Chương 21: Cô ta lại chịu thương tổn
Hiển nhiên là Ôn Chi Hàn không tin lý do thoái thác của Thiệu Từ Tâm.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô không phải đồ ngốc.
Thiệu Từ Tâm cũng biết lý do này quá mức gượng ép, Ôn Chi Hàn sẽ không tin.
Đầu óc nàng đang vận chuyển với tốc độ ánh sáng.
Trọng sinh, một điều cực kỳ phản khoa học.
Sau khi nói ra, nếu nhẹ thì đối phương sẽ cười trừ cho qua chuyện, nếu nặng thì bị bắt vào bệnh viện tâm thần, hoặc gọi 110 rồi giao nộp cho cục cảnh sát quốc gia.
Dù có đánh chết Thiệu Từ Tâm thì nàng cũng sẽ không nói việc này ra.
Vậy nàng nên làm như thế nào để lừa gạt cho qua chuyện này đây......
Tình thế cấp bách, bầu không khí ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được ánh mắt Ôn Chi Hàn đang rơi trên người mình, mang theo một tia dò xét.
Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt này, nàng đột nhiên nhớ tới màu sắc trang trí của Ôn gia, còn có cảnh nàng cùng vợ chồng Ôn Hành Vân nói chuyện vừa rồi.
Ôn gia chọn cùng một loại phong cách, sau đó chọn nội thất có màu sắc phù hợp với phong cách.
Để tạo sự thoải mái cho thị giác, màu sắc của các cửa cùng loại phải nhất quán, sẽ không có sự khác biệt về màu sắc đột ngột.
Khi nàng vừa nói chuyện với Ôn Hành Vân, Nhượng Na lại đúng lúc đi ra từ nhà vệ sinh và bị nàng tình cờ nhìn thấy, nhờ vào đó mà nàng biết cửa WC nhà họ Ôn thì có gì lạ đâu?
Thiệu Từ Tâm nghĩ đến điểm này, cảm giác ông trời cũng giúp nàng.
Sự tự tin của nàng tới rồi, nụ cười cũng chân thành tha thiết hơn rất nhiều.
"Em chỉ đùa với chị thôi." nàng nói: "Cửa WC nhà chị đều có màu sắc giống nhau, vừa rồi ở dưới nhà, em thấy mẹ chị bước ra từ WC cho nên nhớ đấy."
"Và vừa hay là nhà vệ sinh trên tầng hai ở cuối hành lang bên trái, vì vậy nó không khó tìm chút nào."
Một loạt lý do thực sự có cơ sở được đưa ra, thành công thuyết phục Ôn Chi Hàn.
Phát giác được chính mình nghĩ quá nhiều, Ôn Chi Hàn bình tĩnh cười khen Thiệu Từ Tâm: "Thật tinh ý."
"Đó là đương nhiên."
Thiệu Từ Tâm không chút khách khí mà tiếp nhận lời khen của cô, lập tức bắt đầu khoe khoang.
"Bản thân em vẫn luôn ẩn giấu — à không, là ngẫu nhiên sẽ bộc lộ ra một chút tài năng."
Ôn Chi Hàn ôn nhu cười cười, không phản bác.
Thiệu Từ Tâm dựa lưng vào ghế và nhìn lên bầu trời xanh.
Bây giờ nàng cảm thấy một cảm giác khủng hoảng trong lòng.
Lần sau, nàng không thể bất cẩn trước mặt Ôn Chi Hàn như vậy nữa!
Hai người ngồi yên lặng một lúc.
Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, gió rất dễ chịu, Thiệu Từ Tâm vô thức nhắm mắt lại và yên lặng tận hưởng thời gian.
Ngay sau đó, quản gia, dì Đông, đã đến tìm họ.
"Tiểu thư, phu nhân, bữa trưa đã sẵn sàng."
Ôn Chi Hàn đứng dậy, đưa tay về phía Thiệu Từ Tâm, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Đi thôi, phu nhân."
Thiệu Từ Tâm mở một mắt nhìn cô.
Một lúc sau, nàng đặt tay lên tay cô, ngoan ngoãn bị dắt đi.
...
Thiệu Từ Tâm tự nhiên ngồi cùng một bên với Ôn Chi Hàn.
Nàng biểu hiện rất thân thiết, rất dễ thương.
Bất luận Ôn Hành Vân và Nhượng Na gắp món gì cho nàng, nàng sẽ nhiệt tình đưa chén ra đón lấy, vui vẻ ăn rồi chân thành khen ngợi.
Ôn Hành Vân và Nhượng Na được dỗ dành đến mức tâm tình nở hoa, càng thêm nhiệt tình gắp đồ ăn cho nàng.
"Ta nghe nói con mỗi ngày đều vất vả đóng phim, ăn nhiều một chút." Ôn Hành Vân lại gắp một miếng thịt vào trong bát của nàng.
"Bé ngoan con gầy quá, phải ăn nhiều mới bồi bổ được cơ thể." Nhượng Na nói tiếng phổ thông lưu loát, gắp cho nàng một miếng thịt.
Thiệu Từ Tâm tiếp nhận từng miếng thịt, luôn nở nụ cười trên môi, trông rất thân thiết.
Ôn Chi Hàn ngồi bên cạnh nàng, trơ mắt nhìn nàng ăn một lượng cơm lớn như vậy.
Là người từng ăn cơm với nàng, biết lượng cơm bình thường của nàng, Ôn Chi Hàn sâu sắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không thể thoái thác.
Với tư cách là vợ của nàng, Ôn Chi Hàn điềm tĩnh ra mặt: "Ba mẹ, hai người gặp nhiều quá, Từ Tâm ăn không nổi đâu."
Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn người bên cạnh.
Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói: "Để em ấy ăn từ từ thôi."
Thiệu Từ Tâm cảm thấy Ôn Chi Hàn rất chu đáo.
Ôn Hành Vân và Nhượng Na cảm thấy con gái nói có lý, vì vậy họ thực sự đã dừng hành vi gắp thức ăn nhiệt tình của mình –– nhưng đó chỉ là tạm thời.
Thiệu Từ Tâm lo lắng hai người sẽ xấu hổ trong lòng, nên nhanh chóng khen ngợi: "Đồ ăn hai người nấu thực sự rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả những đầu bếp nữa đó!"
Mọi người đều thích được công nhận vì sự nỗ lực của họ, và vợ chồng Ôn Hành Vân cũng không ngoại lệ.
Cả hai rất hạnh phúc khi được khen ngợi.
Là cha mẹ, ai mà không thích nhìn thấy con mình thích thú ăn cơm?
Ôn Úc ngồi đối diện và nhìn Thiệu Từ Tâm cười hai mắt cong cong, vẻ mặt cũng dịu lại.
Thiệu Từ Tâm vẫn như vậy, luôn ngọt ngào và vui vẻ trước mặt cha mẹ cô.
Đời trước Thiệu Từ Tâm cũng là như vậy, nàng chưa bao giờ từ chối cha mẹ gắp đồ ăn, gần như ăn no căng.
Nhưng Ôn Úc cảm thấy rằng Ôn Chi Hàn không hiểu Thiệu Từ Tâm chút nào.
Khi Thiệu Từ Tâm ở bên cạnh cô ta, rõ ràng là nàng luôn ăn đồ cay, sao bây giờ lại thích ăn đồ không cay?
Ôn Chi Hàn thậm chí còn nói với ba mẹ rằng Thiệu Từ Tâm thích những món không cay.
— Hai người bọn họ nhất định là một đôi vợ vợ giả dối!
Đúng lúc này, Ôn Hành Vân mở miệng hỏi Thiệu Từ Tâm thích ăn món nào.
Ôn Hành Vân muốn nàng trả lời với thái độ khách quan và không cần cố gắng làm họ hài lòng.
Thiệu Từ Tâm rơi vào trầm tư khi cô nhìn những món ăn ngon trên bàn.
Ôn Úc nghe vậy, im lặng nhìn Ôn Chi Hàn một cách mỉa mai.
Đã là khách quan, Thiệu Từ Tâm nhất định sẽ lựa chọn khẩu vị thực sự của mình, chắc chắn là cay.
Có ai đó sắp mất mặt.
Ôn Chi Hàn lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Úc, sau đó bình tĩnh dời ánh mắt, rũ mắt húp canh, cùng thế sự vô tranh.
Thiệu Từ Tâm giả vờ suy nghĩ một lúc, và cuối cùng đưa tay ra.
Sau đó, nàng chỉ vào một món ăn trước mặt Ôn Úc.
"Con thích món này, không cay, nêm nếm vừa phải và hơi ngọt, nhưng rất ngon."
Ôn Úc sững sờ một chút, trong mắt tràn đầy không thể tin.
— em ấy không thích ăn cay khi nào???
Ôn Chi Hàn vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt của Ôn Úc lại thay đổi.
Cô cảm thấy khó hiểu.
— đang làm gì vậy? Chơi trò đột biến sắc mặt?
Thiệu Từ Tâm không quan tâm hai chị em đang nghĩ gì, trong lòng đánh giá món ăn do Nhượng Na làm, suy nghĩ cẩn thận, sau đó không ngần ngại chọn nó và khen ngợi không dứt.
Nàng dỗ dành vợ chồng Ôn Hành Vân rất vui vẻ, họ bảo nàng hãy về nhà với Ôn Chi Hàn thường xuyên hơn, muốn ăn món gì họ sẽ làm cho nàng.
Thiệu Từ Tâm liên thanh đáp ứng.
Mọi người đều hoà thuận vui vẻ, tiếp tục ăn cơm.
Chỉ có Ôn Úc là không thích hợp bầu không khí này, cảm thấy đồ ăn vô vị.
Nhượng Na thấy thế, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Ăn không vô sao?"
Ôn Úc khẽ nhếch khóe môi, cười cười: "Không phải, không có việc gì."
Nói xong liền ngoan ngoãn cúi đầu giả vờ giả vịt ăn cơm.
Nhượng Na đứng dậy nói: "Mẹ múc canh hầm cho mấy đứa, uống chút canh nha."
Ôn Hành Vân nghe vậy, cũng đứng lên: "Anh giúp em."
Hai vị trưởng bối đi rồi, không khí trên bàn của hậu bối lập tức thả lỏng lại.
Ôn Chi Hàn quay đầu thấp giọng hỏi Thiệu Từ Tâm: "Ăn no chưa?"
Thiệu Từ Tâm đáp: "No đến mức không thể nào no hơn luôn."
Ôn Chi Hàn nhíu mày: "Vậy sao em còn ăn, không phải em quản lý cân nặng sao?"
Thiệu Từ Tâm dùng một loại ánh mắt "Người trẻ tuổi, chị không hiểu" mà nhìn cô: "Trên thế giới này, không ai có thể hoàn thành kế hoạch quản lý cân nặng trước mặt ba mẹ."
Ôn Chi Hàn: "......"
Cũng có lý.
Ôn Chi Hàn nhìn thịt và rau trong bát của nàng lại đầy ắp, nhất thời trìu mến, ấm áp nói: "Từ Tâm, ăn không nổi thì đừng ăn nữa, no rồi thì thôi, đừng miễn cưỡng chính mình."
Thiệu Từ Tâm cắn thịt, cau mày, định từ chối mà "Hm" một tiếng.
Ôn Chi Hàn: "Làm sao vậy?"
Thiệu Từ Tâm liếc nhìn phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi cha mẹ chị gắp đồ ăn cho em rất nhiệt tình, em đều nhận hết, nếu quay xe, đặt chén xuống gác đũa nói no rồi, vậy sẽ làm cho hai người rất mất mặt á."
Nàng chính là người không thể làm trưởng bối mất mặt.
Vả lại, đây lần đầu tiên gặp mặt, bất kể nàng và Ôn Chi Hàn là thật hay giả, nàng vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với vợ chồng Ôn Hành Vân và khiến họ vui vẻ.
Ôn Chi Hàn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đề xuất biện pháp: "Vậy chị ăn giúp em một ít nhé?"
Thiệu Từ Tâm lậo tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.
"Sao giống như nghe thấy thanh âm tiên tử ở đâu đó vậy cà, cảm ơn ngài nha Bồ Tát!"
Ôn Chi Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười cầm bát lên.
Thiệu Từ Tâm nhiệt tình chia đồ ăn cho cô.
Ôn Chi Hàn cầm đũa lên, còn không quên ấm giọng dặn dò: "Ăn xong những món này thì không được ăn nữa, đừng ăn no bể bụng."
Thiệu Từ Tâm cười rất vui vẻ: "Dạ dạ, không ăn không ăn."
Sau đó vẻ mặt cảm động nhìn vị Bồ Tát sống trước mắt: "Học tỷ chị thật tốt ~"
Ôn Úc lắng nghe những lời thì thầm to nhỏ của hai người.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hai người bọn họ cùng nhau chia thức ăn trong bát của Thiệu Từ Thiệu Từ Tâm.
Không chỉ vậy, sau khi chia xong Thiệu Từ Tâm còn ỏn a ỏn ẻn khen ngợi Ôn Chi Hàn, như một viên kẹo biết đi, quá ngọt ngào.
Ôn Úc: "......"
Cô ta lại bị tổn thương.
Nắm chặt nắm đấm.
Làm gì ăn đồ ăn trong bát của người ta, trên bàn không có đồ ăn sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top