giữa đại sảnh ca múa không ngừng, thị nhân cũng ngừng mang thức ăn lên, đem bát đĩa rộng dọn xuống, quân thị cùng đại thần xem rất vui vẻ.
Rượu quá ba tuần, yến hội cũng dần dần tới kết thục.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Dạ An Thần đứng lên, ý bảo vũ nam lui xuống.
Đại sảnh im lặng, mọi người thấy Dạ An Thần đứng, yên tĩnh không tiếng động.
Dạ An Thần cong khóe miệng, cười nói « Trẫm đã lựa chọn mười tám hoàng tộc đến cung nuôi dưỡng, các vị ái khanh có lẽ đã biết. » Dừng một chút, gặp phía dưới không ai nói gì, Dạ An Thần tiếp tục nói « Thừa dịp hôm nay, trẫm đem sự việc nói ra cho mọi người cùng hiểu. Mười tám người này chính là tiến cung nuôi dưỡng, trẫm sẽ khảo sát các nàng, năm năm sau, nếu các nàng đạt tới yêu cầu của trẫm, trẫm sẽ cho làm con thừa tự, trở thành hoàng nữ, những người còn lại sẽ được đưa về gia tộc. Đương nhiên, nếu muốn ở lại kinh thành, trẫm vẫn cho phép. »
Các đại thần nhìn nhau, đều hạ quyết tâm, trước mắt vẫn không cần manh động, những lễ vật của Dạ thị có thể lui về.
Trong lòng Dạ thị tộc nhân cũng rùng mình, biết chuyện này còn chưa chấm dứt, cách các nàng suy nghĩ rất xa, không phải vào cung liền xong.
Sau khi yến hội kết thúc, mười tám hài tử được lưu lại trong cung.
Dạ An Thần phân phó An Tử Thuần đem hài tử đến chính điện của Long Miên điện.
Nhóm hài tử còn nhỏ, bị giữ lại có chút bất an, nhưng vẫn tuân theo trưởng bối dạy dỗ, biểu hiện bất phàm.
Nửa canh giờ sau, Dạ An Thần còn chưa đến, các hài tử có chút sốt ruột, tốp năm tốp ba nhóm chùng một chõ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Dạ Tư Nhiễm cùng hai hài tử của Dạ Lạc Lâm đứng cùng một chỗ, mặt nàng giản ra, mang theo ý cười, không biết nhỏ giọng nói gì đó, nhưng đáy mắt vẫn không giấu đi lãnh ý.
Dạ An Thần kỳ thật đã đến sớm, ngay tại bên cạnh, đem tình hình của thiên điện rõ ràng.
-- Long Miên điện là nơi của nữ đế, cấp các nàng mười lá gan, các nàng cũng không dám xông loạn.
« A Linh, ngươi xem Dạ Tư Nhiễm » Dạ An Thần cười nói « Xem ra, nàng thực cố gắng làm nữ đế. »
Lần này nàng chính là khảo nghiệm các hài tử.
Kiên nhẫn.
Làm một minh quân, nàng không cần nhiều thông minh, nhưng phải có trách nhiệm với dân chúng, có lòng bao dung với năng lực của đại thần, phải có kiên nhẫn đối với sự việc, giỏi về dùng người, càng phải giỏi về biết người, biết khống chế các phe phái trong triều đình, quan hệ trong hậu cung, không thể cho tình cảm lấn áp lý trí, đó điều là tất cả những thứ nàng muốn khảo nghiệm.
Làm Linh quốc nữ đế, phải đối với dân chúng Linh quốc có trách nhiệm.
Bất quá các hài tử còn nhỏ, không đủ kiên nhẫn là chuyện bình thường, Dạ An Thần chỉ là tâm huyết dâng trào khảo nghiệm một phen, nhưng phát hiện các và hài tử biểu hiện không tệ, là mầm tốt, cần cẩn thận bồi dưỡng.
Nghĩ thế, Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh đi đến.
« Bái kiến bệ hạ. » Các hài tử ngạc nhiên, rối loạn quỳ xuống hành lễ.
"Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi." Dạ An Thần ôn thanh nói, "bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ ở lại trong cung, có gì cần, chỉ cần gọi người đến làm là được."
"Tạ bệ hạ." Các hài tử đồng thanh đáp.
« Các ngươi hôm nay nếu ở đây, mặc kệ có thể trở thành hoàng nữ của trẫm hay không, các ngươi đều là người của hoàng thất, trẫm sẽ đối xử bình đẳng với các ngươi. Năm năm sau, nếu các ngươi muốn ơ r lại kinh thành, trẫm có thể an bài vị trí thích hợp cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng đủ năng lực. rõ chưa ? »
Các hài tử nhìn thoáng qua, Dạ An Thần ôn nhu trấn ăn các nàng sợ hãi, "Thần minh bạch."
« Các ngươi đều rất tốt, trẫm hy vọng sau trăm tuooit, các ngươi sẽ đem Linh quốc thống trị ngày càng huy hoàng hơn. » Dạ An Thần đối với các hài tử kỳ vọng rất lớn.
Được bệ hạ khích lệ, các hài tử đề cao hứng không thôi, xoa tay muốn biểu hiện mình.
Ai không muốn lọt vào sử xanh ? Ai không muốn khi mình chết đi, vẫn được hậu nhân ghi nhớ ?
Các nàng muốn.
Cho dù không thành nữ đế, các nàng cũng có thể phụ tá nữ đế, dẫn dắt Linh quốc phát triển.
Tâm tình hải tử rất thuần khiết, chưa bị quyền thế ô nhiễm, Dạ An Thần gieo dưới đáy lòng các nàng một mầm móng, chỉ chờ nó từ đất chui lên, lớn thành đại thụ che trời.
Phân phó An Tử Thuần mang hài tử trở về, Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh, hôn khóe môi nàng, khẽ cười nói « Những đứa nhỏ này nhất định không làm chúng ta thất vọng. » Nàng không sợ các đứa nhỏ cạnh tranh, chỉ sợ họ không mang Linh quốc đặt trong lòng.
Tuyết Sương Linh sóng mắt lưu chuyển, mang theo ý cười « Ánh mắt bệ hạ tất nhiên rất tốt. »
Dạ An Thần hô hấp bị kiềm hãm, từ chỗ ngồi đem nàng ôm lấy « Hừ hừ, đùng tưởng rằng một bát trường thọ sẽ thỏa mãn ta, đêm nay ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. »
Tuyết Sương Linh ôm cổ nàng, « Kia thuộc hạ mõi mắt mong chờ. »
Kia một đem, tiếng than nhẹ trong tẩm điện không có dừng qua.
Lời cuối sác
Ba năm sau, Dat hạ chỉ, mang mười tám gia tộc của các hài tử đến kinh thành, đều có phân phong.
Có số ít gia tộc nhìn đến Dạ An Thần muốn làm giảm lực lượng của các nàng, nhưng vì yếu thế, vẫn phải chạy đến kinh thành định cư.
Sau khi Dạ thị tộc nhân đến, Dạ An Thần tăng số lượng quan viên quản lý, đồng thời phái ám vệ hỗ trợ, đem nhân mạch của Dạ thị tộc nhân lưu lại ăn mòn, cho đến khi vô dụng.
Sau đó hai năm, Dạ An Thần chọn ba hoàng nữ làm con thừa tự, cho Dương Thiên Nhu, Lạc Tuyết cùng một quý quân nhận nuôi, chiêu cáo thiên hạ.
Lại qua năm năm, Dạ Tư Nhiễm mười bảy tuổi, phong làm thái tử, cùng năm đại hôn, nữ đế bệ hạ hạ chỉ thoái vị, tự phong Thái thượng nữ đế, mang theo Tuyết Sương Linh cùng An Tử Thuần đi khỏi, từ đó không thấy.
Nhưng nhiều năm qua, vẫn có người thấy tin tức Thái thượng nữ đế trừ gian diệt ác, trong khoảng thời gian ngắn, tham ô của Linh quốc giảm mạnh, chính chị thanh minh.
-------CHÍNH VĂN HOÀN-------
Editor : Còn phiên ngoại, có lẽ mình sẽ chưa edit ngay đâu. :D Khi nào mình rảnh hơn, mình sẽ edit đủ phiên ngoại và post lên một lượt. Nhưng ngày đó còn xa lắm :p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top