Chương 62. Phiên Ngoại 3
"Chị"
Nàng gọi cô như vậy.
Củng Yên là một con hải yêu trưởng thành, cô có thể biến thành đủ các loại hình dạng, còn cô nhóc kia là một đứa trẻ sống trong ngôi làng chài của nhân loại ở trên bãi biển. Mỗi khi mặt trời sắp lặn, cô bé ấy đều chạy ra biển để đắp lâu đài cát, mãi đến tận tối, khi những con cá trở về biển, cô bé sẽ cùng mọi người trở về nơi họ sinh sống.
Đây là những gì Củng Yên quan sát được khi cô đi săn, cô cảm thấy nhân loại rất kỳ quái, có lúc họ bơi vào bụng những con cá mà cô không thể ăn được, lúc thì rơi xuống biển mà không biết bơi rồi lại chìm xuống đáy.
Gần đây, cô nhóc kia xuống đến bãi cạn, có nhiều lúc rất rất sớm đã ngồi ở trên đá ngầm, Củng Yên không rõ tại sao nàng lại có dùng một thứ gì đen đen, rỗng rỗng thổi ra âm thanh dễ nghe đến vậy. Nhưng cô rất thích, luôn ghé sát vào nghe, cũng sẽ ngân nga vài câu theo điệu thổi của nàng.
Một ngày nọ, Củng Yên nằm vùng nước nông nghỉ ngơi, cô bé kia chạy chân trần đến thật nhanh, thân hình nho nhỏ, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ được đứa trẻ của nhân loại ở khoảng cách gần. Không biết gu thẩm mỹ của nhân loại như nào, cô càng nhìn nàng càng cảm thấy thích, cô bé này thật đáng yêu, hơn nữa cũng không sợ mình chút nào. Bộ dáng vui vẻ của cô nhóc kia rất cũng khiếntâm tình Củng Yên thoải mái theo
Củng Yên nhớ rõ đó là một buổi chiều bình thường, bạn bè của cô bé vẫn chưa trở về, phải đợi đến lúc mặt trời lặn họ mới quay lại. Cô nhóc vẫn ngồi trên đá mà thổi cây sáo đất. Củng Yên lười biếng bơi đến, vây cá của cô chạm vào tay nhỏ của cô bé. Trong khoảnh khắc ấy, Củng Yên rất muốn mang cô bé đi.
Tuy nhiên lý trí vẫn kéo cô lại, cô không biết nàng sẽ trở nên giống những nhân loại đã chìm xuống tận đáy biển như trước hay không - khuôn mặt vốn dĩ hiền lành nhưng khi nhìn thấy hình dạng thật của cô thì lại biến thành hung ác và ghê tởm.
Cô không muốn mang nàng đi nữa, Củng Yên đang muốn rời đi thì lúc này, cô nhóc lại dựa đầu vào đầu cô, bò lên người Củng Yên.
Tay nho nhỏ mềm mại nhẹ ôm Củng yên, nửa thân thể lập tức chìm xuống nước biển, cưỡi lên đuôi cá màu bạc, khuôn mặt mười mấy tuổi dán vào phần lưng trơn bóng mảnh khảnh của cô.
Trong một giây, Củng Yên có cảm giác mình bị yêu cầu.
Củng Yên đưa nàng theo, du ngoạn trên mặt biển, không cần đối khí. Nhóc con chơi rất vui, nhưng cô lại lo lắng thấp thỏm, sợ nàng rơi khỏi người cô ngã xuống biển sâu, trở thành một xác chết vô danh trôi dạt biển rộng. Nhưng nghĩ rồi tưởng tượng, nếu thật sự ngã xuống thì có sao đâu, cô sẽ đưa nàng lên trên mặt biển.
Gió biển lúc chạng vạng thổi thật thoải mái, nhóc con ngồi trên lưng cô vuốt ve, nàng chỉ chỉ muốn cô ngắm hoàng hôn, Củng Yên nhìn theo tay nàng, thấy một nửa mặt trời đỏ rực đã chìm vào tầng mây xám, ánh sáng thuần khiết trong trẻo, là sự ấp ấm trước khi màn đêm bao trùm, bầu trờ hồng từ từ bị nhuộm thành tím đen. Nước rút, những ngôi sao cũn dần dần lộ ra mặt biển, treo lơ lửng.
Bạn bè của nàng đã trở lại, không biết cô nhóc kia đã ngủ từ khi nào, chắc nàng quá mệt mỏi, khi các nàng cùng nhau ra khơi, cô bé này lại hát rất lâu, như là đặc biệt hát cho cô nghe.
Củng Yên đặt cô bé xuống tảng đá ngầm lớn gần bờ nhất, ở đây, thủy triều sẽ không cuốn lên người nàng. Củng Yên đưa lưng lại bơi đi xa, đám nhân loại kia đánh cá cũng đã trở lại, họ mang cô bé cùng trở về. Từng lưới, xâu cá của nhân loại đều được cột kín, xách đi. Củng Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như có vài ngôi sao treo ở trên những con cá kia, nhưng ban đêm quá tối, cô cũng không thấy rõ.
***
Vào ngày Lễ Giáng Sinh, tuyết rơi đầy đường, bông tuyết trắng phủ một tầng dày trên những mái nhà.
Trong nhà, lò sưởi cháy rực, không ngừng tỏa hơi ấm. Trên đất là tấm thảm hình trứng, nó được mẹ khâu lại từ những bộ quần áo cũ, rách nát, thậm chí trên đó còn có một chú mèo to trông rất ngố, tay mẹ luôn luôn rất linh hoạt.
Trên gác có một căn phòng nhỏ, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển xa. Vào đông, ven biển hầu như không có cá, ngay cả người cha lúc nào cũng chăm chỉ ra khơi cũng hiếm khi ra ngoài, chỉ ở nhà đọc báo chí.
Cùng lắm khi mẹ gọi thì ông mới chậm rãi mang dụng cụ đi đến mặt hồ đã bị kết băng sau núi, chuẩn bị kiếm chút cá trở về.
Trong làng, những đứa nhóc cùng tuổi đang bắt đầu viết điều ước lên giấy, nhét vào tất, rồi chui vào chăn chờ ông già Noel đưa quà đến.
Mười ba tuổi, năm nay Hoa Mạn Y không viết gì, nàng chỉ lấy chiếc huân ( một loại sáo đất ) mình mang theo trên người bỏ vào tất rồi lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Hoa Mạn Y còn chưa ra khỏi cửa thì các bạn nhỏ đã tìm nàng chơi ném tuyết, chơi trốn tìm, Hoa Mạn Y vui vẻ ra ngoài chơi đùa cùng bọn họ, chơi chán rồi lại ngồi nói về quà Giáng Sinh, càng nói càng hưng phấn, bọn họ thề thốt cam đoan rằng ông già Noel có thật, bởi vì sáng nay, nguyện vọng của họ đều được như ý muốn.
Trái ngược với sự vui vẻ đó, Hoa Mạn Y nhìn miệng bọn họ cười không khép lại được, bỗng nhiên có chút buồn bã, nàng không có quà Giáng Sinh, không chỉ không có, mà chiếc huân nàng để vào trong tất cũng không thấy đâu nữa.
Sáng nay khi thức dậy, nàng buồn muốn chết, đó là thứ nàng dùng để trò chuyện với chị ấy. Nếu không có nó, có phải chị ấy chị sẽ không chơi cùng nàng nữa không ?.
Càng nghĩ càng khổ sở, Hoa Mạn Y chạy ra bờ biển, mong muốn tìm được một chiếc huân tương tự, nhưng tìm cả một buổi trưa, tuyết lại bắt đầu rơi, sóng biển dâng lên. Hoa Mạn Y ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị trở về, khi nàng đi qua một bãi đá ngầm, nếu nàng nhìn không lầm, thì nàng thấy một bóng người.
Nàng sợ hãi mà tới gần, chờ đến lúc nàng nhìn rõ đã nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt mở to, "Em......"
Trước mặt là một người cá nhỏ xinh !
Không giống như hải yêu mê hoặc tâm người bằng giọng hát, đây là một mỹ nhân ngư chưa trưởng thành, vây đuôi màu bạc đang đong đưa ở trong biển.
Mái tóc đen mềm ướt xõa ở sau lưng, đôi mắt lười biếng không hề chớp nhìn nàng, mang theo diện mạo trưởng thành không phù hợp với gương mặt lắm.
Hoa Mạn Y không thấy kì quái, nàng cuộn ống quần lên, nước biển ấm áp, nàng cẩn thận đến gần cô, " Em bị mắc cạn sao"
Người cá nhỏ trợn tròn mắt nhìn nàng, hình như không hiểu nàng nói gì lắm.
Hoa Mạn Y bế nàng lên từ tảng đá ngầm, nhẹ nhàng, lại lùn hơn nàng, cảm giác giống một em gái nhỏ, Hoa Mạn Y nghĩ thầm, nhưng nàng cũng chỉ suy nghĩ một chút liền vòng qua đá ngầm, hướng đến bờ biển sâu chút, bỏ người cá nhỏ vào trong nước biển, " Được rồi, em mau về nhà đi"
Cuối cùng, thấy cô không đi, Hoa Mạn Y cong lưng tạt một dòng nước lên người cô, ai ngờ nước bắn lên mặt mỹ nhân ngư, đối phương tức giận hung dữ mà tạt lại nước lên mặt nàng.
Hoa Mạn Y dùng tay đỡ, bắt đầu cùng cô chơi trò tạt nước.
Hoàng hôn sắp lặn, Hoa Mạn Y cảm thấy không thể chơi nữa, nàng dừng lại, nhìn em gái người cá, trong lòng có chút luyến tiếc, " Chị phải về rồi, em cũng nên về đi."
Tạm biệt xong, Hoa Mạn Y xoay người không nhìn cô, từng bước từng bước đi lên bãi biển, đột nhiên, có một thứ gì đó ném vào chân nàng, chờ nàng thấy rõ đó là gì thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch, thậm chí bởi vì chạy nhanh, có một chút hạt cán bắn vào gót chân Hoa Mạn Y.
Phía sau bị người ôm gắt gao.
Hoa Mạn Y sửng sốt, xoay người lại, nàng phát hiện vây đuôi cá màu bạc của em gái người cá biến thành một đôi chân.
Nàng nhặt chiếc huân dưới chân lên, cẩn thận quan sát một lúc, trong lòng hoảng hốt, đây không phải là chiếc huân nàng để trong tất đêm qua sao ?
Hoa Mạn Y nhìn xuống em gái nhỏ trước ngực, chần chờ nói, " Em là quà Giáng Sinh của ông già Noel tặng cho chị sao ?"
Em gái người cá ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, bộ dáng vẫn là không hiểu, chỉ biết dùng đầu chui vào trong lòng ngực Hoa Mạn Y, dùng sức cọ cọ.
Nàng trầm tư một hồi, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người em gái người cá, nắm tay cô, " Chị mang em về."
Đi được hai bước, nàng phát hiện mỹ nhân ngư không biết đi, Hoa Mạn Y nhận ra được, nàng vòng tay ôm eo cô, dùng hết sức lực bế người lên, về nhà. .
Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết đang phủ lên trên cành cây.
Trong nhà, mẹ đang nấu bữa tối trong bếp, cha thì ngủ trên ghế ngoài phòng khách, ông dùng tờ báo úp lên mặt. Hoa Mạn Y bế người chạy vụt lên tầng hai, nàng đặt cô ngồi xuống mép giường, rồi lại chạy xuống dưới bưng một chậu nước nóng và một chiếc khăn lông lên.
Nàng lau người cho em gái người cá, lại gội sạch đầu cho cô, cuối cùng là lau khô tóc, cũng sắp đến giờ ăn tối, mẹ ở dưới lầu gọi nhũ danh của nàng, " Y Y"
Hoa Mạn Y lên tiếng, quay đầu lại dặn dò người cá nhỏ, nói, "Em ngoan ngoãn ngồi ở đây, chị xuống nhà ăn cơm, chờ chút nữa chị sẽ lấy cơm lên cho em."
Người cá nhỏ cái hiểu cái không, gật gật đầu.
***
Trong bữa ăn, mẹ cô vừa ăn vừa kể những chuyện lặt vặt với cha, mà đầu Hoa Mạn Y lại chỉ nghĩ đến em gái người cá đang ở trên tầng, nghĩ xem phải thu xếp cho cô như thế nào, thậm chí còn lo nếu một ngày mỹ nhân ngư muốn trở về biển thì mình sẽ buồn đến mức nào.
Ăn xong, Hoa Mạn Y lén bưng bát cơm và thức ăn lên lầu, đặt lên bàn học, rồi đút từng thìa cho em gái người cá. Điều kỳ lạ là cô ấy ăn rất ngon lành, chẳng hề có chút nào là " không hợp hoàn cảnh " như lo lắng.
Nếu không tận mắt thấy đuôi cá bạc của cô thì thật sự Hoa Mạn Y sẽ nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ lạc của nhà nào đó.
Đút được vài thìa, mỹ nhân ngư tự cầm lấy muỗng, tự xúc ăn, dáng vẻ học rất giống. Hoa Mạn Y há miệng kinh ngạc, rồi cong mắt cười, khen cô ấy giỏi.
Chờ cô ăn xong, nàng lại lén xuống rửa bát, để lại chỗ cũ, rồi trở lên gác giúp mỹ nhân ngư sấy khô tóc, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ cho cô mặc.
Hai người ngủ chung một giường, vào lúc này, Hoa Mạn Y phát hiện khả năng học tập của mỹ nhân ngư rất mạnh. Nàng thử dạy người cá gọi mình là chị.
Nhưng sống chết đối phương cũng không chịu kêu, Hoa Mạn Y đang nản chí thì cô lại kêu nhũ danh của nàng —— Y Y.
Khuôn mặt nhỏ của Hoa Mạn Y bất ngờ muôn phần, vui vẻ hơn cả cô, ôm mặt người kia hôn một cái, " Em gái !"
Lời vừa dứt, người cá nhỏ trước mặt không còn gọi nàng là Y Y nữa, Hoa Mạn Y nghĩ rằng bản thân đã làm sai điều gì, vội vàng dỗ dành, " Sao vậy, chị làm gì sai à ?"
Trăm lần Hoa Mạn Y cũng nghĩ không ra, nhưng lại vô tình lấy được một đáp án, rồi nghĩ thông suốt, " Em không muốn chị gọi em là 'em gái' sao ?"
Người cá nhỏ không để ý đến nàng, tự mình ngồi ở một bên.
Hoa Mạn Y thử kêu một tiếng, " Chị ?"
Quả nhiên, người cá nhỏ liếc mắt nhìn nàng một cái, Hoa Mạn Y lại gọi một tiếng, cuối cùng người cá nhỏ cũng nhìn nàng bằng hai con mắt, phản ứng dễ thương của cô làm tim Hoa Mạn Y mềm nhũn, ôm chặt cô, liên tiếp gọi vài tiếng, "Chị"
Ai ngờ giọng nói lại khiến mẹ ở dưới lầu chú ý, mẹ hỏi nàng đang làm gì thì Hoa Mạn Y mới vội vàng che miệng, một bên trả lời, nói, " Con đang đọc bài !"
Dưới lầu không còn tiếng, lúc này Hoa Mạn Y nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nghiêm túc dạy người cá về những thứ khác.
Trong một đêm, chị gái người cá học được rất nhiều thứ, những đồ vật cơ bản trong phòng cô đều biết đọc như thế nào.
Một tuần sau, Hoa Mạn Y dựa vào tính cách ngoan ngoãn của mình giành được sự tín nhiệm từ cha mẹ, mỗi lần ăn cơm xong, nàng đều lấy một chén lên cho chị gái người cá ăn. Trong thời gian một tuần này, người cá đã nói chuyện rất giống nhân loại, có điều, suốt ngày ở trong một căn phòng nhỏ khiến chị gái người cá khó chịu, cô muốn ra ngoài chơi.
Hoa Mạn Y đành phải nhân lúc cha mẹ không chú ý dẫn cô ra ngoài chơi, đưa cô đi ném tuyết, nặn người tuyết.
Chỉ có điều nàng không nghĩ tới đó là khi về đến nhà vẫn bị mẹ phát hiện ra chị gái người cá.
"Cô bé này xinh đẹp quá đi !" Đây là câu đầu tiên mẹ nàng nói, câu thứ hai mới nhận ra điều không thích hợp, " Con bé là ai ?".
Hoa Mạn Y kéo người ra sau lưng che chở, dũng cảm nhìn vào mắt mẹ, "Con nhặt chị ấy từ biển về."
Nàng chưa nói việc cô là người cá.
Nàng từng đọc những câu truyện về người cá ở trong sách, kết cục của họ đều là bị kịch, nàng không thích điều đó nên nàng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra trên người chị gái người cá này.
Cha nghe tin cũng đến xem, nhìn thấy người cá nhỏ, vẻ mặt cũng không thể tin được.
Cả nhà ngồi trong phòng khách, cha mẹ Hoa Mạn Y ngồi ở một bên, nàng cùng chị gái người cá ngồi cùng một bên, nàng ôm cô, thậm chí còn an ủi cô đừng sợ, có em ở đây.
Cha mẹ ở đối diện thấy cảnh này, rơi vào trầm tư.
Mẹ âm thầm đẩy người chồng bên cạnh mình, " Không thì chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ này đi, dù sao trước đây chúng ta cũng định sinh một đứa em trai hoặc em gái cho con bé."
Nhưng vào tháng trước, bọn họ đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện mẹ đã không còn khả năng mang thai, chuyện này vẫn luôn canh cánh ở trong lòng họ, dù không ai nói nhưng ai cũng đau buồn.
Bạn bè cùng trang lứa ở trong thôn đều có em gái, em trai hoặc chị gái, anh trai. Còn con gái của họ cũng chỉ có một mình, giờ lại có thêm một em gái, cũng không phải là chuyện xấu.
Cha suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu, cả nhà đều vui vẻ.
Từ đây về sau, người cá nhỏ lấy thân phân em gái sống trong nhà, Hoa Mạn Y cũng không còn lén lút nữa, nàng thoải mái dắt cô ra ngoài chơi cùng những đứa nhóc ở trong thôn. Nhưng khi chỉ có hai người, Hoa Mạn Y vẫn phải gọi cô là "chị", nếu không, đối phương sẽ trưng mặt than cho nàng xem.
Buổi tối, hai người cùng nhau tắm rửa, cùng ngủ, mẹ nhìn thấy hai chị em vui vẻ hòa thuận ở bên nhau cũng yên tâm nở một nụ cười.
Lớn thêm một chút nữa, hai người cùng lên trấn đi học, kiến thức càng lớn cũng để nhìn thấy thế giới rộng lớn.
Sau khi Hoa Mạn Y trưởng thành không bao lâu, cha mẹ lần lượt qua đời, trước khi nhắm mắt, mẹ luôn nhắc nhở Hoa Mạn Y phải chăm sóc em gái cho tốt, sống thật kiên cường.
Trong lòng Hoa Mạn Y bi thương, nàng ôm chặt người cá nhỏ, cả hai khó chịu khóc mấy ngày liền, sau đó lại nương tựa lẫn nhau vượt qua đau buồn.
Từng ngày từng ngày trôi qua, đã đến tuổi kết hôn, Hoa Mạn Y nhìn chị gái vừa trưởng thành lại có mị lực bên cạnh mình nào cũng có vô số người theo đuổi, nàng âm thầm giận dỗi, nhưng nghĩ về các nàng là chị em, cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc.
Tận đến một ngày, Hoa Mạn Y không cẩn thận nhìn thấy chị gái người cá mặt lạnh trào phúng, châm chọc một trong những người đang theo đuổi nàng, khi đó nàng mới tỉnh ngộ, hóa ra không chỉ có mình làm như vậy.
Hoa Mạn Y mừng thầm, cũng lén đuổi hết những người theo đuổi chị gái đi.
Hai người vẫn sống chung, ngủ chung một chiếc giường.
Rồi một ngày nọ, cái giường ấy... hơi loạn.
Về sau, vô số buổi sáng, chiếc giường ấy ngày nào thức dậy cũng loạn cả lên
Không ai biết bí mật của họ.
Bởi vì quà Giáng Sinh của ông già Noel chưa bao giờ khiến người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top