Chương 7 : Thêm tôi vào!
Cà phê này không phải tôi gọi.
Bàn rượu mới mà ông chủ mua toàn là bàn gỗ nguyên khối, rất nặng.
Hứa Tri vừa đặt chiếc bàn gỗ nặng trịch xuống sàn thì thấy một bóng dáng đang giận dữ lao về phía mình.
"Tôi gọi cậu mà cậu cố tình không trả lời phải không?" Tề Yểu Yểu nhìn Hứa Tri, giọng vừa tức giận vừa có chút tủi thân, nàng quay đầu, hậm hực lườm một cô gái khác.
Triệu Sở Sở rụt rè lùi lại nửa bước.
Nhận thấy Tề Yểu Yểu có vẻ không vui, Hứa Tri hỏi: "Không nói chuyện hợp với ông chủ à?"
"Nói rồi mà." Tề Yểu Yểu vừa nói đến đây thì nhớ ra mẹ mình đã biết chuyện.
Bà đã thuê vệ sĩ và đồng ý bồi thường, rõ ràng là do chuyến đi nước ngoài quá gấp gáp nên mới không kịp xử lý hậu quả.
Càng nghĩ, Tề Yểu Yểu càng thấy chán nản, nhưng nàng lại đổ lỗi cho người khác, cho rằng Hứa Tri phải chịu trách nhiệm phần lớn trong chuyện này.
Phần còn lại chắc chắn là do tên lưu manh kia!
Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để "chào hỏi" tên côn đồ đó.
Còn về phần người kia...
Tề Yểu Yểu nhìn chằm chằm vào cô.
Triệu Sở Sở lại gọi Hứa Tri: "Chị Know, chúng ta tiếp tục nhé?"
Hứa Tri đáp: "Ừ."
Cả hai lại tiếp tục công việc.
Tề Yểu Yểu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy họ lại đứng lên và đi theo. Nàng cũng đứng dậy, đi tới: "Cần bê gì nữa? Tôi cũng muốn giúp."
Hứa Tri quay đầu lại, ánh mắt dừng trên bộ móng tay sơn bóng của nàng, những ngón tay thon dài ấy trông chẳng hợp với việc làm nặng.
Hứa Tri: "Không cần đâu, cậu là khách."
"Khách?" Tề Yểu Yểu cảm thấy tức tối và buồn bã, nàng nhìn Hứa Tri: "Trong mắt cô, tôi vẫn chỉ là khách thôi sao? KnowKnow, tôi cứ tưởng chúng ta đã là bạn vào sinh ra tử rồi chứ."
Đại tiểu thư này vừa gọi cô là gì?
KnowKnow?
Hứa Tri khẽ nhếch mép, vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Cô không bê nổi đâu."
"Hừ, cậu đừng xem thường tôi!" Tề Yểu Yểu chạy nhanh đến, nàng không chịu thua, cố gắng nâng bàn lên.
Nhưng chủ quán bar, dựa vào tấm séc vừa nhận được, đã đặt hàng những chiếc bàn gỗ chắc chắn và nặng nhất, nặng đến mức không thể di chuyển.
Tề Yểu Yểu không muốn mất mặt, cố hết sức để nâng bàn lên nhưng nó vẫn bất động.
Nàng không tin vào mắt mình, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Lúc này, Triệu Sở Sở ở bên cạnh không nhịn được mà cười khẽ.
Nghe thấy tiếng cười, Tề Yểu Yểu tức giận trừng mắt nhìn cô ấy: "Cô cười cái gì?"
Triệu Sở Sở giật mình, vội vàng nói: "Em xin lỗi, em không cố ý."
"Không cố ý? Hay là có người bắt cô cười?" Tề Yểu Yểu không buông tha, cố gắng chuyển hướng sự chú ý để che giấu việc mình vừa nói lớn mà không làm được gì, nàng chỉ vào Triệu Sở Sở: "Cô nói rõ cho tôi nghe!"
Nhiều người xung quanh bắt đầu chú ý đến.
Hứa Tri không muốn chuyện nhỏ nhặt này trở nên nghiêm trọng, cô biết đại tiểu thư này chỉ là sĩ diện, nên chủ động nói: "Chiếc bàn này quá nặng, một người không bê nổi đâu, không chỉ có cậu."
Tề Yểu Yểu hừ một tiếng, nhìn Hứa Tri, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Cậu cũng không bê nổi à?"
Hứa Tri đáp: "Tôi cũng không bê nổi."
Tề Yểu Yểu lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn, nàng nhìn người phục vụ vừa cười mình, nói: "Cô cười tôi mà cô cũng không bê nổi."
Triệu Sở Sở liếc nhìn Hứa Tri, không nói gì.
Hứa Tri thấy mọi chuyện đã lắng xuống, tiếp tục cùng Triệu Sở Sở bê bàn.
Tề Yểu Yểu đi theo nói: "KnowKnow, cậu cũng đừng bê nữa, để tôi gọi bảo vệ đến, nặng như vậy, lỡ cậu bị thương thì sao?"
"Hai người bê vẫn ổn." Hứa Tri nói: "Đây là công việc của tôi."
"Công việc gì mà nặng nề như vậy, phải để đàn ông làm." Tề Yểu Yểu thay Hứa Tri cảm thấy bất bình, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để tôi đi nói với ông chủ!"
Hứa Tri nói: "Đừng đi."
Nhưng đã quá muộn, Tề Yểu Yểu đã chạy đi.
Một lát sau, Tề Yểu Yểu quay lại, còn mang theo một vệ sĩ cao to, lực lưỡng.
Vệ sĩ cao lớn, sức mạnh phi thường, cơ bắp cuồn cuộn.
Anh ta cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi trắng lên, nâng nhẹ chiếc bàn vốn rất nặng đối với một cô gái, di chuyển một cách dễ dàng như không.
Tề Yểu Yểu vô cùng đắc ý, tay chống nạnh nhảy nhót đến trước mặt Hứa Tri.
Hứa Tri liếc nhìn nàng, có chút bất lực nhưng cũng không nói gì, chỉ quay đầu đi dọn dẹp tủ rượu.
Đêm qua xảy ra vụ ẩu đả, một tủ rượu bị đập vỡ, rượu đổ ra rất nhiều.
Chủ quán đã đặt hàng mới về, cần phải sắp xếp từng chai một lên kệ.
Hứa Tri đang bận rộn.
Tề Yểu Yểu đi tới: "Sao cậu lại làm việc này, không qua nói chuyện với tôi à?"
"Bây giờ là giờ làm việc của tôi." Hứa Tri đặt nhãn chai rượu lên trên, rồi lấy thêm một chai khác, vừa làm vừa giải thích: "Nói chuyện với cậu không phải là công việc của tôi."
Tề Yểu Yểu giật lấy chai rượu trên tay đối phương.
Hứa Tri nhìn cô ấy.
Tề Yểu Yểu dừng lại một chút, đặt chai rượu lên kệ, rồi nói với cô: "Vậy nếu chủ quán bảo tôi đi nói chuyện với cậu thì có phải là công việc của cậu không?"
Hứa Tri: "..."
"Cậu chờ đó!" Nói xong, Tề Yểu Yểu lại chạy đi.
Hứa Tri nhìn theo bóng nàng chạy xa dần, Tề Yểu Yểu mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt với tay áo dơi, bên trong là áo trắng, làm nổi bật vòng eo mảnh mai của cô ấy, chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân dài trắng mịn.
Chiếc túi lông xù trên vai cũng nhảy lên nhảy xuống theo từng bước chân.
Hứa Tri lắc đầu, quay lại tiếp tục công việc.
Rồi chủ quán đến, kéo Hứa Tri sang một bên nói chuyện.
Quán bar Tri Âm nằm giữa lòng thành phố.
Bên ngoài, ánh đèn sáng rực, thành phố không bao giờ ngủ.
Tề Yểu Yểu đi nhanh về phía Hứa Tri, vừa đi vừa lùi lại, nhìn cô nói: "Xong rồi, công việc tiếp theo của cậu là ở bên tôi ~"
Hứa Tri không khỏi câm nín, ông chủ quả thật vì tiền mà mờ mắt, sai cô ra ngoài trong giờ làm việc để bầu bạn với vị tiểu thư này.
May mà Tề Yểu Yểu là con gái.
Nếu là con trai thì...
Hứa Tri thầm nghĩ liệu mình có đang "bán sắc" không.
Thấy Tề Yểu Yểu đang đi lùi, Hứa Tri tốt bụng nhắc nhở: "Đừng đi như vậy, không an toàn đâu."
"Liên quan gì đến cậu chứ, tôi tự biết mà ~" Tề Yểu Yểu kiêu ngạo đáp, đôi mắt đẹp tinh xảo càng thêm sắc sảo, rồi hỏi Hứa Tri: "Tiếp theo, cậu muốn đi xem phim hay uống cà phê?"
"Không phải do cô quyết định sao?" Hứa Tri vừa nói vừa đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi tan ca lúc tám giờ rưỡi, bây giờ là bảy giờ hai mươi."
"Một giờ mười phút." Tề Yểu Yểu búng ngón tay, nhanh chóng quyết định: "Vậy chúng ta đi uống cà phê!"
Trên đường đến quán cà phê, Tề Yểu Yểu hỏi Hứa Tri: "Cô gái cùng cậu khiêng bàn vừa rồi là ai vậy?"
Hứa Tri: "Đồng nghiệp ở quán bar."
Tề Yểu Yểu lại hỏi: "Cậu với cô ấy thân lắm à?"
Hứa Tri nghĩ, ai mà thân thiết với đồng nghiệp cho lắm, nhưng cũng chẳng ai muốn có mối quan hệ tệ với đồng nghiệp, nên đáp thật lòng: "Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
Nghe vậy, tâm trạng của Tề Yểu Yểu trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Câu chuyện tạm kết thúc ở đó.
Tề Yểu Yểu lại nhìn sang Hứa Tri, nói: "Thật ra hôm nay tôi đến đây, không chỉ để trả tiền cho ông chủ quán bar, mà còn muốn trịnh trọng nói lời cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi tối qua, tối qua tôi có hơi say nên không thể cảm ơn tử tế được."
Hứa Tri vẫn giữ thái độ như trước, đáp: "Không cần cảm ơn, đó là việc nên làm."
Tề Yểu Yểu nghĩ rằng với sự chân thành và hạ thấp bản thân thế này, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tích cực từ Hứa Tri, nhưng không ngờ, người này vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách như đang giải quyết công việc.
Nàng có chút không hài lòng.
Tề Yểu Yểu hỏi: "KnowKnow, cậu có ý kiến gì với tôi không?"
Hứa Tri nhìn nàng, đối diện với đôi mắt sâu thẳm linh hoạt kia, rồi quay đi chỗ khác: "Tất nhiên là không."
"Có! Nếu không, sao cậu lại nhẹ nhàng như gió xuân với đồng nghiệp, còn với tôi thì lạnh lùng như gió thu quét lá?"
Hứa Tri: ...
Hứa Tri không nói gì, tay bỏ vào túi quần, trong lòng không hiểu cô tiểu thư có tiền, có quyền, gia thế không nhỏ này đang muốn gì khi cứ bám lấy mình.
Khi vào quán cà phê.
Một làn gió lạnh từ điều hòa phả vào mặt.
Nhân viên quán nhanh chóng ra đón tiếp nhiệt tình.
Tề Yểu Yểu hỏi Hứa Tri: "Cậu uống gì?"
Hứa Tri: "Nước lọc là được. Có không?"
Nụ cười của nhân viên phục vụ hơi cứng lại.
Tề Yểu Yểu lại nói: "Ai vào quán cà phê lại uống nước lọc chứ! Cậu thích ngọt hay đắng?"
"Không thích cả hai."
"Vậy thì uống Cappuccino đi ~" Tề Yểu Yểu giơ hai ngón tay lên với nhân viên, đôi mắt cong cong, bộ móng tay màu hồng sáng lấp lánh: "Hai ly Cappuccino, thêm nhiều sữa cho chúng tôi tự pha."
"Vâng, hai vị cứ ngồi xuống, đợi một lát."
Tề Yểu Yểu dẫn Hứa Tri đến chỗ ngồi: "Chủ quán chỉ nói tên tiếng Anh của cậu là Know, vậy tên tiếng Trung của cậu là gì?"
Hứa Tri không nói gì.
Tề Yểu Yểu nói: "Nói đi, nói tên cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thế này nhé, tôi nói trước, tôi họ Tề, Tề thiên đại thánh đấy, tên là Tề Yểu Yểu, còn cậu?"
Hứa Tri nhìn cô gái trước mặt, một lúc sau mới nói: "Hứa Tri."
"Ỏ, tên là Tri Tri, không trách gì tên tiếng Anh của cậu lại là Know. Vậy họ của cậu là Hứa trong Hứa Nặc hay là chữ Từ Song Nhân Từ?"
( Editor: Theo mình biết là chữ "Hứa" phát âm hơi giống chữ "Từ" )
"Là chữ Hứa đầu tiên."
"Được rồi ~" Tề Yểu Yểu cười, đôi mắt cong cong, hai tay chống cằm, tự nhiên ngắm nhìn gương mặt Hứa Tri ở cự ly gần. Càng gần, nàng càng cảm thấy việc Chu Lỵ sinh lòng ham muốn cũng không có gì là lạ.
Nghĩ đến đây, Tề Yểu Yểu chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra: "Nhân tiện, chúng ta kết bạn Wechat đi."
Hứa Tri nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.
Cái ốp điện thoại cũng giống như bộ móng tay của chủ nhân, được trang trí bằng đủ loại phụ kiện lấp lánh.
"Sao nào, hôm nay cậu lại không mang điện thoại à?" Tề Yểu Yểu lập tức cảnh cáo Hứa Tri bằng ánh mắt, rồi lại cố tình nói lớn: "Tôi không phải muốn kết bạn, mà là bạn tôi muốn, chính là người đã hỏi cậu xin Wechat vào đêm sinh nhật của tôi đó."
Hứa Tri nói: "Tôi không muốn."
Tề Yểu Yểu lập tức hỏi: "Tại sao?"
Hứa Tri không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe cộ tấp nập, đèn neon rực rỡ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại có thể thư thả ngồi trong một nơi như thế này để lãng phí thời gian.
Tề Yểu Yểu thấy Hứa Tri không nói gì, đầu ngón tay khẽ xoay chiếc điện thoại, rồi nói: "Vậy thì..."
Hứa Tri vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Này, Hứa Tri!"
Hứa Tri thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn nàng.
Cô nhìn Tề Yểu Yểu mà không có chút cảm xúc nào thay đổi, giống như khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những cảnh sắc về đêm của thành phố không thuộc về mình, một thế giới xa lạ và không thực tế.
Tề Yểu Yểu đối diện với ánh mắt của Hứa Tri, tay vô thức nghịch chiếc điện thoại, nhỏ giọng thì thầm như đang bối rối: "Này, chính cậu nói là cho tôi mà..."
Dù âm thanh rất nhỏ, Hứa Tri vẫn nghe rõ.
Hứa Tri hỏi: "Cậu muốn WeChat của tôi để làm gì?"
"WeChat thì để làm gì nữa, tất nhiên là để trò chuyện và chia sẻ cuộc sống rồi."
"Nhưng, chúng ta có thân thiết lắm sao?"
Sắc mặt của Tề Yểu Yểu lập tức thay đổi: "Nè, cậu có ý gì!"
Hứa Tri đáp: "Hình như chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần."
"Không cần biết là mấy lần!" Tề Yểu Yểu tức giận và kiêu ngạo nói: "Tôi coi trọng cậu, muốn kết bạn với cậu là vinh dự của cậu rồi! Người khác xếp hàng xin tôi cho WeChat còn không được, cậu là cái gì mà dám từ chối?!"
Hứa Tri nghĩ thầm: Vậy mà cậu còn xin WeChat từ một người chẳng là gì làm chi...
"Mau!" Tề Yểu Yểu đưa mã QR lên trước mặt Hứa Tri, giọng ra lệnh: "Thêm tôi vào!"
Hứa Tri nhìn mã QR trên màn hình, rồi lại nhìn Tề Yểu Yểu, khẽ mím môi, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi phải về trước."
Tề Yểu Yểu sửng sốt: "? ? !"
Tề Yểu Yểu tức giận hét lên: "Hứa Tri, đứng lại đó!"
Hứa Tri dừng bước.
Tề Yểu Yểu đứng dậy, khí thế bừng bừng bước ngang qua cô, cặp mắt xinh đẹp như cất giấu ngọn lửa, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hứa Tri, nói: "Cậu đừng hối hận! Và nhớ, nếu ai phải đi, thì người đó là tôi, hứ!"
Nói xong, nàng cầm túi xách quay người rời khỏi quán cà phê.
Nhưng nàng không đi xa.
Tề Yểu Yểu rẽ một cái rồi chui vào chiếc xe của vệ sĩ đỗ gần đó, sau đó ra lệnh cho anh ta lái xe quay lại gần quán cà phê.
Nhân viên phục vụ niềm nở bưng hai tách cà phê vừa pha đến, chắn ngang đường của Hứa Tri.
Hứa Tri đành hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười và đưa ra một con số.
Nghe xong, Hứa Tri cảm thấy trời đất như quay cuồng, số tiền này đủ để cô làm việc thêm một ngày ở quán bar.
Hứa Tri nói: "Cà phê này không phải tôi gọi."
Nhân viên vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Nhưng hai người đến cùng nhau mà."
Hứa Tri nhìn hai ly cà phê với những hình vẽ hoa lá đẹp mắt, thở dài, lấy điện thoại ra thanh toán, rồi nói thêm: "Có thể gói mang đi được không? Tôi mang về."
"À... được!" Nhân viên phục vụ suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Hứa Tri cầm hai ly cà phê quay lại quán bar.
Tề Yểu Yểu lập tức ra lệnh cho người bảo vệ lái xe theo.
Không lâu sau, Tề Yểu Yểu nhìn thấy cô nhân viên cùng với Hứa Tri bước ra từ cửa sau của quán bar, trên tay còn cầm ly cà phê mà đáng lẽ ra phải là của mình, cả hai cười nói vui vẻ.
Thấy cảnh tượng đó, Tề Yểu Yểu tức điên lên: "Đi! Quay lại!!"
Người bảo vệ vội vàng khởi động xe: "Vâng."
"Đợi đã." Tề Yểu Yểu lại nói: "Gọi cô nhân viên đó lại đây, bảo cô ấy đừng bê nữa. Không đúng, hai người các anh cùng nhau bê hết bàn ghế về, để họ tự bê!"
Hứa Tri rửa mặt, xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, cô tiểu thư kia thật là...
_
"Ting" một tiếng, đồ ăn trong lò vi sóng đã chín.
Hứa Tri bị tiếng chuông làm giật mình, lau khô mặt và tay rồi đi ăn.
Cô hy vọng sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Cô nghĩ là, đúng là một người kiêu căng, ích kỷ, thất thường, nóng nảy, luôn coi mình là trung tâm.
Tổng kết lại chỉ có hai chữ: "Phiền phức".
Những ngày sau đó, Hứa Tri không đến quán bar nữa, một là vì quán bar đang sửa chữa, hai là vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ, cô cần thời gian để ôn tập.
Khi quán bar mở cửa trở lại, Hứa Tri xin nghỉ thêm ba ngày.
Một tuần sau, kỳ thi kết thúc.
Tan học, Hứa Tri đạp xe đến cửa sau của quán bar.
Thấy Hứa Tri đến, Triệu Sở Sở lập tức chạy vào phòng thay đồ, mang đến cho cô một quả táo to.
Hứa Tri ngạc nhiên nhìn Triệu Sở Sở.
Triệu Sở Sở mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt quả táo đưa cho cô, nói: "Chị Know, cảm ơn chị đã mời em uống cà phê hôm trước, ngon lắm. Quả táo này tặng chị."
Hứa Tri không giải thích rằng đó là do người khác gọi: "Không cần đâu, em cứ ăn đi."
Rồi cô thay đồ làm việc.
Triệu Sở Sở nắm chặt quả táo, vẻ mặt có chút buồn bã.
Hứa Tri thay xong đồ, thấy Triệu Sở Sở đứng chắn cửa, liền nói: "Nhường đường một chút."
Triệu Sở Sở vội vàng tránh ra.
Hứa Tri vốn nghĩ rằng Tề Yểu Yểu sẽ đến gây rắc rối.
Nhưng cả buổi tối không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tốt vô cùng.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà.
Hứa Tri cảm thấy tốt vô cùng.
Nhưng Tề Yểu Yểu thì không hề ổn chút nào.
Mẹ nàng, vốn dĩ nói đi công tác nửa tháng, nhưng lại sớm hoàn thành dự án và trở về nước.
Ngay khi vừa về đến nhà, Tề Nam đã bắt gặp con gái đang tổ chức một bữa tiệc bên hồ bơi.
Nhìn xung quanh, có đến mười mấy hai mươi đứa trẻ đang nghịch ngợm bên hồ bơi, sân sau nhà trở nên lộn xộn.
Ô dù che nắng, nhạc, hương liệu, đủ loại trái cây và đồ ăn vặt.
Thậm chí có người còn mang theo cả mèo và chó cưng vào đây.
Khi thấy mẹ trở về.
Mặc bộ đồ bơi gợi cảm, Tề Yểu Yểu sợ đến nỗi suýt ngã khỏi ghế nằm, vội vàng đứng lên, khoác nhanh chiếc khăn tắm lớn, khép nép đi về phía mẹ, như chuột gặp mèo, nhỏ giọng gọi: "Mẹ, sao mẹ lại về sớm thế..."
Tề Nam không thích ở lại những nơi như thế này lâu, liền quay người dẫn con gái vào phòng khách, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Nhàn rỗi vậy à? Mấy ngày nữa không phải là thi giữa kỳ sao?"
"Con đã ôn bài xong hết rồi mà." Tề Yểu Yểu cúi đầu, đôi dép lê khẽ chạm vào sàn nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Các bạn nói là áp lực thi cử quá lớn, muốn thư giãn một chút nên con mới tổ chức party..."
Tề Nam giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh nhạt nói: "Chính vì môi trường học của con quá thoải mái nên mới thế, mẹ sẽ chuyển con sang trường Nhất Trung Lê Hải."
Nghe vậy, Tề Yểu Yểu lập tức trợn tròn mắt nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ nói thật sao? Con không muốn!"
Tề Nam nhìn con gái.
Tề Yểu Yểu lập tức xụ mặt làm nũng, tay kéo vạt áo vest của mẹ: "Mẹ ơi~ Ai lại chuyển trường vào mùa tốt nghiệp chứ, hơn nữa đó lại là Nhất Trung. Con nghe nói Nhất Trung toàn là mọt sách chỉ biết học, con không muốn đến đó đâu. Con sẽ phát điên mất."
Tề Nam nhìn con gái, dường như cũng suy nghĩ một lúc, rồi bỏ qua ý định này.
Thấy mẹ không kiên quyết nữa, Tề Yểu Yểu cẩn thận quan sát, hỏi: "Mẹ, lần này công việc thuận lợi chứ?"
"Ừ."
"Con đã nói mà." Tề Yểu Yểu cười tươi, ôm cánh tay mẹ, khen: "Mẹ giỏi như vậy, chẳng có hợp đồng nào mà mẹ không đàm phán thành công!"
Mặc dù không thích sự tâng bốc của con gái, nhưng ánh mắt Tề Nam dịu đi đôi chút: "Giải tán sớm đi, khi về mẹ muốn thấy nhà trở lại như cũ."
Tề Yểu Yểu giơ tay chào kiểu quân đội: "Rõ, thưa nữ hoàng!"
Tiễn mẹ đi khỏi, Tề Yểu Yểu lập tức quay lại bể bơi, thông báo cho mọi người rằng buổi tiệc đã kết thúc.
Mọi người cảm thấy hết sức mất hứng.
Nhưng nghĩ đến việc đó là mẹ của Tề Yểu Yểu, chẳng ai dám làm càn, mọi người đều giúp dọn dẹp hiện trường.
Sau khi hầu hết đã được dọn dẹp xong, họ mới để lại phần còn lại cho người giúp việc nhà họ Tề thu dọn.
Mọi người lần lượt về nhà.
Tề Yểu Yểu dẫn Chu Lỵ và Đỗ Dương Phương lên phòng ngủ của mình.
Tề Yểu Yểu ôm gối ôm lông xù, ngồi xếp bằng trên giường, than thở: "Mẹ mình điên rồi, lại muốn chuyển mình sang Nhất Trung!"
"Nhất Trung?" Chu Lỵ hỏi: "Không phải đó là trường trung học trọng điểm sao?"
Tề Yểu Yểu đáp: "Đúng thế, mẹ mình nói mình thi cử quá dễ dàng, muốn cho mình chút áp lực. Nhưng mình luôn đứng nhất trong các kỳ thi ở trường, đó là thực lực của mình mà, mẹ lẽ ra phải tự hào mới đúng chứ?"
Than thở xong, Tề Yểu Yểu lại thấy kỳ lạ: "Kỳ lạ thật, mẹ mình trước giờ chưa từng nói vậy. Sao lần này vừa thấy mình tổ chức một buổi tiệc ở nhà, liền muốn tống mình vào nơi như thế? Có ai nói gì với bà không?"
Đỗ Dương Phương hỏi: "Dì đã quyết định chưa?"
Tề Yểu Yểu: "Chưa, có vẻ như mẹ mình chỉ tiện miệng nói thế thôi. Nhưng như vậy cũng kỳ quặc."
Đỗ Dương Phương nói: "Có lẽ dì chỉ muốn dọa cậu thôi, chắc là tâm trạng không tốt, lại thấy cậu không tập trung học hành, nên mới nói vậy. Phụ huynh ai cũng thế cả, ba mẹ mình cũng không vui khi thấy mình suốt ngày chơi bời, luôn muốn tìm việc gì đó để mình làm."
Chu Lỵ thấy không khí không ổn, liền hứng khởi đề nghị: "Chúng ta đừng ở nhà nữa, ra quán bar chơi đi?"
Vừa nghe đến hai chữ "quán bar," Tề Yểu Yểu lập tức phản ứng ngược lại, nói ngay: "Mình không đi đâu!"
Hai người kia đồng thanh hỏi: "Tại sao?"
Tám giờ tối.
Tề Yểu Yểu, Đỗ Dương Phương, và Chu Lỵ, cả ba người ăn diện lộng lẫy, thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường, cùng nhau bước vào cổng quán bar Tri Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top