Chương 23

Lâm Văn cúp điện thoại, nàng thở dài, đứng trước cửa sổ nhớ lại những gì nàng và hắn cùng nói.

“Xin chào, cô là Lâm tổng?”

“Là tôi, xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là phó tổng của Hoắc thị, Hoắc Hãn Đình.”

“Xin chào Hoắc phó tổng, xin hỏi có chuyện gì sao?” Lâm Văn ngạc nhiên, vì sao phó tổng Hoắc thị lại gọi cho nàng nhưng lại bất động thanh sắc.

“Muốn mời Lâm tiểu thư ăn cơm, thuận tiện nói chuyện đã xảy ra gần đây, không biết Lâm tiểu thư có hứng thú hay không”

Lâm Văn còn chưa kịp hé răng thì Hoắc Hãn Đình đã bá đạo nói “Tối nay 6 giờ tôi tới đón cô”

“Không, không cần, anh nói địa điểm là được, tôi tự mình đi”

“Đàn ông đón phụ nữ đi ăn thì có chuyện gì là lạ đâu, quyết định như vậy đi, tối nay gặp. Chào”

“Chào”

Lâm Văn suy nghĩ, không hiểu vì lý do gì mà Hoắc Hãn Đình lại mời nàng ăn cơm trong lúc này? Mang theo nhiều nghi vấn Lâm Văn đi chuẩn bị cho cuộc hẹn với hắn.

“Không biết Hoắc phó tổng có chuyện gì muốn nói?” Lâm Văn nhìn Hoắc Hãn Đình trước mặt, thân hình cao lớn, diện mạo cũng không kém, gia thế lại tốt, xem ra chính là một công tử hào hoa, nữ nhân đi theo hắn chắc chắn không ít.

Hoắc Hãn Đình phát hiện Lâm Văn đang đánh giá mình, hắn giơ lên một nụ cười tự tin “Đừng nói là Lâm tổng tài đang nghĩ tôi có rất nhiều phụ nữ nha”

Lâm Văn có chút xấu hổ bị hắn nhìn thấu tâm tư, cho nên trầm mặc không lên tiếng.

Hoắc Hãn Đình dừng một chút tiếp tục nói “Nói vậy là Lâm tổng hẳn là cũng biết, Hoắc thị chúng tôi đang thu mua cổ phiếu Lâm thị, xác nhận là có ý định cùng Lâm thị xác nhập”

Nói dễ nghe là xác nhập, kỳ thật chính là muốn lợi dụng lúc Lâm thị gặp nạn, thừa cơ nuốt chửng Lâm thị mà thôi, Lâm Văn thầm nghĩ.

“Sao tôi lại không nhìn ra Hoắc thị đang muốn cùng Lâm thị xác nhập?”

“Lâm tổng, nghe cô nói sao có vẻ bất mãn vậy, cố ý thu mua Lâm thị là ba tôi, nhưng tôi cũng không biết vì sao ông phải làm như vậy, nhưng tôi cảm thấy công ty chúng tôi cùng công ty Lâm thị xác nhận chỉ có lợi không có hại. Việc đầu tiên là Lâm thị sẽ thoát khỏi việc ra tòa cùng với nợ nần, thứ hai hai nhà chúng ta có thể độc quyền toàn bộ thị trường bất động sản, cô cảm thấy thế nào?”

“Vậy là hôm nay anh gặp riêng tôi là muốn bàn bạc về chuyện xác nhập?”

“Đúng, tôi có thể khuyên bảo ba tôi là cho hai công ty khi xác nhập đều có cổ phần 50 % như nhau, thế nào? Cách này đối với Lâm tổng mà nói chỉ có lợi chứ không tổn thất gì” Hoắc Hãn Đình cười nói.

“Không biết Hoắc phó tổng muốn gì mà đưa ra điều kiện như vậy?” Lâm Văn đương nhiên biết trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có chuyện ai cho không ai cái gì.

“Ha ha, Lâm tổng không hổ danh là nữ cường nhân, nói chuyện với cô thật là không cần quanh co lòng vòng” Hoắc Hãn Đình đột nhiên ngừng cười, vẻ mặt đứng đắn nhìn Lâm Văn nói “Cô”

“Tôi?” tuy rằng Lâm Văn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng người đàn ông trước mắt này là người đứng đắn. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Hãn Đình là đàn ông, chỉ cần là đàn ông, thì đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.

“Không biết Hoắc phó tổng muốn tôi làm gì?” Lâm Văn trong lòng khinh bỉ người trước mặt, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

“Lâm tổng, cô yên tâm, tôi không giống như những người đàn ông khác, không muốn cô làm tình nhân hay là bạn giường gì đó”

“Vậy anh muốn gì......”

“Kết hôn” Hoắc Hãn Đình đột nhiên nói.

Lâm Văn hoảng sợ, không nghĩ tới hắn lại muốn kết hôn, nếu hắn nói muốn nàng là người phụ nữ của hắn, Lâm Văn còn có thể lý giải. Nhưng mà kết hôn, thì Lâm Văn chưa từng nghĩ đến.

“Thế nào? Lâm tổng”

“Anh nói quá đột ngột, tôi cần thời gian suy nghĩ”

“Được, tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ”

Đưa Lâm Văn đến trước cửa nhà, Lâm Văn vừa nói lời cảm ơn rồi xuống xe, sau đó lại thấy hắn bước tới trước mặt mình, Lâm Văn lạnh lùng nhìn Hoắc Hãn Đình, trong lòng đã đoán được vài phần hắn muốn gì.

“Lâm tổng không nói chúc ngủ ngon sao?” Hoắc Hãn Đình tươi cười.

“Ngủ ngon” Lâm Văn miễn cưỡng nói.

Hoắc Hãn Đình bất ngờ cuối đầu hôn môi Lâm Văn, Lâm Văn vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Hoắc Hãn Đình rất tin tưởng kỹ năng hôn của mình, nhưng mà hắn hôn lâu như vậy, Lâm Văn vẫn không có một chút phản ứng nào, điều này làm cho hắn lập tức có cảm giác thất bại.

Nhưng những gì càng khó thì hắn lại càng muốn chinh phục, giống như Lâm Văn trước mặt, giống như băng sơn ngàn năm, nhưng Hoắc Hãn Đình hắn nhất định phải làm cho tảng băng này tan ra trước mặt mình, cho nên hắn cũng không sốt ruột, trong lòng hắn hiểu được sớm muộn gì Lâm Văn cũng thuộc về hắn.

---

“Mọi việc chính là như vậy, Hoắc Hãn Đình cho mình thới gian ba ngày để suy nghĩ chuyện này” Lâm Văn xem nhẹ chuyện Hoắc Hãn Đình cường hôn mình, nàng chậm rãi đem mọi việc kể lại cho Dương Vân, Trương Dao và Vương Khiết nghe.

“Vậy Triển Phong thì làm sao?” Dương Vân nhìn Lâm Văn nói.

Nhắc tới Triển Phong lại làm cho Lâm Văn cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc trước Triển Phong thề son sắt muốn nàng tin tưởng cô sẽ tìm Trần Nguyệt trở về, nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có tin tức gì, những nơi tìm được nàng đều đã đi tìm, Lâm Văn hy vọng có thể giống lần trước, khi nàng về nhà sẽ thấy Triển Phong ngồi chờ mình trước cửa nhà, nhưng thất vọng mỗi ngày càng làm cho nàng thêm tuyệt vọng.

Tuy rằng ba vẫn nói với nàng, cho dù công ty bị Hoắc thị thu mua thì cũng không trách nàng, nhưng mà Lâm Văn biết, ba nàng đối với công ty không phải chỉ nói một hai lời nhẹ nhàng như vậy. Trước kia, Lâm Văn cảm thấy ba mẹ nàng lúc nào cũng bận rộn, căn bản là không có thời gian bên cạnh nàng, nhưng Lâm Văn biết ba mẹ là vì liều mạng làm việc ơ công ty nên mới bận rộn như vậy. Lần này để tập đoàn có thể bình ổn trở lại, thì người bình thường không thể làm được, cho nên Lâm Văn quyết định hy sinh chính mình vãn hồi công ty.

“Lâm tổng, cô thật sự quyết định như vậy?” Vương Khiết nhìn Lâm Văn hỏi.

“Đúng, đó là lựa chọn tốt nhất đối với Lâm thị” Lâm Văn không dám nhìn vào mắt Vương Khiết, nàng vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa trả lời.

“Dương Vân, một tháng sau mình sẽ cùng Hoắc Hãn Đình đính hôn, sau đó sẽ tuyên bố Lâm thị cùng Hoắc thị xáp nhập, cậu giúp mình sắp xếp một chút” Lâm Văn nói với Dương Vân.

“Được” Dương Vân trả lời sau đó cùng Vương Khiết đi ra ngoài.

Lâm Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu lúc này Triển Phong ở bên cạnh nàng, không biết nàng sẽ quyết định như thế nào, phản đối Hoắc Hãn Đình, hay là......

---

“Lâm Văn quyết định hy sinh chính mình, để cứu công ty.” Vương Khiết cầm điện thoại nói.

“Cái gì? Họ Hoắc cư nhiên lấy chuyện này bức Lâm Văn!” Triển Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

“Một tháng sau sẽ cử hành nghi thức đính hôn cùng với tuyên bố xác nhập, cô tự lo liệu đi”

“Tôi biết rồi”

Trong một tháng, tin tức của Lâm Văn và Hoắc Hãn Đình đều là tiêu điểm của các báo và tạp chí, tập đoàn Lâm thị cùng Hoắc thị sắp xác nhập, trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất thị trường, Kim Đồng Ngọc Nữ của giới kinh doanh mỗi ngày cũng nhau chuẩn bị cho hôn lễ, dự kiến sẽ là một hôn lễ thế kỷ.

Triển Phong đem báo chí vo thành một nắm, cảm giác vẫn chưa hết giận lại đem báo xe nát, tay nắm chạt, cánh tay nổi gân xanh, đánh một quyền thật mạnh vào bàn, đem mặt bàn run run làm cho máy vi tính sắp rớt xuống đất. Triển Phong cầm một cây viết trong tay hét lớn Hoắc Hãn Đình, tao sẽ không tha cho mày sau đó bóp gãy cây viết.

Vào đêm đính hôn, Lâm Văn mặc lễ phục màu trắng đi vào phòng khách sạn, Dương Vân an bài nghi thức đính hôn ở khách sạn cử hành, ngoài cửa chờ rất nhiều phóng viên, đều tranh nhau chụp ảnh của Lâm tổng và Hoắc phó tổng, xem ra tiêu đề báo vào ngày mai đều viết về Lâm Văn và Hoắc Hãn Đình, một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ xứng đôi nha.

“Các vị, các vị, mới mọi người uống chút gì trong khi chờ đợi, chờ Lâm tổng trang điểm xong sẽ cho mọi người chụp ảnh” Dương Vân nói với phóng viên, sau đó liền đóng cửa lại.

Khách sạn to như vậy, nhưng hiện tại trong phòng hội nghị chỉ có Lâm Văn, ba mẹ của Lâm Văn, Dương Vân, Trương Dao, và Vương Khiết. Hoắc Hãn Đình và trợ lý của hắn, và ba mẹ hắn. Trên danh nghĩa là muốn nhìn Lâm Văn trang điểm, nhưng kỳ thật là Lâm gia muốn cùng Hoắc gia nói chuyện một chút.

“Ha ha, Lâm Kiến Trung [ba Lâm] còn muốn nói gì nữa, ông nên cảm thấy mai mắn khi con trai tôi xem trọng con gái ông, nói cách khác ông căn bản là không cơ hội, nhìn thấy tập đoàn Lâm thị xuất hiện trên đời” Ba Hoắc đột nhiên cười to nói.

“Lão Hoắc, chuyện của bọn nhỏ thì liên quan gì đến chúng ta đâu” Ba Lâm thở dài nói. Ông nhìn vào mắt Lâm Văn, ông biết con gái mình cũng không ưa gì Hoắc Hãn Đình, chỉ vì sự sống còn của công ty nên mới chấp nhận kết hôn, ba Lâm cũng không nghĩ Lâm Văn quyết định như vậy có hối hận hay không.

“Hừ, Lâm Kiến Trung, ông đừng được tiện nghi còn khoe mã, giang sơn cùng nữ nhân ông đều chiếm được, đương nhiên là không xem ai ra gì, còn tôi đây, đã nhịn nhiều như vậy chỉ vì một ngày hôm nay” Ba Hoắc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nếu vậy thì trong hôn lễ hôm nay ông có thể đem tất cả sự tình nói rõ ràng” Vương Khiết đột nhiên chen vào nói.

“Cô là ai, nơi này có chỗ cho cô xen vào sao!” Ba Hoắc tức giận Vương Khiết.

Không đợi Vương Khiết nói tiếp, ba Hoắc nhìn Lâm Văn nói “Lâm tổng, ha ha, không đúng, chút nữa cô sẽ là vợ của con trai tôi, làm ba chồng như ta sẽ nói cho cô biết một số chuyện, cho cô biết một số chuyện hay mà ba cô làm trước kia”

“Đủ rồi, lão Hoắc.” Ba Lâm đột nhiên kêu lên.

“Đủ cái gì? Sợ tôi vạch trần ồng trước mặt con gái à? Vậy thì tôi đây càng muốn nói, làm cho mọi người ở đây đều biết Lâm Kiến Trung ông là loại người như thế nào”

“Con dâu, con nghe ta nói” Ba Hoắc thở dài, chậm rãi nhìn Lâm Văn nói “Trước kia có ba đứa trẻ là bạn tốt của nhau, cùng nhau học cùng nhau chơi, không có gì giấu nhau. Chờ ba đứa trẻ ấy trưởng thành, đều có lý tưởng riêng, trong đó hai người có mục tiêu là tự gây dựng sự nghiệp. Ba người cùng có gia cảnh tốt, hai người trong số đó đầu tư vào việc kinh doanh, từ một công ty chỉ có vài nhân viên dần dần trở thành một tập đoàn với vài trăm người, thành công làm cho họ cảm giác như mệt mỏi đều bị ném lên chín tầng mây. Một người kích động chạy về định báo cho bạn gái của mình biết thành công mà hắn đạt được, và có thể quang minh chính đại mà cưới cô ấy về làm vợ, hắn mở cửa ra thì cảm giác giống như sấm sét đánh vào chính mình, trơ mắt nhìn bạn gái mình lỏa thể nằm trong lòng người bạn thân chơi với hắn từ nhỏ, cũng là người cùng hợp tác với hắn, châm chọc, chuyện này quả thực là châm chọc mà” Ba Hoắc đột nhiên có chút thất thố, ngửa đầu không biết đang cười hay là khóc, cả người có chút run run, lúc này mọi người nhìn ông, không nói một tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn