Chương 53
Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp.
Cô giáo Mục với loạt phân tích sâu sắc này làm Lưu Vạn Niên như muốn hét lên hò reo trong lòng —— Vợ bà chủ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Đại tiểu thư giữ khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ, Mục Hiểu Hiểu không màng đến Tống Khả và Lưu Vạn Niên bên cạnh, nàng cúi người ôm chặt Tần Di ngồi trên xe lăn: "Đại tiểu thư, em rất nhớ chị a."
Chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, Cô giáo Mục luôn tự xưng là độc lập tự chủ, không dựa vào ai lại trở thành một "Chó con" dính người như vậy.
Nàng thực sự rất nhớ Tần Di.
Người xưa có câu "Một ngày không gặp như cách ba thu".
Nhưng nàng chỉ mới ngủ một giấc, tỉnh lại không thấy Đại tiểu thư, trong lòng đã nhớ nhung cả một ngày.
Ngửi thấy mùi hương trên người Tần Di, Mục Hiểu Hiểu thậm chí nghĩ rằng muốn khóa Đại tiểu thư lại, mang về nhà mình.
Tần Di mặt đỏ ửng, theo thói quen, cô nên đẩy Mục Hiểu Hiểu ra, hỏi nàng một câu có phải muốn chết không.
Nhưng ánh mắt cô lại bắt gặp Tống Khả đứng phía sau Mục Hiểu Hiểu, mặt gần như vỡ ra.
Cô dừng lại, nâng tay, vỗ nhẹ lên lưng Mục Hiểu Hiểu.
—— Được rồi, đi xem em gái.
Mục Hiểu Hiểu tham lam hít một ngụm mùi hương trên người cô, rồi lùi lại, nhìn cô: "Hôm nay sao chị không mắng em?"
Tần Di cắn môi, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.
Còn có người ở đây, nàng tưởng đây là nhà sao?
Ngủ cả đêm vẫn chưa tỉnh rượu sao?
Lưu Vạn Niên đã giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí khóe môi nhếch lên một nụ cười, không sao cả, có thể coi như anh ta không tồn tại, anh ta đã quen với việc này rồi.
Nhưng đối với Tống Khả, đây thật sự là một cú sốc đáng kể trong cuộc đời.
Cô nàng cùng Mục Hiểu Hiểu lớn lên bên nhau, trong lòng cô nàng, chị gái vĩnh viễn là người bảo vệ các em. Trước kia, cô nàng nhớ rất rõ, thời điểm vào mùa hè, các nàng bị một thiếu niên mới lớn nhìn chằm chằm các nàng như hổ rình mồi. Mục Hiểu Hiểu cũng rất sợ hãi nhưng nàng vẫn dặn dò Tống Khả phải mặc hai cái quần cho dù là lúc đi ngủ, ở mép giường cũng chuẩn bị sẵn côn gậy phòng thân.
Chưa bao giờ thấy nàng khóc.
Ngoại trừ mẹ và bà nội, chưa bao giờ thấy nàng làm nũng với ai.
Người trước mắt này là ai?
"A, đúng rồi, Đại tiểu thư, để em giới thiệu, đây là em gái của em, Tống Khả."
Mục Hiểu Hiểu nhìn Tống Khả, "Tống Khả, đây là..."
Nàng muốn nói là Đại tiểu thư, nhưng cảm thấy như vậy có thể Tống Khả không hiểu.
Nói là chị gái... nàng lại có chút không muốn nói như vậy, không biết vì sao không muốn, dù sao cũng không có lý do cụ thể.
Trong lúc Cô giáo Mục lúng túng, Tần Di nhẹ gật đầu: "Chị là... chị của Hiểu Hiểu."
Cô nói rất chậm, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đã không còn là nói lắp nữa.
Cô giáo Mục đáng lẽ nên vui mừng vì sự tiến bộ của Đại tiểu thư, nhưng chữ "Chị" lại khiến nàng khó chịu.
Nàng nhìn chằm chằm Đại tiểu thư, ngày thường không muốn gọi cô là chị gái, hôm nay làm sao vậy?
Tần Di nhìn chằm chằm nàng, sao thế, không vui sao? Chị gái không phải là nàng muốn sao?
Khi hai người đang trao đổi ánh mắt, Tống Khả nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu: "Xin chào, em là Tống Khả."
Cách cô nàng tự giới thiệu có một chút kém ý tứ, làm Đại tiểu thư nhíu mày.
Theo lý người bình thường khi giới thiệu, Mục Hiểu Hiểu đã nói nàng là chị gái của Tống Khả, thì Tống Khả nên đáp lại là em gái của Mục Hiểu Hiểu.
Đây là một loại xã giao cơ bản, vô hình trung kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
Nhưng Tống Khả không làm vậy.
Mục Hiểu Hiểu không cảm thấy gì, nàng vui vẻ chui vào xe: "Vừa đúng lúc, cùng nhau vào, kiểm tra nơi này kiểm tra nơi kia kỹ hơn."
Nàng quay đầu định gọi Tống Khả, nhưng chưa kịp nói, chân đã bị Tần Di véo mạnh.
Ê ê ê...
Mục Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Tần Di, Đại tiểu thư véo người càng ngày càng giỏi.
Tần Di mắt nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt: "Đi xuống."
Nếu không có Tống Khả, cô chỉ cần nói một chữ "Lăn" là đủ.
"Vì sao thế?"
Mục Hiểu Hiểu có chút ngơ ngác, nàng không muốn đi xuống, trời nắng nóng quá, mặt trời thật lớn.
Tần Di cười lạnh, cô học động tác vừa rồi Mục Hiểu Hiểu xoa tóc Tống Khả, qua lại hai lần, thiếu chút nữa làm Mục Hiểu Hiểu chảy máu não, trực tiếp đẩy nàng ra khỏi xe.
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Sau xe phất lên một trận bụi đất, Mục Hiểu Hiểu cầm chìa khóa phòng do Lưu Vạn Niên ném cho, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Đại tiểu thư, đây lại là không vui sao?
Vì sao chứ?
Tống Khả yên lặng đứng sau lưng Mục Hiểu Hiểu, nhẹ giọng nói: "Chị, chúng ta vào đi thôi."
Cô nàng không cần hỏi quá nhiều.
Từ cô nhi viện lớn lên, đứa trẻ nào cũng biết nhìn sắc mặt người khác mà sống. Từ động tác và biểu tình của Mục Hiểu Hiểu và Tần Di, cô nàng đã nhìn ra như có như không sự ái muội.
Các nàng có lẽ không có phản ứng gì, nhưng từ người ngoài nhìn vào, không khác gì hành vi sát cẩu của cặp đôi đang yêu nhau.
Hiện tại trong lòng cô nàng khó chịu đến cực điểm, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Cô nàng cho rằng mình ra ngoại quốc học tập, nỗ lực, trở về lúc có năng lực, có bản lĩnh, không còn cần Mục Hiểu Hiểu bảo vệ, ngược lại có thể bảo vệ nàng, nhưng hiện tại xem ra... Mục Hiểu Hiểu bên cạnh đã có người bảo vệ nàng, cô nàng đã chậm một bước.
Mục Hiểu Hiểu gật đầu, quay đầu nhìn Tống Khả: "Trước đem hành lý gửi lại một chút."
Tống Khả mím môi, nhìn nàng.
Mục Hiểu Hiểu: "Nếu em phải về nước, nên tìm một chỗ ở, xem phòng ở sao?"
Tống Khả buột miệng: "Trước ở chỗ chị không được sao?"
Mục Hiểu Hiểu nghe xong liền cười, nàng vốn định xoa xoa tóc Tống Khả, nhưng nghĩ lại động tác của Đại tiểu thư vừa rồi, tay nàng dừng giữa không trung: "Ngốc cô nương, em còn nghĩ em là đứa nhỏ sao? Em đã trưởng thành rồi, sao có thể ở cùng chị được?"
"Vì sao không thể?"
Tống Khả cắn môi, nước mắt lăn tròn trong mắt, Mục Hiểu Hiểu nhìn cô nàng ngẩn người: "Em ở chỗ chị không có ai chiếu cố em, chị không ở nhà thường xuyên, mẹ qua vài ngày nữa sẽ trở về. Được rồi, em đừng kích động, vào trong đã, sau này lại nói, được không?"
Tống Khả gật đầu, cúi đầu, hít hít mũi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô nàng không thể không thừa nhận, có thứ gì đã thay đổi.
Khi vào bệnh viện, thấy nhiều người đến thăm mình, Thu Thu phấn khích, cô bé cầm một quả chuối như microphone, cười nói: "Chào các vị khán giả, hãy giơ cánh tay cho tôi thấy nào!"
Mục Hiểu Hiểu vui vẻ, tâm lý trạng thái này thật sự rất chuẩn, nàng bước vào: "Thế nào rồi, Thu Thu?"
Thu Thu nhìn nàng, che miệng cười: "Wow, chị Tống Khả!"
Đã bao lâu Thu Thu chưa thấy Tống Khả?
Tống Khả cười ôn nhu, cô nàng đi đến bên Thu Thu, đưa quà: "Đây, em thích nhất đồ chơi này."
"Chị còn nhớ rõ sao." Thu Thu vui vẻ nhận lấy, đây là món cô bé thích chơi từ nhỏ, tuy hiện tại không thường xuyên chơi nhưng vẫn thích.
"Chị, sao không có quà của chị?"
Thu Thu nhìn Mục Hiểu Hiểu tay trống không, bất mãn oán giận, Mục Hiểu Hiểu xoa tóc cô bé: "Muốn quà gì nào? Chờ em khỏe, chị dẫn em đi ăn."
Thu Thu khoa tay múa chân làm động tác "OK" khiến cả phòng đều cười.
Đêm trước ngày giải phẫu, bác sĩ phải tiến hành rất nhiều kiểm tra, vì vậy mọi người đều được mời đến phòng nghỉ.
Nói là "mời", nhưng thật ra là nhờ có Đại tiểu thư mà được ưu tiên như vậy.
Phòng nghỉ ở bệnh viện tư này khác xa so với những bệnh viện khác, với ghế sô pha rộng rãi, điều hòa mát mẻ, có TV, đồ ăn vặt và cà phê sẵn có.
Tô Thu Vân vẫn còn lo lắng, dò hỏi bác sĩ rất nhiều thông tin. Khi ký tên vào đơn chấp thuận phẫu thuật, tay bà ấy run run.
Mục Hiểu Hiểu thấy thế, ôm mẹ mình: "Yên tâm đi, Đại tiểu thư đã hỏi kỹ rồi, đây không phải là một ca phẫu thuật lớn."
Trước đây, nàng quá lo lắng, nhưng sau khi Tần Di cung cấp các tài liệu chi tiết, nàng mới yên tâm hơn.
Hiện tại, y học phát triển vượt bậc, nhiều loại bệnh tật cơ bản đều có thể điều trị được.
Tống Khả cũng ôm mẹ, nhẹ giọng an ủi.
Ngồi ở mép giường, Tần Di nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng rũ đầu, lông mi khẽ chớp.
Giữa Mục Hiểu Hiểu và Tống Khả, có một sự ăn ý vô hình. Sự ăn ý này được hình thành từ những ngày tháng cùng nhau lớn lên, cùng nhau sống nương tựa. Họ an ủi Tô Thu Vân bằng những lời nói thực lòng, rất hiệu quả.
Đại tiểu thư tâm trạng mơ hồ buồn bã.
May mắn là Mục Hiểu Hiểu luôn quan tâm đến cô. Nàng cầm vài viên kẹo, đi đến bên Tần Di, ngồi xuống cạnh xe lăn.
Lưu Vạn Niên thấy vậy liền lập tức tránh xa.
Mục Hiểu Hiểu lấy một viên kẹo vị vải, ăn trước, sau đó mở thêm một viên nữa: "Ăn chút kẹo đi."
Tần Di không để ý đến nàng.
Mục Hiểu Hiểu thấy vậy, nhét viên kẹo vào miệng mình, má phình lên: "Đợi Thu Thu phẫu thuật xong, tối nay em sẽ làm món ngon cho chị."
Tần Di lạnh lùng liếc nàng một cái, cô hiếm lạ sao?
Mục Hiểu Hiểu vui vẻ, lại cầm một viên kẹo, đút cho Tần Di: "Thử đi, ăn cho tâm trạng tốt hơn."
Nàng cảm giác Đại tiểu thư dường như có tâm sự, không vui vẻ.
Tô Thu Vân và Tống Khả ngồi trên sô pha chờ đợi, không tự giác mà ánh mắt dừng lại ở Tần Di và Mục Hiểu Hiểu.
Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu một lúc, chỉ chỉ miệng nàng.
Lãnh đạo lên tiếng, không cần vị chanh, muốn ăn kẹo vị vải.
Mục Hiểu Hiểu vui vẻ: "Chỉ có hai viên kẹo vải, em đã ăn hết rồi, chị muốn ăn từ miệng em sao?"
Tần Di: "..."
Tô Thu Vân đỡ trán.
Bà ấy cũng không biết, con mình lại có thể bạo dạn đến vậy sao?
Tống Khả im lặng không nói.
Khó mà kiềm chế, Tần Di véo nhẹ má phồng của Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu nhìn cô cười, rồi lấy từ túi ra một viên kẹo vải đưa cho Đại tiểu thư.
Tần Di nhận lấy, nhìn chằm chằm vào giấy gói kẹo.
Mục Hiểu Hiểu: "???"
Đại tiểu thư không thích? Không phải cô nói muốn ăn kẹo vị vải sao?
Cuối cùng, Tần Di ăn viên kẹo này, thật ra ý định ban đầu của cô không muốn ăn, chỉ là lúc sau Mục Hiểu Hiểu đưa ý kiến làm cô động tâm, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng ăn kẹo, cô cúi đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu mỉm cười, đưa thêm một viên: "Lại ăn thêm một viên nữa."
Tần Di lạnh lùng.
Bệnh thần kinh, quá ngốc.
Cô mới không thèm ăn.
Mục Hiểu Hiểu ôm tay cô, năn nỉ: "Năn nỉ chị đó, Đại tiểu thư, lại ăn thêm một viên, em muốn nhìn chúng ta giống nhau."
......
Nửa phút sau.
Đại tiểu thư ăn hai viên kẹo, má phình lên như hamster, Mục Hiểu Hiểu cũng vậy. Nàng cười, lấy di động ra, một tay ôm Tần Di: "Nào, xem này, cười lên!"
Bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú Lưu Vạn Niên: "..."
Tô Thu Vân: "..."
Tình yêu rốt cuộc là thứ gì?
Lưu Vạn Niên, người đàn ông sắt thép thẳng tính, không hiểu. Anh ta chỉ biết rằng, nếu là anh ta đưa kẹo cho Đại tiểu thư ăn, chắc chắn sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Tô Thu Vân nghĩ rằng khi Thu Thu phục hồi, bà ấy nhất định kể với cô bé rằng khi cô bé đang còn phải làm kiểm tra chờ phẫu thuật, chị gái cô bé ở ngoài ra sức ân ân ái ái thể hiện tình cảm.
Cuộc phẫu thuật này tại Vũ Dương không phải là một ca lớn.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Sau vài giờ, Thu Thu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô bé còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Việt trưởng không cần mặt mũi nói cho Mục Hiểu Hiểu biết, lúc Thu Thu tỉnh lại, câu nói đầu tiên của cô bé với giọng mềm như bông, chính là: "Có thể nói chị gái không cần đến thăm em được không...Em muốn an tĩnh...không muốn làm bài tập...."
Mọi người bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Viện trưởng mỉm cười nhìn Tần Di: "Đại tiểu thư, mọi thứ đều suôn sẻ."
Nghe vậy, Tô Thu Vân xúc động, đôi tay lạnh lẽo của bà ấy trở nên ấm áp, nước mắt trào ra.
Nhiều năm nay, Thu Thu đã trải qua không ít lần phẫu thuật. Cuối cùng, cô bé cũng khỏe lại.
Tô Thu Vân không biết phải cảm ơn Tần Di thế nào?
A, Có phải biến cô thành con dâu của bà ấy là cách cảm ơn tốt nhất không nhỉ?
Tống Khả cũng vui mừng, cô nàng kích động ôm mẹ mình, hai người ôm nhau trong một lúc. Mục Hiểu Hiểu đi lại ôm mẹ, nàng kích động làm tim đập nhanh hơn. Sau khi ôm mẹ xong, Tống Khả lại muốn ôm Mục Hiểu Hiểu, nhưng lúc đó, Đại tiểu thư đi ngang qua, và bánh xe lăn vô tình đè lên chân Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Hít hà một hơi thật sâu.
Mục Hiểu Hiểu nhìn mặt vô biểu tình của Đại tiểu thư đi ngang qua và tự hỏi, kỹ thuật đè người của Đại tiểu thư có phải đã đạt đến mức tinh vi không? Có thể điều khiển tự nhiên như vậy?
Thu Thu cần được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày.
Mục Hiểu Hiểu sắp xếp mọi thứ: "Mẹ, mẹ nên về nhà nghỉ ngơi đi. Con và Tống Khả sẽ thay phiên chăm sóc em ấy."
Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, muốn nhắc nàng rằng nàng đã hứa sẽ nấu cơm tối nay.
Cô đã sắp xếp hộ lý chăm sóc rồi.
Tống Khả gật đầu, cô nàng cũng muốn có thời gian nói chuyện với chị gái, vừa lúc chăm sóc bệnh nhân là cơ hội thích hợp nhất.
Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, biết rằng hợp đồng trị liệu tâm lý hai tháng sắp kết thúc, giờ chỉ còn năm ngày.
Quan hệ giữa người bệnh và người chăm sóc có thể chuyển biến, nhưng về sau ...
Mục Hiểu Hiểu đến bên Tần Di, nàng cúi người, hai tay đặt lên xe lăn: "Đừng giận, Thu Thu mới phẫu thuật xong, em phải ở lại chăm sóc mới yên tâm."
Tần Di mím môi, cằm căng lên, rõ ràng không vui.
Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở dài: "Em biết chị đã sắp xếp hộ lý, nhưng... nhưng..."
Đại tiểu thư sống trong một môi trường khác nàng, việc tiêu tiền có thể không là gì, nhưng với Mục Hiểu Hiểu, đó là một gánh nặng lớn. Nàng không thể yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Đại tiểu thư mà không lo lắng về việc phải trả lại.
Tần Di dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của nàng, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sự khó chịu.
Mục Hiểu Hiểu bất lực, "Đại tiểu thư, em không muốn thiếu nợ chị quá nhiều."
Cô đối xử tốt với nàng như vậy, nàng nên đền đáp thế nào?
Tần Di cười lạnh, không muốn thiếu nợ nhiều sao?
Cô liền không cho Mục Hiểu Hiểu như ý.
Muốn trả nợ?
Cô muốn cho nàng cả đời cũng không trả hết.
Mục Hiểu Hiểu vô tình đã chọc tức Đại tiểu thư, Tống Khả định đưa mẹ và chị gái ra ngoài ăn trưa. Trong mấy năm ở nước ngoài, cô nàng đã tích lũy được một chút, luôn muốn mời họ ăn cơm.
Nhưng Tô Thu Vân tâm tư đều ở Thu Thu, không quan tâm đến ăn uống.
Còn Mục Hiểu Hiểu thì sao? Nàng căn bản không thể bỏ lại Đại tiểu thư ở đây.
Vài người thương lượng, quyết định trưa nay ở lại phòng nghỉ ăn nhẹ.
Lúc đầu chỉ định ăn đơn giản, nhưng khi bệnh viện biết có Đại tiểu thư ở đây, không ai dám chậm trễ. Lưu Vạn Niên đã yêu cầu chuẩn bị cơm hộp như thường lệ, nhưng bệnh viện vẫn đặc biệt sắp xếp bữa ăn, mời đầu bếp Nam Dương tự tay nấu, đặt trong bộ đồ ăn tinh xảo và vận chuyển nhanh chóng đến tận nơi. Ngay cả cà phê thủ công mà Đại tiểu thư yêu thích cũng được mang tới.
Trên đường, Tống Khả nói với Mục Hiểu Hiểu: "Chị, em muốn đi vệ sinh, chị có thể đi cùng em không?"
Khi còn nhỏ, các nàng thường đi vệ sinh cùng nhau.
Mục Hiểu Hiểu không nghĩ nhiều, gật đầu: "Được."
Nàng buông đũa và đi cùng Tống Khả.
Tần Di suốt bữa ăn không nói nhiều, cũng không ăn nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Tô Thu Vân đang ăn cơm, cười nói với cô: "Con à, hôm nay thật sự đã phiền con nhiều rồi."
Tần Di lắc đầu, Tô Thu Vân tiếp tục cười: "Dì thấy trong phòng này có chút căng thẳng, con cũng đừng ngồi mãi, ra ngoài hít thở không khí đi. À, dì cũng đi vệ sinh."
Bà ấy đứng dậy, buông đũa và nhẹ nhàng vỗ vai Tần Di: "Dì đi xem qua, yên tâm."
Tần Di: "..."
Lời "yên tâm" này thật có ý nghĩa, chỉ có thể nói là gừng càng già càng cay.
Tô Thu Vân là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng là người hiểu rõ mọi chuyện nhất.
Sau khi Mục Hiểu Hiểu và Tống Khả đi vệ sinh xong và rửa tay, Tống Khả kéo Mục Hiểu Hiểu lại: "Chị."
Mục Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn cô nàng: "Gì thế, lại muốn đi à?"
Tống Khả: "..."
Chị của cô nàng thật là thần kinh thô và chân thật, từ nhỏ cô nàng đã biết điều này.
Tống Khả mím môi: "Chị và chị Tần Di quan hệ có tốt không?"
Lời này mang theo sự thận trọng thăm dò, Mục Hiểu Hiểu vui vẻ gật đầu: "Tốt lắm, quan hệ rất tốt." Nàng nghĩ nghĩ, khóe môi không nhịn được giơ lên, lặp đi lặp lại: "Rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt."
Tống Khả: "..."
Tim cô nàng như bị đào lên một cách tàn nhẫn.
Mắt Tống Khả đỏ lên, cô nàng cố che giấu bằng cách cúi đầu rửa tay thêm lần nữa, nhẹ giọng hỏi: "Chị nói chị ấy là chị gái của chị."
Mục Hiểu Hiểu cứng đờ người, phát hiện rằng Tống Khả sau khi ra nước ngoài đã không còn dễ thương như hồi nhỏ.
Cái tốt không nói, toàn nói cái dở.
"Đúng vậy, mới nhận được ít lâu."
Mục Hiểu Hiểu lơ đãng nghĩ rằng vừa nãy Đại tiểu thư hầu như không ăn gì, chỉ ăn vài viên kẹo vải, chắc chắn không hợp khẩu vị với đồ ăn ở đây. Thu Thu có lẽ chưa cần người chăm sóc, có lẽ nàng sẽ xin phép mẹ để về trước và nấu chút đồ ăn cho Đại tiểu thư?
Tống Khả nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chị là em gái của chị ấy, hai người là loại chị em nào? Giống như em với chị, hay là giống như chị với Thu Thu?"
Mục Hiểu Hiểu mới ăn no, đầu óc quay chậm, nàng dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn Tống Khả: "Em và Thu Thu không phải là một loại sao? Em làm sao vậy, Tống Khả, có phải chưa quen múi giờ không?"
Những lời vô tình nhưng lại làm tổn thương người khác sâu sắc.
Tống Khả cảm thấy trái tim mình bị đâm thủng bởi hàng ngàn mũi tên.
Đang đứng gần nhà vệ sinh, Tô Thu Vân không lên tiếng, thời điểm này, bà ấy đi ra ngoài cũng không ổn.
Đôi khi, những chuyện như thế này, để bọn trẻ tự giải quyết là tốt nhất.
Cả đời bà ấy làm việc ở cô nhi viện, những chuyện như thế này đối với Tô Thu Vân không còn xa lạ, nhưng Mục Hiểu Hiểu là một đứa trẻ xuất sắc, việc có nhiều người thích nàng là điều bình thường.
Đương nhiên, Tống Khả cũng rất ưu tú.
Nếu không có Tần Di, bà ấy sẽ đồng ý hai đứa nhỏ ở bên nhau.
Nhưng cuộc đời đâu có nếu, nếu không có Tần Di, Mục Hiểu Hiểu sẽ vẫn luôn miệng nói mình là người theo chủ nghĩa độc thân, không có tình cảm sao? Nàng cũng sẽ không động lòng.
Sau một lúc im lặng, Tống Khả nhẹ giọng hỏi: "Nhưng mẹ nói chị sắp đi dạy ở Quý Châu, vừa đi là ba tháng."
Ý ngoài lời của cô nàng rõ ràng.
Nói đến chuyện này, Mục Hiểu Hiểu vỗ đùi: "À, đúng rồi, em nhắc mới nhớ, đợi lát nữa, Khả Khả, lát nữa nói tiếp." Cô nàng ngẩng đầu lên: "Mẹ, đừng trốn nữa, đem mấy quyển sách con để trong túi sáng nay ra đây."
Tô Thu Vân: "..."
Đứa nhỏ này thật sự một chút cũng không để mặt mũi cho bà ấy.
Mục Hiểu Hiểu vội vàng lấy sách ra khỏi túi của mẹ, Tống Khả nhìn theo, thấy đó là những quyển sách phục hồi chức năng, cô nàng không nghĩ nhiều, vì tâm lý học và thể chất không thể tách rời, còn tưởng rằng chị gái cần dùng.
Nhưng trong lòng cô nàng vẫn còn đè nặng một tảng đá, luôn muốn hỏi rõ ràng.
Mục Hiểu Hiểu cầm sách vào phòng nghỉ, tim đập mạnh, giả vờ ngồi xuống bên cạnh Đại tiểu thư trên sô pha, bật điều hòa và đọc sách.
Tô Thu Vân: "..."
Tống Khả: "..."
Hai người nhìn nhau, tự hỏi, nàng chạy đến đây để làm việc sao?
Đại tiểu thư nhận thấy sự khác thường của Mục Hiểu Hiểu, cô xoay xe lăn lại và nhìn chằm chằm vào nàng.
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên người Tần Di, như khoác lên cô một lớp sa mỏng nhàn nhạt. Mặt mày cô vững vàng, ôn nhu. Có lẽ Tần Di cũng không biết, chỉ cần nhìn về phía Mục Hiểu Hiểu, ánh mắt cô luôn dịu dàng như nước. Khi nhìn thấy tên sách trong tay Mục Hiểu Hiểu, tim Tần Di nhảy dựng, gần như theo bản năng, khóe môi hơi cong lên.
Có phải như cô nghĩ không?
Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được ánh mắt của Đại tiểu thư, nàng khẽ ho một tiếng, chuẩn bị nói chuyện, thì Tống Khả đột nhiên mở lời: "Chị, chị đọc sách là để chuẩn bị cho chuyến đi Quý Châu ba tháng phải không?"
Lời này làm đảo lộn suy nghĩ trước đó, thân mình Tần Di cứng lại, trong đầu hiện lên giọng nói trào phúng của Tần Sương.
—— Em cho rằng, cô ấy sẽ chọn em hay tiền đồ của mình?
Mấy ngày nay, những lời đó như cái gai đâm vào lòng Tần Di, lăn qua lộn lại tra tấn cô.
Cô biết rõ Mục Hiểu Hiểu là người như thế nào, chính vì biết, cô mới không dám hỏi.
Trong từ điển của Đại tiểu thư, luôn không có từ "không dám", nhưng lần này, cô thật sự không xác định được.
Cô thậm chí đã nghĩ, nếu Mục Hiểu Hiểu chọn rời xa cô để theo đuổi lý tưởng, cô sẽ không trách nàng.
Tần Di không phải người khác, cô là người hiểu Mục Hiểu Hiểu nhất trên đời.
Cô biết, nàng không phải vì tiền đồ, mà là vì lý tưởng thật sự trong lòng.
Mục Hiểu Hiểu cau mày nhìn chằm chằm Tống Khả: "Đúng vậy, chị muốn đi, cũng là vì chuẩn bị cho điều đó. Hôm nay em sao lại nói nhiều thế?"
—— Cũng là vì chuẩn bị cho điều đó.
Tim Đại tiểu thư như bị dội một gáo nước lạnh, từ từ lạnh ngắt.
Tống Khả cúi đầu bị mắng, Tô Thu Vân nhìn cô nàng, rồi nhìn Mục Hiểu Hiểu cười nhẹ: "Em gái con quan tâm con, lần này về, con bé liền nhắc mãi, cảm thấy con khác lạ, có phải yêu ai không? Cả người hoạt bát lên nhiều."
Tống Khả: "..."
Con không có.
Tim Mục Hiểu Hiểu nhảy dựng, mặt đỏ bừng, nàng cắn môi, giận dỗi với Tô Thu Vân: "Mẹ, mẹ nói gì thế?"
A a a a.
Trên đời chỉ có mẹ là tốt, mẹ, mẹ mau nói thêm vài câu.
Tần Di ngẩng đầu, nhìn Mục Hiểu Hiểu.
Tô Thu Vân gật đầu: "Mẹ cũng cảm thấy thế, trước đây con luôn tự xưng theo độc thân chủ nghĩa, cả đời này tuyệt đối không, ever never yêu đương, tìm đối tượng, bằng không chính là chó."
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Đây là lời tổn thương đến từ chính người mẹ của nàng sao? Sao lại học đúng giọng điệu của nàng vậy, thật ấu trĩ, sao lại nói như vậy chứ.
Im lặng một lúc lâu, Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu, cười nhẹ: "Mẹ, mẹ già hồ đồ rồi, con có khi nào nói con theo độc thân chủ nghĩa chứ?"
Tô Thu Vân: "..."
Mục Hiểu Hiểu nhìn về phía Lưu Vạn Niên đang đứng cứng ngắc như đá: "Anh Vạn Niên, anh nghe tôi nói vậy bao giờ chưa?"
Lưu Vạn Niên duy trì nụ cười khó xử mà lịch sự, lắc đầu: "Không có."
Trong lòng anh ta điên cuồng hò hét, anh ta nghe rồi, nghe nàng nói với Thu Thu nhiều lần lắm rồi.
Mục Hiểu Hiểu lại cười, nàng trêu chọc Đại tiểu thư: "Đại tiểu thư, chị nghe bao giờ chưa?"
Tần Di chậm rãi quay đầu, nhìn Mục Hiểu Hiểu. Một khi Mục Hiểu Hiểu đã dày mặt, không ai có thể kháng cự. Nàng dịch qua, ngồi xổm trước xe lăn của Tần Di, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Đại tiểu thư, em có lời muốn nói với chị."
Tần Di nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của nàng, đã lâu rồi cô không thấy Mục Hiểu Hiểu nhìn cô như vậy. Tim cô đập nhanh, bàn tay đặt bên cạnh xe lăn lạnh ngắt.
——Cô ấy sẽ chọn em hay tiền đồ của mình??
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top