CHƯƠNG 149
Kế hoạch của Trương Tịch Nhan là để cho mọi người đơn giản thu dọn một chút rồi xuất phát.
Phản ứng của mọi người đồng loạt đều là: "Ngài đang nghiêm túc đấy hả?"
Trương Tịch Nhan cũng không có nói giỡn. Hiện tại quyền chủ động đang ở trên tay nàng.
Nếu Canh Thần đuổi theo, như vậy, các nàng có thể dựa vào lợi thế của thôn Liễu Bình và đường Âm để đối phó gã. Nếu Canh Thần không đuổi theo, dựa vào những hành động gần nhất của gã và tình hình phát triển của thế giới văn minh ngày nay, gã rất khó có thể lại đoạt được số lượng lớn người sống làm tế phẩm để duy trì sinh tồn, rất nhanh sẽ tiêu vong.
Trương Tịch Nhan chỉ còn một nỗi băn khoăn, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp ở sau. Nếu đặt chiến trưởng ở địa giới dương gian, Đạo môn sẽ thừa dịp nàng và Canh Thần lưỡng bại câu thương hoặc vào thời điểm giằng co mà hạ thủ.
Nàng không tin được Đạo môn, sự phòng bị đối với bọn họ còn hơn cả với Canh Thần. Canh Thần muốn làm gì, mục đích của gã là gì, nàng thấy được, vô cùng rõ ràng. Đạo môn thì quá rộng khắp, người đông tình thế phức tạp, hạng người gì cũng có. Thái độ của Đạo môn đối với nàng từ đầu đã vô cùng rõ ràng minh xác. Đỉnh cấp đại lão của các phái tới bây giờ cũng chưa xuất hiện, bọn họ là đang đợi thời cơ đến khi nàng và Canh Thần lưỡng bại câu thương.
Trương Tịch Nhan nói đến vô cùng thẳng thắn: "Người của Trương gia chết gần hết rồi, thế giới này không còn gì đáng giá để tôi đến bảo hộ. Tôi muốn giết Canh Thần báo thù, nhưng tôi sẽ không để bản thân đáp đi vào, càng sẽ không vì đi bảo hộ một cái thế giới không hề xứng đáng mà đem chính mình đáp vào đó. Tôi tu luyện cổ thuật, mệnh còn rất dài, tôi chờ được, cũng lãng phí được. Chỉ cần đến Bất Chu Sơn rèn luyện mấy chục một trăm năm gì đó, chờ tu vi tinh tiến đến mức có thể treo Canh Thần lên đấm như đấm bao cát lại quay về, đây cũng xem như là một biện pháp ổn thoả."
Liễu Vũ hoàn toàn duy trì ý tưởng này của Trương Tịch Nhan, đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, cô không nghĩ Trương Tịch Nhan sẽ lựa chọn làm như thế, rốt cuộc Trương Tịch Nhan nhìn rất chính phái, chính phái tới mức nếu như nàng có làm ra việc vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ cũng không ngoài ý muốn chút nào, kết quả nàng lại tuyên bố thẳng thừng như thế. Nhưng nghĩ lại, lúc trước thôn Hoa Tập và Trương gia thôn bị diệt môn, các nàng đừng nói là đòi được một cái công đạo, còn bị người trong thiên hạ bỏ đá xuống giếng mắng chửi chết chưa hết tội, bây giờ tuyên bố như vậy cũng không quá khó lý giải.
Đạo môn có quan hệ gì tới hai người các nàng? Có nha, ở thời điểm các nàng khó khăn nhất bi thống nhất, bọn chúng nhào lên dẫm thêm cho mấy đá, nếu không phải hai nàng mệnh cứng, nếu không phải gốc gác Trương gia đủ dày, thì đã sớm bị những kẻ trong Đạo môn kia xúc đi rồi.
Canh Thần xuống tay với Đạo môn, con mẹ nó chứ, vỗ tay vỗ tay lên nào!
Bất quá, Liễu Vũ có chút lo lắng Canh Thần sẽ lại xuống tay với thôn Hoa Tập, Trương gia thôn hoặc thậm chí xuống tay với ba mẹ cô, này không biết nên dùng biện pháp đối phó gì cho tốt. Chỉ có ngàn năm làm trộm, chứ không có ngàn năm phòng trộm. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn chỉ có thể xử lý Canh Thần, nhưng...như vậy thì lại quay về với vấn đề làm sao để đối phó Canh Thần.
Du Thanh Vi thu được tin tức muốn xuất phát, liền gọi điện thoại cho người nhà và người chị ruột trước khi chuyển thế của Lộ Vô Quy là Trang Hiểu Sanh, để cho bọn họ đến miếu Thành Hoàng một chuyến.
Nàng ấy vừa ngắt điện thoại, liền nhìn thấy một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đứng trước cửa miếu Thành Hoàng, ngẩng đầu nhìn nàng ấy chằm chằm. Lông tơ trên người Du Thanh Vi bỗng chốc dựng hết cả lên, mười hai lá bùa Âm Lôi lập tức xuất hiện trong tay nàng ấy.
Miếu Thành Hoàng vốn dĩ đang ồn ào náo động chợt an tĩnh lại, những người hành hương trong miếu mơ mơ màng màng choáng váng đi ra ngoài, bộ dáng như thể đã thắp nhang cúng bái xong nên rời đi.
Lộ Vô Quy đang ngồi làm tiền nhang đèn cho Du Thanh Vi chung độ đánh bài thua, cảm giác thấy có chút không thích hợp, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước cửa không biết thứ quỷ gì đang đứng. Cô là thật sự không biết nó là cái thứ quỷ gì, lấy kinh nghiệm xem quỷ cùng với trải nghiệm ăn quỷ của bản thân ra tới dò số một lượt cũng không biết thứ kia là thứ gì. Để xem, nói như thế nào nhỉ, cái thứ quỷ bám vào trên người thiếu niên kia, bộ da người bên ngoài cũng không cách nào che được vô số mệnh văn rậm rạp như gai nhím của nó.
Mỗi một đạo mệnh văn chính là một sinh mệnh vì nó mà chết đi. Này cũng tương tự như việc một tay đồ tể giết heo quá nhiều, sát khí nặng, người thường nhìn thấy sẽ tự nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Còn có một ít người từng giết người, cho dù che giấu tốt cỡ nào, thì khuôn mặt cũng sẽ không giống như trước đây nữa, đó là do dính vào sát khí và ác nghiệt, làm người vừa liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy kẻ này hung ác. Đây là do lúc kẻ đó động thủ kết thúc sinh mệnh người khác bị khắc mệnh văn lưu lại dấu vết. Nếu bản thân công chính, có thể tự trấn được sát khí thì còn đỡ, nhưng nếu bản thân bất chính, đặc biệt là các loại quỷ linh này nọ, rất dễ dàng mất đi nhân tính biến thành lệ quỷ ác quỷ táng tận thiên lương. Quỷ không có thực thể, quỷ tướng là do tâm sinh, một con quỷ là tốt hay xấu, chỉ cần nhìn hình dáng thì sẽ biết được ngay.
Cái thứ quỷ vật trước mặt cô, được hình thành từ vô số mệnh văn đan chéo chồng chất lên nhau chen chúc trong thân thể của thiếu niên kia, thoạt nhìn giống một con sâu lớn được tạo thành từ vô số mệnh văn rậm rạp gai nhọn. Vị trí mệnh cung của thiếu niên kia có một đạo mệnh văn bị đóng đinh cứng ngắc, hình dáng vặn vẹo của mệnh văn rõ ràng thể hiện ra trước khi chết thiếu niên kia có bao nhiêu không cam lòng giãy giụa. Thân thể tuy còn ở, nhưng người đã chết, hồn cũng không còn.
Du Thanh Vi sợ hãi kêu ra tiếng: "Canh Thần!"
Lộ Vô Quy quay đầu khó có thể tin nhìn Du Thanh Vi: "Người ta nói Canh Thần là một con rồng mà nhỉ, sao gã này nhìn như con sâu thế?" Còn là một con sâu quỷ xấu đến ghê tởm nữa chứ.
Cô lại cẩn thận nhìn chăm chú. À ừm, được rồi, xác thật có long khí vô cùng lợi hại, chỉ là mệnh văn quá nhiều, hoàn toàn bao phủ long khí bên trong.
Nội tâm Du Thanh Vi tràn ra vô số lời thô tục hoa mỹ! Bộ lạc Ứng Long thờ cúng cái quỷ gì thế này, bọn chúng không có mắt nhìn hay gì. Cái thứ này mà còn có thể đưa lên làm chính thần để cung phụng à? Này thật đúng là vì muốn đạt được lực lượng vượt lên trên người phàm mà có thể mặc kệ bản thân đang cung phụng thứ gì. Bọn chúng còn có mặt mũi vỗ ngực tự xưng rằng thứ bọn chúng thờ phụng là long hồn chính thống của Hoa Hạ nữa a. Long con mẹ nó chứ hồn! Người chết có thể biến thành lệ quỷ, rồng chết, chấp niệm quá sâu, còn luôn dựa vào huyết tế để sinh tồn, một giây là có thể biến thành ác nghiệp nghiệt long a!
Khó trách nhiều năm như vậy, mấy người của bộ lạc Ứng Long sau khi chết, Thành Hoàng không cách nào câu hồn của bọn chúng được, ha hả! Lúc còn sống bọn chúng thờ phụng cái thứ này, sau khi chết cũng đem hồn của mình đi nuôi nó, miếng tro cũng không chừa lại cho Thành Hoàng Âm Ty. Nhiều năm như vậy mà người trong Đạo môn không nhìn ra thứ này có vấn đề sao? Ha hả, mắt nhắm mắt mở không nghĩ quản thôi!
Tầm mắt của Canh Thần dừng lại trên mấy lá bùa âm lôi mà Du Thanh Vi đang cầm trong tay, sau đó gã giương mắt nhìn lên trên trần nhà của Thành Hoàng điện, chỉ thấy bên trên dán đầy linh phù. Linh phù kết thành trận, đem miếu Thành Hoàng cùng với cái giếng Âm Dương nối liền với nhau, một khi phù trận phát động, Âm Dương sẽ lập tức nghịch chuyển, người trong trận sẽ bị kéo xuống miếu Thành Hoàng địa giới Âm Ty. Chỗ dưới đó chắc hẳn cũng đã làm xong trận thế đối phó với gã. Âm Dương Đạo phái vì đề phòng gã đến đoạt lực lượng của con rồng trắng và Càn Khôn Thai kia mà hao tổn không ít tâm huyết a. Gã lạnh nhạt nói: "Nói với Trương Tịch Nhan, ta cho ả một cơ hội báo huyết thù, mùng 2 tháng 2, đỉnh Thái Sơn." Gã nói xong, ngạch cửa cũng không thèm bước qua liền xoay người rời đi.
Mục tiêu của gã là Trương Tịch Nhan, gã không có hứng thú với mấy tay tiểu nhân vật trốn trong mai rùa đen này.
Mùng 2 tháng 2 là ngày rồng ngẩng đầu, một cái ngày lành.
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, thứ quỷ kia đến tìm Trương Tịch Nhan nha, tốt thôi, cô tiếp tục làm tiền nhang đèn. Cô lại nghĩ nghĩ, hỏi Du Thanh Vi: "Thứ kia đã biến thành ác nghiệp nghiệt long, có phải em nên đánh chết nó không nhỉ." Bộ dáng thứ kia thoạt nhìn không cho vào mồm được, nhưng giống như phải quản quản nó mới đúng. Ông nội từng nói, Âm Dương Đạo phái duy trì trật tự hai giới Âm Dương, lấy Âm và Dương làm giới tuyến, vượt qua giới, đánh chết không oán. Một con nghiệt long đã chết nhiều năm như vậy còn đi khắp nơi tạo nghiệt hại bao nhiêu tính mạng người vô tội, hẳn nên đánh chết mới phải.
Cô buông tiền nhang đèn xuống, rút thước phép Lượng Thiên từ trong balo ra, nói: "Du Thanh Vi, em đi một chút rồi về ngay."
Du Thanh Vi chụp lấy Lộ Vô Quy đang muốn đuổi theo dùng thước đập chết Canh Thần: "Gã có đạo hạnh hơn 5000 năm, còn đạo hạnh của em tính tới tính lui chỉ có hơn 1000 năm thôi. Em đi làm cái gì?"
Lộ Vô Quy chỉ chỉ trời cao, nói: "Em có thể dùng bùa Thiên Cương thần lôi dẫn lôi đến đánh gã nha."
Du Thanh Vi giơ quạt xếp trong tay lên nhẹ nhàng gõ lên đầu Lộ Vô Quy một cái: "Trong thành phố chỗ nào cũng đều có người sống. Nó là long hồn, thiện với độn thuật, nó chỉ cần mượn thiên địa phong lôi chi lực là có thể chạy mấy ngàn dặm xa chỉ trong chớp mắt, chờ em thi pháp dẫn lôi xong thì chắc nó cũng chạy đi chạy về được 10 vòng rồi a, em dẫn lôi xuống trừ bỏ bổ trúng người qua đường giáp ất bính đinh nào đó thì còn có thể bổ trúng ai nữa. Có phải em muốn để cho chị tiêu tiền dìm tin hot search 'Thành phố XX có người tên XXX độ lôi kiếp' hay không?"
Lộ Vô Quy: "..."
Du Thanh Vi nhìn thấy bản tướng của Canh Thần trông như thế nào sau, liền thực sự nổi giận.
Tiện thể gửi lời nhắn gì đó, ha hả!
Canh Thần thằng khốn này ước chiến, chúng ta phải ứng chiến à!
Nằm mơ đi bưởi, mơ cho đẹp vào!
Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, về nhà với chị." Nàng ấy lấy điện thoại ra, gọi cho Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền: "Chuẩn bị dùm tôi nghi thức tế lễ tam sinh, tôi muốn dựng đạo tràng." Sau đó nàng ấy gọi cho Trương Tịch Nhan, hỏi nàng có muốn đếm xem náo nhiệt hay không. Nàng ấy nghĩ nghĩ, gọi luôn cho Ngô Phượng Khởi đến xem chung cho vui. Nếu đã hẹn ba bên, thì cũng nên rủ luôn Thành Hoàng, chơi mạt chược còn cần đủ bốn người cơ mà.
Ngô Phượng Khởi nhận được điện thoại, lập tức đặt vé máy bay tức tốc chạy tới.
Lúc ông ta đến nhà Du Thanh Vi, đã là buổi chiều 5 giờ mấy gần 6 giờ.
Nhà Du Thanh Vi không phải giàu bình thường, nàng ấy thu mua một loạt biệt thự liền kề rồi phá huỷ tường bao biến thành một viện tử cực lớn. Biệt thự có người ở chỉ có hai căn, những căn biệt thự còn lại đều là cho người khác đến ở nhờ, tuy rằng những người ở nhờ này đều dùng giấy chứng minh của người thường, nhưng chưa chắc đó là người.
Ngô Phượng Khởi mang theo người của Dân Tông Hiệp bước qua cổng lớn biệt thự liền cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt huyền diệu, phảng phất như vừa vượt qua hai giới Âm Dương, tiến vào một thế giới khác.
Trong sân có trồng cây liễu, còn xây dựng đình viện cầu nhỏ và hòn non bộ, thoạt nhìn có chút giống với lâm viên của cung đình thời xưa, nhưng nhìn kỹ nơi nơi đều vô cùng có ý tứ, che giấu huyền cơ, thậm chí cất chứa cấm chế và pháp trận đoạt mệnh.
Ông ta được thủ hạ của Du Thanh Vi mời vào trong phòng khách, phòng khách rộng lớn đã chật ních người, nhiều người trong số đó là thành viên của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ cũng có mặt.
Bàn trà và ghế sofa trong phòng khách đã bị dời đi, thay vào đó là một bàn thờ lớn, bên trên đặt nghi thức tế lễ tam sinh và pháp khí, bốn phía cắm cờ phép.
Vị trí chính giữa bàn thờ và cờ phép là bức hoạ của Tam Thanh Tổ Sư gia. Bên cạnh còn treo một cây cờ phép âm khí lượn lờ có kiểu dáng cờ chiêu hồn Âm Phủ, trước cờ phép đặt một cái ghế dựa, Thành Hoàng Âm Ty đang ngồi ngay ngắn nơi đó uống trà, phía sau lưng ông là một Quỷ Phán cầm bút Phán Quan. Trong tay Quỷ Phán còn có một chồng sổ sinh tử, sau lưng đặt một đống sổ to.
Ngồi đối diện Thành Hoàng là Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ, Hoa Thần Cổ bay ở phía sau lưng hai nàng đan chéo vào nhau biến thành một thân cây màu đỏ như thật như huyễn, cây này nhìn giống như Cù Long bò đầy dây mây hình dạng giống mạch máu, vô số Hoa Thần Cổ vòng xung quanh nó bay múa, ra ra vào vào bên trong thân cây kia. Ghế của hai nàng đặt sát bên cạnh nhau, phía bên dưới ghế không phải là gạch lót sàn, mà là âm sát khí cực kỳ nồng đậm. Một cỗ lực lượng phảng phất như thể không đến từ nhân gian dật tràn ra từ âm sát khí bên dưới ghế của hai nàng bay đến thân cây phía sau.
Tiếp dẫn chi thuật, thỉnh thần!
Hai vị này thỉnh đến không phải là thần linh mà mọi người thường cung phụng!
Ngô Phượng Khởi nhìn thân cây phía sau hai nàng, không xác định được đây là Vu Thần Thụ do Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ dùng Hoa Thần Cổ tạo ra hay là hai nàng thật sự dùng tiếp dẫn chi thuật thỉnh tới phân thần.
Phía trước bốn góc cờ phép đặt một chậu nước, bên trong chậu nước được thả một cái kính bát quái.
Kính bát quái linh quang lượn lờ, mặt kính tỏa ra bảo quang, tưới xuống một sợi vàng rực dừng trong chậu nước. Nước trong chậu hơi hơi rung động, bên trong xuất hiện ba chữ Triện cổ: Kính Chiếu Nghiệp!
Du Thanh Vi vẫn như cũ mặc một thân thường phục đứng trước pháp đàn, trước mặt nàng có một cái chuông phép được treo lên, nó không ngừng phát ra tiếng vang, không trung còn bay lả tả một ít tro tàn bùa chú vừa được đốt cháy, phía sau lưng nàng ấy, cờ phép treo cạnh bức họa của Tam Thanh Tổ Sư gia không gió tự động đong đưa, một cỗ thần uy buông xuống, đôi mắt của Tam Thanh Tổ Sư gia trong bức hoạ bỗng nhiên sáng ngời có thần. Cờ phép nhẹ động, phảng phất như thể quần áo của Tam Thanh Tổ Sư cũng đang động.
Sắc mặt của những người bên trong Đạo môn đều thay đổi, toàn bộ đứng dậy, hành Đạo lễ bái chào.
Du Thanh Vi xoay người hướng về phía bức hoạ của Tam Thanh Tổ Sư bái một cái Đạo lễ, sau đó đứng thẳng thân mình, xoay mặt về phía mọi người, nói: "Do cơ duyên xảo hợp mà tôi đã đạt được chút tạo hoá, miễn cưỡng có chút đạo hạnh trong người, hiện giờ có một số việc, mắt nhìn thấy mà lòng không cam, cho nên mời chư vị đến đây bàn bạc. Thị phi đúng sai, không phải một cái miệng của tôi là có thể nói rõ ràng, cũng không phải một đạo sĩ nhỏ bé như tôi có tư cách đánh giá định luận, hôm nay tôi lập cờ phép, bày pháp đàn, mời đến Thành Hoàng của Âm Ty, Vu Thần của Vu Đạo, cùng với Tam Thanh Tổ Sư gia, tại đây tam giới pháp hội đưa ra luận định." Nàng ấy dừng một chút rồi nói tiếp: "Được rồi, không cần nhiều lời vô nghĩa, lật sổ sinh tử trình lên Chiếu Nghiệp Đài, nhìn thử xem những mệnh văn trên người Canh Thần là từ đâu mà tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top