Chương 52: Thiếu niên anh hùng

Chương 52: Thiếu niên anh hùng

Lộ Tây Trán nhún nhún vai, tiến về trước vài bước, lướt qua bên người cô ta, thản nhiên nói: "Được."

Nội tâm con người thường phức tạp mà mâu thuẫn, giống như Thẩm Hà lúc này, chuyện Lộ Tây Trán thật sự thả cho cô ta đi đã vô tình trói buộc cô ta, làm cho cô ta không thể thở nổi, thậm chí cô ta còn cảm thấy sắp nghẹt thở rồi. Cô ta nhìn không ra cuối cùng là Lộ Tây Trán muốn gì, người phụ nữ này sẽ dùng phương pháp như thế nào để hành hạ mình. Lộ Tây Trán nhất định đã biết chuyện gì rồi, cô ta nhất định đang chờ mình chủ động rơi vào cái bẫy của cô ta.

Thẩm Hà ưỡn thẳng thân mình, cố tình bày ra tư thế bình tĩnh, đi ra từ trong đám người. Lúc cô ta sắp bước qua cánh cửa phòng làm việc tổ 8, cô ta nghe được một tiếng gào thê lương thảm thiết, làm cho cô ta không khỏi rùng mình một cái.

"Rốt cuộc là ai đã hại chết con gái tôi, rốt cuộc là ai táng tận thiên lương như vậy! Trả con bé lại cho tôi, các người trả con bé lại cho tôi!". Chỉ thấy một người đàn bà già nua, tóc đã lốm đốm sợi trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn, nước da ngăm đen, trong tay ôm một lọ tro cốt, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà quỳ trên mặt đất, tay phải kéo lấy góc áo của Thạch Vi, bên cạnh là một cậu cảnh sát trẻ tuổi đang cố gắng đỡ lấy bà, muốn nâng bà đứng dậy. "Con gái tôi từ nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện, con bé không có lỗi với ai cả, vì sao, vì sao lại muốn tổn thương nó...."

"Dì, chúng cháu sẽ cố gắng làm rõ vụ án này, xin dì đừng kích động, chúng cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con gái dì."

Cho dù Thẩm Hà có muốn rời khỏi nơi này đến thế nào, cuối cùng cô ta cũng không thể nhấc chân nổi, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở cửa ra vào, nhìn hết tất cả mọi chuyện trước mắt. Đột nhiên, người đàn bà già đó quay đầu lại, trông thấy Thẩm Hà đứng ở cửa, bà như thấy được cứu tinh, xông đến trước mặt Thẩm Hà, nắm chặt lấy tay cô ta. "Tiểu Hà, cháu là đồng nghiệp Tiểu Hà của con gái dì phải không? Sao cháu lại ở chỗ này, có phải cháu nhớ ra gì đó không, có phải cháu biết là kẻ nào hại chết Tiểu Đình không?!"

Người đàn bà già vừa nói vừa lắc lư thân mình Thẩm Hà, ánh mắt Thẩm Hà trống rỗng, hoàn toàn không có ý giãy dụa. Bạch Anh tiến lên tách hai người ra, an ủi tâm tình người đàn bà kia. Kiều Ỷ Hạ dò xét Thẩm Hà một lượt, nhàn nhạt nói: "Cô có thể đi rồi, Thẩm tiểu thư."

Lộ Tây Trán tiến về phía cửa, nàng đi đến bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, hai người cũng không nói lời nào.

"Con gái tôi còn trẻ như vậy, nó từng nói nó sẽ có tương lai rộng mở, nó nói nó muốn dẫn tôi đến thành phố sống cùng nó. Nếu để tôi biết hung thủ là ai, tôi nhất định, nhất định...." Càng nói, người đàn bà già càng khóc không thành tiếng, khóc đến nỗi ngã vào lòng Bạch Anh.

Nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách rời đi của Thẩm Hà, Thạch Vi thở dài một tiếng. Anh đi đến trước mặt người đàn bà, nói: "Chị gái, tâm trạng của chị chúng tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu, chúng ta đều là người đã có con, con cái là hết thảy của chúng ta, nhưng người chết không thể sống lại, xin chị bớt đau buồn. Chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm cho chị chính là trong thời gian ngắn nhất, tìm cho ra hung phạm."

Khí trời rất u ám, u ám như là vừa mới được vén lên bức màn sân khấu màu xám, cũng giống như tâm tình con người bây giờ. Từng vụ án dần dần nổi lên mặt nước, mỗi một ngày, mỗi tổ đều phải tăng ca đến sứt đầu mẻ trán. Xã hội này có quá nhiều người có tâm lí dị dạng, nhưng không phải bất cứ người nào cũng không chịu đựng nổi.

Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán lái xe đến trường đại học của Thẩm Hà, đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc, tìm được giảng viên hướng dẫn của Thẩm Hà năm đó, Ngô giáo sư. Lúc nhắc đến tên Thẩm Hà, trên mặt Ngô giáo sư vẫn tràn đầy tiếc hận, còn không ngừng than thở.

Theo lời của Ngô giáo sư, năm đó Thẩm Hà là một sinh viên cực kì ưu tú, đối với thầy cô rất có lễ phép, chịu khổ học hành, cộng với tướng mạo xinh đẹp, không chỉ có ông mà còn rất nhiều giáo sư khác trong trường đều tán thưởng Thẩm Hà. Cũng bởi vì thế, năm đó suýt chút nữa thì Thẩm Hà được chọn làm giảng viên đặc cách lưu lại trường dạy học.

"Trường của chúng tôi có điều kiện vô cùng nghiêm khắc với giảng viên được đặc cách ở lại trường." Ông vừa nói vừa lấy tay nâng gọng kính. "Lúc đó điều kiện của Thẩm Hà cùng một bạn sinh viên khác không tệ, chúng tôi đã bàn bạc qua, cho hai người làm bài thi sát hạch, lựa chọn ra người cuối cùng."

"Đáng tiếc a." Ngô giáo sư lại nói tiếp: "Tình huống lúc đó chúng tôi đúng là chưa từng nghĩ đến, vốn là có một cơ hội trao đổi sinh viên ra nước ngoài vô cùng tốt, cho nên liền dành cho hai người họ. Trước tiên là tiến hành sát hạch kiến thức tâm lý trước rồi mới ra nước ngoài, sau đó đi thực tập một đoạn thời gian. Nhưng mà con bé Thẩm Hà kia, không biết xảy ra chuyện gì mà từ chối cơ hội ra nước ngoài đào tạo, chúng tôi cũng không tiện hỏi nguyên nhân em ấy làm vậy, chỉ cho là em ấy đã có dự tính trước rồi."

"Nhưng rất đáng tiếc, em ấy cũng không thông qua bài thi sát hạch của chúng tôi." Ngô giáo sư hít một hơi, nói: "Nhưng mà, con bé Thẩm Hà kia xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, "Trước đây không lâu chúng tôi quen biết Thẩm Hà, thấy tâm tình mấy ngày nay của cô ấy không tốt, muốn tìm hiểu quá khứ của cô ấy một chút thôi." Ban đầu khi đến đây, Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán không nói rõ thân phận của mình, một phần là không muốn gây áp lực cho Ngô giáo sư, để ông không giữ lại mà nói hết chuyện mình biết, một phần là bây giờ dù sao cũng chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh Thẩm Hà là hung thủ, hai người các cô cũng muốn giữ lại chút mặt mũi cho cô ta.

Hôm nay Lộ Tây Trán cột tóc đuôi ngựa, nhìn qua rất giỏi giang có sức sống: "Ngô giáo sư, có thể cho tôi xem luận văn nghiên cứu sinh của Thẩm Hà không?"

"Không thành vấn đề, để tôi đi tìm."

Đề tài luận văn của Thẩm Hà là "Tác dụng thực tiễn của tâm lý ám thị và tự điều khiển bản thân bằng tâm lý ám thị". Cuốn sách "Tâm lý ám thị và cách điều khiển bản thân bằng tâm lý ám thị" là một tác phẩm tâm lý học sâu xa của nhà văn người Pháp, Emile Coue. Trong luận văn của Thẩm Hà đưa ra những lập luận nói có sách mách có chứng, kết hợp những vụ án có thật về tâm lý ám thị và thực tế để tạo cho người đọc cảm giác hình dung rất mạnh về học thuật trong luận văn. Không khó để nhìn ra Thẩm Hà có kiến thức vô cùng vững chắc về chuyên ngành của mình, hơn nữa còn có sự khống chế và sự thấu hiểu về tâm lý học. Luận văn này không chỉ làm Ngô giáo sư kinh ngạc mà còn được đăng lên tập san của SCI.

SCI (Science Citation Index): các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (khoảng 4000 tạp chí).

Ở giữa luận văn, Lộ Tây Trán để ý thấy Thẩm Hà lặp đi lặp lại, hơn nữa còn tiến hành phân tích một khái niệm chuyên môn: hiệu ứng Zeigarnik.

Hiệu ứng này được phát hiện bởi nhà tâm lý học người Liên Xô, Bluma Zeigarnik. Khi đó, Zeigarnik để những người tham gia thí nghiệm làm 22 chuyện đơn giản khác nhau, thời gian cho mỗi người hoàn thành công việc là như nhau. Trong quá trình đó, chỉ có một nửa công việc được cho phép làm xong, còn một nửa thì bị ngăn cản không thể hoàn thành, mà trình tự của những việc này được sắp xếp lộn xộn. Kết thúc thí nghiệm, Zeigarnik yêu cầu những người tham gia thí nghiệm nhớ lại 22 chuyện mà họ đã làm. Kết quả, bọn họ có thể nhớ đến 68% những chuyện chưa hoàn thành, còn những chuyện đã hoàn thành thì chỉ nhớ được 43%. Vì vậy, loại tâm lý này được gọi là Hiệu ứng trí nhớ Zeigarnik, con người đối với những chuyện đã hoàn thành thì rất dễ quên, còn những mục tiêu vẫn đang dang dở thì luôn giống như những kí ức mới mẻ.

Trong luận văn thạc sĩ của Thẩm Hà, tần suất xuất hiện của thuật ngữ chuyên môn này rất cao, từ góc độ nào đó mà nói, hiệu ứng này đã cho cô ta có ấn tượng cực kì sâu sắc, đến nỗi cô ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng của hiệu ứng Zeigarnik.

Nhìn thấu tâm sự của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ ngồi bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi: "Lộ giáo sư, chuyện Thẩm Hà từ chối cơ hội đào tạo, chẳng lẽ có liên quan đến mối tình đầu của cô ta."

Hiệu ứng Zeigarnik luôn luôn có liên quan mật thiết đến mối tình đầu. Con người trong lần đầu tiên yêu đương sẽ luôn chờ mong những điều tốt đẹp mà tình yêu mang lại, khát vọng tình cảm thiên trường địa cửu, cho nên sau khi mất đi mới khó có thể chấp nhận, đối với rất nhiều người còn có thể khó mà quên được. Cho nên mới có loại lập luận như "mối tình đầu cả đời đều không thể quên được."

"Ngô giáo sư, trong lúc học nghiên cứu sinh, có thanh niên khác phái nào có quan hệ gần gũi với Thẩm Hà không?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Chuyện này." Đầu lông mày của Ngô giáo sư nhăn lại, suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu: "Tôi thật sự không rõ chuyện này lắm, nhưng mà hẳn là không có đâu. Lúc đó Thẩm Hà cũng được xem là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, nếu quả thật có chơi thân với bạn khác phái thì hẳn là không thể giấu giếm được. Huống hồ Thẩm Hà tính cách hướng nội, tôi nhìn dáng vẻ chậm chạp của em ấy, cả ngày vùi đầu vào sách vở, nên chắc sẽ không để tâm đến chuyện yêu đương."

Nhưng mà càng nói, Ngô giáo sư càng phát hiện ra manh mối trong đó: "Con bé Thẩm Hà kia rốt cuộc làm sao vậy? Có phải con bé xảy ra chuyện gì không?"

Nếu tiếp tục nói nữa chỉ sợ Ngô giáo sư sẽ càng thêm nghi ngờ, Lộ Tây Trán trực tiếp đứng dậy, nói: "Ngô giáo sư, chúng tôi còn có chuyện, xin phép đi trước, đã quấy rầy rồi, mong ngài rộng lòng lượng thứ."

"Xin hai vị dừng bước!" Ngô giáo sư cũng đứng dậy, hướng về bóng lưng của hai người gọi một tiếng.

Lộ Tây Trán xoay người lại, nhẹ nhàng nói: "Ngô giáo sư còn có chuyện gì?"

"Xin hỏi Lộ giáo sư đây, tôn tính đại danh là gì?". Một câu Lộ giáo sư vừa nãy của Kiều Ỷ Hạ không lớn không nhỏ, vừa vặn bị ông nghe được. Lộ Tây Trán khí độ bất phàm, có khí chất mà rất hiếm cô gái nào có được, kết hợp với chuyện nàng có nghiên cứu về tâm lý học, cùng với việc họ của nàng không bình thường, ông cũng bắt đầu suy nghĩ, cô gái này, chẳng lẽ....

"Tên của tôi đối với Ngô giáo sư, rất quan trọng sao?"

"Lộ giáo sư khí độ bất phàm, nhất định là thiếu niên anh hùng, cân quắc bất nhượng tu mi (phụ nữ không thua đấng mày râu). Ngô mỗ thật sự rất muốn biết, Lộ giáo sư đây, cùng với người mà tôi suy đoán, có phải là cùng một người hay không."

Lộ Tây Trán xoay người lại, đưa lưng về phái Ngô giáo sư, giọng nói trong trẻo đặc biệt có lực chấn nhiếp: "Toàn bộ còn phải xem Ngô giáo sư nghĩ như thế nào. Cáo từ." Phải hay không phải, trong lòng ông đã sớm có đáp án, phải hay không phải, toàn bộ phải xem trong lòng ông định đoạt như thế nào.

Đợi hai người rời khỏi, Ngô giáo sư lập tức quay về bàn làm việc, mở website, gõ ba chữ "Lộ Tây Trán", trang tìm kiếm lập tức hiện lên 16.000.000 kết quả liên quan. Lúc lên giảng đường, trong bài giảng của mình Ngô giáo sư đã từng rất nhiều lần nhắc đến chuyên gia tâm lý học tuổi trẻ tài cao, Lộ Tây Trán. Mỗi lần nói đến chuyện Lộ Tây Trán mang quốc tịch Trung Quốc thì ông đều vô cùng tự hào. Trong từ điển bách khoa liệt kê tất cả những thành tựu cùng vinh quang của Lộ Tây Trán, có đọc cũng không hết, các trang web đều đưa những tin tức có liên quan đến nàng, nhưng không hề có ảnh chụp của nàng.

Có lẽ, đúng là người con gái có dung mạo lạnh lùng xinh đẹp, khí chất siêu phàm thoát tục kia rồi.

---------

Edit từ đầu truyện đến giờ, chương này là edit mất thời gian nhất, cả một buổi tối chứ chả đùa T.T. Méo phải vì nó dài hay nó hay, đơn giản là vì cái tên cuốn sách cùng với tên hiệu ứng, tên nhà tâm lý học đó đó. Bản RAW hay QT đều phiên tên tiếng Anh của người ta sang tiếng Trung, mà mình thì chả biết làm sao để dịch qua tiếng Anh lại. Lên gg mài mò cả buổi cũng được 2,3 chữ thôi, huhu. Gõ đủ loại từ khóa, đủ mọi cách, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới ra được cái tên Zeigarnik, huhu T.T. Edit xong chương này là tốn một mớ nơ-ron thần kinh luôn, muốn đi ngủ luôn, huhu, khổ tâm =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top