Chương 49: Bắt Đầu

Thời gian qua thật nhanh, trong giây lát đã đến tháng bảy.

Thời tiết tháng bảy oi bức, nhất là giữa trưa, không nóng không chịu nổi, trong viện có đại thụ, gió thổi đến phát ra âm thanh, ngẫu nhiên có gió lạnh làm người ta muốn ngủ.

Long Miên Điện các góc có sẵn chậu băng, thế nên không khô nóng.

Long Miện Điện rất yên tĩnh, thị nhân qua lại không phát ra thanh âm, mọi việc ngăn nắp trật tự.

Lúc này, tại thư phòng, Dạ An Thần đang triệu kiến mười ám vệ từ mật đạo đi đến.

Năm nay, Lăng Xích chọn mười ám vệ trung thành và tận tâm với Dạ An Thần, cho các nàng theo các Đại quản sự của thế lực bí mật rời khỏi kinh thành, đi học hỏi kiến thức. Những ngày gần đây, các quản sự lần lượt quay về, mười ám vệ này cũng trở lại, vì thế, Dạ An Thần triệu kiến các nàng.

Mười ám vệ đều khoảng mười tuổi, người ít nhất chỉ có bảy tuổi, nhưng vẻ mặt cả mười người đều kiên định, đôi mắt hữu thần, đứng thẳng tắp, linh hoạt và thành thục hơn những hài tử khác rất nhiều.

Mười người hành lễ, Dạ An Thần cho các nàng đứng dậy, đánh giá cẩn thận một phen, thấy thần thái của các nàng đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước gặp mặt, Dạ An Thần lại vừa lòng gật đầu.

Nếu không có gì bất ngờ, mười người này chính là quản sự đời tiếp theo, không thể qua loa, nếu có việc gì không thấy rõ, đó là chuyện rất phiền toái.

Dạ An Thần cười khẽ, hỏi các nàng có nghe thấy điều gì tâm đắt hay không? Các nàng trả lời có thứ tự, ý vị rõ ràng, lại càng vừa lòng Dạ An Thần hơn.

"Lăng Xích, mang các nàng lui xuống đi." Dạ An Thần ra lệnh cho Lăng Xích đang đứng một bên "Các nàng đã không còn là ám vệ, chú ý, thận phận của các nàng, không thể để người khác biết."

"Thuộc hạ hiểu được." Lăng Xích cúi đầu đáp.

Dạ An Thần khoác tay, cho Lăng Xích đem người người đi nghĩ ngơ, về sau các nàng không còn là thành viên của ám vệ nữ, mà là những người có thân phận cố định, không liên quan đến ám vệ nữa.

"Bệ hạ, thuộc hạ nói ra suy nghĩ của mình." Một cô gái khoảng mười hai tuổi tiến nên, nói.

Dạ An Thần nhìn nàng, "Ngươi nói."

Cô gái cúi đầu "Là như vậy, bệ hạ. Thuộc hạ theo sư phó đến biên cương, trên đường phát hiện một đám sơn tặc chuyện ác gì cũng làm. Hơn nữa, những sơn tặc này cấu kết với quan phụ mẫu xung quanh, gây tai họa cho dân chúng. Sư phó liền mang ta vào sơn trại của chúng, nhưng thuộc hạ lại phát hiện, trên ngọn núi đó có một quặng sắt. Không chỉ thế, xung quanh còn xây dựng khai thác, còn có nhiều thợ rèn, rèn đúc binh khí."

"Cái gì?" Dạ An Thần đứng lên "Lại có việc này!" Quặng sắt vốn rất ít, nếu có người phát hiện phải báo ngay với triều đình, Hoàng gia cho phép dân chúng đút binh khí, nhưng phần lớn đều là phục vụ nông nghiệp, đao kiếm có thể đút một ít, còn lại là không được, nếu có người bị phát hiện đang đút binh khí, sẽ liên lụy cửu tộc.

"Dạ, bệ hạ." Cô gái tiếp tục nói "Sư phó cũng biết việc rất quan trọng, nên mang ta đi thành trấn phụ cận, liên hệ người của thế lực bí mật, không chế quan viên xung quanh. Sau đó phái người ẩn vào sơn trại điều tra. Nhưng những sơn tặc này đều được huấn luyện, rất cẩn thận, căn bản không phải sơn tặc bình thường. Ta cùng sư phó mang theo người ẩn nấp phía sau núi, nhìn thấy sơn tặc dẫn theo một thương đội. Nhưng kỳ quái, đám kia sơn tặc mang thương đội vào quặng sắt."

"Các nàng là đồng bọn?" Dạ An Thần gõ bàn, nhíu mi hỏi.

"Các nàng đúng là đồng bọn." Cô gái nói "Ba ngày sau, nhóm thương đội này mang theo binh khí được sơn tặc đút xong rời khỏi. Sư phí chia binh thành hai đường, một theo dõi sơn tặc, một khác nàng tự mình theo dõi thương đội. Đến nữa tháng trước mới trở về. Sư phó cho thuộc hạ đến bẩm báo với bệ hạ."

"Sư phó của ngươi tra được cái gì?" Dạ An Thần hỏi.

"Những sơn tặc đó có liên hệ với Tây Sa" Cô gái nói "Những sơn tặc đó là hài tử của Tây Sa và người Linh Quốc, bộ dáng rất giống người Linh Quốc. Các nàng vô tình phát hiện quặng sắt, vì thế liền giả thành sơn tặc, lại hối lộ quan viên xung quanh, không cho người khác hoài nghi. Sau đó bắt thợ rèn xung quanh, cưỡng bức dụ lợi, bắt buộc các nàng ở lại quặng sắc đút binh khí. Mỗi một tháng, đem binh khí mang về Tây Sa."

Dạ An Thần không nhừng gõ bàn, hơi nhướng mắt "Tình huống hiện tại như thế nào?"

"Sư phó không dám tự chủ trương, vẫn duy trì nguyên dạng, sau đó phái người bao vây, không cho sơn tặc thoát. Mặt khác, sư phó để lại người gần biên cương, theo dõi thương đội. Sư phó đã tìm được nơi giấu vũ khí. Theo điều tra, sơn tặc đã xuất hiện gần một năm, vẫn chưa điều tra được đã chuyển giao bao nhiêu binh khí, có đến tay Tây Sa hay chưa. Sư phó phái người theo dõi những kẻ đó, muốn biết binh khí đến nơi đâu."

Dạ An Thần suy tư một phen, lãnh thổ của Linh Quốc rất rộng, những mạch khoáng chưa được phát hiện có rất nhiều, những mạch khoáng được phát hiện đều do triều đình nắm giữ, vì sao vô tình thì các nàng tìm được một mạch khoáng? Nào có chuyện trùng hợp đến thế! Hơn nữa, việc xảy ra không ngắn, không biết được binh khí đã vào tay Tây Sa hay chưa.

"Lăng Xích" Dạ An Thần quyết định "Ngươi cầm lệnh bài của trẫm, mang theo ba mươi ám vệ đi biên cương, hội họp với thế lực bí mật, đem phê vũ khí đó về. Nếu cần gì, tìm Dương Thiên Nhu, bảo nàng giúp các ngươi. Tóm lại, những binh khí này tuyệt đối không thể vào tay Tây Sa."

"Dạ." Lăng Xích trầm giọng đáp ứng, lập tức mang theo mười người theo mật đạo rời khỏi.

Dạ An Thần tiếp nhận nước trà từ tay Tuyết Sương Linh, cùng không uống, tùy tiện đặt một bên, sau đó ôm Tuyết Sương Linh vào lòng cọ cọ, "Thật vất vả có một ít ngày thoải mái, phiền toái lại đến."

Tuyết Sương Linh nâng tay ôm nàng, hôn khóe môi nàng.

Dạ An Thần mới không thoải mãn nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, liền đem Tuyết Sương Linh hôn đến hơi thở gấp gáp.

Kỳ thật nàng đã có suy nghĩ, nếu không đoán sai, sợ là chuyện này có liên quan Dạ An Từ.

Từ Vương phủ của Dạ An Từ tìm được khế ước kia, tuy nói Tây Sa giúp Dạ An Từ lên ngôi vị hoàng đế, Dạ An Từ sẽ đem ba tòa thành biên cương cho Tây Sa, nhưng Tây Sa cũng không phải kẻ ngốc, khế ước mù mịch như thế, các nàng sao lại đáp ứng?

Cho nên, Dạ An Từ nhất định trả thêm thù lao, tỷ như hai mươi vạn lượng không rõ tung tích kia, cùng với quặng sắt hiện tại.

Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh, hừ lạnh một tiếng.

Dạ An Từ, ngươi chết còn không để yên, chuyện này may mắn bị thế lực bí mật phát hiện, nếu không, một khi khai chiến với Tây Sa, không kịp phòng bị, người chết sẽ rất nhiều.

Hôn thân gương mặt Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần buông tay, gọi An Tử Thuần vào, cho hắn truyền Lâm Thanh Nhiên đến Ngự thư phòng.

"Cũng không cho ta cái sinh nhật yên ổn." Dạ An Thần lạnh lùng nhếch môi, lôi kéo Tuyết Sương Linh đi Ngự thư phòng.

Lâm Thanh Nhiên hiện là Cấm quân Tổng Đô Chỉ Huy Sứ, nhưng chỉ quản Tây doanh, Đông doanh là bị Dạ An Thần khống chế.

Rất nhanh, Lâm Thanh Nhiên liền đến Ngự thư phòng.

"Tham kiến bệ hạ." Lâm thanh nhiên hành lễ nói.

"Đại tướng quân không cần đa lễ." Dạ An Thần nâng tay, trên mặt lộ vẻ khẩn cấp "Hôm nay trẫm tìm tướng quân, là có việc muốn giao đại tướng quân đi làm."

"Thỉnh bệ hạ phân phó." Lâm Thanh Nhiên nghiêm mặt đáp.

Dạ An Thần đem việc sơn tặc cùng quặng sắt kể lại, nhưng vẫn che giấu bí mật thế lực, chỉ nói một người giang hồ phát hiện, thấy việc này quan trọng, nên báo lên.

"Lại có chuyện như vậy?" Lâm Thanh Nhiên chấn động.

"Cho nên trẫm hôm nay thỉnh đại tướng quân đến, chính là muốn đem chuyện này giao cho tướng quân." Dạ An Thần trầm giọng nói "Trẫm muốn phái ngươi ngầm lẻn vào núi, theo dõi sơn tặc, chờ khi thương đội lại đến, ngươi đem các nàng bao vây, tra rõ mọi chuyện."

Lâm Thanh Nhiên ở biên cương nhiều năm, không ai rõ sự tàn nhẫn của Tây Sa hơn nàng, cho nên nàng lập tức đáp ứng, mang ba trăm cấm quân, suốt đêm rời khỏi kinh thành.

Sau, Dạ An Thần phái thám tử đem sự việc báo cho Dương Thiên Nhu, cho nàng làm tốt phòng bị, cẩn thận động tĩnh của Tây Sa.

Động tĩnh của Dạ An Thần không nhỏ, chuyện khoáng mạch liền truyền ra ngoài nhanh chóng, Tây Sa đã biết bị bại lộ.

Chỉ là, Tây Sa đã chiếm được đủ binh khí, tuy còn đau lòng quặng sắt, nhưng nghĩ đến lợi ích sau khi chiến tranh, các nàng đều xoa tay, chuẩn bị triệu tập tộc nhân, chuẩn bị phát động chiến tranh.

Chỉ là, việc xảy ra làm Tây Sa hoàn toàn không ngờ đến.

Biên cương thủ thành, Dương Thiên Nhu chủ động công kích, không đến ba ngày, một bộ tốc Tây Sa gần biên cương đã bị bắt, nữ tử bị giết, chỉ để lại nam nhân, hài tử cùng bò dê, còn lại đều đem đốt.

Hành động của Dương Thiên Nhu làm Tây Sa ngây dại.

Tây sa là bộ tốc sống theo hình thức du mục, theo bèo mà sống, chăn bò chăn dê, dân số không bằng Linh Quốc, nhưng các nàng dũng mãnh thiện chiến, khi đến thời kỳ trọng yếu, thủ lĩnh đem các nàng triệu tập, các nàng sẽ thành chiến sĩ.

Tuy rằng chăn bò dê có thể nuôi sống bản thân, nhưng Tây Sa vẫn mơ ước phồn hoa của Linh Quốc, cách một khoảng thời gian sẽ đánh lén một lần, tập kích thôn xóm cùng thành trì, đem tiền tài cùng nam tử trở về, giết sạch nữ tử.

Bởi vì dân cư Tây Sa rất ít, cướp xong bỏ chạy, thảo nguyên lại rất lơn, một khi phân tán, Linh quốc quân đội đuổi không kịp, ngược lại, rất có khả năng trúng bẫy rập của Tây Sa, cho nên Linh Quốc đều chủ trương phòng ngự.

Hơn nữa, người Linh quốc không thích chiến tranh, lại tự xưng lãnh thổ rộng lớn, không muốn tranh chấp với dân du mục, lại chướng mắt thảo nguyên của Tây Sa, cho nên chỉ đền phòng ngự.

Lần này, Dương Thiên Nhu chủ động công kích, thật đem Tây Sa đánh rớt.

Dạ An Thần nhận được tin, đầu tiên là sửng sốt, sau lại cười ha ha.

Nàng cũng không nghĩ đến Dương Thiên Nhu chủ động công kích, những đây cũng là biện pháp tốt nhất.

-- So với việc chờ đợi Tây Sa chuẩn bị tốt rồi xuất binh, không bằng chủ động công kích, đánh họ trở tay không kịp.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top