Chương 58: Siêu vui vẻ

Điều không có quy luật nhất trên đời là tình yêu.

Nó hư ảo, mờ mịt khiến người ta không thể lần ra dấu vết, luôn vô thức gieo vào lòng người.

Vào ngày nó vươn mình từ lòng đất, chúng ta mới nhận ra rằng: Hoá ra rễ tình đã sớm cắm sâu trong lòng ta.

Thậm chí không có một cơ hội hối hận nào cả.

Nhìn người có vẻ ngoài dịu dàng trước mặt, Thiệu Từ Tâm cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Thật không ngờ, nàng đã phủ nhận tình yêu của mình rất nhiều lần, và cuối cùng vẫn thua trước sự dịu dàng và nhu tình của Ôn Chi Hàn.

Kịch bản cưới trước yêu sau mà nàng ghét bỏ, vòng đi vòng lại cũng về tay nàng.

Nhưng giờ phút này, nàng không muốn lo lắng quá nhiều chuyện, càng không muốn nghĩ tới những đề tài gây khó chịu cùng hậu quả của nó.

Nàng muốn thuận theo tự nhiên, làm theo trái tim mách bảo, muốn thích Ôn Chi Hàn, muốn trở thành bà Ôn yêu quý của cô.

Cứ như vậy đi.

Dù sao hôm nay sinh nhật mình, thọ tinh vui vẻ là quan trọng nhất.

Vừa thỏa hiệp vừa kiêu ngạo, nàng chậm rãi nắm cổ tay Ôn Chi Hàn, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em rất thích món quà này." nàng không khỏi lặp lại một lần, "Rất thích, rất thích."

Thích cơn mưa sao băng này.

Thích con người dịu dàng trước mặt này..

Thích tất cả mọi thứ của đêm nay.

Đây là món quà tuyệt nhất mà nàng từng nhận được.

Cảm ơn ông trời đã cho họ gặp nhau, và cảm ơn số phận đã tặng cho nàng một người tốt như vậy.

Bất kể ba năm sau xảy ra chuyện gì, bất kể ngày mai xảy ra chuyện gì, ít nhất cho đến ngày hôm nay, Ôn Chi Hàn chỉ thuộc về nàng, hoàn toàn thuộc về nàng.

Nàng ngước đôi mắt sáng lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ôn Chi Hàn.

"Cảm ơn chị."

Nàng hôn cô.

Môi mỏng nhẹ nhàng đặt ở trên môi, không cần nhiều động tác, đã ôn nhu gấp bội.

Nụ hôn này so với bất kỳ nụ hôn nào trước đó đều thâm tình và dịu dàng hơn, gói ghém trong một tình yêu khó nói thành lời và một cảm giác vui sướng.

— Ôn Chi Hàn, thật tuyệt khi có thể gặp được chị.

Ôn Chi Hàn có thể cảm nhận được Thiệu Từ Tâm hài lòng như thế nào về món quà này.

Khoảng cách giữa họ đã gần hơn một bước.

Cô rất vui vì không làm Thiệu Từ Tâm thất vọng.

Bởi vì cô đã thông báo cho tổ chương trình về điều bất ngờ vào sáng sớm, nên một chiếc camera của tổ chương trình đã được đặt ở gần đó.

Điều bất ngờ hoàn hảo này đã được ghi lại trọn vẹn và trở thành kỉ niệm có thể ôn lại bất cứ lúc nào.

Họ đã thể hiện sự chân thành của mình dưới ống kính, và bầu không khí ngọt ngào nhưng không hề ngán ngẩm.

Ngoại hình bắt mắt trong ống kính trông giống như nhân vật chính của một bộ phim thần tượng

Đã đến lúc cầu nguyện.

Thiệu Từ Tâm hài lòng nắm tay Ôn Chi Hàn, có chút kích động.

"Những lần sinh nhật trước đều cầu nguyện cùng bánh kem, nhưng em chưa từng cầu nguyện trước 'sao băng' bao giờ."

"Bánh kem cũng có," Ôn Chi Hàn ôn nhu cười, "Ba mẹ chuẩn bị cho em, là vị matcha."

"Thật hả?!"

Thiệu Từ Tâm vui mừng khôn xiết, sau đó quay lại tìm người.

"Họ cũng ở đây à? Ở đâu ở đâu? Ba — mẹ — "

Ôn Chi Hàn không khỏi cười khẽ, hai tay ôm mặt nàng, để nàng đối mặt với mình: "Ba mẹ không có ở đây."

"Hôm nay phải quay chương trình, ba mẹ không muốn quấy rầy chúng ta, cho nên bảo chị ở bên em, cùng em đón sinh nhật, và cả lần sinh nhật tiếp theo cũng vậy."

"Ò," Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn đứng đàng hoàng, nở nụ cười ngọt ngào, “Được, lần sau chúng ta cùng nhau trải qua nhé.”

Đây có lẽ là ý nghĩa của lần trọng sinh này của nàng.

Bù đắp những thiếu sót, thử một cuộc sống mới, gặp gỡ một tình yêu mới, tiếp tục đồng hành cùng cha mẹ và tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới.

Không ai có thể hạnh phúc hơn nàng vào lúc này. 

"Em muốn cầu nguyện," nàng nhìn tiểu thư Sao Băng của mình, "Lần đầu tiên em cầu nguyện cùng sao băng nên không quen lắm, xin hỏi em nên nói thầm hay là nói ra?"

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Nói ra đi, nói cho sao băng, để cô ấy biết."

Cô cũng muốn biết điều ước của Thiệu Từ Tâm.

Liệu nguyện vọng này có bao gồm cô không?

"Nhưng mà nguyện vọng của em không phải chỉ có một điều." Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên nói.

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn cười khẽ, theo lời nàng nói: "Một ngôi sao băng là một nguyện vọng, Từ Tâm vừa mới ngắm nhiều sao băng như vậy nên đương nhiên có thể ước được nhiều điều."

Thiệu Từ Tâm lại vui vẻ nắm tay cô, nhắm mắt lại.

"Em hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, thoát khỏi bệnh tật và tai ương."

"Em hy vọng......"

Nàng từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Ôn Chi Hàn.

"Năm nào cũng giống như hiện tại."

Điều ước trước giao cho ý trời, điều này nàng muốn giao cho sao băng của nàng.

Nàng muốn quá nhiều, nhưng cô không dám vượt qua ranh giới giữa họ một cách hấp tấp.

Không dám nói thích, không dám ép đối phương thích, không dám phá vỡ cân bằng vốn có.

Chỉ duy nhất điều này nằm trong khả năng của Ôn Chi Hàn.

Hôm nay, ngày mai, năm sau, và hàng năm, nàng hy vọng rằng người ở bên cạnh mình vẫn là Ôn Chi Hàn — bất kể thân phận gì.

Nhìn thấy ánh mắt háo hức chờ đợi của nàng, tim Ôn Chi Hàn đập nhanh hơn.

Cô không kìm được ôm lấy nàng, ôm thật chặt, thậm chí còn muốn hỏi: Em cũng thích chị phải không?

Nhưng khi nhìn thấy chiếc máy ảnh giấu trong bụi cây, mọi dũng khí đều tan biến.

Cô quên mất, bây giờ họ đang đóng kịch.

Cô quên rằng người cô yêu là một diễn viên xuất sắc.

Mạo hiểm quá, suýt chút nữa là tự mình đa tình, suýt thì lộ bí mật rồi…

"Được, mỗi năm đều sẽ giống bây giờ."

Cô vẫn đồng ý.

Bất kể diễn hay thật, cô vẫn đồng ý.

Cô đã bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy và cô không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa.

Kể từ ngày hôm nay, năm nào cô cũng ở bên cạnh nàng, làm nàng vui vẻ, lo lắng cho nàng và cố gắng hết sức cho nàng tất cả mọi thứ.

Thiệu Từ Tâm nghe thấy sự đảm bảo nghiêm túc của cô, nàng mỉm cười hạnh phúc.

"Ôn Chi Hàn, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, đối xử thật tốt với chị."

"Em hứa với sao băng!"

Tâm trạng của Ôn Chi Hàn được lời nói của nàng xoa dịu, cô cười nói bên tai nàng: “Sao Băng nói cô ấy nghe thấy rồi.”

Bất kể như thế nào, cô sẽ không để vuột mất nàng nữa.

...

Sau khi về chung một nhà, cả hai đã cùng nhau đón sinh nhật giản dị và ấm áp.

Hiếm khi Thiệu Từ Tâm mở rộng cái bụng nhỏ ăn đồ ngọt.

Đây là bánh kem matcha Ôn Hành Vân và Nhượng Na làm cho nàng.

Trên đó có một con búp bê xinh đẹp và lộng lẫy, phía dưới có viết dòng chữ "Happy Birthday, Stars Shining".

Nàng cẩn thận lấy con búp bê ra và lau sạch sẽ, chuẩn bị đặt nó trong phòng.

Ăn bánh xong, nàng hào hứng cầm điện thoại gọi video cho Lục Lan.

Nàng háo hức giơ tay múa chân mô tả sự bất ngờ lãng mạn hôm nay cho Lục Lan. 

"Mẹ, ngài nhất định phải xem tập này! Wow, vợ của con thật sự tuyệt vời lắm luôn!"

"Aizz, nhưng con đột nhiên cảm thấy rằng sinh nhật mà con đã tổ chức cho chị ấy trước đó có chút đơn sơ."

"Đúng vậy, lúc đó con đang quay phim, chị ấy đến thăm phim trường, vì vậy con đã đợi đến 0 giờ để tổ chức sinh nhật cho chị ấy, nhưng những gì con chuẩn bị không lãng mạn chút nào, rất bình thường."

"Rất lãng mạn."

Giọng nói của Ôn Chi Hàn đột nhiên vang lên từ phía sau.

Nàng quay đầu lại, thấy Ôn Chi Hàn đã tiến đến cúi người hôn lên trán nàng.

"Không phải rất bình thường, nó rất đặc biệt trong lòng chị và chị rất thích."

Cô không phải là người để ý hình thức.

Cô cảm động vì Thiệu Từ Tâm nhớ rõ sinh nhật của cô, lại còn dành thời gian trong lịch trình làm việc kín mít để đặc biệt chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô.

Quà tặng là kinh hỉ, người cũng kinh hỉ, và mỗi giây ở bên Thiệu Từ Tâm cũng là một kinh hỉ.

Thiệu Từ Tâm hơi giật mình vì nụ hôn.

Nàng đã từ lâu không thể từ chối sự tiếp cận của Ôn Chi Hàn, không thể phủ nhận trái tim chính mình.

Ngay lúc đó, nàng thậm chí còn muốn hỏi một câu —

Vậy còn em thì sao? Chị có thích em chút nào không?

Trong video , Lục Lan không khỏi mỉm cười khi thấy cả hai thân thiết như vậy.

"Hàn Hàn thích là được rồi."

Hình thức cầu kì hay đơn giản là phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Không cần phải lộng lẫy, hoành tráng mới gọi là hay, quan trọng nhất là đối phương thích.

Miễn là đối phương thích, đó là điều tốt nhất trên thế giới.

Nghe thấy giọng nói của Lục Lan, Thiệu Từ Tâm hoàn hồn và quay sang nhìn màn hình.

Ôn Chi Hàn cũng nhìn màn hình, nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

"Ngoan quá." Lục Lan cong mắt cười.

Đúng lúc này, Thiệu Hành bước vào.

Ông ấy liếc nhìn đồng hồ, bước lên trước nhẹ nhàng nắm vai vợ: “Lan Lam, đến giờ nghỉ ngơi rồi.”

Sức khoẻ Lục Lan trước kia tương đối yếu, thức khuya ngủ không được.

Là chồng của bà, Thiệu Hành sẽ xem giờ mỗi ngày để giám sát giấc ngủ của bà.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, sắc mặt bà cũng tốt hơn trước một chút, Thiệu Hành cũng hình thành thói quen mỗi ngày đều đúng giờ dừng công việc để cùng vợ đi nghỉ ngơi.

Khi đó, Thiệu Hành dựa vào sự chân thành của mình đối với vợ mới khiến cô con gái nổi loạn của mình không bao giờ nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi cho dù nàng có nổi loạn đến đâu.

Thiệu Từ Tâm hồi đó ghét ông ấy vì hiểu lầm rằng ông ấy không cần mẹ con nàng và đối xử tệ bạc với họ.

Nếu ông ấy có thể dựa vào hành động, suy nghĩ cho sức khoẻ của mẹ, Thiệu Từ Tâm đương nhiên sẽ không chạy lung tung một cách không hiểu chuyện.

Lục Lan vỗ cánh tay ông ấy, quay đầu nhìn đôi vợ vợ son, vẻ mặt hiền hoà: "Ba mẹ đi ngủ đây, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đó."

"Chúc ba mẹ ngủ ngon.” Đôi vợ vợ trẻ đồng thanh nói.

“Chúc ngủ ngon,” Thiệu Hành ấm áp đáp lại, “Hai đứa ngủ sớm một chút, không thể thức khuya, không tốt cho sức khỏe, cho dù là sinh nhật của con.”

"Dạ vâng, con biết rồi, bọn con đi ngủ ngay." Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn đáp lời.

"Ngoan." Thiệu Hành hài lòng gật đầu.

Tắt video trò chuyện.

Thiệu Từ Tâm đặt điện thoại xuống.

Ôn Chi Hàn giơ tay xoa đầu nàng: "Ngủ thôi nào, bà Ôn đừng thức khuya."

Sau một ngày quay chụp, đã có đủ tư liệu, cũng là lúc họ nên nghỉ ngơi.

Bà Ôn ......

Thiệu Từ Tâm bây giờ cảm thấy rằng xưng này rất êm tai.

Nghe hay quá, sao trên đời này lại có xưng hô êm tai như vậy? Quả thực rất phù hợp với nàng!

Đúng với tâm thế "Đã diễn thì diễn đến cùng" , Thiệu Từ Tâm đứng lên ôm eo Ôn Chi Hàn, cuồng nhiệt hôn lên mặt cô, cố gắng hết sức thể hiện phong thái của Tiểu Điềm Điềm.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên cằm, lên môi, hôn bao nhiêu cũng không đủ, muốn dẹp hết camera trong nhà rồi đè người lên giường trao đổi sâu về mọi mặt. 

Ôn Chi Hàn cảm thấy hôm nay Thiệu Từ Tâm rất dính người.

Đặc biệt là sau khi cô tặng món quà sao băng, độ bám đã tăng vọt, giống như một chú cún con dễ thương vậy.

Cô bị hôn đến phát ngứa, cười đáp lại môi Thiệu Từ Tâm: “Rất vui sao?”

"Siêu vui vẻ." Thiệu Từ Tâm chớp chớp đôi mắt sáng ngời.

Nếu nàng có một cái đuôi, nàng đã sớm ngoe nguẩy lên trời rồi!

Ôn Chi Hàn không nhịn được hôn lên khóe mắt nàng: "Chị cũng rất vui."

Thật tuyệt khi em thích món quà mà chị đã chuẩn bị.

"Ôn Chi Hàn, em đi tắm trước nha."

"Được."

"À phải rồi, nhân tiện giúp em đăng Weibo cảm ơn lời chúc sinh nhật của fan đi."

"Chị?"

"Ừm, không khó đâu. À, nếu chị thấy nhàm chán, chị cũng có thể trò chuyện với họ trong khu vực bình luận. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của em, em đều dành thời gian để trò chuyện với mọi người. Họ rất đáng yêu"

"Được, chị hiểu rồi."

"Vất vả, yêu chị quá ~"

Thiệu Từ Tâm đi tắm.

Ôn Chi Hàn nhìn giao diện Weibo điện thoại nàng, lâm vào trầm tư.

Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một thứ riêng tư của nàng như vậy.

Nó dường như có nghĩa là cô đã gần gũi với nàng hơn và chấp nhận cô nhiều hơn.

Cô không khỏi cảm thấy vui mừng — đây là chuyện tốt, xem ra chuẩn bị bất ngờ là không sai.

Ôn Chi Hàn vui vẻ cầm điện thoại lên đọc lời chúc mừng sinh nhật của người hâm mộ, sau đó bắt đầu chỉnh sửa bài viết Weibo mới.

Một lúc sau, Weibo Thiệu Từ Tâm được cập nhật.

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Chào buổi tối, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình Từ Tâm nhà tôi, chúng tôi đã nhận được những lời chúc sinh nhật, rất dễ thương và rất dụng tâm, cảm ơn tất cả các bạn.

Em ấy đã đi tắm và sẽ quay lại nói chuyện với mọi người sau.

Chúc mọi người có một buổi tối tuyệt vời. [ tình yêu ]

Cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc đăng những thứ như vậy, dù sao thì cô cũng không cần phải đăng Weibo vào ngày sinh nhật để cảm ơn sự ủng hộ của fans.

Biểu tượng cảm xúc tình yêu nhỏ cuối cùng được thêm vào là cô đã bắt chước Weibo khác của Thiệu Từ Tâm.

Như vậy khá tốt, trông cũng không có vẻ cứng nhắc.

Chỉ vài phút sau khi Weibo được đăng tải, khu vực bình luận của Thiệu Từ Tâm đã trở nên sôi nổi.

[@ Quách Phù Dung đi nha Quách Phù Dung ]: Cảnh báo cảnh báo, đây không phải cục cưng Tâm Tâm của chúng ta! 【 cảnh giác.JPG】

[@ thiếu niên ta có thể làm được]: Mấy người là ai? Có phải Ôn tổng không!

[@ năm tháng thoáng qua của tôi ]: Cái gì? Tắm rửa? Nói đi, cô có phải vợ của cô ấy, Ôn Chi Hàn hay không!

[@ sao lại là tên ]: Ôn tổng a a a a a [hò hét]     [ giơ lightstick] em là fan nhan sắc của chị!!!

Ngày càng có nhiều người tò mò, và ngày càng có nhiều người hỏi.

Ôn Chi Hàn thấy không có việc gì, Thiệu Từ Tâm cũng đồng ý cho cô dùng tài khoản của nàng để tán gẫu, nên chọn một câu trả lời trước: [ ừ, tôi là vợ của em ấy, Ôn Chi Hàn ]

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Biết rằng dưới vỏ bọc là Ôn Chi Hàn, người thường không thể tiếp cận, những người hâm mộ thuộc các loại khác nhau ngay lập tức trở nên phấn khích, và họ đổ xô đến khu vực bình luận để để lại lời nhắn, hy vọng có thể được đáp lại.

Thấy vậy, Ôn Chi Hàn cũng bắt đầu gia nhập con đường trả lời bình luận mới mẻ.

Nói đến cũng vi diệu.

Đây là lần đầu tiên cô sử dụng tài khoản của Thiệu Từ Tâm để nói chuyện với người khác.

Nó giống như được phép bước vào thế giới của Thiệu Từ Tâm, và trở thành một chủ nhân khác trong thế giới của nàng.

Cô thực sự cảm thấy rằng mối quan hệ của họ đã khác.

Gần gũi hơn bao giờ hết, cũng bao dung hơn bao giờ hết.

Cô thậm chí có thể cảm thấy rằng Thiệu Từ Tâm thích mình hơn trước.

Mặc dù sự yêu thích này có lẽ vẫn là sự yêu thích giữa bạn bè với nhau... nhưng cũng có thể coi là một tiến bộ, và cô rất vui.

Khi Thiệu Từ Tâm đi ra khỏi phòng tắm, nàng nhìn thấy Ôn Chi Hàn vẫn đang gõ chữ trên điện thoại di động của mình.

Sau khi Ôn Chi Hàn trả lời câu cuối cùng, cô bình tĩnh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.

Thiệu Từ Tâm cầm điện thoại di động trở lại phòng và nằm xuống, đắp chăn, tìm một tư thế thoải mái, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại di động.

Mở khóa màn hình.

Sự phấn khích trong khu vực bình luận là quá lớn.

Nàng thấy rằng một số bình luận phổ biến được kèm theo sau là các câu trả lời từ ID của nàng.

— là Ôn Chi Hàn trả lời.

Nàng đột nhiên thấy kinh hỉ.

Nàng cho rằng Ôn Chi Hàn sẽ không để ý đến những bình luận này, cũng không có hứng thú trả lời...

Nếu đã trả lời, vậy thì nàng muốn xem thử cô trả lời cái gì.

[@ ầm - ha ]: Hôm nay đúng lúc là ngày quay chương trình đúng không? Tôi muốn hỏi một chút, Ôn tổng lần đầu tiên quay chương trình có không quen không?

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Đúng, nhưng có Từ Tâm bên cạnh, tôi làm quen rất nhanh.

Đôi mắt của Thiệu Từ Tâm bắt đầu gợn lên một nụ cười.

[@ pi pi Ultraman ]: Tâm Tâm năm nay phải ra ngoài đóng phim đúng không? Ôn tổng nỡ thả cô ấy đi sao?

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Không nỡ, nhưng cũng đành phải để em ấy đi, ủng hộ sự nghiệp của em ấy là điều nên làm

Thiệu Từ Tâm cùng đồng ý..

Nhìn xem, nhìn xem, nói quá hay, tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như vậy!

Ôn Chi Hàn và Ôn Úc, thật là người so người sẽ tức chết.

Tại sao kiếp trước nàng bị mù hay sao mà không thích Ôn Chi Hàn? !

[@ bob ]: Hôm nay là sinh nhật Tâm Tâm, Ôn tổng tặng quà gì vậy?

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Cái này không thể tiết lộ, bạn có thể chờ chương trình phát sóng

Đôi mắt Thiệu Từ Tâm cong lên khi nhìn thấy câu này, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Đó là một món quà tuyệt vời và bất ngờ.

Đồng thời nàng cũng cảm thấy vô cùng tự hào.

Không tồi, vợ của nàng đã học được cách quảng cáo rất thành thạo!

Ôn Chi Hàn trả lời không ít.

Nàng đọc từng cmt một cách thích thú, cách diễn đạt và giọng điệu tương ứng xuất hiện trong đầu nàng mỗi khi nàng đọc một bình luận.

Dường như Ôn Chi Hàn đang ở bên cạnh nàng, đọc cho nàng nghe từng bình luận.

Lướt đến bình luận cuối cùng, Thiệu Từ Tâm cuối cùng không thể nhịn cười —-

[@ lá gan của ta lớn, để cho ta tới! ]: Ôn tổng xinh đẹp, lén hôn một cái! 【muaz!.JPG】

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Không, tôi có vợ rồi, biểu tượng cảm xúc cũng không được.

[@ lá gan của ta lớn, để cho ta tới! ]:? Khắc khe như vậy sao T^T

[@ Thiệu Từ Tâm V]: Ừ, rất nghiêm khắc

Thiệu Từ Tâm không nghĩ tới Ôn Chi Hàn lại so đo những chuyện này với người khâc như vậy.

Nàng càng nhìn càng thấy dễ thương, dễ thương không tả nổi.

Sự đáng yêu này càng được phóng đại vô hạn sau khi nàng thừa nhận mình thích Ôn Chi Hàn, hoàn toàn chiếm trọn trái tim nàng, khiến nàng ngày càng chìm sâu vào ôn nhu hương của Ôn Chi Hàn.

Nàng bỗng nhiên lại cảm khái.

Việc thích một ai đó, quả nhiên là không thể kiểm soát.

Không ngờ một đường đi tới, nàng vẫn thua trong tay Ôn Chi Hàn.

Người nào đó họ Thiệu nàng thất sách ahhh......

Ôn Chi Hàn từ phòng tắm đi ra, tắt đèn phòng khách trở về phòng ngủ.

Nhìn thoáng qua, cô thấy Thiệu Từ Tâm nằm bất động trên giường, không nghịch điện thoại.

Khi cô đi tới, Thiệu Từ Tâm nghe thấy âm thanh, lập tức quay lại và chủ động đưa tay ra muốn ôm.

Cô mỉm cười nằm xuống ôm lấy Tiểu Điềm Điềm phiên bản giới hạn của mình.

Cô thích nhìn dáng vẻ Thiệu Từ Tâm chủ động.

Sẽ không ai từ chối người mình yêu chủ động đến gần mình.

"Cùng mọi người tán gẫu xong chưa?” Ôn Chi Hàn vuốt tóc nàng ôn nhu hỏi.

"Xong rồi," Thiệu Từ Tâm làm nũng phàn nàn, “Bọn họ nói không muốn nói chuyện với em, muốn nói chuyện với chị… Đáng ghét, những người này thấy sắc quên em!"

Ôn Chi Hàn cười khẽ, an ủi: "Không sao, có chị mà, chị muốn nói chuyện với em."

Thiệu Từ Tâm không khỏi ôm cô chặt hơn, trong lòng bị ngọt ngào bao trùm.

Ôn Chi Hàn như vậy thật sự rất khó từ chối, nếu là đối với một người si tình như nàng thì dù là flag nào cũng phá được!

Không phải chỉ là chó thôi sao? Chó thì chó!

"Nhưng ngày mai mới có thể trò chuyện, bây giờ đã muộn rồi, chúng ta phải đi ngủ sớm."

Ôn Chi Hàn hôn lên tóc Thiệu Từ Tâm.

"Đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe."

Thiệu Từ Tâm "Ò" một tiếng.

Mặc dù rất luyến tiếc với buổi tổi đẹp đẽ này, nhưng nàng cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không lúc chương trình phát sóng mà Thiệu Hành phát hiện bọn họ đi ngủ muộn thì thật không hay.

"Chúc vợ ngủ ngon, mơ đẹp."

"Ngủ ngon, bà Ôn xinh đẹp."

Thiệu Từ Tâm cười xoay người, giơ tay tắt đèn.

Bóng tối bao trùm trong tích tắc, và sự im lặng đột ngột lan tỏa trong căn phòng.

Nàng trở lại bên cạnh Ôn Chi Hàn, yên tâm nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu.

Nàng giât mình mở mắt ra.

Không đúng.

Flag của nàng chưa vỡ.

Hẹn hò yêu đương mới là chó, Ôn Chi Hàn không thích nàng, cô cũng sẽ không yêu nàng, nàng làm gì có cơ hội làm chó chứ?

Trăm triệu không nghĩ tới.

Flag của nàng thế mà lại giữ vững trong tư thế này….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl