Chương 36: Em tính sai rồi
Sự xuất hiện của Ôn Chi Hàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Thiệu Từ Tâm đứng đó và sững sờ nhìn cô.
Người đó vẫn như thế, ăn mặc chững chạc, lịch sự và ưu nhã, nhưng lần này trên sống mũi lại đeo thêm một cặp kính gọng vàng sang trọng, càng làm cho người ấy trông dịu dàng, nho nhã hơn.
Mà bên cạnh cô là trợ lý Quan Nghiên.
Thiệu Từ Tâm vẫn là không hiểu tại sao cô lại đột ngột đến đây.
Phụng thành cách nơi này rất xa đấy....
Chu Hồng quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Ôn Chi Hàn thực sự đến đây?
Đừng nói là cô thật sự đến gặp Thiệu Từ Tâm đó chứ??
Cô còn nói "Phu nhân của tôi" để tuyên bố chủ quyền, chẳng lẽ hai người họ là thật sao?
Sau đó cô ấy nhìn thấy Ôn Chi Hàn dang hai tay về phía Thiệu Từ Tâm.
Thiệu Từ Tâm lập tức hiểu ra, ở trước mặt Chu Hồng, chạy như bay nhào vào lòng Ôn Chi Hàn, tiếp tục sắm vai Tiểu Điềm Điềm.
"Chị đến rồi, người ta rất nhớ chị nhiều lắm đó."
Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, năm ngón tay mơn trớn vuốt ve mái tóc dài của nàng, ghé vào tai nàng dịu dàng thâm tình nói: "Chị cũng nhớ em lắm."
Ngọt ngào như là một đôi vợ vợ chân thật, yêu đương cuồng nhiệt.
Cảnh tượng này khiến Chu Hồng có chút sợ hãi.
Không thể nào, Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn là thật?
Không phải bọn họ liên hôn thương nghiệp sao? Thương nghiệp thương nghiệp, nào có mấy đôi là thật chứ!
Thiệu Từ Tâm không thể nhìn thấy Chu Hồng ở sau lưng, nhưng nàng có thể đoán được cô ấy sẽ phản ứng như thế nào bây giờ, chắc chắn là sốc đến mức hoài nghi bản thân.
Bất quá, hiện tại nàng muốn biết tại sao Ôn Chi Hàn lại đến đây hơn.
Nàng ôm Ôn Chi Hàn, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói với cô: “Ôn Chi Hàn, sao đột nhiên chị lại tới đây?”
Ôn Chi Hàn nghe vậy, bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, đôi mắt ẩn sau tròng kính hiện lên nụ cười dịu dàng
"Tới mở họp."
Thiệu Từ Tâm sốc: "???"
Chị ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ là vì "Mở họp"?!
"Này, này không tốt lắm đâu......"
Trước công chúng, Thiệu Từ Tâm lặng lẽ vùi mặt vào cổ Ôn Chi Hàn, bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.
Hành vi của Bồ Tát thật sự quá bạo, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng
Nàng thừa nhận, mấy tháng này không ăn mặn xác thật nhớ Ôn Chi Hàn, nghĩ đến cái tay có kỹ thuật làm người ta sung sướng kia, càng thêm thòm thèm.
Nhưng vì chuyện này mà chạy tới đây cũng rất làm người ta đỡ không nổi, cho dù là người không đứng đắn như nàng cũng đỡ không nổi!
Sau khi nàng ngượng ngùng một lúc, một tiếng cười khẽ dịu dàng rơi vào tai nàng.
Sau đó nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn ôn nhu nói: "Gần đây có diễn đàn tài chính mở hội nghị, cho nên Từ Tâm, chị thật sự tới mở họp."
Thiệu Từ Tâm: "......"
Đầu óc ai dơ bẩn?
À, hoá ra là người nào đó họ Thiệu tôi à.....
"Ôn tổng, xin chị giả vờ như người nào đó họ Thiệu chưa nói gì hết nha."
Ý cười trong mắt Ôn Chi Hàn càng sâu.
Cô vuốt mái tóc dài của Thiệu Từ Tâm, không kìm được ôm nàng chặt hơn.
"Người em hôm nay ấm thế."
Thiệu Từ Tâm lập tức nói: "Đó là đương nhiên, khi kết thúc công việc, em sưởi ấm xong mới đến đây mà, bây giờ vẫn còn hơi ấm, chị cọ nhiều nhiều, cọ cọ nhiều chút."
Ôn Chi Hàn không khách sáo, ôm vợ mình chặt thêm một chút.
"Sau này phải sưởi ấm như thế này nhiều hơn, nhưng nhớ mở cửa sổ cho thoáng khí."
"Đừng lo, em nhớ mà."
"Tốt."
Khi Ôn Chi Hàn nói xong, cô chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Chu Hồng ở lối vào nhà hàng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt vốn hiền lành bỗng trở nên trầm tĩnh và uy nghiêm hơn mấy phần, giống như một con dã thú sẵn sàng săn mồi.
Chu Hồng bị cảnh tượng này dọa sợ, vội vàng rời đi, nơi này không nên ở lâu!
Thiệu Từ Tâm nghe thấy tiếng bước chân vội vã, không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy dáng vẻ Chu Hồng chạy trối chết.
— thấy chưa, đây là khua môi múa mép trước mặt một đương sự khác, xong rồi tự rước lấy nhục.
Ôn Chi Hàn hỏi: "Cô ta nói em sao?"
Thiệu Từ Tâm buông cô ra: "Đúng vậy."
Ôn Chi Hàn lại hỏi: "Cô ta không biết em là ai sao?"
Thiệu Từ Tâm: "Biết chứ."
Ôn Chi Hàn hoang mang: "Vậy tại sao cô ta còn khoác lác mà không biết ngượng mồm với em?"
Thiệu Từ Tâm: "Bởi vì em sẽ không méc ba mẹ á."
Ôn Chi Hàn: "?"
Thiệu Từ Tâm cười nói: "Đều là người trưởng thành rồi, có chuyện gì thì chúng ta tự mình giải quyết. Vả lại, đây chỉ là chuyện cỏn con, cô ta âm dương quái khí em, em cũng sẽ nói móc cô ta, làm cho cô ta ngột ngạt, việc nhỏ như vậy, đâu cần phải cáo trạng ba mẹ hai bên chứ?"
"Yên tâm đi, cô ta cũng không vui vẻ gì khi ở trong tay em đâu, không bị em tức chết đã không tồi rồi."
Tuy rằng nàng không thích nhìn thấy Chu Hồng vào những lúc cần thanh tịnh, nhưng đôi khi, nàng có thể tìm được không ít thú vui từ Chu Hồng.
Một đối thủ luôn bị ăn mệt thì không đáng sợ hãi.
Nàng quay đầu hỏi Ôn Chi Hàn và Quan Nghiên: "Hai người ăn cơm chưa? Có muốn đi cùng nhau không?"
“Cùng nhau đi.” Ôn Chi Hàn không chút do dự nói.
Nhà hàng.
Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm chọn một góc bàn yên tĩnh.
Quan Nghiên không có vội ngồi xuống.
Quan Nghiên ngẩng đầu nhìn quanh nhà hàng, sau đó trịnh trọng đề nghị với Lâm Mộc Mộc: "Ôn tổng và phu nhân nói chuyện, chúng ta ở bên cạnh không tiện nghe, chúng ta ngồi ở bàn khác đi."
Lâm Mộc Mộc nghe vậy, biểu tình xán lạn: "Được, được, tôi đồng ý! Từ Tâm, trợ lý Quan để em tiếp đãi đi!"
Ôn Chi Hàn gật đầu đồng ý.
Thiệu Từ Tâm cũng tùy các nàng.
Sau khi gọi món, Thiệu Từ Tâm rót cho Ôn Chi Hàn ly trà ấm: "Hai người định ở đây bao lâu? Nè, cho chị."
"Cảm ơn," Ôn Chi Hàn nói, "Có lẽ là bốn, năm ngày."
"Ồ, Ôn tổng của chúng ta làm việc vất vả quá."
"Em cũng vậy, vất vả."
"Vất vả, đều vất vả. Với lại, em thật không nghĩ tới chị sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, sao chị biết em ở nhà hàng vậy?"
Ôn Chi Hàn mỉm cười cầm ly trà, cặp kính vàng trên sống mũi dưới ánh đèn tỏa ra ánh kim loại.
"Chị hỏi người ta."
Thiệu Từ Tâm bừng tỉnh đại ngộ.
Cô đã gặp rất nhiều nhân viên trên đường đi, xác thật hỏi đại một người đều biết nàng đi chỗ nào.
Nàng không hỏi thêm gì nữa, lập tức biến thành dũng sĩ diệt mồi khi người phục vụ bưng đồ ăn lên.
Quay cả ngày, nàng chết đói, hôm nay không ai có thể ngăn cản nàng làm dũng sĩ diệt mồi!
Ôn Chi Hàn thấy thế, đột nhiên muốn hỏi nàng hôm nay có vất vả không.
Nhưng thấy nàng ăn nghiêm túc như vậy, cô không đành lòng quấy rầy nàng.
Cuối cùng, cô không hỏi gì cả, chỉ là đẩy những món nàng thích đến trước mặt nàng: "Ăn nhiều một chút."
...
Màn đêm buông xuống trên toàn thành phố.
Thiệu Từ Tâm đứng trước cửa kính khách sạn, thoải mái duỗi người, trong lúc nhất thời mệt mỏi vô cùng.
"Ăn uống no đủ rồi, trở về tắm rửa đi ngủ thôi."
Ôn Chi Hàn đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay quay phim có mệt không?"
Thiệu Từ Tâm quấn khăn quàng cổ, giấu nửa khuôn mặt vào trong: "Không những mệt mà còn rất lạnh, em nằm trên nền tuyết hai tiếng, lạnh muốn chết luôn."
"Nhưng mà cảnh quay rất đáng hài lòng, điều này cũng rất đáng giá."
Ôn Chi Hàn nghiêng đầu sang một bên, và cô nhìn thấy những vì sao đêm nay trong mắt nàng, tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy sức sống mãnh liệt.
— em ấy thật sự rất thích trở thành diễn viên.
Ôn Chi Hàn quay đầu cùng nàng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thanh âm tươi cười cực kỳ mềm mại, giống như tiếng suối róc rách trong núi: "Đáng giá thì tốt."
Không cần biết bạn làm gì hay kết quả ra sao, miễn là bạn nghĩ nó đáng giá.
"Đi thôi."
Ôn Chi Hàn đi trước.
Thiệu Từ Tâm sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi: "Đi? Đi đâu?"
"Cùng chị đi lấy hành lý, sau đó trở về phòng của em."
Ôn Chi Hàn dừng bước, xoay người nhìn nàng, ánh mắt ẩn sau cặp kính không hiểu sao hiện lên vẻ yếu ớt đáng thương.
"Từ Tâm, chắc là em sẽ không để bà Thiệu ăn ngủ đầu đường, đúng không?"
Thiệu Từ Tâm: "......"
Suýt chút nữa là quên bản thân đã kết hôn.
...
Đóng cửa phòng.
Thiệu Từ Tâm dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Ôn Chi Hàn đang vào phòng.
Hai nhân vật phản diện trong lòng nàng bắt đầu chơi bập bênh.
Một đứa tượng trưng cho "Tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt", đứa còn lại tượng trưng cho "Nghỉ ngơi cái rắm, làm chuyện người trưởng thành nên làm", mỗi đứa chiếm một bên, một hồi ngươi ở trên, một hồi ta ở trên, lắc lư không ngừng.
Ôn Chi Hàn đặt vali sang một bên và nhìn quanh phòng.
Thiệu Từ Tâm ở trong căn phòng tốt nhất trong khách sạn này.
Phòng rộng, tầm nhìn rộng, cảnh đẹp, cái gì cũng có, xung quanh vắng vẻ, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Về cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, không hề bạc đãi đại tiểu thư của chúng ta.
Sau khi xem xong, Ôn Chi Hàn xoay người, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Thiệu Từ Tâm đang ngẩn người đứng ở cửa.
Chiếc bập bênh trong lòng Thiệu Từ Tâm sắp bốc lửa.
Nàng vẫn chưa biết chọn gì.
Đã lâu rồi nàng không được sống một cuộc sống người trưởng thành, nàng có một chút tưởng nhớ. Hơn nữa, nàng và Ôn Chi Hàn còn có thoả thuận một tuần một lần.
Nhưng hôm nay quay phim nàng rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi sớm...
"Từ Tâm, em đang nghĩ gì thế?" Ôn Chi Hàn đột nhiên hỏi.
Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu nhìn cô, thẳng thắn trả lời: "Em đang tự hỏi tối nay có nên mở họp hay không á."
Ôn Chi Hàn sau khi nghe xong, không nhịn được cười khẽ.
Cô dịu dàng nói: "Đi tắm đi."
Thiệu Từ Tâm lập tức hiểu ra.
Đêm nay được định sẵn là đêm của những người trưởng thành.
Hai người tắm riêng.
Sau khi Thiệu Từ Tâm tắm và đánh răng, nàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường chờ Ôn Chi Hàn.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng nước trong phòng tắm văng vẳng bên tai nàng, giống như khúc dạo đầu của niềm vui, từng chút một khuấy động trái tim đã im lặng mấy tháng nay của nàng.
Tối nay nàng còn chọn một chiếc váy ngủ dễ cởi ra, nhất định sẽ làm Bồ Tát hài lòng!
Một lát sau, tiếng nước đột nhiên im bặt.
Thiệu Từ Tâm chăm chú lắng nghe.
"Cạch" một tiếng cửa phòng tắm mở ra, sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần, sau đó giường hơi chùng xuống — Ôn Chi Hàn nằm xuống.
Thiệu Từ Tâm xoay người.
Cả hai chỉ nằm đó, lặng lẽ nhìn nhau.
Sau một lúc, Thiệu Từ Tâm quyết định chủ động.
Nàng hôn lên môi Ôn Chi Hàn hai cái, nhìn đối phương thật kỹ.
Nàng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, tựa hồ chứa đầy nước mùa thu, lúc nào cũng sáng ngời mê người.
Sau khi yên lặng quan sát một lúc, có một cảm giác gò bó trên eo cô.
Một mảnh mềm mại rơi trên môi.
Nụ hôn không cuồng nhiệt mà dịu dàng.
Đó không phải là một nụ hôn vì dục vọng, nó giống như một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách.
Thiệu Từ Tâm không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, chỉ xem đây là ảo giác.
Rất nhanh nàng đã bị chuyện khác dời đi lực chú ý.
— Ôn Chi Hàn không làm gì sâu hơn.
Nhìn Ôn Chi Hàn lùi lại phía sau, trên trán Thiệu Từ Tâm nhảy ra một dấu chấm hỏi: "Ôn Chi Hàn, vậy là xong rồi?"
Vừa giúp nàng đắp chăn, Ôn Chi Hàn vừa cười hỏi: "Còn có cái gì nữa à?"
Thiệu Từ Tâm nhíu mày: "Chúng ta không làm sao?"
Ôn Chi Hàn hỏi ngược lại: "Em quay phim đã vất vả lắm rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt, tại sao phải làm?"
Thiệu Từ Tâm: "Vậy tại sao chị kêu em đi tắm??"
Ôn Chi Hàn: "Tắm xong sẽ ngủ ngon hơn, không đúng sao?"
Thiệu Từ Tâm sửng sốt.
Vl, hiểu sai ý!!!
Thấy nàng như vậy, Ôn Chi Hàn đột nhiên hiểu tại sao nàng lại chủ động rướn người hôn mình.
Cô lập tức cảm thấy buồn cười, ôm mặt Thiệu Từ Tâm: "Từ Tâm, em đóng phim vất vả lắm, nghỉ ngơi mới là quan trọng, hơn nữa ngày mai còn có công việc, em cần phải bổ sung năng lượng, hm?"
Thiệu Từ Tâm lập tức cau mày, chính trực nói: "Em còn nợ chị mỗi tuần một lần, chờ trả lại cho chị."
Khuôn mặt được cô ôm trong lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, vẻ mặt cau có nghiêm túc, Ôn Chi Hàn đột nhiên cảm thấy nàng giống như một cục bột trắng, đáng yêu không thể tưởng tượng nổi.
Đầu ngón tay vô thức vuốt ve môi nàng, rồi vén tóc dài của nàng lên.
"Nhưng chị cảm thấy thời gian đêm nay không đủ."
"Sao không đủ?" Thiệu Từ Tâm nhìn cô, nói có sách mách có chứng: "Một tuần một lần, tính luôn tuần trước, đêm nay là có thể giải quyết xong."
Ôn Chi Hàn nghe xong, bình tĩnh sửa đúng, nói: "Từ Tâm, em tính sai rồi."
Sau đó Thiệu Từ Tâm thấy cô dùng biểu tình vô hại và dịu dàng nhất nói: "Tính từ khi em vào đoàn phim cho đến hôm nay, tổng cộng em thiếu chị mười ba lần."
"Một buổi tối, trả không đủ."
Thiệu Từ Tâm: "???"
Cái này cũng có thể gom lại tính như thế ư???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top