Chương 50
Khi Tô Thu Vân đến nhà Mục Hiểu Hiểu, bà ấy nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp như thế này.
Mục Hiểu Hiểu của bà ấy đang ngồi trên sô pha với đôi chân bắt chéo, xem TV, mặc một chiếc váy đỏ tươi quyến rũ. Còn Đại tiểu thư "lạnh lùng tự phụ" mà bà ấy thường nghe nói đến thì sao? Cô ngồi trên xe lăn, đeo tạp dề, mỉm cười mang đồ ăn từ bếp ra.
Tô Thu Vân vừa vào liền nhanh chóng đặt túi xuống và rửa tay: "Hiểu Hiểu, con sao lại thế này? Sao lại để người ta phải vất vả thế?"
Mục Hiểu Hiểu nhấm nháp đậu Hà Lan, cười tủm tỉm: "Đại tiểu thư nói mẹ từ xa đến đây rất vất vả, nên nhất định phải tự tay nấu cơm cho mẹ."
Ô ô.
Nội tâm nàng đang rít gào.
Mẹ thân yêu ơi, xin mẹ hãy nhìn kỹ mà xem người con gái kia của mẹ còn chưa đổ một giọt mồ hôi trên trán.
Tô Thu Vân rửa tay xong liền nhanh chóng đi hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên bà ấy chính thức gặp Tần Di, ánh mắt đầy vẻ kinh diễm.
Cô thực sự là một người phù hợp với Mục Hiểu Hiểu, vẻ mặt đẹp như phù dung, khí chất vương giả.
Trước đây, Tô Thu Vân đã từng vô tình thấy Tần Di trên TV khi bọn trẻ đang xem, khi đó bà ấy đã cảm thấy như đang nhìn một nhân vật thần tiên, có khoảng cách rất lớn.
Nói thật, nếu không phải Mục Hiểu Hiểu luôn nhắc về nàng với sự tôn kính và tình cảm, Tô Thu Vân thật sự không dám hy vọng xa vời có ngày được gặp mặt.
Đại tiểu thư từng là người quát tháo trên các sân khấu lớn, hàng vạn ánh đèn tụ vào cô. Nhưng giờ đây, cô ngồi trên xe lăn, mỉm cười chào đón, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tần Di mỉm cười nhìn Tô Thu Vân, dưới ánh đèn, da như ngưng chi, mi như xuân đại, mắt tựa thu ba, quả thực là một mỹ nhân.
"Ngại ngùng gì nữa? Chẳng phải luôn mong muốn gặp mặt sao?"
Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư với ánh mắt khuyến khích, nàng biết hôm nay có mẹ ở đây, Đại tiểu thư dù có tức giận cũng sẽ nhịn xuống, không nhân cơ hội này đánh bại thì còn chờ gì nữa?
Vừa nói xong, Tô Thu Vân đã kéo lỗ tai nàng, nhìn Tần Di xin lỗi: "Đứa nhỏ này không biết lớn nhỏ, bị dì chiều hư, mong con bỏ qua."
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Ể, nàng còn cần mặt mũi không?
Tần Di lắc đầu, khuôn mặt như ngọc hơi ửng hồng như mai ánh tuyết, cô khẽ mở miệng: "Dì."
Mục Hiểu Hiểu vốn đang nhe răng trợn mắt vì bị kéo tai, nghe thấy tiếng "Dì" mềm mại như bông, mắt nàng sáng lên, nhịn không được quay đầu nói với mẹ: "Mẹ, con đã nói mà, chị ấy vừa mềm mại vừa đáng yêu."
Tần Di: "..."
Tên hỗn đản này, rốt cuộc đã nói gì với mẹ nàng?
Tô Thu Vân mỉm cười nhìn Tần Di, gật đầu: "Là đứa trẻ ngoan."
Đứa trẻ......
Lời này khiến Tần Di có chút lúng túng, từ nhỏ đến lớn, ngoài Tống tẩu ra chưa ai gọi cô như vậy. Hơn nữa, lúc Tống tẩu gọi cô, cô vẫn còn nhỏ, từ lâu rồi không có ai gọi như vậy, khiến cô có chút trở tay không kịp.
Mục Hiểu Hiểu thấy cô cười, rời tay mẹ, chạy đến trước mặt Tần Di ngồi xổm xuống, cẩn thận tháo tạp dề cho cô, vuốt tóc cô: "Đứa trẻ ngoan, vất vả cho chị rồi."
Tần Di cúi đầu nhìn nàng, trong mắt Mục Hiểu Hiểu đầy đau lòng và thương tiếc, nàng thấu hiểu tâm tư của cô.
Dù không nói ra, nhưng với những gì Đại tiểu thư đã làm hôm nay, nàng cảm động từ đáy lòng.
Tần Di là ai, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Cô cao ngạo, lãnh đạm, từng sống trong vùng cấm không cho ai tới gần.
Nhưng vì Thu Thu, vì mẹ, Đại tiểu thư đã làm bao nhiêu điều?
Cô tốt như vậy, cũng không nói cho nàng biết, nhưng chính Mục Hiểu Hiểu cũng tự hiểu rõ mọi thứ.
Tần Di lén vươn tay, định véo má Mục Hiểu Hiểu nhưng lại đột ngột dừng lại giữa chừng. Cô thấy ánh mắt mỉm cười của Tô Thu Vân nhìn về phía mình, liền vội thu tay lại như một đứa trẻ phạm lỗi.
Tô Thu Vân gật đầu cười, còn Mục Hiểu Hiểu lại thấy Tần Di trong lòng mềm mại đến tan chảy, thật thích hình ảnh Đại tiểu thư bối rối trước mặt mẹ như thế này.
Bữa cơm này đúng là không tốn ít công sức. Mặc dù là món ăn gia đình, nhưng tất cả đều là những món thanh đạm mà Tô Thu Vân thích.
Tô Thu Vân một đường bôn ba, thực sự có chút đói bụng, cầm đũa nếm thử một miếng cần tây màu hồng, kinh ngạc gật đầu: "Thật ngon quá."
Tần Di mỉm cười, Mục Hiểu Hiểu ngẩn người ra nhìn, đêm nay Đại tiểu thư cười nhiều hơn cả thời gian nàng biết nhau cộng lại.
Cũng đẹp thật đấy.
Về sau phải khiến cô cười nhiều hơn mới được.
Nàng nảy ra ý tưởng, đứng dậy lấy rượu: "Mẹ, khó có dịp mẹ đến, chúng ta uống chút rượu đi."
Thật sự rất muốn thấy Đại tiểu thư uống rượu.
Tô Thu Vân nhìn Mục Hiểu Hiểu, hơi ngạc nhiên: "Khi nào con bắt đầu uống rượu vậy?"
Trong mắt mẹ, con cái dù lớn thế nào cũng vẫn là trẻ con, đột nhiên thấy Mục Hiểu Hiểu muốn uống rượu, bà ấy có chút không quen.
Mục Hiểu Hiểu cầm một chai rượu vang đỏ mua trên mạng lại, cười cong môi: "Mẹ lúc nào cũng xem con như trẻ con, này, đây là rượu vang đỏ con đặc biệt mua cho mẹ, đợi mẹ đến uống. Người ta nói rượu vang đỏ rất tốt cho phụ nữ, làm đẹp và dưỡng nhan."
Tô Thu Vân đưa ly cho nàng, hiền hòa nhìn Tần Di: "Uống một chút chứ?"
Đại tiểu thư ngồi thẳng, nhẹ vuốt tóc, rụt rè thong thả nói: "Con... con không uống rượu."
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Đậu xanh.
Đại tiểu thư, chị đang trợn tròn mắt nói dối sao?
Tô Thu Vân nhìn Mục Hiểu Hiểu, ngạc nhiên trước phản ứng lớn như vậy?
Mắt thấy sắc mặt Mục Hiểu Hiểu thay đổi, Đại tiểu thư vẫn giữ nụ cười khéo léo trên môi, thân thiện đưa tay từ dưới bàn vói qua, véo một cái vào đùi Mục Hiểu Hiểu, xoay tròn một vòng.
Mục Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tô Thu Vân: "Đúng vậy, Đại tiểu thư không uống rượu, cũng không hút thuốc, chị ấy rất ngoan."
Tô Thu Vân gật đầu: "Khả năng tự khống chế tốt hơn con nhiều."
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Thật là không có chỗ nào để nói lý.
Trong bữa ăn, Tô Thu Vân rất tự nhiên, bà ấy trò chuyện với Mục Hiểu Hiểu về chuyện gia đình, đứa nào học giỏi, đứa nào khỏe mạnh, đứa nào có người muốn nhận nuôi. Bà ấy biết tính cách của Mục Hiểu Hiểu, luôn chỉ nói những điều tốt đẹp, không nói chuyện xấu. Khi trò chuyện với Mục Hiểu Hiểu, Tô Thu Vân cũng không quên Tần Di, ánh mắt thường ôn hòa nhìn cô.
Tần Di thực sự thích cảm giác này, ánh mắt ôn hòa của trưởng bối, là điều cô chưa từng trải qua.
Cô nhìn Tô Thu Vân, thậm chí nghĩ, nếu mẹ cô còn sống, có phải cũng sẽ như vậy không.
Mục Hiểu Hiểu nhận thấy được cảm xúc của Tần Di, nàng từ bên cạnh cầm một con tôm hấp dầu, cẩn thận bóc vỏ tôm và bỏ tôm tuyến, sau đó đặt vào đĩa của Đại tiểu thư: "Chị ăn đi, đừng chỉ nhìn."
Nếu không phải vì có mẹ ở đây, nàng đã muốn ôm chầm lấy Đại tiểu thư rồi.
Tô Thu Vân nhìn thấy sự thân mật giữa hai người, ánh mắt thường xuyên lướt qua Mục Hiểu Hiểu và Tần Di.
Mục Hiểu Hiểu thì thoải mái và tự nhiên, nhưng Tần Di cảm nhận được ánh mắt hàm ý đó, mặt cô có chút đỏ lên, cúi đầu ăn tôm.
Ôi chao.
Tay Mục Hiểu Hiểu như ngứa ngáy muốn xoa mặt Tần Di quá.
Tần Di cảm nhận được, cô nhấc chân lên, dù chưa có sức lực nhưng vẫn cố đạp lên chân Mục Hiểu Hiểu. Nhưng với Mục Hiểu Hiểu, cú đạp mềm như bông này chỉ như mát-xa, nàng nhịn không được cất tiếng hát nhỏ: "Em có một người mẹ tốt, người mẹ hiền..."
Tô Thu Vân: "..."
Tần Di giận lườm Mục Hiểu Hiểu một cái, ý bảo đừng làm dì sợ.
Mục Hiểu Hiểu nhướng mày cười, như muốn nói rằng không sao, mẹ nàng cũng sẽ thấy thoải mái với điều này.
Tô Thu Vân không chỉ ngạc nhiên, mà còn thấy chấn động, bà ấy cầm đũa không vững, chiếc đũa "không cẩn thận" rơi xuống đất. Tô Thu Vân cúi xuống nhặt, lập tức nhìn thấy đôi chân hai đứa trẻ bên dưới bàn "vèo" một cái, từ đang quấn nhau bỗng bỏ ra.
Tô Thu Vân: "..."
Trước đó, khi nghe Mục Hiểu Hiểu kể về Tần Di, nhìn thấy nụ cười tự nhiên và hạnh phúc trên mặt nàng, Tô Thu Vân đã thấy có gì đó không đúng. Mục Hiểu Hiểu có nhiều em trai em gái, nhưng khi nhắc đến Tần Di, nụ cười hạnh phúc ấy lại đặc biệt khác thường.
Tô Thu Vân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Mục Hiểu Hiểu rót rượu cho cả hai mẹ con, bắt đầu kể chuyện ở trường, nói về những suy nghĩ tương lai.
Tần Di lắng nghe chăm chú. Trước đây, dù Cô giáo Mục trước mặt cô biểu hiện rất chững chạc, nhưng với tuổi tác kém nhau, cô vẫn cho rằng Mục Hiểu Hiểu còn hơi trẻ con khi nói về cuộc sống và lý tưởng.
Nhưng khi Mục Hiểu Hiểu nói về việc duy trì cô nhi viện, cải tạo ký túc xá, làm việc với Sở Giáo dục để cung cấp điều kiện học tập tốt hơn cho các em, cùng với việc kêu gọi quyên góp và làm tài chính minh bạch, Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, không rời mắt.
Ai nói rằng trong thời đại hòa bình này, con gái Trung Hoa thiếu đi tinh thần cống hiến và nhiệt huyết vì dân, vì nước như thời chiến?
Mục Hiểu Hiểu chính là minh chứng sống động.
Trong mắt nàng, chưa từng có nàng chính mình.
Nàng luôn vì người khác.
Dáng hình gầy yếu của nàng đã gánh vác trách nhiệm mà nhiều người e sợ tránh né.
Người có thể già đi, nhưng với Mục Hiểu Hiểu, Tô Thu Vân và Bà nội Sở đều yên tâm. Các nàng biết rằng, khi sinh mệnh của họ đi đến cuối cùng, những đứa trẻ này sẽ không bị bỏ rơi, sẽ không trôi giạt khắp nơi. Thân thể có thể chết đi, nhưng tinh thần sẽ được truyền thừa qua nhiều thế hệ.
Tô Thu Vân thỉnh thoảng gật đầu nghe Mục Hiểu Hiểu nói, nội tâm cảm thấy cảm khái. Đứa nhỏ cũng trưởng thành rồi, không chỉ còn nghĩ đến việc mua sách giáo khoa hay kẹo bánh cho các em nhỏ nữa, mà đã nhìn xa hơn, nghĩ đến tương lai rộng lớn hơn. Thật ra, mấy năm nay, không ai bên cạnh Mục Hiểu Hiểu thực sự hiểu hết nàng, ngay cả người bạn thân nhất là Trương Xảo cũng không hiểu được. Trương Xảo luôn cảm thấy rằng cuộc sống là hữu hạn, tiền bạc không thể kiếm đủ, cũng không thể giúp được hết mọi người.
Mục Hiểu Hiểu chưa từng giải thích với ai về suy nghĩ của mình. Mỗi khi mọi người nói về chủ đề này, nàng luôn nhớ đến câu chuyện mà bà nội đã kể cho nàng nghe hồi nhỏ: về một cậu bé đứng trên bãi biển sau cơn bão, cố gắng ném những con cá nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ trở lại biển vì chúng sẽ sớm bị mặt trời làm khô. Có một du khách thấy cảnh đó đã hỏi cậu bé: "Có rất nhiều cá nhỏ, cháu có thể cứu được bao nhiêu? Ai sẽ quan tâm?" Cậu bé nắm lấy một con cá nhỏ và nói: "Con này quan tâm!" Rồi nắm lấy một con khác và nói: "Con này cũng quan tâm, và còn con này nữa..."
Mục Hiểu Hiểu chính là một trong những con cá nhỏ đó, được bà nội và mẹ Viện trưởng cứu sống. Nàng biết mình đã may mắn thế nào. Ngay cả những con quạ đen còn biết phụng dưỡng lại tổ ấm, huống chi nàng là một con người sống sờ sờ. Nàng sẽ kiên trì tiếp tục công việc này. Trong cuộc đời, nàng đã gặp nhiều may mắn, có được mẹ, bà nội, và những đứa em đáng yêu. Trong lòng nàng có một niềm tin vững chắc, mỗi ngày trôi qua đều đầy sự kiên định.
Với những người thân yêu xung quanh, Mục Hiểu Hiểu uống thêm một chén rượu, gương mặt nàng hơi phiếm hồng. Nhìn vào chén rượu, nàng nói: "Mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng làm lụng vất vả nữa. Hãy biết nghỉ ngơi, đừng cứ mãi bôn ba như thế."
Tô Thu Vân hiền từ cười, nhìn Mục Hiểu Hiểu với ánh mắt đầy kiêu ngạo. Đây chính là đứa con của bà ấy.
Từ lúc trước, khi được nhặt về từ một nơi xa lạ, còn bé bỏng yếu ớt, đến bây giờ có thể ngồi đây cùng bà ấy đĩnh đạc nói chuyện, dặn dò bà ấy chú ý đến sức khỏe. Tô Thu Vân mệt không? Không, mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên, bà ấy cảm thấy những khó khăn ngày xưa đều không đáng kể.
Mục Hiểu Hiểu không nhịn được mà vươn tay, ôm lấy cổ mẹ, đầu gối lên vai bà ấy làm nũng: "Cũng phải cho người trẻ tuổi cơ hội chứ. Chờ đến Tết năm nay, con nhất định sẽ về đoàn tụ với mọi người, sẽ giáo dục tốt những đứa trẻ không nghe lời kia."
Tô Thu Vân luôn dùng sự ôn hòa để giáo dục con cái, như gió xuân thổi qua, không gây áp lực mà nhẹ nhàng thấm vào lòng người. Bà ấy thường nói với các con: "Mẹ hy vọng, các con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc." Đây là tâm tư của bà ấy, những đứa trẻ đã trải qua nhiều khó khăn, điều các con cần không phải là sự ép buộc, mà là tình yêu và sự dịu dàng.
Trong lúc này, Thu Thu gọi điện thoại đến, biết các chị và mẹ đang ăn cơm, cô bé nhấc máy hỏi: "Cho con xem mọi người đang làm gì đi?"
Tô Thu Vân quay điện thoại, cười tươi: "Tất cả là do chị Nhất của con nấu đấy."
Thu Thu: "..."
Chị Nhất nấu?
Có quỷ mới tin.
Lần trước, khi Tần Di đến thăm Thu Thu, chị Nhất đã từng gọt một quả táo cho Thu Thu, để lại một ấn tượng sâu sắc. Khi đó, Thu Thu còn rất háo hức mong chờ. Nhưng sau đó, cô bé chỉ thấy một quả táo bị gọt thành một khối nhỏ xíu.
Trước đây, việc gọt táo thường do mẹ hoặc chị gái làm, họ làm rất khéo léo, vỏ táo mỏng và liền mạch.
Nhưng đến lượt Tần Di thì sao?
Thu Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn cô đem một quả táo gọt thành một quả hạnh nhân.
Thật sự...cuối cùng chỉ còn lại một quả hạnh nhân bây lớn.....
Trước đây, đối với việc lãng phí thức ăn, chị gái cô bé cực kỳ khinh bỉ, nhìn đến chị Nhất đem quả táo gọt thành cái dạng này, không chỉ không trách cứ cô mà ngược lại còn cười không ngừng, cười đến mặt chị Nhất cũng phải đỏ lên, cuối cùng Mục Hiểu Hiểu đem cả da lẫn thịt quả tảo bỏ hết vào miệng, một ngụm cũng không đưa cho Thu Thu.
Chị Nhất có thể nấu ăn sao? Chắc chắn là chị gái làm thay rồi?
Thu Thu không nhịn được liếc nhìn chị mình. Mục Hiểu Hiểu cười tươi: "Em nhìn xem, chị Nhất của em có khéo tay không?"
Thu Thu: "..."
Cô bé nhìn chằm chằm vào chị, hai chị em bắt đầu trao đổi ánh mắt.
—— Chị, nếu chị bị bắt cóc thì chớp chớp mắt đi!
Mục Hiểu Hiểu điên cuồng chớp mắt.
Tần Di liếc nhẹ Mục Hiểu Hiểu một cái, nàng lập tức không dám động đậy.
Mục Hiểu Hiểu có hơi uống quá chén, tâm trạng vui vẻ, lôi kéo Thu Thu và mẹ hứa rằng, sau này sẽ cố gắng học tập, mỗi ngày đều tiến bộ, và sẽ đáp lại ơn nghĩa của Tần Di cũng như xã hội.
Thu Thu hối hận vì đã gọi điện thoại. Cô bé bị chị mình tra tấn đến mức chỉ muốn nuốt luôn điện thoại.
Cuối cuộc trò chuyện, Cô giáo Mục vẫn kiên quyết nói: "Thu Thu, nhắc lại lời mẹ dạy chúng ta đi!"
Thu Thu giơ nắm tay, lớn tiếng nói: "Có thể thành tài thì nhất định phải thành tài, nếu không thể thì phải làm một người tốt!"
Mục Hiểu Hiểu: "Làm người tốt!"
Tiếng y tá trách móc từ đầu dây bên kia vang lên: "Thu Thu, làm gì mà kích động thế? Ngày mai phẫu thuật, không cần căng thẳng như vậy."
...
Điện thoại bị cắt đứt.
Tô Thu Vân bất lực liếc nhìn Tần Di: "Đứa nhỏ này uống hơi nhiều rồi."
Mục Hiểu Hiểu bĩu môi, nàng chưa nói đủ, chưa kịp tiêm thêm năng lượng cho em gái để ngày mai phẫu thuật, nàng tiếp tục cầm điện thoại lên, nhưng do đã đặt điện thoại của Tần Di ở vị trí cao nhất, lại hơi hoa mắt do uống nhiều, không cẩn thận lại nhấn vào số của Tần Di.
—— Tôi không phải người dễ tính, nhưng lại liên tục bao dung với em, đó là vì yêu thôi.
Là vì yêu thôi!
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, làm cả Tần Di và Tô Thu Vân giật mình.
Mục Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn: "Đại tiểu thư, sao điện thoại của chị lại kêu?"
Tần Di lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên cuộc gọi video từ "Mục chó con."
Tần Di: "..."
Mục Hiểu Hiểu tưởng mình hoa mắt, lẩm bẩm: "Mục chó con gọi, ai vậy?"
Đại tiểu thư: "..."
Nhìn thấy tên người gọi, nàng không thể tin được, xoa xoa mắt, kinh ngạc nhìn Tần Di: "Là em sao?"
Tần Di: "..."
Đừng như vậy mà, dì còn ở đây.
Mục Hiểu Hiểu vui mừng như điên, tim đập mạnh, nàng nắm lấy tay Tần Di, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: "Đại tiểu thư, là em sao? Em là chó con sao?"
Tần Di mặt đỏ lên, cô nhấp môi, "Buông ra... Mau..."
Dì còn ở bên cạnh.
Mục Hiểu Hiểu nghe rõ tiếng tim mình đập, không dám tin tưởng: "Em là chó con của chị sao?!"
Cuộc đối thoại ám mã này chỉ có hai người hiểu.
Tô Thu Vân đứng cạnh, nhìn con gái mình sau khi uống vài ly rượu, nắm lấy tay người ta, vui mừng như điên hỏi liệu mình có phải là con chó không. Tô Thu Vân cảm thấy cả thế giới như đang đảo lộn, đầu óc choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top