Chương 14
Quần áo chậm rãi trượt xuống khỏi người Tần Di, ngay lúc đó, gương mặt lạnh như băng của cô cũng lộ ra, ánh mắt như có thể đem người ăn tươi nuốt sống bắn ra tới.
Theo bản năng, Mục Hiểu Hiểu ôm chặt người mình, vô cùng đáng thương co thành một đoàn.
Bà nội Tần hoàn toàn giận dữ.
Không hổ là chuyên gia tâm lý tương lai đầy ưu tú Mục Hiểu Hiểu, thành công sử dụng phương pháp trị liệu "Lửa giận công tâm", chọc giận Tần Di tới mức không chỉ muốn mở miệng mắng chửi người mà còn muốn đứng khỏi xe lăn đạp bay nàng.
Trong hiện thực, từ trước tới nay, Thu Thu chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy, đôi mắt cô bé khi nhìn Tần Di đều là nhìn chằm chằm.
Mặt mày Tần Di vốn không phải loại hình dịu dàng, quyến rũ kia, đúng hơn là lạnh lẽo, nhưng càng nổi bật khí chất Đại tiểu thư trời sinh trên người của cô.
Ngay khoảnh khắc này, khí tràng bốc phát, phảng phất như tóc và quần áo của Tần Di như thể bay bay lên.
Thu Thu không biết tiểu thư có bệnh thích sạch sẽ, càng không biết sao chị mình có thể vượt qua "trăm ngàn cay đắng" đưa người vượt qua, cô bé chỉ đơn thuần cho rằng chị gái dẫn khách tới.
Dù sao từ nhỏ tới lớn, Mục Hiểu Hiểu không thiếu bạn bè, nhưng nhìn vẻ mặt của người bạn này.....Thu Thu không khỏi quay đầu nhìn lại chị mình.
Mục Hiểu Hiểu gần như muốn run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ "Nhỏ yếu, đáng thương lại còn bất lực."
Thu Thu nhìn sắc mặt người ngoài không ổn, nhưng nhìn sắc mặt chị gái mình là chuẩn nhất, cô bé chần chừ một chút, xoay người nhặt quần áo dưới đất lên, nhỏ giọng thăm dò chị mình: "Nếu không.....Em đắp lại nhé?"
Tần Di: "..."
Mục Hiểu Hiểu: "!!!"
Trời ạ, cô em gái gì đây? Không phải do vừa nghỉ hè nàng liền vội vàng đi làm, không kịp gặp em ấy nên vừa gặp là em ấy liên tục chém nàng hai nhát thế này ư?
Khuôn mặt Tần Di lạnh đến mức không thể tả, giống như bị đóng băng, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ngọn lửa giận dữ, nhìn chằm chằm vào Mục Hiểu Hiểu.
Băng và lửa đồng thời xuất hiện, sẵn sàng bắt đầu cuộc thảm sát.
Mục Hiểu Hiểu run một hồi, nàng biết hôm nay có lẽ đây là buổi làm bạn cuối cùng với tiểu thư rồi, đã như vậy.....Không bằng giữ lại một hồi ức đẹp với nhau một lần đi.
.....Cô muốn ăn cái gì?
Mục Hiểu Hiểu giơ tay lên, căng thẳng hỏi, mọi chuyện đã xảy ra tới mức này, chỉ có thể ráng chống đỡ tiếp thôi.
Tần Di nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay ngọc thon dài nâng lên, ưu nhã biểu hiện.
.....Cô đoán xem.
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Mặc dù lớn lên ở cô nhi viện, gặp qua rất nhiều đứa nhỏ tàn tật, không hoàn hảo, nhưng Thu Thu lại không có được kỷ xảo ngôn ngữ tay như chị gái, chỉ là kiến thức nửa vời, cô bé gãi đầu một chút, hỏi chị gái: "Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"
Thật đáng tiếc.
Chị gái này có dáng dấp đẹp như vậy, nhưng cả người trên dưới đều tàn tật.
Người tàn tật chia làm nhiều cấp độ, chị gái xinh đẹp này chính là loại hình đáng thương nhất thì phải? Câm điếc còn thêm tàn tật ở chân, ngoại trừ mặt thì cả người không có chỗ nào tốt.
Thu Thu vừa nói đã làm Mục Hiểu Hiểu hết hồn, nàng ngỡ ngàng một giây đồng hồ, vội vàng mượn cầu thang bước xuống, chỉ vào Tần Di: "Đây là..." Nàng vừa định nói "Chị Tần", bất chợt nhớ tới lúc mới nhận chức, nàng đã ký một hiệp nghị bảo mật với Liễu Ngải Văn, trước khi mọi người không biết chuyện, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của Đại tiểu thư.
Tần Di đạm nhiên ngồi ở trên xe lăn nhìn Thu Thu, đang đợi Mục Hiểu Hiểu long trọng giới thiệu mình với cô gái nhỏ gan to bằng trời.
Mục Hiểu Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, sờ sờ lên đầu Thu Thu: "Đây là một chị gái có thân thế long đong khiến người ta phải bội phục."
Tần Di: "..."
Không cho thời gian để tiểu thư phát ra ánh mắt như đao tới, Mục Hiểu Hiểu lập tức chỉ vào em gái mình nói: "Đây là Thu Thu, chính là em gái ngốc nhỏ tuổi, dáng dấp tròn trịa như củ cải, học tập không ra gì, chỉ một lòng trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng cả nước."
Thu Thu nghe chị gái mình nói cũng không tức giận, cô bé vén tóc của mình ra sau tay, xấu hổ nhìn Tần Di: "Yên tâm đi, chị gái với thân phận long đong nhưng khiến người ta bội phục, em sẽ không kỳ thị chị đâu."
Tần Di: "!!!"
Nếu như thuốc nổ có chia cấp bậc.
Bây giờ, Đại tiểu thư thật sự có thể một phát nổ banh nơi này, hơn nữa uy lực phải là cỡ cấp bậc nguyên tử, cô có thể khiến Mục Hiểu Hiểu bị nổ thành từng mảnh tới xương cốt không còn, máu tươi đều bắn ra vài thước mới hả giận.
Thu Thu nhìn Tần Di, thân là tiểu thuyết gia nổi tiếng cả nước trong tương lai, cô bé lại bắt đầu viết tiểu thuyết trong đầu.
Chị gái đáng thương này, nhất định là được chị gái của cô bé cứu trở về nhỉ?
Trong khoảng thời gian này, nàng chưa có trở về cô nhi viện, chẳng lẽ lại...
Thu Thu bịt miệng lại, đã lớn như vậy chẳng lẽ vì thân thể tàn tật, cho nên ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ sao?
Cô bé dường như thấy được cảnh tượng vào một đêm mưa, bầu trời tối đen như mực, một con mèo cú đứng ngược trên cây, dõi mắt nhìn về một bi kịch sắp xảy ra, không khí ngập tràn bi thương và lạnh lẽo, chị gái này còn bị người ta ném cả người và xe lăn ra ngoài cửa.
Cô nâng một tay lên, muốn nói cái gì đó, nhưng nước mưa và nước mặy lại đồng loạt chảy xuống.
Không, thế giới này quá tàn nhẫn rồi...
Cô đã không còn chút hy vọng nào để tiếp tục sống tiếp.
Cô vốn dĩ lăn bánh xe lăn tới bên vách núi, nhưng vào lúc này, trời đột nhiên nổ "đùng đùng", bên trong ánh sáng xẹt qua của hồi sấm kia, chị gái mình xuất hiện, nàng ...
"Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Mục Hiểu Hiểu bóp mặt Mục Hiểu Hiểu, nàng đen mặt: "Đi xuống lầu mua thức ăn đi!"
Ranh con, chọc phiền toái lớn như vậy cho nàng rồi, còn dám ở chỗ này suy diễn tùm lum!
Thu Thu thè lưỡi, mang giày vào, theo lời chị gái dặn dò cầm tiền đi xuống lầu, vừa ra tới trước cửa, cô bé cũng không quên nhìn chị gái đáng thương với ánh mắt tràn ngập đồng tình.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Mục Hiểu Hiểu chà xát cánh tay, nàng nhìn Tần Di, Tần Di cũng nhìn nàng, ánh mắt này không chỉ là ánh mắt dao găm bình thường mà thật sự là dính dao phay luôn rồi.
"Chuyện này.....Cô em gái này của tôi, lớn lên không được thông minh, tôi.....Tôi vẫn nên dạy bảo cô bé thêm một chút."
Mục Hiểu Hiểu lúng túng nhìn Tần Di, với ý đồ giải thích, tiểu thư vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, giơ tay lên.
—— Tôi có thể giúp cô.
"Không, không, không cần, không cần đâu." Mục Hiểu Hiểu điên cuồng cười từ chối ý tốt với tiểu thư, gương mặt tươi cười càng hèn mọn: "Tôi...Nơi này của tôi không tiện tắm rửa cho lắm, tôi rửa rửa tay gì đó trước cho cô được không? Sau khi về nhà, nhất định hầu hạ cô tắm rửa trước."
Tần Di: "..."
Vốn là phải quyết tâm nói một câu, Mục Hiểu Hiểu nói xong lại không nhịn được mà phun vài tiếng " phi phi " trong lòng, nàng đang nói lưu manh cái gì vậy.
"Không phải, ý của tôi là đẩy cô đi tắm."
Tần Di: Đẩy?
Mục Hiểu Hiểu: "Ối, không phải, chính là giúp đỡ cô, ôm cũng được."
Tần Di: "???"
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Bây giờ cô cần nhanh chóng được tắm nước lạnh.
Tới cuối cùng, tiểu thư cũng không có tiếp nhận ý tốt của Mục Hiểu Hiểu, chỉ cầm khăn tay của bản thân lau tay, sau đó lại dùng gương mặt lạnh băng giống như lão phật gia ngồi ở đằng kia nhìn nàng.
Sau khi về nhà, cô sẽ cầm bộ quần áo này cùng với Mục Hiểu Hiểu ném văng ra ngoài.
Thu Thu nhớ tới chị gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng thương, mua đồ rồi thì nhanh chóng trở về, cô bé cầm theo một túi lớn, vừa tiến vào đã nói với Mục Hiểu Hiểu: "Ai nha, đồ ở đây quá mắc, còn quý hơn mấy món trong nhà chúng ta rất nhiều."
Mục Hiểu Hiểu liếc cô bé một cái: "Mắc như vậy mà còn mua kem cho mình à?"
Thu Thu cười hề hề, xông lên nói với chị gái: "Chị tốt nhất mà, hiểu em nhất mà, em muốn ăn cánh gà chiên Coca, em đói chết mất."
Cô bé nói xong, lại lén nhìn Tần Di một chút, Tần Di không nhúc nhích, giống như một bức tượng băng được điêu khắc cực kỳ xinh đẹp, trong lòng Thu Thu lại hít một hơi thật sâu, má ơi, không lẽ chị ấy lại có chứng đột quỵ hay gì đó, cứng ngắc không cử động được?
Thời gian không còn sớm, hôm nay, từ buổi sáng cho tới bây giờ, tiểu thư còn chưa có một bữa ăn đàng hoàng, Mục Hiểu Hiểu xắn tay áo lên, mở TV trong phòng khách lên, ôn hòa giơ tay lên với Tần Di.
—— Cô xem TV một chút, tôi đi nấu cơm cho cô.
Đại Tiểu thư trả lại cho nàng một vẻ mặt không cảm xúc.
Trái tim Mục Hiểu Hiểu hơi khựng lại một chút, nàng vừa nhấc chân lên, đạp một cước vào Thu Thu đang ngồi trên đất, lật đồ ăn vặt: "Em thành thật một chút cho chị, không thì chị sẽ đánh lệch mặt của em đó!"
Thu Thu che mông, cuống quýt gật đầu: "Chị à, chị yên tâm đi, em nhất định ngoan ngoãn."
Mục Hiểu Hiểu lại phải cảnh cáo, đe dọa một phen, lúc này mới đánh thủ ngữ với Tần Di một chút.
—— Có việc thì cô cứ tới phòng bếp tìm tôi.
Nàng cũng không thể dẫn tiểu thư vào phòng bếp.
Tần Di vẫn không phản ứng với nàng như cũ.
Mục Hiểu Hiểu không yên lòng nhìn Thu Thu một chút: "Em đừng trêu chọc cô ấy."
Nàng đã che kín hết mọi chuyện của Tần Di, không có nói rõ với Thu Thu, cũng cố ý dùng ngôn ngữ tay với cô.
Thu Thu ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, trong tay còn cầm một quyển sách nhỏ, nhìn bộ dáng trông như đang sáng tác: "Em bận rộn nhiều việc lắm."
Phải nắm chặt thời gian, Mục Hiểu Hiểu không có dừng lại, nhanh chóng đi tới phòng bếp bận rộn, cái này coi như lần đầu tiên nàng làm cơm cho tiểu thư, nhất định phải bộc lộ hết tài năng.
Thu Thu rất cẩn thận, lúc chị gái vừa rời đi, cô bé không có phản ứng gì, mãi cho tới khi phòng bếp mở máy hút khói lên, cô bé mới đứng một mạch dậy, ngồi xuống đối diện với xe lăn của Tần Di.
"Chị ơi, chị thật xinh đẹp."
"Chị thật sự không nghe được cũng không nói được sao?"
Tính thăm dò một chút, Thu Thu lại bắt đầu khoa tay múa chân với những động tác dở dở ương ương trước mặt Tần Di, mặt mũi Tần Di không có chút gợn sóng nào, trong lòng cô lại bắt đầu ghim châm lên "Búp bê vải Mục Hiểu Hiểu".
Thu Thu nhìn dáng vẻ này của cô thì thở dài, lại gõ một từ khổ sở trong lòng vì cô.
Đôi mắt Tần Di giật giật, nhìn về phía Thu Thu, cô là một người vô cùng mẫn cảm, khả năng nhận biết tình cảm của người khác không kém Mục Hiểu Hiểu là bao, cô có thể cảm nhận được sự bi thương của cô bé khi biết cô không nghe, không nói được.
Thủ ngữ của Thu Thu không nhiều, nhưng vẫn cố gắng đong đưa nói chuyện với cô: "Chị ơi, chị đừng quá khó chịu. Bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển như thế, chị nhất định sẽ tốt hơn."
Những lời như vậy, Tần Di nghe qua rất nhiều, cô cũng không để nó ở trong lòng.
Thu Thu: "Quan trọng nhất chính là chị còn có chị của em."
Trong khi nói những lời này, cô bé không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu mà dùng miệng để nói ra.
Thu Thu nhìn Tần Di một chút, còn đang xác định cô có thể nghe được hay không?
Tần Đại tiểu thư nghĩ gì đây? Sao mà cô có thể bị một cô bé nhìn thấu cơ chứ?
Tần Di không biến sắc, an an tĩnh tĩnh ngồi đó.
Thu Thu lén quan sát trong phòng bếp: "Quan hệ của chị với chị của em thế nào vậy? Em còn chưa từng thấy qua chị ấy đối xử với người nào cẩn thận như vậy, hỏi han ân cần không nói, nhưng chỉ một ánh mắt của chị, chị ấy đã bị dọa tới run rẩy cả người. Ha ha, cái này gọi là gì nhỉ? Vợ quản phải nghiêm hả ta?"
Tần Di: "..."
Thu Thu càng nói càng hưng phấn, đẩy quyển vở nhỏ của mình tới, cô bé cúi đầu cầm bút lên vừa viết vừa nói: "Ai nha, không ngờ em sống tới mười ba tuổi rốt cuộc em có thể thấy chị em nhận được tình yêu thuộc về chị ấy. Như vậy em cũng yên tâm, dù chị gái nhỏ không động đậy được, nhưng không sao cả, người chị này của em á, từ nhỏ đã chăm sóc rất nhiều người, chị ấy nhất định sẽ quan tâm chăm sóc cho chị thật tốt. Đừng có không tin nha, sức lực của chị ấy rất lớn, có thể ôm chị theo kiểu công chúa làm bạn suốt chân trời góc biển, thoải mái, vui vẻ cả đời cũng chắc chắn không có vấn đề gì."
Tần Di: "..."
Thu Thu lại ngẩng đầu lên, một tay chống cằm, mặ tròn xoe nhìn chằm chằm Tần Di: "Ôi, không ngờ em lại có thể thấy một chuyện xưa cảm động lòng người như thế, em nghĩ lại xem, chuyện xưa này mở đầu là cái gì đây?" Cô bé tự nói vừa tự hưng phấn: "Có lẽ chính là bởi một cô gái xinh đẹp với thân thế long đong, bị gia đình vứt bỏ, đẩy ra khỏi cửa, vừa tự bế vừa cô đơn, thậm chí còn muốn từ bỏ mình, cảm thấy trời xanh đã đóng hết lại tất cả cánh cửa với mình."
Ngay lúc này, đôi mắt Tần Di đã thay đổi, nổi đầy da gà.
Lúc này, Thu Thu đang đắm chìm trong linh cảm sáng tác tuông ra: "Nhưng ngay lúc này, chị gái của em lại xuất hiện. Mặc dù chị ấy không có cưỡi ngựa trắng, nhưng vẫn cưỡi được một con la nhỏ, dùng nụ cười ôn hòa của mình để làm tan chảy trái tim của chị. Từng ngày từng ngày theo chị, cả hai đi qua những cánh rừng lớn, vượt qua sa mạc, đi đến rất nhiều nơi, tìm kiếm tâm hồn đã mất, nhưng cuối cùng..."
"A a a!"
Bất ngờ, Thu Thu la hét lên khiến Tần Di giật mình hơi run rẩy.
Thu Thu dựa vào ghế rồi lại cười ngã xuống trên bàn trà: "Cuối cùng chị mới nhận ra, trái tim mà chị vẫn luôn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay thế mà lại trong cơ thể chị gái em, trái tim của chị đã sớm thuộc về chị ấy! Từ đó, hai người sống cuộc đời hạnh phúc mà không biết xấu hổ."
Cô bé nói rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt Tần Di bên cạnh đã thế nào.
Ngay vào lúc mấu chốt này, Mục Hiểu Hiểu bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, nàng nhìn thấy Thu Thu cười vui vẻ như vậy cũng cười theo: "Viết cái gì mà vui vẻ tới vậy?"
Nàng vẫn luôn ủng hộ em gái sáng tác truyện.
Thu Thu không giấu giếm: "Em viết một chuyện tình cảm động lấy chị làm nhân vật chính, còn đọc cho chị gái xinh đẹp nghe."
Mục Hiểu Hiểu nghe vậy thì cười, nàng nhìn mặt mày Tần Di vừa đỏ vừa trắng: "Vậy chị gái xinh đẹp chắc nghe tới tâm trạng phức tạp à, sao mặt mày lại đỏ hết lên vậy?"
"Em làm gì biết, chắc chị ấy.....a!" Lần này, Thu Thu bị đánh vào gáy, Mục Hiểu Hiểu giật nảy mình: "Tên nhóc con này, em nhất định làm chuyện gì kinh người rồi hả?"
Thu Thu che miệng lại, nhìn Tần Di mà sợ ngây người: "Chị ơi, chị nghe thấy.....Nghe thấy hả?"
Mục Hiểu Hiểu buông cá hấp trong tay xuống, đá Thu Thu một cước: "Nói nhảm cái gì vậy, dĩ nhiên nghe thấy, em..."
Nói xong thì im bặt dừng lại, với sự hiểu biết của mình với em gái, sắc mặt Mục Hiểu Hiểu lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Thu Thu.
Đệt, chẳng lẽ nhóc này lại làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn hả?
Lúc này, Thu Thu phản ứng nhanh như chớp, ôm chặt cuốn sách nhỏ của mình để bảo vệ. Mục Hiểu Hiểu nhíu mày, tay vươn ra, lách vào dưới cánh tay của Thu Thu và giật lấy cuốn sách. Thu Thu run rẩy, cuốn sách đã lọt vào tay của chị gái.
Mục Hiểu Hiểu cầm quyển vở lên nhìn, vừa mới bắt đầu, trên mặt nàng còn mang theo ý cười, cảm thấy, hình như chữ của em gái mình đã đẹp hơn trước nhiều rồi.
Càng xem về sau, sắc mặt Tần Di càng thêm trắng bệch, tới cuối cùng, còn muốn trắng hơn cả tờ giấy.
Mục Hiểu Hiểu run rẩy không ngừng, quay sang nhìn Đại tiểu thư. Đêm nay, có lẽ tiểu thư đã phải trải qua quá nhiều thảm kịch. Tâm trạng của cô không còn đơn thuần là muốn khai trừ Mục Hiểu Hiểu nữa rồi, mà ánh mắt đã trở nên đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào tim của Mục Hiểu Hiểu với vẻ đầy oán hận.
A.
Làm thế nào để móc ra nhỉ?
Mục Hiểu Hiểu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top