Chương 59: Làm chó cũng không thể từ chối điều này
Ngày hôm sau, hai người lại phải lao vào sự nghiệp của riêng mình.
Sau khi hình chương trình, Thiệu Từ Tâm không có việc gì làm, thế là đi theo Dung Nhã về công ty một lúc.
Có một vài chiếc ghế sofa lười cạnh cửa sổ trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa.
Lúc này không có ai ở đây, Thiệu Từ Tâm ngây người ngồi trên ghế sofa.
Nàng hơi buồn ngủ, và có chút rối rắm phiền muộn.
Đêm qua, nàng không ngủ được, mãi đến hai giờ mới thấy hơi buồn ngủ, miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.
Nói chính xác là sau khi chìm vào giấc ngủ, mọi thứ dường như lắng xuống và trở về vị trí ban đầu.
Nàng không còn vui mừng như khi nhận được món quà.
Bây giờ nàng bối rối không biết nên đối phó với việc thích Ôn Chi Hàn như thế nào.
Thích Ôn Chi Hàn là bước lên một con đường hư ảo, không lối thoát, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Nàng không biết mình nên từ bỏ hay là tiếp tục thích.
Nếu là vế sau, thì nên thích thầm, hay là liều lĩnh theo đuổi Ôn Chi Hàn.
Nhưng nàng cũng sợ rằng kết quả sẽ không như ý muốn, và sự cân bằng mà nàng đã duy trì cho đến ngày hôm nay sẽ bị hủy hoại bởi sự liều lĩnh của mình.
Nghĩ đến việc Ôn Chi Hàn sẽ rời xa mình, nghĩ về việc giữa mình và Ôn Chi Hàn sẽ không bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay nữa....
Nàng không khỏi co rúm tay chân lại, sợ hãi bao trùm cõi lòng nàng.
Không dám nghĩ sâu xa.
Nàng điều chỉnh lại tư thế và tiếp tục suy nghĩ.
Sau nhiều lần cân nhắc, không có câu trả lời.
Nàng thở dài, vẻ mặt chán nản lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Lương Tuyết Phỉ.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Phỉ Phỉ, tớ xảy ra chuyện lớn rồi
Một lát sau.
Lương Tuyết Phỉ trả lời.
[ Phỉ Phỉ ]: Chuyện lớn gì?
[ Phỉ Phỉ ]: Sao sao?
[ Phỉ Phỉ ]: Tớ đâu có thấy cậu lên hot searc
[ Thiệu Từ Tâm ]: Không phải hot search
[ Thiệu Từ Tâm ]: Là tớ lỡ mua một ổ khoá fake chất lượng kém
[ Phỉ Phỉ ]: Hả?
Không theo kịp mạch não của nàng, Phỉ Phỉ không hiểu.
[ Phỉ Phỉ ]: Ý cậu là sao?
[ Thiệu Từ Tâm ]: Ổ khóa tớ dùng để khóa trái tim mình là ổ khóa giả! Khoá fake!
[ Phỉ Phỉ ]:?????
[ Thiệu Từ Tâm ]: Không sai, tớ thích Ôn Chi Hàn
[ Thiệu Từ Tâm ]: 【 con mèo rơi lệ.JPG】
[ Phỉ Phỉ ]:??????
[ Phỉ Phỉ ]: Chết tiệt, đây quả thật là chuyện lớn!
[ Phỉ Phỉ ]: Cô ấy phát hiện rồi hả??
Lương Tuyết Phỉ đột nhiên bắt đầu lo lắng hợp đồng giữa Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm.
Đã nói không được rung động, nhưng Thiệu Từ Tâm vẫn động lòng, Ôn Chi Hàn sẽ không tức giận trở mặt, rồi bắt đầu nhắm vào Thiệu Từ Tâm chứ?!
Hỏng rồi, người bạn thuở nhỏ đáng thương của tôi sắp tiêu đời rồi!
Thiệu Từ Tâm nhìn câu cuối cùng của cậu ấy, không khỏi thở dài.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Yên tâm đi, chưa bị phát hiện......
Lương Tuyết Phỉ thở phào.
[ Phỉ Phỉ ]: Chưa phát hiện thì sợ cái gì, không sao, vẫn còn cơ hội, quên đi là được, tớ mua ổ khoá mới cho cậu!
[ Thiệu Từ Tâm ]: Tớ thật là ngây thơ
[ Thiệu Từ Tâm ]: Không ai có thể thoát khỏi sự dịu dàng của Ôn Chi Hàn, không một ai
[ Thiệu Từ Tâm ]: Bản thân tớ đã từng cố gắng giãy giụa, nhưng thật đáng tiếc, tớ thất bại rồi
[ Thiệu Từ Tâm ]: Thế nên giờ đây, tớ ngồi đây cùng cậu thương lượng đối sách
[ Phỉ Phỉ ]:......
[ Phỉ Phỉ ]: Đây là định mệnh aaaa
Thiệu Từ Tâm cũng muốn cảm thán vận mệnh.
Sau khi trọng sinh, nàng gặp Ôn Chi Hàn, sai đó cùng cô ký hợp đồng hôn nhân, kéo dài cho đến tận ngày nay.
Có thể nói, kể từ khi nàng được trọng sinh, ba chữ "Ôn Chi Hàn" dường như được phóng đại và tô đỏ trong cuộc đời nàng, theo nàng như hình với bóng, không thể làm ngơ.
Phải chăng đây là sự sắp đặt của ông trời......
Nàng lại bắt đầu rối rắm.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Cậu nghĩ bây giờ tớ nên làm gì?
[ Thiệu Từ Tâm ]: Tớ nên yêu thầm và giữ nguyên hiện trạng, hay mạnh dạn theo đuổi chị ấy, cố gắng thay đổi từ diễn thành thật?
[ Thiệu Từ Tâm ]: Nhưng mà tớ sợ chị ấy không thích tớ, theo đuổi chị ấy không phải đồng nghĩa với đâm đầu vào chỗ chết sao! Đến lúc đó, thậm chí không thể duy trì tình hình hiện tại.......[ đắng lòng ]
Ông trời đáng ghét tại sao lại giao cho nàng một bài toán hóc búa thế này!!!
Lương Tuyết Phỉ có thể cảm nhận được sự bối rối và đau đớn dữ dội của nàng qua màn hình.
Đối với việc này, cô ấy chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và tích cực góp ý.
[ Phỉ Phỉ ]: Yên tâm, yên tâm, nhất định có biện pháp
[ Phỉ Phỉ ]: Hay là...... Cậu quan sát thêm? Kiểm tra?
Sự chú ý của Thiệu Từ Tâm ngay lập tức bị thu hút vào màn hình.
[ Phỉ Phỉ ]: Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể kiểm soát, không phải cậu nói không thích, cô ấy nói không thích thì có thể phủ nhận
[ Phỉ Phỉ ]: Tớ thấy cô ấy đối với cậu tốt như vậy, có lẽ là bởi vì trong lòng cô ấy dành một vị trí khác biệt cho cậu, mà ngay cả cô ấy cũng không nhận ra, hoặc là không muốn thừa nhận thì sao?
[ Phỉ Phỉ ]: Cho nên tớ cảm thấy cậu có thể thử nghiệm một chút
[ Phỉ Phỉ ]: Nếu không, cậu cũng có thể khiến cô ấy thích cậu!
[ Phỉ Phỉ ]: Quyền chủ động của hợp đồng nằm trong tay cô ấy, nếu cô ấy rung động, như vậy thì hôn nhân của cậu sẽ được cứu vãn!
Đôi mắt của Thiệu Từ Tâm "phụt" một cái, sáng quắc.
Có lý!
Nếu người rung động là Ôn Chi Hàn, và Ôn Chi Hàn cũng là người thú nhận, thì đó sẽ là một cái kết viên mãn để cả hai hạnh phúc!
Mặc dù rất khó khiến Ôn Chi Hàn rung động, nhưng đây là chiến thuật an toàn nhất hiện nay.
Nếu không thể trốn tránh, vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó, nếu bạn thử thì có thể, nhưng nếu bạn không làm gì thì chắc chắn là không thể.
Nàng có thể kiểm tra điểm mấu chốt của Ôn Chi Hàn, và cố gắng khiến đối phương thích mình.
Một khi Ôn Chi Hàn tỏ vẻ không hài lòng, nàng lập tức rút cái đuôi cáo thăm dò lại, như vậy thì sẽ không bị lộ sự yêu thích của mình, và cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì.
Nếu Ôn Chi Hàn thực sự không có tình cảm với nàng, vậy thì nàng sẽ chấp nhận số phận của mình.
Cùng lắm thì yêu thầm thôi, đâu phải nàng chưa từng làm chuyện này.
Nhưng ít nhất lần này là Ôn Chi Hàn - Ôn Chi Hàn đáng giá!
[ Thiệu Từ Tâm ]: Tớ biết phải làm gì rồi!
Sau khi gửi tin nhắn, nàng đột ngột đứng dậy và hùng hổ bước ra cửa.
Khoảnh khắc tay nàng chạm vào tay nắm cửa, khí thế của nàng đột nhiên chùn lại.
Nàng đâu biết tiếp theo phải làm gì, đầu óc nàng rõ ràng là rỗng tuếch......
Đứng úp mặt vào cửa một lúc, sau đó xoay tay nắm cửa, bước ra ngoài.
Thôi vậy, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!
...
Quang Lam đầu tư.
Thiệu Từ Tâm đứng ở cổng, nhìn lên tòa nhà quái vật to lớn này.
Thiết kế kiến trúc của Quang Lam rất đẹp, đơn giản và trang nhã, ẩn chứa một cảm giác trang trọng.
Ôn Chi Hàn đang ở trong tòa nhà này.
Kiểm soát toàn bộ Quang Lam, và cũng kiểm soát toàn bộ trái tim nàng.
Nàng vẫn đến.
Thật ra nàng cũng không biết mình tới Quang Lam để làm gì.
Chỉ là trái tim nàng muốn gặp Ôn Chi Hàn, nhanh chóng và ngay lập tức.
Hoặc có lẽ...... Đến đây có thể thu hoạch được gì đó thì sao?
Trước khi đi lên, nàng gửi cho Ôn Chi Hàn một tin nhắn.
Nàng không biết lịch làm việc của Ôn Chi Hàn, không biết hiện tại đối phương có rảnh rỗi hay không, tùy tiện đi lên quấy rầy là điều không tốt và vô lễ.
Nàng hy vọng làm Ôn Chi Hàn kinh hỉ mà không phải kinh hách.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Ôn Chi Hàn, giờ chị có rảnh không?
[ Thiệu Từ Tâm ]: Em đi ngang qua Quang Lam, bây giờ em đang ở dưới lầu, nếu chị rảnh thì em lên gặp chị, nếu không thì em đi
Nàng suy nghĩ một lúc và thêm một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Một lúc sau, Ôn Chi Hàn trả lời.
[ Ôn tổng ]: Chị rảnh
Thiệu Từ Tâm lập tức vui vẻ ra mặt.
Với một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng tiếp tục gõ trên màn hình như đang làm nũng.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Vậy chị có thể xuống đón em không, người ta không biết đường......
Sau khi gửi đi, nàng nhìn những từ mình gõ ra và vô cùng hài lòng.
- ừm, rất ngọt, người nào đó họ Thiệu quả là một cục cưng ngọt ngào!
Kết quả, câu trả lời của Ôn Chi Hàn đã đánh tan sự ngọt ngào của nàng.
[ Ôn tổng ]: Từ Tâm, em chưa đến Quang Lam sao?
Thiệu Từ Tâm: "......"
Vãi, thất sách, quên mất!
Vô tình bị vạch trần, nàng cũng chỉ xấu hổ một chút rồi nhấc chân bước vào.
Vừa đi, vừa giữ lại chút sĩ diện cho mình trên di động.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Ồ? Em đã tới rồi sao? Không nhớ nữa, có lẽ là không thường đến đây nên không ấn tượng lắm
[ Thiệu Từ Tâm ]: Vậy chị đợi chút nha, để em tự nhớ đường đi, em có thể!
Nhân viên bảo vệ ở cổng đã nhận ra nàng và để nàng đi qua một cách dễ dàng.
Nàng sửa sang quần áo và đeo khẩu trang bước đến cửa thang máy.
Thật may mắn, một trong những thang máy đang đi xuống.
Không có nhiều nhân viên đi thang máy vào lúc này.
Thiệu Từ Tâm đứng dựa lưng vào tường, theo thói quen hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
May mắn thay, không ai nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng yên tâm cúi đầu xem điện thoại.
Giao diện trò chuyện vẫn dừng ở câu trả lời của nàng, Ôn Chi Hàn không trả lời lại nàng, dường như bị nàng làm cho cạn lời rồi.
Nàng đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi tự mắng mình là đồ ngốc.
Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, đầu óc của mày dùng để trang trí sao!
Giờ thì hay rồi, người ta không có đi xuống, nhưng xấu hổ thì ôm một đống.
Phải rồi, Ôn Chi Hàn sẽ không nghi ngờ mình bị thiểu năng trí tuệ chứ.... Trời ạ!
Ngay tại nàng đang cực kỳ tuyệt vọng và chán ghét chính mình, "Đinh" một tiếng thang máy tới, cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên.
Sau đó là tiếng nói của các nhân viên Quang Lam lần lượt truyền đến.
"Ôn tổng."
Thiệu Từ Tâm lập tức mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía thang máy.
Nàng thấy Ôn Chi Hàn đang đứng trong thang máy với vẻ mặt bình tĩnh.
Mái tóc mềm mại óng ả, tán loạn ở trên vai, xinh đẹp động lòng người.
Quần tây đen lưng cao ôm vừa vặn và xếp nếp, kết hợp với áo sơ mi trắng voan có thiết kế cổ tay khéo léo, phong cách vừa lạnh lùng, giỏi giang mà lại thanh lịch.
Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi của cô là điểm nhấn, khiến cô nổi bật trong đám đông, giống như vầng trăng sáng trên bầu trời.
Ánh mắt của Thiệu Từ Tâm gần như bị bắt giữ bởi đôi mắt xanh thẳm ẩn sau thấu kính.
Nàng thấy Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng gật đầu với các nhân viên khi cô đi về phía nàng.
"Từ Tâm."
Không cần tốn nhiều sức đã nhận ra nàng.
Thiệu Từ Tâm kinh ngạc kéo khẩu trang xuống, nhỏ giọng nói: "Sao chị lại xuống đây?"
Nàng còn tưởng cô sẽ không xuống đón nàng.....
Ôn Chi Hàn mỉm cười nắm lấy tay nàng: "Đến dẫn đường cho bà Ôn của chị."
Cô không biết liệu Thiệu Từ Tâm thực sự không nhớ đường, hay giả vờ không nhớ đường.
Chỉ là vừa nhận được tin nhắn của Thiệu Từ Tâm, cơ thể cô đã có phản ứng, cô đi ra khỏi văn phòng, đi thẳng về phía thang máy, sốt ruột muốn gặp nàng.
Cô rất vui vì nàng đến tận đây để gặp cô.
Dù chỉ đi ngang qua.
Những bong bóng màu hồng ngọt ngào không thể kiềm chế xuất hiện từ đáy lòng của Thiệu Từ Tâm.
Ôn Chi Hàn không chán ghét nàng, vẫn luôn dịu dàng với nàng.
Nàng thực sự không thể từ chối Ôn Chi Hàn như vậy.
"Chị xem này," Nàng hớn hở giơ bánh kem và đồ uống trong tay lên, giống như dâng bảo vật: "Em mang trà chiều cho chị."
Ôn Chi Hàn nhìn nàng, mi mắt cong cong, vẻ mặt cưng chiều khó tả.
Nàng luôn có rất nhiều động tác nhỏ nhưng động tác nào cũng cực dễ thương.
Người đáng yêu như vậy, có đồ ngu mới không biết trân trọng.
"Vừa lúc" Ôn Chi Hàn ôn nhu cười nói, "Chị có chút đói bụng."
Để không làm các nhân viên cảm thấy khó chịu, cả hai đi thang máy tiếp theo.
Chuyến tiếp theo tình cờ không có ai.
Đứng trong thang máy, đôi mắt của Thiệu Từ Tâm chưa từng rời khỏi Ôn Chi Hàn.
Sau khi về văn phòng và đóng cửa lại.
Thiệu Từ Tâm mới cất lời: "Hôm nay em ra ngoài sớm, không thấy chị mặc bộ đồ này."
"Khó coi sao?" Ôn Chi Hàn dò hỏi.
"Đẹp," Thiệu Từ Tâm nói, "Rất đẹp, đẹp đến mức em có hơi muốn......"
Lời nói dừng lại ở đây, nàng không nói thêm gì nữa.
Ôn Chi Hàn dừng bước, quay đầu nhìn nàng, từ trong xoang mũi phát ra một tiếng "hừm", đôi lông mày ôn nhu cùng ánh mắt dần dần lộ ra một chút dụ hoặc không thể cưỡng lại.
"Em muốn cái gì?"
Thấy vậy, Thiệu Từ Tâm không chút do dự, đi tới đặt đồ ăn xuống, sau đó kề sát bên tai cô, giọng điệu mềm mại, ái muội câu lấy cô: "- muốn chị, lúc không mặc quần áo."
Vừa nói, hai tay nàng vô thức ôm eo Ôn Chi Hàn.
Sau đó, nàng mở to đôi mắt ngấn nước và nhìn Ôn Chi Hàn một cách ngây thơ vô tội.
Bây giờ nàng sẵn sàng "xóa nợ" với Ôn Chi Hàn cho đến khi thiên hoang địa lão!
Trái tim của Ôn Chi Hàn rung động khi nhìn thấy nàng, và trái tim yên bình của cô bị khuấy động.
Càng thẳng thắn, càng quyến rũ và càng choáng ngợp.
Ôn Chi Hàn dằn lại tâm tình khẩn trương, vén lên mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói: "Ngày mai nhất định."
Thiệu Từ Tâm thoáng chốc nhíu mày: "Tại sao là ngày mai? Đêm nay không được?"
Ôn Chi Hàn cười khẽ lắc đầu: "Tối nay chị có tiệc tối xã giao, phải muộn lắm mới về nhà, em đi ngủ sớm một chút."
Thiệu Từ Tâm nhăn cái mũi.
Cái tiệc tối chết tiệt này, làm gián đoạn chuyện tốt của nàng.
Một khi đã như vậy, nàng cũng không dám nói gì, chỉ có thể bắt đầu dặn dò.
"Vậy chị uống ít rượu thôi, hại sức khỏe đấy."
"Uống rượu thì không được lái xe, phải gọi tài xế lái thay."
"Nếu không uống rượu thì lái xe phải chú ý an toàn, không được mất tập trung, chú ý xe cộ lưu thông, phải an toàn về nhà."
Là một người đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, nàng vẫn còn nỗi sợ hãi kéo dài khi nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi đó, và nàng ước gì có thể nhắc nhở những người lái xe xung quanh mình.
Thấy vậy, Ôn Chi Hàn bỗng nhiên rất muốn nói gì đó và hỏi gì đó.
Nhưng cuối cùng cô không hỏi gì cả, chỉ là mỉm cười trấn an, nói: "Ừm, em yên tâm, chị có chừng mực."
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng thật tốt khi Thiệu Từ Tâm quan tâm đến cô và cô hy vọng sự quan tâm này có thể kéo dài mãi mãi.
"Được. Ăn chút gì đi, không phải chị đói bụng sao?"
"Ừm. Em không ăn hả?"
"Không ăn, thời gian vui sướng với đồ ngọt của em đã hết vào ngày hôm qua rồi, bây giờ là thời gian quản lý vóc dáng bi thương."
"...... Vất vả."
"Cùng khổ cùng khổ."
Ôn Chi Hàn chỉ có thể nhận lấy tâm ý của nàng, và thưởng thức trà chiều một mình.
Thiệu Từ Tâm rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu đi loanh quanh trong văn phòng, chỉ dùng mắt mà không dùng tay.
Đồ đạc trong phòng không khác gì lúc nàng mới đến.
Trên giá sách còn có một đống sách chuyên môn nàng không thường xuyên đọc, còn có một số vật phẩm trang trí đẹp đẽ không giống nhau.
Bàn làm việc màu đen vẫn gọn gàng ngăn nắp, cho dù có thêm mấy văn kiện trải ra cũng không có vẻ gì là lộn xộn, tỉ mỉ giống như Ôn Chi Hàn vậy.
Nhưng ngay sau đó nàng đã phát hiện điểm khác biệt.
- Trên bàn có một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có mấy viên chocolate.
Nàng nhận ra nó ngay lập tức.
Trợ lý của Ôn Chi Hàn là Quan Nghiên đã mua chiếc lọ thủy tinh khi nàng quay phim.
Chocolate là nàng đưa cho Ôn Chi Hàn.
Nàng không ngờ rằng những viên choco nàng đưa cho cô thế mà được Ôn Chi Hàn đặt đàng hoàng trên bàn, giống như một báu vật được nâng niu.
Nàng không khỏi cầm cái lọ lên nhìn Ôn Chi Hàn, đè nén sự vui mừng trong lòng, cố gắng bình tĩnh thăm dò: "Mấy viên chocolate này là em đưa cho chị phải không? Sao chị lại đặt nó ở đây vậy?"
Ôn Chi Hàn không chút hoang mang nói: "Không ăn hết, để đó từ từ ăn."
"Đây là đồ ăn vặt em thích nhất, không thể lãng phí."
Bất kể xuất phát từ thân phận hay mục đích của cô là gì, cô không muốn vứt bỏ những gì Thiệu Từ Tâm đã tặng cho cô một cách tùy tiện.
Đặc biệt là những gì Thiệu Từ Tâm thích nhất.
Nơi mềm mại nhất trong trái tim nàng đột nhiên bị đánh trúng, Thiệu Từ Tâm ngay lập tức phấn chấn.
Mây tan sương tạnh, nàng đưa ra một quyết định - nàng muốn Ôn Chi Hàn thích nàng.
Nàng không biết liệu sự đặc biệt hiện tại là vì tình bạn hay mục đích khác, và nàng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng không muốn từ bỏ vào lúc này.
Nàng muốn cố gắng làm cho Ôn Chi Hàn thích nàng, và để Ôn Chi Hàn tự tay xé bỏ hợp đồng.
Nàng phải làm vợ của cô.
Là một người vợ nhiều hơn một phần tình cảm và bớt đi một bản hợp đồng.
Sau khi đưa ra quyết định, Thiệu Từ Tâm cảm thấy thư thái.
Nàng xoay người nhẹ nhàng đặt lọ thủy tinh xuống.
Lần này nàng không đổi ý nữa.
Không thể làm khác được, tôi cũng đâu muốn làm chó, nhưng chị ấy nói rằng những thứ tôi thích không thể lãng phí ... Dù làm chó cũng không thể từ chối điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top