Chương 45: Quen thuộc đối phương

Có hàng ngàn cách để gây ngột ngạt cho người khác, Thiệu Từ Tâm nghĩ ra cách nào thì dùng cách đó, nàng sẽ không nương tay với Ôn Úc.

Vả lại, có câu nói rằng vợ vợ thì phải trật tự ngăn nắp.

Nếu ngay cả Ôn Chi Hàn cũng không thể hoà hợp với Ôn Úc, thì làm sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn mà không nối gót vợ mình chứ?

Mọi người đều có trách nhiệm "Quan tâm" đến sức khỏe thể chất và tinh thần của một tra nữ!

Thiệu Từ Tâm nói xong là rời đi.

Ôn Úc cầm bao lì xì màu đỏ, theo bản năng kêu nàng dừng lại.

Nàng dừng bước, quay người lại, ân cần hỏi: "Còn chuyện gì nữa không, cô, em, vợ?"

Ôn Úc: "......"

Cô ta là thật sự không thích xưng hô này, và thật sự không hiểu tại sao Thiệu Từ Tâm lại đối đầu với cô ta như vậy.

Đời này bọn họ rõ ràng còn chưa kết hôn, lỗi lầm vẫn chưa xảy ra, mọi thứ đều có thể cứu vãn.

Cho dù là chuyện của Điền Gia Hà, cô ta cũng bảo đảm sẽ buông bỏ, tại sao Thiệu Từ Tâm lại không tin?

"Từ Tâm......"

Một tiếng thở dài, đầy bất lực và khổ sở.

Trước đây, mỗi khi cô ta thở dài, Thiệu Từ Tâm sẽ dịu dàng hỏi có chuyện gì. 

Bây giờ cô ta thở dài, vẻ mặt của Thiệu Từ Tâm thay đổi ngay lập tức.

"Từ Tâm cái gì, cô phải gọi tôi là chị dâu có biết không?!"

Thiệu Từ Tâm làm bộ muốn mở di động.

"Lúc trước cô gọi tôi là chị dâu, tôi còn chụp hình lại lưu giữ chứng cứ đây này, nhân chứng vật chứng đều có, cô đừng hòng trở mặt không nhận chị dâu!"

"......"

Ôn Úc không nói nên lời, một lúc lâu mới nói: "Từ Tâm, trước kia em không phải như vậy."

"Trước kia?" Thiệu Từ Tâm hừ cười, "Trước kia tôi không như vậy à? Vậy chả phải cô nên suy ngẫm lại xem bản thân cô vốn dĩ có hiểu tôi không?"

"Vả lại, ai muốn suốt đời sống trong quá khứ chứ, có ích lợi gì, bộ tôi là người cuồng ngược sao?"

Ôn Úc hơi sửng sốt.

Như lời Thiệu Từ Tâm đã nói, từ trước đến giờ cô ta thực sự không hiểu nàng.

Khi đó, cả trái tim của cô ta chỉ có mỗi Điền Gia Hà, luôn mãi theo đuổi một tình yêu hư vô mờ ảo.

Vì muốn nắm bắt tình yêu này, cô ta đã bỏ qua sự tồn tại của một người yêu cô ta bằng cả tấm lòng, và cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.

Cô ta biết mình đã sai, rất sai. 

Cô ta cũng rất muốn làm lại từ đầu.

Chỉ cần Thiệu Từ Tâm sẵn sàng bắt đầu lại với cô ta, cô ta sẽ không sợ gì cả, kể cả khi bị Ôn Chi Hàn cắt nguồn tài chính!

"Từ Tâm, thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ sửa sai, tôi muốn tìm hiểu em một lần nữa......"

Cô ta cụp mi cúi đầu, tư thái vô cùng hèn mọn.

Nhưng tất cả những điều này chẳng là gì trong mắt của Thiệu Từ Tâm.

Nàng vẫn không thể quên vết thương mà Ôn Úc đã gây ra cho nàng ở kiếp trước, và nàng không thể quên dáng vẻ cặp đôi trơ trẽn Ôn Úc x Điền Gia Hà "Đem mọi thứ của người khác giẫm dưới chân".

Nếu trong lòng thực sự có chút thích, tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Nói thẳng ra, nàng chỉ là công cụ để cô ta chứng minh tình yêu to lớn của mình với Điền Giai Hà mà thôi!

Sống là phải quyết đoán không nên do dự.

Nếu kiếp trước là một hố lửa thì sao nàng có thể nhảy vào bên trong một lần nữa?

Nghĩ vậy, tất cả thương cảm của nàng đều biến mất, nàng sẽ không bao giờ thể hiện điều này cho người trước mặt nữa.

"Không phải mỗi một câu 'thực xin lỗi' đều có thể đổi được một lời 'không sao đâu', là một người trưởng thành, chắc là cô hiểu đạo lý này đúng không?"

"Nên là cứ nói câu 'xin lỗi' của cô đi, còn tôi, nếu tôi tha thứ cho cô, tôi chính là chó!"

Thêm một lần từ chối khiến trái tim Ôn Úc đau nhói.

Nhìn dáng vẻ quả quyết của người trước mặt, cô ta cảm thấy đau lòng vô cùng. 

Nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ cuộc.

Một người yêu cô ta như vậy, sao có thể nói không yêu là thực sự không yêu cô ta nữa?

Hơn nữa, cô ta không nhìn ra Thiệu Từ Tâm thích Ôn Chi Hàn chút nào cả, điều đó có nghĩa là cô t vẫn còn cơ hội.

Chẳng lẽ trong lòng Thiệu Từ Tâm còn tình cảm với mình, đang đợi mình cho nàng một bậc thang, sau đó nối lại tình xưa?

Mình không thể dễ dàng từ bỏ, nếu không thì ông trời cho mình trọng sinh có ý nghĩa gì?

Và cô ta tin rằng vận mệnh biến hóa đều có nguyên nhân riêng của chúng.

"Tôi biết tôi sai rất nhiều, tôi cũng không hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi ngay bây giờ."

Ôn Úc nắm chặt bao lì xì trong tay, tựa như muốn nắm chặt đoạn duyên phận này, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Nhưng xin em hãy nhìn xem, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi đã sửa sai và thực sự muốn quay lại với em!"

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn cô ta, cau mày, đánh giá: "Không có đạo đức!"

Người này điên đến mức muốn đào góc tường nhà chị gái mình, thật là suy đồi đạo đức, người nào đó họ Thiệu tỏ thái độ khinh bỉ và khinh thường đối với cô ta!

Ôn Úc còn muốn nói gì đó.

Nhưng giọng nói của Ôn Chi Hàn đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại không mấy thoải mái này: "Từ Tâm."

Thiệu Từ Tâm quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Ôn Chi Hàn căn bản không có đi xa.

Cô đã nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ sau cánh cửa ban công, giống như trước đây.

Thấy cô ở đây, Thiệu Từ Tâm lập tức tiến lên đón cô, đắp nặn hình tượng Tiểu Điềm Điềm: "Vợ ơi, ôm em một cái!"

Ôn Chi Hàn ngoan ngoãn mở rộng vòng tay, ôm trọn nàng vào lòng, vuốt mái tóc dài của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: "Từ Tâm, chị đã chuẩn bị quà năm mới cho em rồi."

Sự chú ý của Thiệu Từ Tâm lập tức chuyển sang nó: "Thật ạ? Là cái gì là cái gì!"

Ôn Chi Hàn dịu dàng nói: "Là một món quà rất đẹp, em có thể nhìn thấy nó khi về phòng."

Mô tả này rất ngắn gọn, nhưng nó đánh vào trái tim của Thiệu Từ Tâm.

"Vậy em về phòng trước, chị cũng về nhanh nha!" Nàng thoát khỏi cái ôm, vui vẻ chạy về phòng.

Ôn Úc đứng tại chỗ lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn.

Cô ta rất bực mình vì sự xuất hiện của Ôn Chi Hàn, hung hăng liếc xéo cô một cái, tức giận chuẩn bị bỏ đi.

Đúng lúc này, Ôn Chi Hàn vươn tay ấn vào cửa, bình tĩnh chặn đường của cô ta.

Ôn Úc hung ác nhìn cô.

Ánh mắt người trước mắt âm trầm, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy nghiêm khó kháng cự: "Cô đã đã lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút đi, đừng có gây phiền phức cho chị dâu cô, còn nữa, đừng lấy ba mẹ ra uy hiếp em ấy, làm em ấy khó xử."

"Em ấy là vợ tôi, là một người sống, không phải vật sở hữu của cô, hiểu không?"

"Chị!"

Nhìn bóng lưng Ôn Chi Hàn ung dung rời đi, Ôn Úc càng thêm tức giận.

Tết năm nay, thật sự khiến cô ta tức no rồi!

...

Thiệu Từ Tâm đang thử dây chuyền trong phòng.

Một sợi dây chuyền bạc độc đáo, đây là quà năm mới Ôn Chi Hàn tặng nàng.

Nó rất đẹp, nàng rất thích và cũng rất vui vẻ.

Ôn Chi Hàn vừa trở về phòng liền nhìn thấy Thiệu Từ Tâm đeo vòng cổ, ngâm nga một giai điệu lạc điệu, xem ra tâm tình rất tốt.

"Từ Tâm thích không?"

"Thích lắm!"

"Vậy là tốt rồi."

Thiệu Từ Tâm ngồi trước gương tự mãn một hồi, sau đó quay đầu nhìn Ôn Chi Hàn: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho em?"

Ôn Chi Hàn đem laptop trên giường dời đến chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, khẽ mỉm cười: "Tết Nguyên Đán đến rồi, chuẩn bị quà cho người nhà là chuyện bình thường, ai cũng có."

Thiệu Từ Tâm rất ngạc nhiên nói: "Ba mẹ em cũng có à?"

Ôn Chi Hàn: "Có."

Thiệu Từ Tâm: "Em của chị cũng có?"

Ôn Chi Hàn gật đầu.

Thiệu Từ Tâm càng cảm thấy tính tình của cô thật tốt.

Nếu mối quan hệ giữa nàng và em gái ầm ĩ thành như vậy, đừng nói đến quà tặng, không bóp cổ nó 3 lần một ngày đã rất tốt rồi đó.  

"Vậy chị tặng chị ta cái gì vậy?" Nàng thản nhiên hỏi.

"Một công việc ổn định." Ôn Chi Hàn trả lời như thế.

Thiệu Từ Tâm: "......"

Tuyệt.

Thật không hổ là ngài, vẫn là ngài có chiêu trị cô ta.

Tới giờ cơm, cửa phòng Ôn Chi Hàn bị gõ vang, sau đó vang lên giọng nói không cảm xúc: "Ôn Chi Hàn, ăn cơm."

Vừa thấy là biết bị ba mẹ thúc giục đi lên gọi chị gái ăn cơm.

"Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi." Ôn Chi Hàn đứng dậy.

Nghe vậy, Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn từ trên giường bò dậy.

Sau đó, tay của hai người như là dính vào nhau, nắm chặt tay nhau đến khi ngồi vào bàn ăn mới thôi.

Ôn Úc lại ngồi đối diện các nàng.

Thiệu Từ Tâm cũng lười liếc cô ta một cái, bình tĩnh ăn cơm.

Bữa cơm gia đình không nói về công việc.

Lục Lan và Nhượng Nha nói về quần áo, trang sức, và những bông hoa sau vườn. 

Ôn Hành Vân và Thiệu Hành nói về chủ đề pha trà, và những loại thực vật mà họ đã trồng với hai người mẹ.

Ôn Hành Vân nói thẳng rằng tay nghề trồng cây của Thiệu Hành không được, không nể tình chút nào, nhưng lại không làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Ông ấy và Thiệu Hành bây giờ giống như là anh em cùng nhau lớn lên, lời nói có tổn thương đến đâu thì trong lòng họ vẫn coi nhau là bạn chí cốt, biết đối phương đang đùa giỡn.

Thiệu Từ Tâm đã nhìn thấy hình thức này trong đời trước.

Khi đó, Ôn Hành Vân còn nói ước gì có thể quen biết ba nàng sớm một chút.

Thời điểm đó nàng thực sự nghĩ rằng hai gia đình sẽ mãi hòa thuận và tốt đẹp như vậy, sẽ không thiếu một ai.

Cũng không biết sau khi nàng chết, quan hệ giữa hai bên gia đình ra sao......

Nàng rũ mắt, ngơ ngác gắp hai món ăn trong chén.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Từ Tâm, em muốn ăn tôm không?"

Nàng thuận miệng trả lời trong vô thức.

Một lúc sau, một bàn tay đột nhiên vươn ra trước mắt nàng, một con tôm đã bóc vỏ được đặt vào bát của nàng.

Lập tức định thần lại, nàng nhìn về phía Ôn Chi Hàn bên cạnh.

Ống tay áo sơ mi màu xám bạc được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài đang bóc vỏ con tôm thứ hai.

Nàng giống như một người vợ, muốn gì được đó, vô cùng cưng chiều nàng.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ôn Chi Hàn đột nhiên nhỏ giọng dịu dàng hỏi.

Lúc này, Thiệu Từ Tâm mới phản ứng lại mình đang làm gì.

Nàng vội vàng đè tay Ôn Chi Hàn lại, rút khăn giấy giúp cô lau sạch, đến gần cô thì thầm nói nhỏ.

"Vừa rồi chỉ là em chưa hoàn hồn chứ không phải thực sự muốn ăn tôm, chị không cần bóc cho em đâu......"

Ánh mắt Ôn Chi Hàn quét qua cha mẹ đang nói chuyện, cuối cùng lại rơi vào người Thiệu Từ Tâm.

Cô bình tĩnh cười cười: "Chị chỉ là phối hợp thể hiện tình cảm với em thôi."

Thiệu Từ Tâm chợt nhớ tới hình tượng Tiểu Điềm Điềm của nàng, yêu Ôn Chi Hàn yêu đến thở không nổi.

— Ôn Chi Hàn người ta vẫn không quên trách nhiệm phối hợp thể hiện tình cảm, mày còn đang ngẩn người nghĩ gì? Không được kéo chân đồng đội!

Thiệu Từ Tâm lập tức xắn tay áo lên: "Chị ăn không? Em bóc cho chị nhé."

Ôn Chi Hàn cũng không khách sáo với nàng: "Ừm, ăn."

Vì vậy, Thiệu Từ Tâm bắt đầu tận tình bóc tôm cho "bà xã" của mình, sau khi bóc sạch sẽ, đặt chúng vào đĩa của Ôn Chi Hàn, bóc từng con một và đưa từng con một cho cô, như thể nàng không biết chán.

Ôn Úc ở đối diện nhìn xem, muốn hỏi Ôn Chi Hàn một câu: Chị không có tay sao!

Hành động của đôi trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh.

Phụ huynh hai nhà nhìn thấy Thiệu Từ Tâm đang bóc tôm cho Ôn Chi Hàn nghiêm túc như vậy, ăn ý nhìn nhau cười.

— Con cái có gia đình, còn biết đau lòng người ta.

"Hàn Hàn," Nhượng Na đột nhiên nói, "Con muốn tham gia chương trình sao cùng Tâm Tâm sao?"

Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều tập trung vào Ôn Chi Hàn.

Ôn Hành Vân nói: "Tham gia chương trình? Chương trình gì?"

Lục Lan dịu dàng nói: "Hình như là.....Chương trình vợ vợ."

Thiệu Hành: "Thì ra là thế......"

Ôn Hành Vân khó hiểu nhìn Ôn Chi Hàn: "Sao đột nhiên con muốn lên TV vậy?"

Ánh mắt Ôn Úc nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Tham gia chương trình vợ vợ?

Hai người bọn họ?

Bọn họ có tình cảm sao, đi show tạp kỹ không sợ lộ bí mật?

Đến lúc đó, Thiệu Từ Tâm bị cư dân mạng mắng thì ai chịu trách nhiệm?

Thiệu Từ Tâm cảm nhận được Ôn Úc như hổ rình mồi.

Nếu diễn không tốt trong chương trình này, thì việc thể hiện tình cảm trước mặt Ôn Úc sẽ trở nên khó khăn. 

Sau đó nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn khẽ cười nói: "Con muốn cùng Từ Tâm lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn, cùng nhau tham gia chương trình, sau này muốn xem lại lúc nào cũng được, như vậy không phải rất tuyệt sao?"

Câu trả lời hợp lệ, logic rõ ràng.

Thiệu Từ Tâm không khỏi muốn quay đầu lại  và giơ ngón tay cái cho cô.

Ôn Úc vừa định mở miệng cười nhạo, lại nhớ tới cha mẹ đều ở, cô ta đột nhiên nhịn xuống, yên lặng hừ một tiếng.

Lưu giữ kỷ niệm?

Tôi không tin.

Hai người làm gì có tình cảm, nói không chừng là vì tiền cát xê diễn xuất.

Nếu Ôn Chi Hàn đã nói như vậy, đến lúc đó tôi sẽ chờ xem chương trình của hai người.

...

Sau khi ăn xong, Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm nói chuyện phiếm với các bậc phụ huynh trong sân một lúc rồi mới về phòng.

Trời lạnh, Thiệu Từ Tâm không muốn ở bên ngoài, vì vậy nàng đã lập tức cởi giày và chui thẳng vào chăn khi về đến phòng.

Ôn Chi Hàn đi tới bên cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống, mở laptop.

Thiệu Từ Tâm chống đầu, ngạc nhiên nói: "Mùng một tết cũng phải làm việc hả?"

Ôn Chi Hàn nói: "Không phải công việc."

Thiệu Từ Tâm "ồ" một tiếng.

Ôn Chi Hàn suy nghĩ một chút, sau đó sửa lại nói: "Nhưng cũng xem như công việc."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Một lúc sau, Thiệu Từ Tâm thấy khúc dạo đầu của chương trình tạp kỹ quen thuộc phát ra từ laptop của Ôn Chi Hàn.

Với sự tò mò, nàng đứng dậy khỏi giường để tìm hiểu.

Để người nào đó họ Thiệu nàng nhìn xem, công việc gì mà lại xem gameshow.

Sau đó nàng phát hiện Ôn Chi Hàn đang xem chương trình vợ chồng.

Đúng là chương trình đã mời các nàng tham gia, nàng còn thấy được là tập thứ năm.

"?"

Thiệu Từ Tâm hoang mang: "Đây mà gọi là công việc ư?"

Ôn Chi Hàn cười giải thích: "Từ Tâm, chị không phải diễn viên chuyên nghiệp, nếu muốn tham gia chương trình với em, đương nhiên là phải làm bài tập trước, nhìn xem vợ chồng nhà người khác ở chung như thế nào."

"Vả lại, Ôn Úc biết chuyện này khẳng định sẽ xem chương trình, đợi chúng ta lộ tẩy, vậy chúng ta càng phải diễn cảnh này thật hay mới được."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Đây là cô vợ kiểu học bá hả...

"Nói có lý, chị cố lên, cần gì thì kêu em, em xem trọng chị."

Thiệu Từ Tâm lại trở về ổ chăn của mình ngớ người.

Về diễn xuất, nàng là một chuyên gia, giơ tay là có thể tới, không cần làm nhiều bài tập như Ôn Chi Hàn.

Hai người cứ thế, một người ngồi một người nằm, hoà bình không có việc gì.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của chương trình tạp kỹ, kèm theo tiếng tuyết rơi bên ngoài, ở trong mắt Thiệu Từ Tâm, hoàn cảnh này vô cùng yên bình, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Ôn Chi Hàn tạm dừng video, quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười nói: "Từ Tâm, chị nghĩ chúng ta cần làm quen một việc trước khi phim bắt đầu quay."

"Việc gì?"

Thiệu Từ Tâm ngồi dậy.

Ôn Chi Hàn ôn nhu chậm rãi nói: "Mỗi cặp đôi tham gia gameshow đều rất ngọt ngào và dịu dàng, qua bọn họ chị phát hiện ngọt ngào thật ra rất đơn giản, đó chính là quen thuộc đối phương."

"Làm quen với sự tồn tại của đối phương, quen với việc ở bên đối phương, và điểm quan trọng nhất —- quen với việc ở gần đối phương."

"Họ không ngần ngại hôn người mình yêu trước ống kính để bày tỏ tình yêu của họ dành cho nhau."

"Mà chúng ta đã thoả thuận khi ở ngoài sẽ không hôn môi đối phương."

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt.

Ôn Chi Hàn cười với nàng, nụ cười giống như mặt trời ấm áp giữa mùa đông, dịu dàng vô cùng.

"Từ Tâm, em có thể hiểu ý của chị không?"

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Tâm Tâm: O.O

Nếu em bóc từng lớp từng lớp trái tim chị, em sẽ phát hiện — fuvk, tất cả đều là mánh khoé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl