Chương 1. Thực Phúc
Thực phúc (食福) : ăn phúc, hưởng phúc, ý chỉ con người đang được hưởng phúc phần, sống trong cảnh yên ổn sung sướng.
____________________
Mưa rơi tí ta tí tách, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu ở Hải Thành, đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, mưa bụi mông lung bao phủ toàn bộ Hải Thành, hiu quạnh lạnh lẽo.
Một chiếc xe Ford màu đen chạy chậm rãi qua con đường được lát đá xanh.
"Phu nhân, ông ngoại bên kia bảo cô trở về Nam Thành." Chú Phúc lái xe, liếc mắt nhìn nữ nhân qua gương chiếu hậu.
Tấm lụa đen mỏng che khuất nửa khuôn mặt người phụ nữ, trên vai khoác áo choàng chồn tuyết, môi đỏ hơi nhấp, cô nhìn tờ báo nhìn trong tay, cũng không ngẩng đầu, "Chú Phúc, tôi đã sắp xếp rồi, việc trở về hai ngày sau hẵng nói."
"Nhưng......" Bác tài xế bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó kinh ngạc nói, "Phu nhân, phía trước có người té xỉu ở giữa đường......là một cô gái."
Củng Yên nhíu mày lại, ánh mắt rơi khỏi tiêu đề "Hai đại gia thuốc phiện ở Hải Thành với lối sống xa hoa, hóa ra cả hai gia tộc đều dính đến buôn lậu, bị khám xét nhà" trên tờ bào, trầm giọng kêu một tiếng "Chú Phúc".
Ý ngoài lời đó là đừng có xen vào việc người khác.
Tài xế đột nhiên im miệng, không hề nhiều lời, đem đầu xe xoay ra hướng khác, vòng qua cô gái đáng thương đang nằm trên đường.
Xe Ford tiếp tục đi tiếp, cô gái bị ngó lơ sau mông xe chắc hẳn là bị mưa xối tỉnh, trên người ăn mặc mỏng manh, lại rách nát, tuy mưa bụi mông lung, trời thì lạnh cóng, cũng không giấu được đường cong lả lướt trên cơ thể.
Nàng khó khăn cử động một chút, quay đầu đi, sợi tóc đen nhánh ướt dính dính dán ở trên mặt, mở nửa mắt thấy chiếc xe Ford càng ngày càng cách xa mình.
Ở trong khoảng nào đó, nàng đã chạm mắt với một nữ nhân.
Bên trong xe, Củng Yên dựa lưng vào ghế , biểu cảm phức tạp mà thu hồi ánh mắt, dịch chuyển điếu thuốc bên miệng.
"Chú Phúc, dừng xe."
......
Trong đại sảnh ca vũ Phong Hải, điệu nhạc vui tươi, xập xình, các công tử áo vest, giày da khoác áo choàng ở trong góc uống rượu, hát ca, nịnh hót nhau, người múa dẫn trên sân khấu cầm microphone vàng đang hát ca khúc thịnh hành gần đây, tiếng cãi cọ ồn ào chìm trong sự vàng son.
Khi Hoa Mạn Y tỉnh lại, trong căn phòng xa lạ nhưng lại có mùi hương rất dễ chịu, trên người ấm áp giống như đang ở trong nhà vậy.
Rất nhanh, nàng liền tỉnh táo hoàn toàn.
Đây không phải nhà nàng......
Nàng không có nhà......
Hoa Mạn Y xốc chăn, dùng chân trần đứng lên, trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu nhạt hơi mỏng, váy dài đến đầu gối, hai dây áo tinh tế đáp ở trên vai tuyết trắng mềm mại không xương, khiến người nàng vừa gầy vừa cao.
Gương đồng trên bàn trang điểm xẹt qua một bóng hình gầy yếu, chỉ trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại có mùi khói hương trống rỗng.
"Hảo hoa bất thường khai
Hảo cảnh bất thường tại
Sầu đôi giải cười mi
Nước mắt sái tương tư mang
Đêm nay ly biệt sau
Hà nhật quân tái lai......"
"Hoa đẹp chẳng nở mãi.
Cảnh đẹp chẳng thường còn.
Trong sầu khổ vẫn gượng nở nụ cười.
Lệ rơi ướt cả lòng tương tư.
Sau đêm nay ly biệt.
Ngày nào chàng trở về...?"
Đại sảnh lầu một, phục vụ bưng một khay rượu len lỏi bên trong đám người, Hiểu Hiểu vô cùng lo lắng từ lầu hai xuống, bắt được một người phục vụ, hỏi, "A Hoa, em có nhìn thấy một cô gái cao cao gầy gầy mặc áo ngủ không ?"
Người phục vụ tên A Hoa lắc lắc đầu, "Em không nhìn thấy, chị Hiểu Hiểu, có chuyện gì sao ?"
Hiểu Hiểu sốt ruột mà phất phất tay, "Để chị tiếp tục tìm, em đi rót rượu cho khách trước đi."
A Hoa: "Vậy em đi trước nha chị Hiểu Hiểu, à đúng rồi, chị Phương Vũ nói có để lại bánh trôi ở phòng bếp, kêu chị rảnh thì nhớ ăn."
"Chị biết rồi, chị sẽ nói cảm ơn với chị ấy sau."
Hiện tại người không thấy, nàng làm sao còn có tâm tình ăn bánh trôi, nếu Củng mama trở về mà không thấy người đâu, sợ là muốn lột da nàng !
"Củng mama !" Hiểu Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhân phong tình, lười biếng mới từ bên ngoài trở về, theo sau là chú Phúc.
Chú Phúc nhận lấy bao tay Củng mama cởi ra, nói với Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, sao lại hấp tấp như vậy ?"
Hiểu Hiểu nghe tiếng trách móc, mồ hôi lạnh đều thấm ướt hết lưng, cúi đầu, càng không dám nhìn ánh mắt Củng mama, "Củng mama, chú Phúc......"
Củng mama lạnh lùng nói, "Xảy ra chuyện gì ?"
Hiểu Hiểu nhìn hai tầm mắt phía trên, căng da đầu trả lời nói, "Củng mama, người ngài mang về đây--"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nữ kêu to, "Không xong rồi ! Triệu thiếu gia cùng người khác đánh nhau!"
Hiểu Hiểu theo mọi người đi vào, nhìn đến một màn bên trong sợ ngây người.
"Đây là......" Tuy chú Phúc đã lớn tuổi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy.
Trên mặt Triệu thiếu gia có vài đường cào móng tay nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, mà phía sau hắn có một cô gái, giống một con mèo hoang hung ác mà trừng mắt nhìn hắn.
Lúc sau phát hiện xung quanh càng ngày càng nhiều người dòm ngó, trong mắt nàng hiện lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền giấu đi, ngạnh cổ ngẩng cằm một bộ chiếm thế thượng phong nhìn mọi người.
"Củng mama, cô tới phân xử xem, người của cô cào rách mặt tôi, cô tính thế nào ?" Triệu thiếu gia bụm mặt, những lời tàn nhẫn đang sắp ra khỏi miệng thì nhìn thấy người kia tới, bất đắc dĩ nuốt trở vào, có vẻ hèn hơn trước.
Củng mama thờ ơ châm điếu thuốc, ánh mắt lười biếng nhàn nhạt liếc qua Hoa Mạn Y, hiện lên một tia chấn động, "Triệu thiếu gia nghĩ xem, vì sao cô ấy không cào người khác, mà lại cố tình là anh ?"
Hoa Mạn Y nghe giọng nói, ngạc nghiên hướng mắt qua xem, nữ nhân dáng người cao gầy, mặc một thân sườn xám cao quý, tóc búi cao ở trên đầu, vải lụa đen che nửa trán, thứ khiến cho người ta chú ý là *ống điếu thuốc nhỏ màu vàng* đang được kẹp giữa đôi môi đỏ mọng, vừa thành thục mà lại quyến rũ.
*Từ gốc "kim quản yên" (金管烟)" :là cách gọi loại ống hút thuốc bằng kim loại, là một loại tẩu thuốc nhỏ, thanh mảnh, chế tác bằng đồng, bạc hay mạ vàng, dùng để kẹp hoặc cắm điếu thuốc lá/thuốc vấn.
Chắn hẳn là ánh nhìn quá rõ ràng, không cẩn thận cùng đối phương đối mắt, đáy lòng Hoa Mạn Y bang một chút, vội vàng đi qua một bên.
Triệu thiếu gia thở không ra hơi, lẩm bẩm một câu, " Ai biết tự nhiên nhỏ điên này lại đi cắn tôi ?"
"Triệu thiếu gia không nói rõ thì chuyện này kết thúc tại đây đi, chú Phúc, mang Triệu thiếu gia đến y quán."
Chú Phúc chắp tay làm lễ, "Triệu thiếu gia, mời đi bên này."
"Cô ta câu dẫn tôi !" Triệu thiếu gia tức muốn hộc máu, chỉ vào Hoa Mạn Y chửi ầm lên, "Nhỏ điên này mặc áo ngủ chạy ra đây, thấy tôi liền thò qua, đây không phải câu dẫn thì là gì? Tôi không đồng ý cô ta liền cào tôi ! Thật đen đủi, cũng không biết nhỏ điên từ chỗ nào tới !"
"Anh Triệu...... Đừng nói nữa." Có người bên cạnh Triệu thiếu gia kéo hắn lại, thấp giọng khuyên hắn, một điều nhịn chín điều lành.
Triệu Trác không nghe, thậm chí còn hất tay đối phương, "Củng mama, nếu cha tôi nhìn thấy mặt tôi bị cào thành vậy, tôi trở về cũng không biết giải thích sao, cô nói đúng không?"
"Hắn nói bậy !" Hoa Mạn Y trừng lớn hai tròng mắt, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đổi trắng thay đen, tức giận đến mức nàng nâng tay lên, móng vuốt cào sắp xuống, "Rõ ràng chính là, chính là......"
Ai da, Hiểu Hiểu vội vàng ngăn lại bà nội nhỏ này.
"Chính là cái gì?" Triệu Trác bị tư thế của nàng dọa một chút, lui về phía sau hai bước, "Mọi người xem, mau nhìn xem, nhỏ điên này thẹn quá hóa giận, mọi người đều thấy rồi chứ ?!"
Lời này vừa nói ra, người ngồi đây đều ồ lên.
Hoa Mạn Y tránh thoát, có hai cô gái đi về phía này gắt gao giữ chặt nàng lại, Hoa Mạn Y càng ngày càng cảm thấy oan ức, hốc mắt phiếm hồng, nhưng vẫn quật cường vì chính mình cãi lại, "Tôi không có, sao tôi có thể câu dẫn hắn !"
Rõ ràng chính là người này đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, còn có ý đồ chạm vào nàng, lúc sau bị nàng đánh thì thẹn quá hóa giận.
"Đủ rồi," Sau một tiếng quát lớn, không gian yên tĩnh không một tiếng động, Củng mama quét mắt về phía Hoa Mạn Y, lạnh giọng hỏi, "Triệu thiếu gia muốn giải quyết như nào?"
Triệu Trác đắc ý mà sửa sang lại một chút bộ vest, liếc mắt nhìn người anh em vừa kéo hắn, tựa hồ muốn nói, cục diện này không phải do hắn làm chủ thì còn ai.
Người anh em kia muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói như thế nào.
Triệu Trác không quan tâm, xoay người nhìn Củng mama, lại nhìn về phía Hoa Mạn Y, "Củng mama, cô biết đó, tôi không phải là người không nói lý, như vậy đi, tôi muốn cô ấy cùng tôi uống ba bình rượu!"
"Mơ tưởng!" Hoa Mạn Y nhìn đến ánh mắt dầu mỡ bỉ ổi của đối phương liền ghê tởm, "Hạng cóc ghẻ như anh mà muốn bổn tiểu thư cùng uống rượu, đúng là đang nằm mơ !"
Triệu Trác lần đầu tiên bị người khác mắng nhục như vậy, cái mũi suýt nữa nổ tung, "Cô !"
Hắn tập trung nhìn vào, đột nhiên tỉnh ngộ, "À hóa ra, tôi cứ nghĩ sao nhìn cô cứ thấy quen quen, mọi người mau đến nhìn xem, đây không phải thiên kim của Hoa gia hai ngày trước mới bị khám xét nhà sao ?! Gọi là gì nhỉ Hoa...... Mạn...... Hoa Mạn Y! Ái chà, thế nhưng lại lưu lạc đến ở nhà hát làm vũ nữ ! Liệt tổ liệt tông Hoa gia chắc đều bị cô chọc giận từ trong quan tài nhảy ra !"
"Phu nhân, này có vẻ không ổn lắm......" Chú Phúc có chút khó xử nhìn về phía Củng mama.
Củng mama nhíu mày, tay ngăn lại, "Chú Phúc, đi chuẩn bị rượu."
"Triệu thiếu gia, tôi hy vọng anh rõ ràng, nơi này không phải Triệu gia của anh."
Triệu Cao Kiến mấy ngày nay không đến xem ca hát, hắn bị câu nói của Củng mama làm sặc, hậm hực sờ mũi, tuy nhiên nghĩ đến chút nữa nhỏ điên Hoa Mạn Y này bồi hắn uống rượu, hắn lại vui vẻ, đến lúc đó hắn phải dạy dỗ nàng lại một chút mới được.
"Cô gái, mời cô qua bên kia." Hiểu Hiểu đột nhiên có điểm thương xót nàng, tuy rằng nàng cũng không quen biết thiên kim Hoa gia này, nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các xuất thân từ đại gia tộc, muốn nàng ấy đi bồi rượu, e rằng nàng sẽ không tiếp thu được.
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn bồi hắn uống rượu xong, có Củng mama ở đây, hắn không dám làm loạn với cô." Hiểu Hiểu đứng ở bên cạnh nàng, luôn mãi suy tư, nhỏ giọng chỉ bảo nàng hai câu, nói xong không đợi Hoa Mạn Y mở miệng, liền bước nhỏ đuổi kịp Củng mama cùng đoàn người đi lên trên lầu.
"Tôi không có làm gì sai, dựa vào cái gì muốn tôi đi bồi rượu?!" Hoa Mạn Y hướng đến bóng dáng sườn xám cao gầy kia lớn tiếng kêu lên, nàng khó có thể tin được kết cục của trò khôi hài này lại là nàng phải đi bồi rượu người khác.
Nữ nhân phía trước dừng lại một chút, đối với sự lên án của nàng không thèm để ý, đầu cũng không quay lại, dẫm lên cầu thang gỗ, nghênh ngang mà rời đi.
-----------------------------
Đây là hình kim quản yên ( chắc thí ) , mò mãi mới có một tấm
Ai có đóng góp gợi ý gì về cách xưng hô nhân vật thì cmt nha 👀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top