Chương 60: Khoé miệng chị dính kem

Chó hay không chó cũng đều nằm trong một ý nghĩ. 

Nếu Thiệu Từ Tâm đã chọn lao về phía trước, thì không có gì phải hối hận.

Cùng lắm thì mất sĩ diện trước mặt Ôn Chi Hàn thôi, chuyện nhỏ!

Đặt lọ thủy tinh xuống, nàng xoay người ngồi xuống bên cạnh Ôn Chi Hàn, chống cằm nhìn cô ăn.

"Ngon không?" Nàng hỏi.

Ôn Chi Hàn không ghét đồ ngọt nhưng cũng không thường hay ăn, dẫn đến việc nàng không biết món ngọt nào được Ôn Chi Hàn yêu thích. 

Hơn nữa, bởi vì hình tượng vợ vợ tình cảm là giả, thế nên cơ hội nàng cầu cứu sự giúp đỡ của ba mẹ cũng bị cắt đứt.

Làm gì có chuyện vợ vợ nào mà không biết khẩu vị của nhau?

Nàng cầu nguyện trong lòng.

Hy vọng hôm nay mình chọn món điểm tâm này hợp khẩu vị của Ôn Chi Hàn.....

Ôn Chi Hàn ăn một miếng bánh kem nhỏ.

Lớp kem tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng không béo ngậy và vị chua bao bọc bên trong rất vừa miệng.

"Ngon lắm." Cô nói.

Thiệu Từ Tâm lập tức giãn mày, tươi cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt rồi, chị thích là được, em còn sợ chị không thích đấy."

"Thử trà sữa nhà bọn họ xem?"

Ôn Chi Hàn ngoan ngoãn nhấp một ngụm, thuận miệng nhận xét: "Ừm, có chút ngọt."

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt: "Xem ra 50% đường nhà bọn họ cũng hơi ngọt, lần sau em gọi 30% đường cho chị uống thử nha."

Ôn Chi Hàn bắt được từ mấu chốt "Lần sau".

Chỉ là cô không biết lần sau là ám chỉ "Lần sau đến Quang Lam", hay là "Lần sau mời cô uống trà sữa".

Cô hy vọng là vế trước, hy vọng Thiệu Từ Tâm có thể chủ động tới tìm cô và gặp cô nhiều hơn.

"Lần sau Từ Tâm sẽ đến nữa sao?" Cô hỏi.

Thiệu Từ Tâm quả quyết trả lời: "Đến chứ!"

Nàng muốn bồi dưỡng tình cảm với Ôn Chi Hàn, thế thì đương nhiên phải thể hiện sự hiện diện của mình trước mặt Ôn Chi Hàn nhiều hơn.

Miễn là có thời gian thì nàng nhất định sẽ tranh thủ thể hiện sự tồn tại, và tranh thủ mọi ngóc ngách, vì vậy làm sao có thể lãng phí thời gian trà chiều quý giá này!

Nhưng nếu Ôn Chi Hàn không muốn, nàng sẽ không vô cớ đến đây để làm phiền người khác.

"Nếu không tiện, lần sau em sẽ không quấy rầy chị......"

Vừa nói, nàng vừa quay đi, trên mặt lộ ra vẻ có phần đáng thương.

"Thuận tiện."

Ôn Chi Hàn nắm tay nàng, ngăn cản động tác của nàng, để nàng nhìn mình.

"Từ Tâm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đến lúc đó nhớ nói cho chị biết trước nhé, chị đi xuống đón em."

Thiệu Từ Tâm đồng ý không chút do dự: "Được."

Những gì nàng muốn chính là Ôn Chi Hàn xuống đón nàng.

Ôn Chi Hàn càng quan tâm đến nàng thì giữa họ càng có cơ hội.

Nàng cũng tin rằng Ôn Chi Hàn sẽ không hoang đường mà nói: "Chị chỉ coi em như em gái."

Những chuyện xảy ra giữa họ đã sớm vượt qua tình chị em rồi!

Ánh mắt nàng tùy ý rơi vào chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn, Thiệu Từ Tâm chống cằm thất thần.

Nàng biết mình không nên làm trái hợp đồng như thế.

Nhưng nàng cũng không có cách nào, tình cảm không có quy luật và không thể kiểm soát.

Đặc biệt là khi đối phương là Ôn Chi Hàn......

Ngay khi nàng đang suy nghĩ, một miếng bánh nhỏ đột nhiên được đưa đến trước mặt nàng.

Nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn bánh kem trước mắt, rồi nhìn Ôn Chi Hàn, mặt đầy khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Ôn Chi Hàn hai mắt sáng ngời, vẻ mặt ấm áp, động tác đút bánh không nhúc nhích.

"Muốn ăn thì ăn một chút đi, lát nữa chị cùng em tập thể dục."

Thiệu Từ Tâm ngay lập tức nhận ra rằng nàng đã bị hiểu lầm khi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh.

Đối mặt với sự cám dỗ của thức ăn ngon , trái tim nàng đã ngo ngoe rục rịch.

Nàng muốn ăn, nhưng gần đây nàng có lịch trình, và Dung Nhã đã ra lệnh cho nàng phải kiểm soát cơn thèm của mình, nếu không nàng sẽ phải vận động với cường độ cao ...

Nhưng nhìn bánh kem trước mắt, nàng thật sự muốn ăn......

Haizz, người nào đó họ Thiệu thật quá khó khăn.

Ôn Chi Hàn giơ tay, chờ Thiệu Từ Tâm hé miệng.

Sau một hồi cuối cùng cũng có kết quả.

Cô thấy Thiệu Từ Tâm hé môi, hơi thè ra đầu lưỡi hồng nhuận, sau đó cẩn thận liếm một chút kem.

Đôi môi xinh đẹp lại khép lại.

Qua hai giây, Thiệu Từ Tâm yên lặng cúi đầu, vừa hạnh phúc vừa kịch liệt đau đớn mà đánh giá một câu: "Ngon thật......"

Nhìn đã ngon mà ăn cũng thấy ngon, ăn mãi không chán lại càng ngon hơn.

Trên đời sao lại có chuyện đáng buồn như vậy...

Ôn Chi Hàn bật cười nói: "Vậy ăn thêm một chút nha?"

Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu quật cường, nghiêm trang nói: "Thôi ạ, đủ rồi, no rồi."

Nàng nếm vị là được rồi, làm tròn lên chính là đã ăn toàn bộ bánh kem!

Ôn Chi Hàn bất đắc dĩ cười xoa đầu nàng.

Học muội của cô thật vất vả.

Chờ đến khi nàng không cần quản lý cân nặng, cô nhất định phải dẫn nàng đi ăn một bữa thật ngon, muốn gì thì ăn đó.

Thiệu Từ Tâm không thể ăn, Ôn Chi Hàn đành phải thưởng thức nó một mình.

Cô rút tay lại, ăn miếng bánh chỉ mới bị liếm một chút kem của nàng với vẻ mặt tự nhiên.

Thiệu Từ Tâm thấy thế, muốn nói điều gì đó, nhưng không nói ra lời.

Chuyện này tựa hồ cũng không có gì sai, hai người bọn họ cũng đã từng hôn qua, cũng đã làm tình rồi, đối phương ăn miếng bánh ngọt nhỏ đã bị nàng liếm cũng không có gì lạ.

Nàng bỗng nhiên có chút vui mừng.

Ôn Chi Hàn không ngại ăn những gì nàng chạm vào.....

Điều này đủ để chứng tỏ mối quan hệ của họ thân thiết hơn những người khác, và nàng cũng có một vị trí trong trái tim của Ôn Chi Hàn, phải không?

Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ dựa vào tay vịn của ghế sofa, nghịch điện thoại di động và chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị này với Lương Tuyết Phỉ.

Khi nàng ngước mắt lên lần nữa, chiếc bánh nhỏ đã ăn được một nửa.

Ánh mắt nàng dừng lại trên khóe môi Ôn Chi Hàn.

Có một ít kem dính trên đó, giống như một bông hoa anh đào mỏng manh phủ một ít tuyết trắng.

Có một nụ cười trong mắt nàng.

Hiếm khi thấy khóe miệng của Ôn đại tổng tài dính vào thứ gì đó, nó khá dễ thương.

Nàng đứng dậy chuẩn bị lấy giấy ra giúp Ôn Chi Hàn lau đi, giữ gìn hình tượng.

Nhưng đôi tay vẫn chưa giơ lên đã dừng lại.

Nàng nhìn đôi môi xinh đẹp của Ôn Chi Hàn.

Vệt kem trắng nhỏ này quyến rũ một cách khó hiểu trong mắt nàng.

Dường như có một giọng nói trong tâm trí nàng nói với nàng rằng "Cô không nên lau nó giúp chị ấy mà cô nên ăn nó giúp chị ấy, và phải làm mọi cách để được gần chị ấy"...

"Ôn Chi Hàn."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Ôn Chi Hàn dừng công việc đang làm, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm nói một câu: "Khoé miệng chị dính kem."

Ngay sau đó khẽ hôn lên môi cô.

Mùi thơm xộc vào mũi.

Nhiệt độ của nàng rơi trên đôi môi cô.

Nàng trao cho cô một nụ hôn nhẹ như khẽ cào vào trái tim làm cô ngứa ngáy, và rời đi ngay sau đó.

"Ồ, giờ thì sạch rồi." Thiệu Từ Tâm mặt dày nói, "Đừng lãng phí."

Ôn Chi Hàn đột nhiên nhớ đến ngày họ đồng ý thoả thuận mỗi tuần một lần.

Ngày hôm đó, Thiệu Từ Tâm mang đồ ăn mang đến Quang Lam để ăn tối cùng cô vì ba chữ "đừng lãng phí", đây là lần đầu tiên Thiệu Từ Tâm đến Quang Lam.

Hôm nay, cũng vì ba chữ đó, Thiệu Từ Tâm thậm chí còn chủ động hôn cô.....

Ôn Chi Hàn rũ mắt cười khẽ.

— Cảm ơn dì Lục đã dạy Từ Tâm không được lãng phí đồ ăn từ nhỏ.

Thấy Ôn Chi Hàn không tức giận, thậm chí còn mỉm cười, Thiệu Từ Tâm lập tức yên tâm.

Chỉ cần Ôn Chi Hàn không cảm thấy bị xúc phạm, nàng dám tiếp tục!!

Để những nụ hôn lan tỏa khắp nơi trong cuộc sống của họ, để Ôn Chi Hàn quen thuộc nàng, say mê sự gần gũi của nàng, mọi thứ bắt đầu từ giờ phút này, người nào đó họ Thiệu nhất định sẽ làm được!

Nhưng nàng không biết rằng Ôn Chi Hàn đã học được cách dụ dỗ nàng.

Làm thế nào để học muội đáng yêu chủ động hôn mình? Khóe miệng dính kem là đủ rồi.

Ôn Chi Hàn không biết liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng cô muốn thử và thực hành nó để cho ra kết quả chính xác.

Vì thế cô bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Kỹ năng diễn xuất không tốt lắm nhưng cũng đủ để gài bẫy một học muội dễ thương.

Để không lộ bí mật của mình, cô cẩn thận kiểm soát tần suất của mình để không bị nghi ngờ vì xuất hiện thường xuyên.

Kết quả cô giả vờ thật sự thành công.

Thiệu Từ Tâm không biết gì về điều đó, và khi nàng thỉnh thoảng nhìn thấy lớp kem dính trên môi cô, nàng đã ôm một tinh thần cống hiến "Vì nhân dân phục vụ, không thể lãng phí, để cho tôi tới", và hạnh phúc tiến lên hôn cô.

Trăm thử trăm trúng, lần nào cũng thành công.

Trong lòng Ôn Chi Hàn có chút vui mừng.

Đó là niềm vui đến từ việc người yêu chủ động đến gần mình.

Cô cảm thấy hôm nay Thiệu Từ Tâm đã thay đổi một chút và trở nên thân thiết với cô hơn.

Về phần nguyên nhân thì cô không biết, hơn nữa cô cũng không muốn tự mình đa tình dẫn đến công dã tràng.

Bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi quá nhiều.

Chuyện nên làm tiếp theo cũng phải dùng miệng.

Sau khi ăn xong, dọn bàn, Ôn Chi Hàn uống một hớp nước ấm để ức chế vị ngọt trong miệng, sau đó ném tờ giấy trong tay vào thùng rác.

Cô đối mặt với Thiệu Từ Tâm, vươn tay ôm eo nàng và kéo nàng đến gần mình.

Trong thỏa thuận có viết rằng họ có nghĩa vụ phải giải quyết nhu cầu của nhau.

Bây giờ Thiệu Từ Tâm đã tự tay khuấy động ngọn lửa trong lòng cô, với tư cách là "nạn nhân", đã đến lúc cô phải đòi một chút bồi thường.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Thiệu Từ Tâm mở to mắt, trong lòng dâng trào không thôi.

— á à, tới rồi hả! Là văn phòng Play kích thích sao!

"Cho chị hôn một cái nha."

Nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn nói như thế.

Ngọn lửa nhỏ của sự phấn khích đã bị dập tắt ngay lập tức.

— ơ, hoá ra không phải à.

Thấy vẻ phấn khích trên mặt nàng lướt qua giây lát rồi biến mất, Ôn Chi Hàn thấy khó hiểu: "Từ Tâm, hình như em có hơi thất vọng?"

Thấy mình bị phát hiện, Thiệu Từ Tâm giả vờ xấu hổ cúi đầu xuống: "À, người ta còn tưởng rằng chị muốn văn phòng Play đây......"

Ôn Chi Hàn: "......"

Thiệu Từ Tâm ngước lên với vẻ mặt vô tội.

Ôn Chi Hàn: "Từ Tâm, đây là văn phòng, hơn nữa là ban ngày......"

Đôi tai Thiệu Từ Tâm dường như có bộ lọc và chúng luôn có thể giữ lại những từ khóa quan trọng một cách chính xác.

Nàng nhướng mày kinh ngạc, cười nói: "Ồ, vậy ý của chị là buổi tối thì không sao?"

Ôn Chi Hàn: "......"

Thiệu Từ Tâm: "Ồ wow, Ôn tổng, chừng mực của chị thật sự rất lớn nha."

Ôn Chi Hàn: "......"

Thiệu Từ Tâm: "Tai chị đỏ rồi, Ôn tổng chị thật đáng yêu quá."

Nếu nghe tiếp sợ là không được.

Ôn Chi Hàn quyết định giải quyết tận gốc, dùng môi bịt miệng nàng lại.

Thế giới ngay lập tức được thanh lọc trong nụ hôn kéo dài.

Tuy nhiên, khi môi chạm môi được vài giây thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa

"Ôn tổng."

Giọng thư ký vang lên ngoài cửa, chờ Ôn Chi Hàn cho phép đi vào.

Thiệu Từ Tâm lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này, trong lòng thở dài.

Nàng vẫn thích văn phòng chỉ có một mình Ôn Chi Hàn.

Yên tĩnh, không ai quấy rầy, muốn làm gì thì làm.

"Em không quấy rầy chị làm việc," Thiệu Từ Tâm cố nén lưu luyến trong lòng, đứng dậy, "Em về trước nha."

Mặc dù Ôn Chi Hàn không muốn nàng rời đi, nhưng cô không có lý do gì để giữ nàng lại.

Hơn nữa buổi tối cô còn có xã giao, tan sở không thể cùng nàng về nhà, đành phải để nàng đi: “Đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho chị ."

Thiệu Từ Tâm cầm túi lên, gật đầu biểu thị đã hiểu.

Nói xong còn ngáp một cái.

"Buổi tối đi ngủ sớm một chút."

"Biết rồi, em đi đây, bye."

"Ừm."

...

Hơn 11 giờ tối Ôn Chi Hàn mới về nhà.

Sau khi thu dọn mớ hỗn độn, đi tắm rửa trở về phòng nằm, cũng đã mười hai giờ.

Thiệu Từ Tâm đã nằm ngủ trên giường từ sớm.

Sợ làm Thiệu Từ Tâm thức giấc, Ôn Chi Hàn thả nhẹ động tác, nhẹ nhàng nằm xuống.

Cô nhẹ nhàng quay người lại, nhìn người bên cạnh dưới ánh trăng mờ ảo.

Trong đêm dài, cô chợt nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay.

Nhớ tới miếng bánh ngọt, cốc trà sữa, và cả sự chủ động nàng.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng Thiệu Từ Tâm đối xử với mình khác biệt, cô vui vì sự khác biệt này, nhưng lại không khỏi thắc mắc xuất phát điểm của sự khác biệt này là gì.

Là thích sao?

Hay là vì nguyên nhân khác?

Muốn hỏi nhưng sợ bị phủ nhận.

Cô lặng lẽ giơ đầu ngón tay lên, và chạm vào khuôn mặt đang ngủ yên bình của Thiệu Từ Tâm một cách cẩn thận và trân trọng.

Từ Tâm, chị cũng có một thứ mà chị không có được, đó chính là trái tim của em, tình yêu của em.

Chị phải làm gì mới có thể chạm vào trái tim em?

Chẳng lẽ, ngay cả Ôn Úc chị cũng không sánh bằng sao?

Hay ông trời cho rằng chị đã đạt được quá nhiều kỳ vọng xa vời từ em rồi, không nên tham lam cầu xin một chút tình cảm của em sao?

Nhưng chị không thể.

Và chị cũng không làm được......

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trước mặt, ánh mắt ôn nhu tràn đầy si mê.

Bỗng nhiên, cô thấy Thiệu Từ Tâm khẽ nhíu mày, sau đó nắm lấy tay cô.

Cô sững người một lúc.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, mơ màng mở mắt ra.

Ánh mắt đầu tiên đó là Ôn Chi Hàn hoàn hảo không tổn hao gì.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, cười nói: "Chị về rồi....."

Ôn Chi Hàn ấm áp đáp lời, không rời tay nàng: "Là chị đánh thức em sao?"

Thiệu Từ Tâm lắc đầu: "Hôm nay em ngủ không sâu giấc....."

Người nàng vô thức vùi vào lòng Ôn Chi Hàn, vươn tay ôm lấy eo cô: "Em chờ chị trở về."

Ôn Chi Hàn nghe thấy lời này hơi sửng sốt, tim đập thình thịch, không thể phủ nhận những lời này rất hay.

Cô mỉm cười ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, dịu dàng hỏi: "Chờ chị làm gì?"

Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh đáp: "Sợ chị xảy ra chuyện."

Ôn Chi Hàn: "Hửm?"

Thiệu Từ Tâm mơ hồ nói: "Lái xe, uống rượu lái xe, rất nguy hiểm......"

Ôn Chi Hàn cúi đầu nhìn nàng.

Thiệu Từ Tâm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ôm cô càng chặt hơn: "Nhưng chị bình an trở về thì không sao rồi, ngủ đi, ngủ ngon nha......"

Một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Ôn Chi Hàn ôm nàng, vỗ về lưng nàng, cũng không thấy buồn ngủ.

Không biết liệu đó có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy rằng Thiệu Từ Tâm quan tâm đến việc lái xe an toàn hơn bất kỳ ai khác.

Cô suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn người đang ngủ yên trong lòng mình, cuối cùng không nghĩ thêm nữa.

Chú ý an toàn là điều tốt, có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng có một điều cô rất vui về đêm nay.

— Thiệu Từ Tâm chủ động ôm cô ngủ.

Lý do của sự chủ động này là gì?

Có thể kéo dài bao lâu?

Giữa họ...... Phải chăng cũng có khả năng ?

--------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Tâm Tâm: Chị ấy gọi tôi là bà Ôn xinh đẹp.

Chị: Em ấy chủ động hôn tôi và ôm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl