Chương 72
Qua mấy ngày, Hoa Mạn Y đến y quán gỡ băng gạc trên đầu ra, khi đi ngang qua Bách Nhạc Môn, nàng trùng hợp gặp được ông chủ Tôn.
Đang muốn xoay người rời đi, ông chủ Tôn lại gọi nàng lại, " Tiểu thư Mạn Y, chuyện kia cô suy nghĩ đến đâu rồi ?"
Hoa Mạn Y nhíu mày, khó hiểu, "Không phải Củng mama......"
Đầu ông chủ Tôn xoay chuyển, lập tức nghĩ ra lí do bên trong, " Đúng là mấy ngày hôm trước Củng phu nhân có nói lão phu đừng đụng vào chuyện của cô, nhưng hôm qua ngài ấy nói cô đã không còn là người của Phong Hải, lòng tôi nghĩ chắc Củng phu nhân đã nhả người ra rồi, lão phu cũng đang định tìm cô để bàn chuyện hợp tác đây."
" Ngày hôm qua....." Hoa Mạn Y nỉ non, trong lòng không biết cảm giác gì, Củng mama không muốn quản chuyện của mình nữa sao, khả năng thật sự lần này muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với nàng.
"Tiểu thư Mạn Y, vậy cô suy nghĩ xong chưa ?" Ông chủ Tôn nhắc nhở nàng.
Hoa Mạn Y suy nghĩ một lát, "...... Ông chủ Tôn, tôi muốn suy nghĩ thêm, ngại quá, làm phí thời gian của ông rồi."
Tạm biệt ông chủ Tôn, Hoa Mạn Y cắn răng gọi một chiếc xe kéo, lập tức đi đến tửu trang Lộc Hòa.
Đi đến trước cánh cổng xanh lớn , Hoa Mạn Y muốn đi vào nhưng bảo vệ trước cửa lại nói Củng mama dặn dò không muốn gặp nàng, bảo nàng đừng đến.
" Cô ấy thật sự nói vậy sao ?" Hoa Mạn Y không thể tin được, nhưng đáy lòng cũng biết rõ mình đã khiến cô tổn thương sâu đến mức nào.
"Tiểu thư, cô nên trở về nhanh đi, trời hôm nay đen kịt, sắp mưa rồi đấy." Bảo vệ ưu sầu mà nhìn thoáng lên không trung, khuyên.
Vừa dứt lời không bao lâu, bầu trời liền đổ mưa tầm tã, hạt mưa lớn rơi xuống mặt đất, khí lạnh lập tức chui lên trên thấm vào người.
"Ấy ấy ấy, tiểu thư, cô mau tìm chỗ trú mưa đi, cẩn thận không lại bệnh!" Người bảo vệ trung niên đứng trong đình kêu, nhưng dường như Hoa Mạn Y không nghe thấy, đứng ở trước cửa mặc cho mưa xối ướt hết người nàng.
Bảo vệ thổn thức than một tiếng, cũng không muốn quản nàng, lắc lắc đầu, chắc cô gái này đã làm sai chuyện gì nên mới đứng ở đây cầu xin phu nhân nhà bọn họ tha thứ.
Mưa dầm mùa hè nói đến là đến, nó làm ướt mặt đất vốn dĩ còn đang khô ráo, mua rơi dồn dập, đập vào người đau rát. Chẳng bao lâu sau, Hoa Mạn Y bị xối ướt cả người, tầm mắt mơ hồ nhìn về căn biệt thư kia, sắc môi trắng bệch, "Củng mama...... Em biết sai rồi......"
Phòng khách lầu hai, cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn ra vườn, thấy được khuôn viên sinh sôi tươi tốt.
Lâm Uyển Nghi đẩy xe lăn cùng Củng Yên đi đến phòng khách ngắm mưa, lò sưởi trong tường đang đốt than củi, nhiệt độ trong phòng chậm rãi tăng lên.
"Củng mama...... Đại tiểu thư......" Lâm Uyển Nghi gọi hai từ xưng hô, mày liễu nhăn lại, thở dài nói, "Em chẳng qua chỉ kém chị năm sáu tuổi, rõ ràng khi còn nhỏ còn học cùng nhau, tuy rằng khi đó em chỉ là thư đồng đi theo học cùng, nhưng coi như em cũng từng thân thiết với chị, tại sao......Mười mấy năm trôi qua, em gặp lại chị mà chị lại xa lạ đến như vậy ?"
Đây là điều nàng nghĩ trăm lần cũng không hiểu.
Khi còn nhỏ, con gái út Củng Thư Lan của Củng gia bị thổ phỉ bắt cóc, khi trở về đã không còn đi lại được bình thường, không bao lâu thì được đại gia chủ của Củng gia đưa ra ngoại quốc chữa trị, trong nhà chỉ còn lại một mình Củng Yên. Lo lắng trưởng nữ không có bạn, sợ tính tình của con bé mài mòn thành u tối nặng nề, mẹ của Củng Yên nghĩ tìm một thư đồng học cùng cô, lúc này, Lâm gia tự mình đề cử con gái nhỏ của mình, nhỏ hơn Củng Yên tầm năm sáu tuổi.
Chẳng qua học chưa được hai năm, Lâm Uyển Nghi không theo kịp tiến độ của đối phương, hơn nữa chêch lệch tuổi tác, nàng đành phải dừng lại việc làm thư đồng, mười mấy năm sau, Lâm gia liên tiếp xảy ra chuyện lớn bé, cha cưới vợ mới, vợ chết lại tiếp tục nạp thiếp, khiến toàn bộ gia tộc nháo nhào như mớ bong bóng.
Nàng biết tất cả chuyện này đều do thói hư tật xấu của cha nàng, một người đàn ông không đáng tin cậy, người có chí ra ngoài làm ăn ra là có tình nhân mới ở ngoài, chỉ biết chơi đùa phụ nữa, cưới vài phu nhân thê phòng. Đàn ông không có chí thì càng tệ hơn nữa, trong mắt chỉ có dục vọng, khiến nàng không có nổi hứng thú với đàn ông.
Tận đến một ngày, nàng nghe nói đại tiểu thư của Củng gia đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn nên nàng khá tò mò, tuổi này mà chưa cưới chẳng phải là bà cô già rồi sao, làm trò cười cho thiên hạ.
Gần đây, *Bát Di thái lên nắm quyền, chắc nhìn trưởng nữ như nàng không vừa mắt, liền nói khích với cha để gả nàng đi, nàng vừa thấy công tử kia thiếu chút nữa tức giận đến nỗi đau dạ dày, đó chính là tên công tử nổi danh chơi bời lêu lỏng ham chơi ở Nam Thành, thê thiếp thì đã có mấy đời, nhưng chính thất thì chưa có ai, Bát Di thái còn nói nếu nàng gả qua sẽ được làm chính thất, tiếp quản toàn bộ cả nhà, nhiều người muốn còn không được.
* Di thái: vợ lẻ, thê thiếp.
Bát: số thứ tự, bát là tám, như nhất nhị tam....
=> Bát Di thái: vợ lẻ, thiếp thứ tám
Nàng quậy banh Lâm gia một trận rồi tức giận đi đến Hải Thành, trời xui đất khiến gặp được Củng Yên, đối phương nể tình cũ nên cho nàng ở đây.
Về sau, không biết từ lúc nào, nàng nảy sinh tình cảm không nên có, có lẽ là thất vọng tội cùng đối với gia đình kia, hoặc xem Củng Yên như sự cứu rỗi cùng tín ngưỡng.
Sau đó, nàng đã biết sự tồn tại của Hoa Mạn Y, cũng biết nàng ta đối với Củng Yên không bình thường.
Củng Yên nhìn mưa rơi, vẫn chưa trả lời nàng.
Lâm Uyển Nghi lại nói, "Trước khi đến Hải Thành, em nghe người ở Phong Hải đều gọi chị là Củng mama, dù tuổi lớn hay nhỏ cùng đều gọi vậy. Chị còn trò chuyện vui vẻ với họ nên em cũng ngây ngốc gọi chị là Củng mama mấy ngày."
"Nếu cô muốn gọi thì cứ gọi, tôi không để ý." Củng Yên nói.
Lâm Uyển Nghi không vừa lòng với câu trả lời của cô lắm, nhưng là nàng lại không dám nói thêm gì, "Nhưng mà......"
Lúc này, chú Phúc đi lên cầu thang, gấp gáp nói, " Phu nhân, tiểu thư Mạn Y đứng ngoài cửa đã được một tiếng, dầm mưa ngất rồi !"
Sắc mặt Lâm Uyển Nghi hơi hơi biến, nhìn thấy Củng Yên trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn mềm lòng kêu người đưa nàng vào, gọi bác sĩ đến chẩn bệnh.
Khi Hoa Mạn Y tỉnh lại đã là buổi tối, nàng mơ mơ màng màng uống chút cháo, lại ngủ, trong miệng nhỏ giọng khóc kêu, "Củng mama, em sai rồi...... Chị đừng bỏ rơi em ......"
Hôm sau, mưa gió tạnh bớt, trời âm u suốt cả ngày.
Hoa Mạn Y từ trên giường tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, hiểu được đây là biệt thự của Củng mama, nhưng không phải là phòng ngủ, tâm nàng lạnh vài phần, đứng dậy tính đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng ngủ nghe được có người gọi điện thoại ở bên trong.
"Em ấy phát hiện ra em rồi ?" Là Củng Yên đang nghe điện thoại, thần sắc ngưng trọng.
Hoa Mạn Y tới gần khe cửa, cẩn thận nghe lén, đáng tiếc nàng không nghe được giọng nói trong ống nghe.
"Em đừng gấp, Giang Ngâm, chuyện lúc trước Thư Lan nói em ấy biết sai rồi ......"
Hai chữ Giang Ngâm truyền vào trong tai, cả người Hoa Mạn Y giống như bị sấm đánh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hóa ra Giang...... Giang Ngâm vẫn chưa chết sao......
"Ai ở bên ngoài?!" Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, làm Hoa Mạn Y hoảng sợ, ngã vào phòng, không kịp phòng ngừa đối diện với tầm mắt của Củng Yên.
"Em...... Củng mama......" Trong đầu Hoa Mạn Y còn đang khiếp sợ chuyện Giang Ngâm chưa chết.
"Mấy ngày không gặp đã đi học chuyện nghe lén rồi, Hoa Mạn Y, em giỏi đấy." Củng Yên cúp điện thoại, sắc mặt trầm xuống châm chọc, "Hết bệnh rồi thì cút về nơi của em, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Vậy còn Giang Ngâm !" Rốt cuộc Hoa Mạn Y chịu không nổi lời trào phúng của cô, chịu đựng chua xót rống lên, "Vì sao chị lại đối xử tốt với Giang Ngâm như vậy ?! Chị thích cô ấy phải không ?!"
Khi Giang Ngâm còn sống, cô che chở nàng ta, đi đâu cũng mang theo, lần trước hôn môi Giang Ngâm ở quán cà phê, lần này lại bảo vệ Giang Ngâm chạy trốn khỏi biển lửa, giấu trời qua biển, nàng ấy đối với cô quan trọng đến thế sao ?.
Củng Yên ngạc nghiên, ngay sau đó nhíu mày, " Liên quan gì đến em ! Hoa Mạn Y, tôi đã nói rồi, tôi và em không còn quan hệ, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."
"Em không muốn!" Hoa Mạn Y nhìn thấy cô xoay mặt đi, một bộ dáng không muốn nhìn thấy nàng, cảm xúc ngay lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn như mưa, nàng trở tay đóng cửa lại, khóa trái.
Củng Yên nghe được tiếng đóng cửa quay đầu lại nhìn nàng, khó hiểu với hành vi của nàng, lạnh giọng quát lớn, "Hoa Mạn Y, em muốn làm gì ?"
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hoa Mạn Y không biết từ khi nào chạy đến trước mặt cô, ỷ vào cô ngồi ở trên xe lăn không thể nhúc nhích, một phen ôm mặt cô, hôn lên.
"Hoa...... Hoa Mạn ——" Củng Yên tức giận, túm chặt tay nàng, muốn đẩy người ra, nhưng sức cô không bằng đối phương, nàng trực tiếp khóa người ngồi lên, xe lăn chút nữa ngã ra sau, may mắn phía sau là giường, chặn xe lăn lại.
Hoa Mạn Y một bên khóc lóc một bên hôn cô, tay sờ sờ dến cổ áo Củng Yên bắt đầu cởi, "Em nhớ lại hết rồi ? Chỉ có chị được làm xằng bậy khi em say, còn em không được mạnh bạo với chị à ? Chị chỉ biết cho quan huyện đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao !"
"......"
Thấy cô nhấp môi không nói lời nào, Hoa Mạn Y khóc càng lớn hơn, nhưng trên tay một giây cũng không dám dừng lại, cởi quần ảo Củng Yên xong, nàng lại bắt đầu cởi quần áo của mình, cuối cùng dựa theo tình tiết quen thuộc trong trí nhớ...... Trầm luân.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Mạn Y: Vợ ơi dính dính !
Củng Yên: :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top