Chương 55: Em đang trốn tránh chị phải không?

Thiệu Từ Tâm đã quyết tâm khóa chặt trái tim mình hơn nữa.

Dù là Ôn Chi Hàn hay bất kỳ ai khác, nàng sẽ không bao giờ cho phép họ tiến gần trái tim nàng 1 bước, thậm chí 0.5 bước!

Đóng cửa trái tim nói được thì làm được, kịch bản cưới trước yêu sau gì đó tránh xa người nào đó họ Thiệu nàng một chút!

"Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đây."

Nàng chủ động đẩy Ôn Chi Hàn ra, nhưng lại không dám dùng sức, giống như chạm vào bảo vật quý hiếm, mỗi một chút lực đều được bao bọc bởi sự dịu dàng và trân trọng.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Nàng xoay người tránh ra.

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn bóng lưng của nàng, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ.

Phải chăng em ấy…. đang trốn tránh mình?

...

Thiệu Từ Tâm đã chuẩn bị xong các bước trước khi ngủ, và thoải mái trở lại phòng ngủ để chuẩn bị đi ngủ.

Đối với nàng bây giờ, ngủ bên cạnh Ôn Chi Hàn có chút khiêu chiến, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc căng da đầu tiếp nhận.

Nàng không muốn để Ôn Chi Hàn phát hiện lòng nàng đang loạn.

Ôn Chi Hàn đang ngồi ở đầu giường đọc sách.

Đèn pha trong phòng đã tắt, chỉ còn lại hai chiếc đèn ngủ màu cam dịu dàng.

Thiệu Từ Tâm bước vào là nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp lướt qua mặt mày Ôn Chi Hàn, ánh sáng rực rỡ rơi xuống hàng mi dài của cô, như thể cô được bao phủ bởi một lớp sa mỏng mềm mại.

Bước chân của Thiệu Từ Tâm vô thức dừng lại.

Tâm trạng dao động không thôi.

Bức họa xinh đẹp này nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim nàng chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này, dường như sau khi thông suốt thì lúc nào nhìn đối phương cũng cảm thấy tốt.

— Mình không thích chị ấy.

Thiệu Từ Tâm thầm đọc thần chú 5 ký tự mà nàng vừa tạo ra trong lòng.

Khi cảm thấy bình tĩnh hơn, nàng bước thêm một bước, vén chăn lên giường.

Nàng cố ý giữ khoảng cách ngắn và nằm quay lưng lại với Ôn Chi Hàn.

Để không bị phát giác, nàng còn cố tình nhẹ giọng hơn: "Em ngủ trước nha, ngủ ngon."

Căn phòng rất yên tĩnh.

Không có tiếng Ôn Chi Hàn đáp lại, cũng không có tiếng lật trang sách

Thiệu Từ Tâm không dám quay người lại nhìn, cũng không thể kiểm soát cảm xúc rối rắm đang ùn ùn kéo đến vào lúc này.

Sao chị ấy không nói "Chúc ngủ ngon" với mình chứ? Rõ ràng ngày nào chị ấy cũng nói mà......

Có phải chị ấy đã phát hiện điều gì rồi không?

Hay là chị ấy không vui?

Mình có nên an ủi chị ấy không?

Quên đi, không muốn, càng đến gần càng sa ngã, đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Năm ngón tay Thiệu Từ Tâm nắm chặt góc chăn một cách vô thức, ép mình nhắm mắt lại, cưỡng ép đầu óc quét sạch mọi thứ có liên quan với Ôn Chi Hàn.

Một lúc sau, nàng lại mở mắt ra.

— Nhưng nàng không muốn Ôn Chi Hàn không vui.

Nàng vẫn không nhịn được muốn xoay người nhìn xem Ôn Chi Hàn làm sao vậy.

Nhịn không được suy nghĩ, nếu Ôn Chi Hàn thật sự không vui, nàng phải an ủi như thế nào.

Nhịn không được...... Nhịn không được toàn bộ đầu óc đều là Ôn Chi Hàn.

Càng muốn thoát lại càng không thoát được.

Vẻ mặt đầy do dự, nhưng cơ thể đã vô thức chuyển động.

Nàng chợt bắt gặp đôi mắt xanh và trầm tĩnh ấy.

Đôi mắt chìm trong ánh sáng dịu dàng hơn trước, nhưng cũng khổ sở hơn ngày thường.

Ánh đèn vàng mơ hồ tựa như ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo.

Thiệu Từ Tâm đột nhiên không thể phân biệt đò là do ánh mắt khổ sở của Ôn Chi Hàn, hay là do sự áy náy và chột dạ của bản thân quấy rối.

Nàng chỉ cảm thấy Ôn Chi Hàn vào lúc này làm người ta đau lòng vô cùng.

Nàng không đành lòng.

"Ôn Chi Hàn......" Nàng không khỏi lên tiếng.

"Ừm?"

Giọng nói vừa dịu dàng vừa êm tai như thường lệ.

Sự bất an trong lòng Thiệu Từ Tâm Tâm đột nhiên được xoa dịu.

"Chị không vui à?" Nàng hỏi.

"Sao em lại hỏi như vậy?" Thanh âm của Ôn Chi Hàn vẫn dịu dàng.

"Bởi vì...... Em không nghe thấy chị nói 'chúc ngủ ngon' với em?" Nàng bắt đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Đừng lo lắng, chỉ là chị đang suy nghĩ vài việc."

"Suy nghĩ gì?"

Ôn Chi Hàn nghe vậy, gấp cuốn sách trong tay lại, đặt lên tủ đầu giường, sau đó nằm xuống, cách nàng rất gần. 

Khoảng cách mà nàng cố tình giữ lại đã bị cô vô tình xóa nhòa.

"Từ Tâm," Ôn Chi Hàn ánh mắt nóng rực nhìn nàng, thẳng thắn nói, "Em đang trốn tránh chị phải không?"

Vừa dứt lời.

Lòng Thiệu Từ Tâm đột nhiên chấn động.

...... Quả nhiên vẫn bị chị ấy nhìn ra.

"Em không có......"

Thiệu Từ Tâm trong tiềm thức phủ nhận, theo bản năng muốn xoá bỏ câu hỏi này.

"Chị đừng nghĩ nhiều, đang yên đang lành em trốn tránh chị làm gì chứ?"

"Không biết," Ôn Chi Hàn thành thật đáp, sau đó cười khẽ, "Có lẽ là bởi vì em chán ghét chị?"

Cô đang thử nghiệm và cầu nguyện. 

Cô hy vọng câu trả lời không phải như vậy.

Nếu không thể chạm đến trái tim của Thiệu Từ Tâm Tâm, thì ít nhất đừng bị nàng ghét bỏ, thậm chí ở bên cạnh nàng với tư cách là bạn cũng không có.

"Làm gì có!"

Thiệu Từ Tâm lập tức phủ nhận, phủ nhận một cách chân thành.

Nhận thấy giọng điệu của mình có vẻ kích động, nàng lúng túng điều chỉnh lại.

"Ôn Chi Hàn sao chị lại bịa đặt như vậy, em không có chán ghét chị, dù em ghét ai cũng không ghét chị......"

Nàng thật sự không có biện pháp ghét cô.

Ngay cả việc nhìn thấy cô khổ sở cũng không đành lòng, đầu óc toàn nghĩ làm sao để dỗ dành an ủi người ta...... 

"Thật sao?" Ôn Chi Hàn nhích lại gần nàng, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Nhìn mỹ nhân dần dần phóng đại trước mắt, nhịp tim Thiệu Từ Tâm càng lúc càng nhanh.

Nàng tránh ánh mắt của cô, bắt đầu nghịch tóc mình, lơ đễnh.

"Tất nhiên là thật, chị tốt như vậy, sao em có thể chán ghét chị chứ."

Ôn Chi Hàn yên lặng nhìn người trước mặt.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu nàng.

Không biết nàng đang nghĩ gì, nàng sẽ làm gì tiếp theo, nàng sẽ giải quyết mối quan hệ của họ trong tương lai như thế nào, thậm chí liệu một ngày nào đó nàng có đột ngột rời xa cô hay không.

Mỗi khi cô nghĩ sâu về nó, trái tim cô sẽ thắt lại. 

Cô đã không thể làm quen với cuộc sống mà không có nàng.

"Từ Tâm," Cô nhẹ nhàng nắm tay Thiệu Từ Tâm : "Nếu chị làm điều gì khiến em không vui, em nhất định phải nói cho chị, được không?"

Thiệu Từ Tâm ngước lên nhìn cô.

Ôn Chi Hàn dịu dàng nói: "Chị hy vọng em sẽ luôn thoải mái khi ở bên cạnh chị."

Thiệu Từ Tâm đột nhiên không nói nên lời.

Ôn Chi Hàn muốn đối xử tốt với nàng mà nàng lại muốn giữ khoảng cách.

Nàng đã tổn thương Ôn Chi Hàn.

Nhưng nàng không muốn làm tổn thương Ôn Chi Hàn.

Lật tay nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm nhếch môi nở nụ cười dịu dàng: "Em biết rồi, đừng lo, đây là vấn đề của riêng em, tối nay tâm trạng của em có hơi không tốt."

Nàng cố gắng nói dối một cách tự nhiên.

"Không phải bởi vì ai đó chọc em, chỉ là bỗng nhiên tâm trạng không tốt, không lý do, chị hiểu không?"

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm.

"Muốn chị ôm em một cái không?"

Thiệu Từ Tâm ngẩn người, nàng rất muốn từ chối, nhưng nàng hoàn toàn không có biện pháp từ chối ánh mắt Ôn Chi Hàn.

Vì thế nàng cười cười, gật đầu nói: "Muốn."

Khoảnh khắc được Ôn Chi Hàn ôm vào lòng, Thiệu Từ Tâm thỏa hiệp.

Không phải thỏa hiệp với sự yêu thích, mà là thỏa hiệp với việc ở chung.

Không biết từ lúc nào, nàng đã quen với việc Ôn Chi Hàn ở bên cạnh mình như vậy, ngày nào cũng ở bên cô.

Nàng đã từ lâu không thể từ chối sự gần gũi của Ôn Chi Hàn, và nàng vẫn sẵn lòng và thậm chí muốn tiếp tục gần gũi với cô như thế này

Thế nên, cứ như vậy đi, để mối quan hệ của họ tiếp tục thuận theo tự nhiên đi......

Nàng từ từ nhắm mắt lại, vùi mặt vào vòng tay và mùi hương quen thuộc, trong lòng thật sâu thở dài.

Cuối cùng, nàng vẫn chọn cho bản thân một nan đề.

Hy vọng nàng có thể kiên trì, đừng chìm đắm trong sự dịu dàng này.....

......

Những ngày gần đây công việc của Ôn Chi Hàn rất bận, cơ bản là ở Quang Lam cả ngày, thậm chí có lúc trực tiếp ở lại công ty qua đêm. 

Điều này làm giảm thời gian hai người gặp nhau.

Thiệu Từ Tâm thậm chí hoài nghi đây là ý trời.

Càng ít gặp gỡ, nàng càng có thể kiểm soát trái tim mình, càng có thể bình tĩnh hơn.

Tuy rằng nàng vẫn không thể kiềm chế được nỗi nhớ Ôn Chi Hàn.

Nàng sẽ tự hỏi hôm nay Ôn Chi Hàn có ăn ngon không, có nghỉ ngơi tốt không, có ai ở cùng cô khi cô không về nhà không... 

Nàng thậm chí còn chợt nghĩ có nên đến Quang Lam không. 

Nhưng ngay sau đó nàng đã dẹp bỏ suy nghĩ hoang đường này qua một bên.

Đến đó để làm gì chứ?

Ôn Chi Hàn là người trưởng thành, sao lại không thể tự lo cho mình chứ?

Mày là gì của chị ấy chứ, người ta cần mày chu đáo quan tâm mọi mặt như thế sao?

Thành thật mà ở yên tại chỗ đi, Thiệu Từ Tâm.

Hàng loạt câu hỏi chất vấn bản thân, đã giảm bớt khao khát gặp mặt thành công.

Bởi vì không thể thích Ôn Chi Hàn, gần đây nàng đã học cách tự đả kích bản thân mỗi khi có suy nghĩ hoặc có ý đồ đến gần Ôn Chi Hàn.

Mặc dù rất khó chịu, nhưng tốt hơn bị Ôn Chi Hàn từ chối.

Nàng đã từng chứng kiến Ôn Chi Hàn từ chối những người theo đuổi cô khi còn học trung học.

Ôn Chi Hàn mặc đồng phục học sinh, trông dịu dàng, nhưng nói chuyện dứt khoát và gọn gàng, không để lại bất cứ hy vọng nào cho đối phương.

Cho đến khi Ôn Chi Hàn tốt nghiệp trung học,, nàng chưa từng nghe tin cô hẹn hò.

Khi còn học cấp ba Ôn Chi Hàn đã lãnh khốc như thế, giờ đã biến thành Ôn tổng điều hành toàn bộ Quang Lam thì cô càng trở nên tàn nhẫn và dứt khoát hơn.

Thiệu Từ Tâm không muốn trở thành Trần Tố Linh tiếp theo.

Trong khi Ôn Chi Hàn bận rộn công việc thì Thiệu Từ Tâm cũng không nhàn rỗi.

Nàng tham gia rất nhiều sự kiện, đi thảm đỏ, chụp hình quảng cáo mới, bận rộn đến mức quên mất rất nhiều thứ.

Ví dụ như nàng và Ôn Chi Hàn còn có một chương trình tạp kỹ tình yêu phải ghi hình.

Lại ví dụ tập thứ hai sẽ được quay vào ngày mốt, nàng lại phải đơn độc ở chung với Ôn Chi Hàn cả ngày.

Nằm ườn trên ghế trong phòng làm việc, nàng ngẩng mặt nhìn trần nhà.

Đơn độc ở chung cả ngày à......

Gần đây, thời gian nàng và Ôn Chi Hàn ở chung chưa vượt quá một ngày......

Nhưng trong lòng nàng lại có một chút vui vẻ.

Xấu hổ, quá xấu hổ!

Đã nói không thích, sao có thể vui vẻ như vậy!

Thiệu Từ Tâm nhắm mắt lại, vỗ mạnh vào trán và ra lệnh cho mình không được suy nghĩ.

Đúng lúc này, di động đặt trên bàn đổ chuông.

Nàng cầm lên thì thấy.

Là Ôn Chi Hàn gửi tin nhắn đến.

[ Ôn tổng ]: Từ Tâm, em đang ở đâu?

Thiệu Từ Tâm đánh chữ trả lời.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Em đang phòng làm việc đây

[ Thiệu Từ Tâm ]: Làm sao vậy?

[ Ôn tổng ]: Đón em tan làm về nhà

Một câu rất đời thường nhưng rất ấm áp.

Dường như mái ấm ấy không phải là nơi nàng vay mượn, mà là bến đỗ mà nàng có thể nương tựa cả đời — kể cả chủ nhân của mái ấm này.

Đầu ngón tay Thiệu Từ Tâm ngừng trên màn hình di động, trầm mặc không nói gì.

Nàng không thể phủ nhận rằng lúc này nàng đang cảm thấy hạnh phúc vì câu nói này.

Đây là một loại vui sướng bao trùm trong xấu hổ cùng tra tấn, có nghĩa là điều nàng muốn phủ nhận càng ngày càng gần nàng.

Nàng đặt điện thoại xuống và buồn rầu nằm xuống bàn.

Không được.

Không thể như vậy.

Thiệu Từ Tâm mày phải tỉnh táo, không thể chịu thua dễ dàng như vậy, không được nghĩ những chuyện đó, sở dĩ người ta đối xử tốt với mày không phải vì yêu!

Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại chuyện quá khứ.

Đời trước hôn nhân bất hạnh, trải qua chuyện tình cảm thất bại, cùng với Trần Tố Linh bị từ chối......

Trái tim bồn chồn cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Nàng nhấc điện thoại lên và gõ tin nhắn trả lời

[ Thiệu Từ Tâm ]: Không cần, lát nữa em tự về

Một câu cực kỳ cứng nhắc.

Sau khi gửi xong, nàng thậm chí cảm thấy những lời này có chút hung hăng.

Nàng không khỏi lo lắng Ôn Chi Hàn xem sẽ cảm thấy không thoải mái.

Ôn Chi Hàn cũng không trêu mày không chọc mày, dựa vào cái gì phải chịu đựng cơn tức giận của mày chứ?

Chúng mình không phải là bạn bè sao?

Nghĩ đến đây, nàng bấm vào giao diện biểu tượng cảm xúc và gửi một biểu tượng cảm xúc con mèo dễ thương qua.

Ôn Chi Hàn cầm di động nhìn màn hình.

Câu trả lời của Thiệu Từ Tâm phối hợp một biểu tượng cảm xúc meo meo, ý nghĩa phản kháng biến mất không một dấu vết.

Cô không nghĩ nhiều, trả lời một chữ "Được".

Trả lời xong, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô nhớ tới một chuyện. 

Hai người hình như đã lâu không gần gũi......

Phòng làm việc bên này.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy mình rất ghê gớm.

Nhìn đi, nàng thành công từ chối Ôn Chi Hàn!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không cần lo không thể dập tắt ngọn lửa nhỏ rung động rồi!

Nàng nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng!

Sau đó, khi về đến nhà, nàng đã bị Ôn Chi Hàn chặn ở huyền quan và hôn môi.

Nụ hôn này diễn ra rất tự nhiên và nhẹ nhàng, đến khi nàng sững sờ nhận ra, hai tay đã không kiềm chế được mà ôm lấy cổ Ôn Chi Hàn.

"Từ Tâm," Ôn Chi Hàn ghé sát vào tai nàng, giọng nói dịu dàng thâm tình hỏi, "Em muốn không?"

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng cúi đầu thật thấp.

"Muốn."

Ánh rạng đông hy vọng, phụt, tắt.

--------------

Tác giả có lời muốn nói 

Tâm Tâm: Đây là phạm quy!

Chị: Đây là trả nợ hợp pháp.

Tâm Tâm:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl