Chương 25: Ác Mộng


Màn đêm buông xuống.

Các thị nhân thay phiên canh giữ trước Long Miên điện, ngẫu nhiên buồn ngủ, sau đó được người bên cạnh nhỏ giọng gọi tỉnh, lại miễn cưỡng tiếp tục trực đêm.

Bên trong tẩm điện ánh nến mờ ảo, ánh sáng loang lổ.

Trên long sàn, Dạ An Thần nhíu chặt mày, trên trán đều là mồ hôi lạnh, môi khẽ run, giống như muốn nói gì đó, nhưng âm thanh vẫn không phát ra được.

Cánh tay dùng sức ôm lấy Tuyết Sương Linh đang ngon giấc, Dạ An Thần bỗng nhiên mở mắt.

"Bệ hạ, ngươi làm sao vậy?" Tuyết Sương Linh bị Dạ An Thần làm cho bừng tỉnh.

"Ta không sao, ngươi tiếp tục ngủ đi." Dạ An Thần hơi động cánh tay, hôn trán nàng, thấp giọng nói: "Ta không sao. Ngủ đi."

Chuyện ban ngày đã hao phí rất nhiều thể lực của Tuyết Sương Linh, nàng không nhìn đến cảm xúc đang quay cuồng trong mắt Dạ An Thần, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng liền ngủ.

Nâng tay đem áo ngủ đè lại, lại dùng sức đem Tuyết Sương Linh ôm vào trong lòng, Dạ An Thần không tiếng động nhẹ nhàng thở ra.

A Linh, A Linh còn sống, hoàn hảo còn sống...

Dạ An Thần vừa mơ thấy ác mộng.

Nàng thấy bản thân đã giải quyết Dạ An Từ cùng Ly Tuần Lạc, cho bọn họ tự giết lẫn nhau, cho Dạ An Từ thân bại danh liệt, ngay thời điểm nàng đắc ý, Dương Thiên Nhu tạo phản.

Dương Thiên Nhu mang theo hai vạn quân thủ vệ hoàng thành đến bức cung.

Dương Thiên Nhu buộc nàng viết chiếu thư, thoái vị cấp Dương Thiên Nhu. Nhưng Dương Thiên Nhu còn chưa thỏa mãn, trước mặt nàng giết chết Tuyết Sương Linh, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm được gì.

Dạ An Thần lập tức bừng tỉnh.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của Tuyết Sương Linh, bên môi gợi lên nụ cười không rõ ý tứ.

Dạ An Thần, người thật là càng ngày càng ngu ngốc! Cho dù sống lại một lần, ngươi cũng chẳng thông minh thêm chút nào a. Kiếp trước toàn tâm toàn ý tín nhiệm Dạ An Từ cùng Ly Tuần Lạc còn không đủ giáo huấn ngươi sao?

Dạ An Thần trong lòng tự cười nhạo chính mình.

Ngươi vẫn như thế kiêu ngạo và tự mãn, tự tin tự đại, nghĩ đến sống lại một lần thì mọi thứ đều nắm trong tay sao? Ngươi đã quên, khó đoán nhất chính là lòng người sao? Dạ An Thần, ngươi là ngu ngốc đến không thể chữa.

Dạ An Thần ở trong lòng cười nhạo chính mình.

Ngươi tin Dương Thiên Nhu sẽ không phản ngươi sao? Ngươi thực sự nghĩ nàng mãi mãi sẽ không phản bội ngươi sao?

Trên thế giới, nào có việc gì là tuyệt đối? Dạ An Thần, ngươi thật sự là đáng đời.

Mở to mắt hôn Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần mĩm cười, không tiếng động nói, "A Linh, ngươi nói đúng không?." Vốn nên nhỏ cỏ tận gốc mới đúng, hẳn là nên giải quyết Dạ An Từ ngay mới tốt, vì trả thù, vì tra tấn Dạ An Từ mà không xuống tay, hiện tại lại không thể ra tay.

Nghĩ đến "Cực Lạc Tán", Dạ An Thần híp mắt, nếu Dạ An Từ tự lấy ra "Cực Lạc Tán", không bằng cho nàng tự mình thử hương vị của nó đi.

Dạ An Thần rốt cuộc không ngủ lại được.

Nàng ôm Tuyết Sương Linh không nhúc nhích, thẳng đến giờ dần mới có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ chốc lát.

Cũng không biết qua bao lâu, trên môi truyền đến ôn nhuận xúc cảm, Dạ An Thần bất động đem Tuyết Sương Linh đè lại, không kiên nể ôm nàng, cùng nàng hôn môi.

Hai tay trên người Tuyết Sương Linh cử động, nghe thấy hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, Dạ An Thần mới cười khẽ buông nàng ra, tựa trán vào nhau, "Hôm nay sao lại chủ động như vậy?"

Hai gò má xinh đẹp đỏ ửng, Tuyết Sương Linh hơi thở hào hển, nhẹ giọng nói: "Tôi hôm qua có chuyện gì?".

"Mơ thấy ác mộng thôi." Dạ An Thần thuận thế nhìn thời gian, mới giờ dần canh ba, ôm Tuyết Sương Linh nói: "Còn sớm, muốn ngủ thêm một chút không?"

Tuyết Sương Linh lắc lắc đầu, gối lên vai nàng, không nói gì.

Dạ An Thần cũng không nói chuyện, tay không ngừng vuốt ve vai nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng, hưởng thụ bầu không khí ấp áp này.

"A Linh." Dạ An Thần bỗng nhiên gọi.

"Ân?" Tuyết Sương Linh ngẩng đầu nhìn nàng, nghi hoặc nói.

"Ngươi nói đúng." Dạ An Thần hôn cái trán của nàng, "Ta hẳn nên nghe lời ngươi, trực tiếp giết Dạ An Từ, hiện tại ngược lại lấy đá đập chân mình".

"Bệ hạ thoải mái là tốt rồi." Tuyết Sương Linh nhẹ giọng nói.

Dạ An Thần cười nhẹ hôn nàng, "Ta biết nên làm như thế nào."

Tuyết Sương Linh không nói gì thêm, nàng là quan tâm bệ hạ, bệ hạ muốn làm gì cũng được.

Dạ An Thần nghĩ đến tình huống hiện tại của thủ vệ hoàng thành, lại còn thế lực bí mật, nói: "A Linh, thủ hạ của ngươi có người nào có thể tuyệt đối tín nhiệm không? Ta muốn xếp vào đại doanh." Dương Thiên Nhu có thể tín nhiệm, nhưng không thể tuyệt đối tín nhiệm, vì thế nên xếp người của mình vào, chuyện này tốt nhất không thể để người khác biết được, nếu không sẽ làm dao động nhân tâm, ngược lại phản tác dụng.

Tuyết Sương Linh trong nháy mắt liền hiểu được ý của Dạ An Thần, nàng cũng đồng ý việc này, đem thủ vệ hoàng thành giao cho Dương Thiên Nhu là nên tín nhiệm nàng, nhưng nếu xảy ra vấn đề, cho dù Hậu quân còn tại hậu cung, cũng không tốt.

"Bệ hạ." Tuyết Sương Linh nói "Người của chúng ta có thể tuyệt đối tin tưởng, chỉ là những người đó cũng không phải thuộc hạ của bệ hạ, mà là của mười quản sự."

"Như vậy cũng được. Trước tiên mang những người đó đến. Ta sẽ cho ám vệ lấy danh nghĩa nữ đế thị sát mang họ vào đại doanh. Năm sau, mười quản sự đời tiếp theo đã có thể chọn ra, đến lúc đó những người này đã bước lên địa vị cao hơn, cũng sẽ nguyện trung thành với ta.".

"Ta lập tức xuất cung." Tuyết Sương Linh nói: "Năm sau mười quản sự muốn rời kinh đi tuần tra các chi nhánh, khoảng ba tháng mới về lại kinh thành, lúc này đem việc giao cho mười quản sự mới cũng tốt, có thể gia tăng một chút kiến thức."

"Cứ làm như vậy đi." Dạ An Thần gật đầu, "Còn có, A Linh, cho Dung Doanh Doanh tìm cho ta một nam tử dễ khống chế, tìm một nơi cho hắn ở, trước khi xuất phát đi hành cung, chúng ta cùng nhau đi nhìn xem." Nàng còn chư quên kế hoạch của nàng.

"Ta đã biết". Tuyết Sương Linh đáp

Giờ mẹo, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh rời giường.

Tại Long Miên điện ăn sáng, Tuyết Sương Linh cùng Dạ An Thần nói một tiếng liền xuất cung.

Dạ An Thần đi đến thư phòng, gọi Lăng Xích lại.

"Bảo ngươi tìm một đứa nhỏ, tìm được chưa?" Dạ An Thần ngồi sau bàn, uống một ngụm trà.

Lăng Xích cuối đầu nói, "Hồi bệ hạ, đã xác nhận bảy người có thể tin tưởng, ba người không thể xác định."

"Ân, mười người này nhất định phải tra rõ ràng." Dạ An Thần than nhiên nói, "Năm sau đem mười người này giao cho ta."

"Dạ, Bệ hạ!" Lăng xích đáp.

Dạ An Thần cầm lấy bút, bắt đầu viết chữ.

Lăng Xích yên lặng đứng trước bàn, Dạ An Thần không ra lệnh cho nàng lui xuống, nàng liền không động.

Dạ An Thần rốt cục buông bút, chờ giấy Tuyên Thành khô mực, đưa cho Lăng Xích, "Đây là công thức chế ra Cực Lạc Tán, ngươi đem nó nhớ kỹ, sau đó liền thiêu hủy tờ giấy này. Nhớ kỹ, ngươi phải tận mắt thấy tờ giấy này bị thiêu hủy." Nàng hơi giơ lên khóe miệng, cười khẽ, "Sau đó, mỗi một đoạn thời gian đem Cực Lạc Tán để vào cơm canh của Dạ An Từ. Đừng làm cho người khác phát hiện."

"Dạ, bệ hạ!" Biểu tình của Lăng Xích không có gì biến hóa, cung kính tiếp nhận tờ giấy Tuyên Thành, liền học thuộc, lập tức đem đốt.

Dạ An Thần cuối đầu cười ra tiếng, "Lui đi."

Dạ An Thần từ giá sách lây ra một quyển, bán nằm trên cẩm tháp đọc.

Vào đông, ánh mặt trời mờ nhạc theo cửa sổ tiến vào, chiếu đến cẩm tháp, làm cho người ta thập phần ấm áp.

Dạ An Thần đột nhiên thấy có chút buồn ngủ, dù sao tối hôm qua cũng không ngủ được, lại thức sớm.

Đem sách vở khép hờ lại, đặt một bên, nhắm mắt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

An Tử Thuần canh giữ ngoài cửa, không nghe thấy thanh âm bên trong, nghĩ bệ hạ có lẽ đang nghĩ ngơi, liền vội vàng lệnh các thị nhân động tác nhẹ nhàng một chút, sau đó im lặng canh giữ ngoài của.

"Tuyết thị vệ.", đầu buổi trưa, An Tử Thuần thấy Tuyết Sương Linh đi tới, vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ hình như đang ngủ."

Tuyết Sương Linh dừng một chút, gật gật đầu, "Ta đã biết, cám ơn An thị nhân."

An Tử Thuần cười lắc đầu, "Bệ hạ ở bên trong nghỉ ngơi, nô tỳ cũng không dám quấy rầy, chính là hiện tại đã sắp buổi trưa, cũng nên dùng bữa."

Tuyết Sương Linh ứng, cẩn thận mở cửa thư phòng rồi đi vào.

Dạ An Thần còn đang ngủ say, ngay cả nàng đi vào cũng không tỉnh lại.

Tuyết Sương Linh mím môi, tối hôm qua bệ hạ mơ thấy gì?

Dạ An Thần kỳ thực ngủ rất cạn, nho nhỏ động tĩnh đều có thể làm nàng bừng tỉnh, nhưng lần này nàng vào tới đây, Dạ An Thần lại chưa tỉnh.

Tuyết Sương Linh nhẹ nhàng từ ngăn tủ lấy ra tấm chăn, cẩn thận đắp cho Dạ An Thần, Dạ An Thần cũng chỉ khẽ nhíu mày, rất nhanh liền ngủ lại.

Tuyết Sương Linh ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại.

"Tuyết thị vệ?" An Tử Thuần khó hiểu nói.

"Bệ hạ còn nghỉ ngơi." Tuyết Sương Linh đi xa một ít mới nói, "Cho thị nhân đem đồ ăn hâm nóng, chờ bệ hạ tỉnh mang lại đây."

"Tuyết thị vệ muốn dùng chút điểm tâm không?" An Tử Thuần đề nghị, "Bệ hạ không biết kho nào mới thức."

"Ta chờ bệ hạ thức dậy rồi dùng đi." Tuyết Sương Linh cự tuyệt.

An Tử Thuần cũng không nói thêm, cho thị nhân hầu hạ tốt Tuyết Sương Linh, đem đến một cái cẩm tháp đặt bên ngoài, lại mang cho Tuyết Sương Linh một quyển truyện cho nàng giết thời gian.

Dạ An Thần cảm giác ngủ thật lâu, đến giờ mùi mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại phát hiện Tuyết Sương Linh còn chưa trở về, trên người có tấm chăn, cảm giác cổ họng có chút khô, Dạ An Thần khẽ nhíu mày: "Người tới!"

"Bệ hạ, ngươi tỉnh?" Tuyết Sương Linh bưng một chén trà nóng đi đến.

Dạ An Thần thấy nàng mới buông ra ánh mắt, tiếp nhận chén trà uống một ngụm trà, tùy tay đặt một bên, "Khi nào thì trở về? Hiện tại giờ nào?"

"Hiện tại là giờ Mùi." Tuyết Sương Linh đem chăn cất vào, cầm quần áo giúp Dạ An Thần thay, "Ta buổi trưa trở về."

"Dùng bữa chưa?" Dạ An Thần hôn khóe môi nàng hỏi, kỳ thật trong lòng nàng cũng đã biết đáp án.

Tuyết Sương Linh lắc đầu, "Chờ bệ hạ cùng dùng bữa."

"Về sau không cần chờ ta." Dạ An Thần nhẹ giọng nói.

Tuyết Sương Linh mỉm cười, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top