Chương 5: Bồ Tát

"Kẻ bắt cóc" — Ôn Chi Hàn đang xem lịch trình của Thiệu Từ Tâm.

Còn Thiệu Từ Tâm thì đang "Rửa sạch oan khuất" cho cái người đang không hay biết gì này. 

[ Chị Dung ]: Kết hôn????

[ Chị Dung ]: Thiệt hay giả?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Thiệt.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Em, người nào đó họ Thiệu sắp trở thành người thuộc tầng lớp đã kết hôn.

[ Thiệu Từ Tâm ]:【 hãy chờ mong.JPG】

[ Chị Dung ]:......

Dung Nhã không hiểu chuyện này có gì đáng chờ mong.

Nhưng cô ấy cảm thấy Thiệu Từ Tâm có hơi thảm.

Hôn nhân thương mại hóa, quan trọng là ba chữ "Thương mại hóa" ở sau, đó chẳng qua là một vụ giao dịch hy sinh hạnh phúc của hai người.

Nhưng cô ấy không dám chắc 100% những người có cuộc hôn nhân vụ lợi sẽ không hạnh phúc, ít nhất Thiệu Từ Tâm không hạnh phúc.

Là người đại diện của Thiệu Từ Tâm, tất nhiên cô ấy rất rõ chuyện yêu đương của Thiệu Từ Tâm, biết trái tim của nàng đã từng hướng về ai.

Ôn Chi Hàn, một cái tên chưa từng được Thiệu Từ Tâm nhắc đến, giữa hai người họ sao có thể có tình cảm được chứ.

Haizzz ...

Cô ấy thầm cảm thấy tiếc cho Thiệu Từ Tâm.

Con gái hào môn không dễ làm chút nào.

[ Chị Dung ]: Cực cho em rồi

Thiệu Từ Tâm không thấy mình thảm.

Người đã chết qua một lần mà được trùng sinh thì thảm cái gì?

Đối tượng liên hôn dịu dàng như vậy thì có gì mà thảm chứ?

Nếu thảm thì cũng có thể thảm hơn đời trước của nàng sao? 

Không thể.

Nhẹ nhàng giải quyết xong một chuyện nặng đầu, bây giờ nàng rất vui sướng, không ai có thể vui sướng hơn nàng.

Ôn Chi Hàn xem lịch trình của Thiệu Từ Tâm, trong lòng hiểu rõ.

Cô cất di động, chậm rãi nói: "Nếu mấy ngày nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi, chị cũng không muốn quấy rầy, tuần sau chúng ta hẹn ngày gặp mặt đi."

Thiệu Từ Tâm nhìn cô.

Ôn Chi Hàn cười nói: "Có thể quý trọng thời gian độc thân cuối cùng một chút."

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn về phía trước, nghiêm túc nói: "Em không sao, dù sao chúng ta kết hôn cũng chỉ trở thành hai người 'độc thân đã kết hôn' mà thôi, không yêu, cũng không xen vào cuộc sống của nhau."

Ôn Chi Hàn nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó dời mắt nhìn về phía trước: "Phải."

Xe đang trên đường trở về Thiệu gia.

Không khí lại rơi vào khoảng lặng đáng sợ.

Thiệu Từ Tâm nhìn thế giới ngoài cửa sổ.

Sau khi bắt đầu cuộc sống mới, Phụng thành vẫn là Phụng thành, vẫn thịnh vượng như thuở nào và sẽ không trì trệ vì bất cứ một ai, hay bất cứ điều gì.

Nếu đời trước nàng có thể mạnh mẽ, vô tình như toà thành thị này thì chắc sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

— có lẽ nàng không thích hợp yêu đương lắm.

Nàng nghĩ như thế.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng từ bên cạnh truyền đến.

"Em vẫn còn cơ hội hối hận."

Các nàng vẫn chưa kết hôn, hôn sự vẫn chưa quyết định, hết thảy vẫn chưa muộn.

Thiệu Từ Tâm quay đầu lại, bề ngoài nổi trội và vẻ mặt nghiêm túc điềm tĩnh của Ôn Chi Hàn được phản chiếu trong đôi mắt hoa đào long lanh.

Cô không vội kết hôn với nàng.

Cô không muốn khiến nàng hối hận.

Bởi vì gia đình xảy ra biến cố mà giục kết hôn, thật sự đủ lý trí sao?

Thiệu Từ Tâm yên lặng nhìn người trước mắt.

Nói thật, sau khi bị một người và một cuộc hôn nhân làm tổn thương, trong lòng nàng thật sự rất bài xích hôn nhân và tình yêu.

Người đã từng rơi vào biển lửa làm sao có thể chạm vào ngọn lửa một lần nữa?

Nhưng nàng không có biện pháp.

Mà Ôn Chi Hàn thì khác.

Ôn Úc chưa từng nói những lời này, cô ta không quan tâm nàng sẽ ra sao, cô ta chỉ quan tâm Điền Gia Hà.

Nhưng Ôn Chi Hàn thì có.

Cho dù các nàng chỉ là hợp đồng hôn nhân, không có tình cảm, Ôn Chi Hàn vẫn cho nàng cơ hội hối hận, sẽ nhẹ giọng hỏi ý kiến ​​của nàng.

Thiệu Từ Tâm nói: "Kết hôn với chị, em không hối hận."

Ôn Chi Hàn thì khác.

Cô dịu dàng và tốt bụng.

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, không nhắc lại chủ đề này.

Ngay khi bầu không khí sắp chìm xuống lần nữa, Thiệu Từ Tâm đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Vậy chị sẽ hối hận sao?"

Thiệu Từ Tâm không hiểu lý do Ôn Chi Hàn đồng ý vụ giao dịch này.

Nàng không nghĩ ra nguyên nhân gì để Ôn Chi Hàn chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy.

Nên nàng đột nhiên có chút lo lắng Ôn Chi Hàn sẽ thất hứa, từ bỏ giúp Thiệu gia, nàng không muốn dã tràng xe cát.

Đôi mắt trong như ngọc của Ôn Chi Hàn phản chiếu hình bóng Thiệu Từ Tâm.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Thiệu Từ Tâm: "Chẳng lẽ chị chưa từng hối hận bao giờ sao?"

— đây là thần tiên nơi đâu giáng xuống vậy?

Ôn Chi Hàn khóe môi chậm rãi nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Từng hối hận. Là con người thì ai cũng một lần hối hận."

Thiệu Từ Tâm không khỏi quay đầu lại đối diện với cô, ánh mắt sáng quắc dò hỏi: "Bao gồm hôn nhân của chúng ta sao?"

Ôn Chi Hàn bình tĩnh: "Không bao gồm."

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt.

Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói: "Chuyện chị đã đáp ứng thì sẽ thực hiện, em chỉ cần tin chị thôi."

Đôi mắt Thiệu Từ Tâm bỗng lộ ra vài phần do dự và mờ mịt.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Ôn Chi Hàn, cuối cùng nàng cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi trở lại chỗ của mình.

— cũng hy vọng là thế.

...

Cảnh Minh Holiday Club.

Ôn Úc ngồi uống rượu một mình trong phòng riêng.

Hôm nay cô ta lại cãi nhau với Điền Gia Hà.

Điền Gia Hà rất tức giận chuyện cô ta ở bên Thiệu Từ Tâm, bọn họ vẫn không thể quay lại.

Cô ta vẫn không thể buông tay Điền Gia Hà.

Ly rượu chân dài nhẹ nhàng đong đưa.

Rượu vang đỏ đậm sóng sánh trong ly.

Ánh mắt Ôn Úc dần dần mê ly.

Cô ta thích Điền Gia Hà.

Cô ta muốn bắt Điền Gia Hà, giữ em ở bên mình, để em chỉ yêu mỗi mình.

— tình yêu của em ấy, không thể chia sẻ cho người khác, một chút cũng không thể.

Cô ta biết Điền Gia Hà cũng thích mình.

Họ yêu nhau, chẳng qua còn tồn tại rất nhiều vấn đề mâu thuẫn, giống như mọi cặp đôi khác, họ sẽ yêu say đắm và sẽ có xung đột, rồi dần dần sẽ hòa hợp với nhau.

Chỉ là...... Có hơi mệt.

Đặt ly rượu xuống, Ôn Úc giơ tay xoa xoa đầu.

Cho nên những lúc này như thế này, cô ta đều sẽ tìm Thiệu Từ Tâm đến uống rượu với mình.

Thiệu Từ Tâm giống Điền Gia Hà, nhưng lại không giống lắm.

Họ đều là tuýp người ngoan ngoãn, cả hai đều thích cô ta, nhưng Thiệu Từ Tâm thích cô ta nồng nhiệt, ân cần và dịu dàng hơn.

Nhưng không ngờ Thiệu Từ Tâm lại đề nghị chia tay với cô ta vào mấy ngày trước.

Nghĩ vậy, ánh mắt Ôn Úc bỗng trở nên lạnh hơn.

Chia tay thì chia tay, dù gì thì mình cũng không thích Thiệu Từ Tâm.

Lúc này, cửa phòng được mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai bước vào.

Ôn Úc nhìn thoáng qua cửa, không nhúc nhích, hiển nhiên là biết đối phương.

Bạch Nhụy đặt túi ngồi xuống.

"Mới về là gọi tớ đi uống rượu rồi, làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao? Đại minh tinh nhà cậu đâu?"

Ôn Úc nghe vậy, hờ hững sửa lại: "Không phải nhà tớ."

Bạch Nhụy: "?"

Ôn Úc: "Bọn tớ chia tay rồi."

Bạch Nhụy vẻ mặt bình tĩnh: "Là cậu đòi chia tay chứ gì."

"Là cô ta."

Ôn Úc khẽ cau mày, dường như không muốn thừa nhận.

Bạch Nhụy đột nhiên cảm thấy bất ngờ, "Ha" một tiếng: "Chuyện lạ à nha, chả phải Thiệu Từ Tâm rất thích cậu sao? Thế mà lại chia tay với cậu?"

Cô ấy tự rót cho mình một ly rượu, hài hước nói: "Chắc chắn là cậu đã làm gì đó khiến trái tim người ta tổn thương rồi."

Ôn Úc không nói gì, sắc mặt không được tốt lắm.

Bạch Nhụy thấy thế, nhấp một ngụm rượu, nghiêm túc nói: "Có thể cậu không thích nghe những lời này của tớ, nhưng tớ thật sự cảm thấy Thiệu Từ Tâm tốt hơn Điền Gia Hà nhiều, người ta lúc nào cũng dịu dàng với cậu, cũng không làm cậu ngột ngạt như Điền Gia Hà."

"Nếu người ta còn thích cậu thì đối xử với người ta tốt một chút đi, cô ấy cũng không mắc nợ cậu."

"Nhưng giờ thì cô ấy cũng đã nói lời chia tay rồi, có lẽ cô ấy thực sự không thích cậu nữa. Tốt, cứ vậy đi."

Ôn Úc cầm ly rượu, ngước mắt liếc cô ấy một cái.

Bạch Nhụy nâng ly rượu, cười hì hì.

Không thích?

Cô ta không tin.

"Cậu cứ chờ mà xem."

"Thiệu Từ Tâm nhất định sẽ hối hận, sau đó trở về cầu xin quay lại với tớ."

...

Ôn Chi Hàn đưa Thiệu Từ Tâm về nhà, sau đó gặp mặt Thiệu Hành một lần nữa.

"Chủ tịch Thiệu."

"Ôn tổng."

Hòa khí chào hỏi.

Chỉ là một người bình tĩnh, một người có hơi kinh ngạc.

Đôi mắt của người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu ẩn sau cặp kính đầy bối rối.

Thiệu Hành không hiểu, sao Ôn Chi Hàn lại về cùng con gái mình?

Lục Lan nghe tin con gái về, bà đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng bên cạnh con gái mình, khiến bà không khỏi sửng sốt.

Hôm nay Lục Lan nghe Thiệu Hành nói mới biết được công ty xảy ra biến cố, cũng biết Ôn gia đề nghị liên hôn, nhưng bà chưa từng nhìn thấy Ôn Chi Hàn.

"Vị này là......"

Ôn Chi Hàn nghe tiếng nhìn sang.

Lục Lan thật sự rất đẹp, dù đã tuổi trung niên nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, giống như trăng trên trời, không thể bỏ qua.

Thiệu Hành bước qua đỡ cánh tay vợ mình.

Sức khoẻ Lục Lan không tốt, ông luôn che chở bà gấp đôi. 

Ôn Chi Hàn lại nhìn thoáng qua Thiệu Từ Tâm bên cạnh. 

— em ấy giống mẹ thật.

Cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh, Thiệu Từ Tâm hoang mang nhìn sang: "?"

Ôn Chi Hàn cười cười: "Em giống mẹ em quá, đẹp như nhau."

Thiệu Từ Tâm rất hưởng thụ lời này.

Thiệu Từ Tâm thích nghe người khác khen mình, cũng thích nghe người khác khen Lục Lan.

"Cảm ơn, chị cũng đẹp giống mẹ chị."

"Em gặp bà ấy rồi hả?" Ôn Chi Hàn hỏi.

"Chưa gặp" Thiệu Từ Tâm bình tĩnh, "Có qua có lại, khen trước là được rồi."

Ôn Chi Hàn sửng sốt trong giây lát, cũng không ngờ lời này cũng có thể đáp được.

Cô bật cười nói: "Chờ hai người họ đi du lịch về, chị đưa em đến gặp họ nhé."

Thiệu Từ Tâm cũng muốn gặp mặt, bèn gật đầu đồng ý.

Hai người vô cùng hài hòa.

Lục Lan nhìn hai người, rồi nhìn chồng mình, đôi mắt lộ vẻ hoang mang.

Thiệu Hành nhẹ giọng nói: "Lúc trước anh đã nói với em rồi đấy, đây là con gái lớn của Ôn gia, hiện đang làm chủ Ôn gia."

Lục Lan chợt hiểu ra, khi đưa mắt nhìn con gái, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.

Nếu có thể, ai lại muốn con mình phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy?

Ai mà không muốn con mình được sống hạnh phúc với người mình thích?

Thiệu Từ Tâm vừa nhìn là biết Lục Lan đã biết toàn bộ sự việc.

Nàng không muốn ba mẹ cảm thấy áy náy như thế.

Đây là lựa chọn của nàng, nàng cũng không cảm thấy ai nợ nàng.

Nàng muốn ba mẹ vui vẻ chấp nhận chuyện này.

Lục Lan phân phó dì làm trong nhà pha trà nóng đãi khách, sau đó quay đầu cười hiền từ với Ôn Chi Hàn: "Ôn tổng, mời ngồi."

Ôn Chi Hàn: "Vâng."

Sau đó cánh tay của cô bị Thiệu Từ Tâm kéo lại.

Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm giơ tay nghiêm túc nói với ba mẹ mình: "Chờ một lát."

Thiệu Hành: "?"

Lục Lan: "?"

Ôn Chi Hàn: "?"

Thiệu Từ Tâm kéo Ôn Chi Hàn tràn đầy khó hiểu ra ngoài nói chuyện.

Ôn Chi Hàn: "Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm: "Có chuyện, không biết chị có để ý hay không."

Ôn Chi Hàn: "Cái gì?"

Thiệu Từ Tâm nhìn đôi mắt mê người của cô, mặt dày hỏi: "Em có thể, có thể nói ba mẹ là...... Em thích chị không?"

Ôn Chi Hàn: "?"

Câu này làm cô thật sự rất hoang mang.

Thiệu Từ Tâm nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, cảm thấy mình giống ma quỷ đang đầu độc thiếu nữ thuần khiết.

Nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không lý nào từ bỏ.

Nàng chân thành nói: "Em không muốn ba mẹ cảm thấy em bị ép đồng ý cuộc hôn nhân này, cũng không muốn họ cảm thấy có lỗi với em."

Ôn Chi Hàn chớp mắt, lẳng lặng nghe nàng nói.

Thiệu Từ Tâm đối diện tầm mắt của cô, bắt đầu lấy lý lẽ của mình ra thương thảo: "Chúng ta không hề có cơ sở tình cảm nhưng lại muốn kết hôn, dù đó là do em chủ động lựa chọn, nhưng ba mẹ nhất định sẽ cảm thấy áy náy với em."

"Còn chị thì vì tìm đồng minh hợp tác với Ôn gia, vì giúp Thiệu gia, xả thân liên hôn, nếu ba mẹ chị biết chuyện này, nhất định cũng đau lòng." 

"Cho nên em muốn diễn kịch trước mặt họ, để họ biết chúng ta là tự nguyện, mà không cần cảm thấy có lỗi với chúng ta, chị có thể...... hiểu không?"

Hôn nhân dựa trên tình cảm mới đáng được người ta chờ mong.

Hôn nhân không có tình cảm, sẽ chỉ làm người ta lo lắng sinh hoạt sau hôn nhân.

"Hiểu."

Ôn Chi Hàn cười dịu dàng.

"Nhưng em không nên chỉ nói là em thích chị."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Ôn Chi Hàn nhìn nàng, đôi mắt trong veo đầy mê người: "Em nên nói là chị cũng thích em, chúng ta tâm đầu ý hợp."

Thiệu Từ Tâm: "!!!"

Thiệu Từ Tâm lập tức bắt lấy hai tay cô, vô cùng biết ơn và cảm động. 

"Mua hàng luôn được giảm giá, trời mưa luôn có sẵn dù, mì gói luôn có gia vị, quỹ cổ phiếu luôn luôn hot!"

"Cảm ơn chị, Bồ Tát!!"

Ôn Chi Hàn: "......"

Này cũng không cần hoa hòe hoa sói như vậy...

Trong phòng khách.

Lục Lan nghe thấy động tĩnh, quay đầu hỏi chồng mình:  "Có phải Tâm Tâm vừa nói gì đó không ....'Bồ Tát'? Con bé muốn đi thăm Bồ Tát sao?"

Thiệu Hành suy nghĩ một chút, nghiêm túc đoán: "Có lẽ con bé muốn đi Nam Hải, thăm Quan Thế Âm Bồ Tát."

Lục Lan hiểu rõ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl